Chương 1
Hơi thở nóng rực phả ra không ngừng, thiêu đốt lý trí vốn đã mong manh. Tệ thật, Phainon nghĩ thầm.
Cơ thể nóng bỏng của Mydei kề sát, những tia điện giật chạy dọc sống lưng, khiến da anh như muốn bốc cháy. Những tiếng thở mơ hồ của vị vương tử rơi vào tai anh, dính chặt vào nhau thành một mảng ẩm ướt khó lòng bỏ qua. Nó quấn quýt lấy anh như một tấm lưới dày đặc, đỏ rực.
Nếu có thể quay lại thời điểm trước khi mọi chuyện bắt đầu...
Phainon ôm chặt lấy thân hình nóng bỏng của Mydei.
Anh sẽ cố gắng để mọi chuyện không đi quá xa.
---------
Ngôi đền bị lãng quên của Themis đã được các Hậu Duệ Chrysos khám phá ra nhờ vào cảm nhận những sợi tơ tinh tế. Cùng ngày hôm đó, Phainon và Mydei dẫn đầu một đội quân tiến đến. Nhiệm vụ của họ là xác định xem liệu ngôi đền có bị ô nhiễm bởi Thủy Triều Đen hay không, và liệu nó có thể trở thành nơi trú ẩn thứ hai bên cạnh thành phố Okhema hay không. Ngôi đền đã bị thời gian tàn phá đến mức méo mó, may mắn thay, phần chính của nó vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Nhìn từ bên ngoài, chỉ có một vài vết nứt và rêu phong xuất hiện.
Đại điện chìm trong bóng tối, Mydei, vị thủ lĩnh sắc bén như sư tử, là người đầu tiên bước vào. Phainon bám sát phía sau, nửa đùa nửa thật cảnh báo Mydei cẩn thận kẻo bị sập bẫy, rơi vào tình huống ngàn mũi tên bắn tới hoặc nền nhà đột ngột nhô đầy gai nhọn, nuốt chửng cả đội. Mydei đương nhiên hiểu rõ những dòng chảy ngầm ẩn chứa bên dưới vẻ ngoài tĩnh lặng này. Có thể sự yên bình của đại điện chỉ là một màn kịch, họ cần phải cảnh giác với mọi biến động nhỏ nhất và dập tắt bất kỳ mối nguy hiểm nào ngay khi nó vừa ló đầu. Nói xong, hắn cầm lấy ngọn đuốc do binh lính đưa tới, thắp sáng con đường đã bị bụi phủ kín hàng triệu năm.
Ánh sáng hé lộ những hiểm họa tiềm ẩn. Themis, với sự khôn ngoan quá mức, đã che giấu mọi dấu vết của mình một cách hoàn hảo, khiến không ai nhận ra rằng số mệnh đang âm thầm thay đổi.
Có lẽ vào khoảnh khắc đặt chân lên sàn nhà, không ai kịp trở tay...
Bỗng dưng, dưới chân họ trở nên trống rỗng, cơ thể lao thẳng xuống vực sâu.
------------
Vương tử Mydeimos, người thừa kế ngai vàng của Thành Kremnos, đã đánh bại vô số kẻ thù tưởng chừng bất khả chiến bại. Hắn dùng sức mạnh phi thường, cũng như trí tuệ mưu lược để làm nên những chiến công đó. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, một ngày nọ, hắn lại thất bại trước một cánh cửa chẳng có gì đặc biệt.
Dù dùng nắm đấm hay chân đá, mọi đòn tấn công của hắn đều vô hiệu trước cánh cửa ấy. Phainon, người bạn đồng hành đứng bên cạnh, cố khuyên hắn dừng lại. Giọng điệu của Phainon rất bình tĩnh, cứ như người bị nhốt trong căn phòng này không phải là anh.
"Theo tôi thấy, việc anh dùng sức mạnh thô sơ để mở cánh cửa này là bất khả thi. Hay là chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác đi?
