
[𝐑𝟏𝟔] 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓: Năm thứ ba - Cúp Quidditch Thế Giới và ấn ký Tử Thần Thực Tử
Mydei chiêm bao thấy một giấc mộng kỳ lạ trước ngày tựu trường năm ba.
Anh thấy mình chìm xuống một cái hồ sâu hoắm, hai mắt nhắm nghiền, còn thân thể thì bị rong rêu cuốn chặt không buông. Nước hồ lạnh buốt như muốn rút hết hơi thở khỏi lồng ngực Mydei - xung quanh anh là thây xác của những người khác đang bất động, trôi lờ lững theo dòng chảy dưới đáy.
Dường như tất cả mọi người vẫn còn sống, nhưng họ lại bất lực chờ người đến cứu.
Chỉ duy nhất Mydei là còn chút ý thức về việc tự cứu lấy bản thân mình. Anh giãy dụa, cố dùng răng để cắn đứt từng sợi rêu đang thắt chặt quanh cơ thể như những con trăn xanh khổng lồ, nhưng mọi nỗ lực của Mydei đều vô ích dưới lực siết không buông của chúng,
Trong lúc cố gắng thoát chết, anh loáng thoáng nghe được trên bờ có âm thanh của đám đông đương tụ tập lại. Không lâu sau đó, mặt nước vang lên tiếng động lớn như thể vừa có cả chục người thi nhau lao xuống dưới hồ. Sóng nước dao động dữ dội khiến Mydei chẳng thể phân biệt rõ điều gì. Anh cố hết sức để mở đôi mắt sưng tấy đang nhắm nghiền ra, và thành công khi con ngươi của anh tiếp xúc với làn nước lạnh căm dưới đáy. Mặt hồ đục ngầu, chặn kín cả ánh sáng nên Mydei không thể thấy xa hơn - nhưng thông qua cách luồng nước xung quanh đang chuyển động - anh đã sớm cảm nhận được có ai đó, hoặc sinh vật bí ẩn nào đó đang mon men đến gần mình.
Mydei cố gắng hét lên, nhưng nước đã tràn đầy vào mắt, mũi và cả miệng anh, khiến âm thanh trong cổ họng anh phát ra không khác gì tiếng vô vọng của một con thuyền đang chìm xuống đáy biển. Lúc này, sinh vật kia đã nhanh chóng tiến đến sát vị trí Mydei, giúp anh có cơ hội nhìn kỹ nó hơn: sinh vật mang làn da trắng