"Thế suốt từ nãy đến giờ cậu đã nghĩ ra được gì chưa?"
"Chưa."
Nghe vậy, Mydei khinh bỉ hừ một tiếng.
"Đứng trước căn phòng không có một chút dấu vết, việc suy nghĩ vẩn vơ thật là vô ích, Đấng Cứu Thế à."
Phainon không phủ nhận lời nói của Mydei. Quả thật, nơi họ đang đứng khiến người ta không khỏi băn khoăn. Dù nhìn từ góc độ nào, căn phòng này cũng giống như một nơi ở của con người, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. So với sự xa hoa của Okhema thì có phần đơn sơ, nhưng trong thời loạn lạc, đây vẫn là một nơi trú ẩn khá lý tưởng.
Vấn đề chỉ là nó xuất hiện vào một thời điểm không thích hợp.
"Lúc đó, khi vừa đặt chân vào hang, sàn đá lập tức sụp xuống. Chắc chắn đó là một cái bẫy được thiết kế vô cùng tinh vi."
Phainon hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, "Nhưng cái bẫy đó đưa chúng ta đến một nơi... một nơi trú ẩn an toàn dưới lòng đất... điều đó có vẻ không hợp lý."
"---Khoan đã, làm sao có thể chắc chắn đây là dưới lòng đất? Cửa sổ bị bịt kín, có thể chúng ta đang ở bên ngoài." Mydei ngắt lời.
Mydei chỉ vào khung cửa sổ nổi bật của "buồng trong". Ở đó còn có một chiếc giường êm ái.
"Cảm giác chân lơ lửng thực sự giống như đang rơi, nhưng khi tầm mắt tối sầm lại, chúng ta hoàn toàn mất đi cảm giác. Kể cả có phép thuật can thiệp, cả hai chúng ta cũng không thể nhận ra."
"Và đã qua một thời gian dài như vậy, hai Hậu Duệ Chrysos đột ngột biến mất, Aglaea lẽ ra phải nhận thấy ngay mới đúng. Cho dù nơi này khó thăm dò, nhưng sợi tơ của cô ấy dù sao cũng mang sức mạnh thần thánh..."
Chỉ vì mọi thứ quá yên tĩnh nên họ mới cảm thấy không có gì nguy hiểm.
Phainon thu lại vẻ mặt, nhìn chằm chằm vào vật thể duy nhất trong phòng đáng để quan tâm - chiếc cân của Themis.
"Tóm lại, chúng ta chỉ có thể chờ thôi, đúng không?"
Mydei tựa lưng vào tường, gật đầu một cách thờ ơ rồi nhắm mắt dưỡng thần. Phainon khẽ thở dài nhưng không tỏ ra quá chán nản.
"Cho đến lúc này, vẫn chưa có dấu hiệu gì nguy hiểm. Nơi này trông rất an toàn và tiện nghi. Đồ dùng sinh hoạt, nhà tắm, giường chiếu đều có đủ, chẳng có gì đáng lo cả."
"Trong lúc anh say sưa đập cửa, tôi đã kiểm tra sơ qua tất cả đồ dùng và khẳng định chúng chưa hề được sử dụng - nghĩa là, có lẽ chúng ta là những người đầu tiên đặt chân đến đây."
"Sao không nói là mọi dấu vết của cuộc sống trước đây đã bị xóa sạch?" Mydei thốt ra theo bản năng, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Có thể lắm, tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi." Phainon nhấc chiếc ấm trà tinh xảo trên bàn gỗ lên, mở nắp ra, quả nhiên bên trong không có nước.
"Nhưng tôi chưa thấy nước ở đâu cả, trong bồn tắm cũng không. Kho chứa đồ cũng chẳng có tý thức ăn nào, mọi thứ ở đây dường như đều trống rỗng."
Mydei đột ngột mở mắt ra.
Những nghi ngờ vô căn cứ bắt đầu nảy sinh và lan rộng. Vương tử từng đọc qua những cuốn sách cổ về Themis - nữ thần của sự công bằng, và biết rằng luật lệ và quy tắc mà bà tạo ra không bao giờ cho phép phá vỡ sự cân bằng hay sự xuất hiện của những thứ thừa thãi.
"Cũng như cậu đã nói, nơi này có mọi thứ, nhưng lại không hề thoải mái như vẻ bề ngoài."
"Một thế giới hoàn toàn mới, không luật lệ, không tài nguyên... mà lại chứa đựng những thứ thừa thãi."
Mydei nói, nghiêng đầu nhìn vào tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh mình rõ mồn một, như thể đang đối diện với chính bản thân.
"Ví dụ như chiếc gương này, hay bức tranh Themis treo trên tường kia, rốt cuộc có ý nghĩa gì trong sự tồn tại? Tôi không hỏi cậu, Đấng Cứu Thế, mà tôi đang hỏi vị đó-"
Vương tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Themis - vị nữ thần đang cầm cân đo đếm bằng một tay và nắm chặt thanh kiếm bằng tay kia.
"Hóa thân của luật pháp, nữ thần công lý, sao ngài lại im lặng như vậy?"
Lời vừa dứt, một luồng sáng vàng chói lòa bùng lên, khiến bức tranh trên tường rung động, rồi tỏa ra những vòng hào quang rực rỡ.
Ánh sáng ấy như đang khắc họa hình hài của Themis, từ đó chảy xuống một nửa đổ vào tấm gương, một nửa đổ vào chiếc cân. Ngay lập tức, mặt gương xao động như mặt nước, và những chữ vàng bắt đầu hiện lên.
Thấy vậy, Phainon và Mydei vội vàng bước đến trước gương, những chữ vàng vừa mới hiện hết. Cùng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ sâu thẳm tâm trí họ-
[Vương tử và anh hùng, những chủ thể được chọn bởi mưu đồ phán xét... Chào mừng đến với lãnh địa của luật lệ.]
Giọng nói của vị đó chậm rãi, lên xuống đều đặn, vô cảm và không gợn sóng.
Cứ như đang kể một câu chuyện dài lê thê.
[Từ bây giờ, thí nghiệm chính thức bắt đầu. Các ngươi hãy yên tâm, quá trình này sẽ không gây ra bất kỳ cái chết vô cớ nào, cũng đừng hòng trốn thoát. Themis đang giám sát mọi thứ tại đây, và luật lệ do ngài đặt ra là bất khả xâm phạm. Trong những vòng thí nghiệm trước, đã có những kẻ ngu dốt dám chống lại Themis và cuối cùng đã phải hứng chịu sự trừng phạt của trời, bị xóa sổ hoàn toàn.]
[Mỗi ngày, Themis sẽ ban bố nhiệm vụ, các ngươi phải phối hợp để hoàn thành. Tất cả nhu cầu về thức ăn và tài nguyên đều phải được đáp ứng thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ sẽ có thời hạn hai ngày, và mọi vật dụng cần thiết sẽ do Themis cung cấp.]
[Trên đây là toàn bộ thông tin. Nhiệm vụ đầu tiên đã được ban bố-]
"Thí nghiệm của Themis... cái quái gì vậy?"
Tiếng nói đột ngột dừng lại, đầu óc Mydei như bị xáo trộn. Hắn lẩm bẩm, rồi đọc kỹ lại nhiệm vụ trên tấm gương, càng cảm thấy khó hiểu hơn.
[Chủ thể A: ■■■ - Dữ liệu đã được cập nhật.]
[Chủ thể B: Vương tử Kremnos - Dữ liệu đã được cập nhật.]
...........
[Cập nhật nhiệm vụ ngày thứ nhất]
[Nhấp vào văn bản để lựa chọn]
...........
[Nhiệm vụ 1: Đối tượng A thu thập năm chai máu từ đối tượng B.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng A và đối tượng B hôn nhau.]
.........
[Thời gian còn lại: 47 giờ 59 phút 59 giây.]
-----------
Một lúc lâu, không khí ngưng trệ.
Không ai lên tiếng, hoặc là vì luật lệ của Themis quá bất ngờ, hoặc là vì những thử nghiệm vượt quá giới hạn nhận thức khiến họ không nói nên lời.
"..."
Ánh mắt của Mydei cứ lơ lửng trên hai từ "hôn nhau". Một hành động mà hắn chưa từng tưởng tượng đến, giờ đây lại bị đào xới lên từ sâu thẳm tâm trí, như bị lột từng lớp da, để lộ ra những ý nghĩ ngớ ngẩn, thậm chí là xấu hổ.
Điều ngớ ngẩn không phải là việc hôn nhau, mà là người hắn phải hôn chính là Phainon.
"......Tôi tin rằng thần linh sẽ không đùa giỡn. Ngoài việc tin ra thì không còn cách nào khác, giọng nói đó không cho chúng ta lựa chọn. Nếu không làm, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây."
Phainon nhìn chằm chằm vào Mydei, "Vì chúng ta là nhưng con chuột bạch, nên số phận của chúng ta là bị lấy đi và bị tước đoạt không ngừng. Mydei, chúng ta nên cố gắng giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa."
"Chọn 1 đi. Không có gì phải do dự, Đấng Cứu Thế à, đổ máu còn dễ dàng hơn."
Nói xong, Mydei đưa tay ra định lựa chọn. Sự im lặng của Phainon đối với hắn chẳng khác nào ngầm đồng ý.
"....Chờ đã."
Ai ngờ, Phainon lại ngăn Mydei lại. "Tôi đồng ý với quyết định của anh, nhưng tôi cần nhắc anh một điều - những người thi hành luật lệ của Themis chưa hề nói cho chúng ta biết có bao nhiêu nhiệm vụ. Tôi tạm thời đoán là không ít. Giả sử độ khó của các nhiệm vụ tăng dần, thì chuyện đổ máu sẽ không đơn giản như vậy đâu.'"
Mydei có tài nhìn thấu bản chất bên dưới bề ngoài, hắn luôn nhạy cảm với một số điều, đặc biệt là những gì liên quan đến Phainon. Cần phải biết rằng, vị Đấng Cứu Thế trước mắt này rất ít khi nói dối, đối với những người quen biết, anh luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Vì vậy việc khám phá ra ý định thực sự ẩn giấu đằng sau những lời nói của anh quả thực chẳng khó khăn gì.
"Cậu không cần phải lo lắng cho tôi, Đấng Cứu Thế. Tôi không sợ chết, kể cả khi cuối cùng Ngài ấy khiến tôi phát điên, thì cũng tốt hơn là lựa chọn thứ hai kinh tởm kia. Cậu không nghĩ thế sao?"
Hai chữ 'hôn nhau' cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu Mydei, chỉ cần nghĩ sâu một chút, hắn đã cảm thấy da đầu tê dại. Nếu không phải lòng kính sợ thần linh đã ăn sâu vào xương tủy, chắc chắn hắn đã sớm đấm vỡ chiếc gương kia và gào lên: "Đồ khốn, đang đùa cái đéo gì thế!".
Phainon không nói gì, coi như đồng ý. Cả hai đều hiểu rằng việc cấp bách nhất lúc này là phải ra ngoài. Mydei chỉ đơn giản là làm mọi thứ nhanh hơn.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chữ "Nhiệm vụ 1" trên mặt gương.
..........
[Nhiệm vụ ngày thứ nhất đã được chọn.
Đồ dùng nhiệm vụ đã được giao đến - Vị trí: Kho chứa đồ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro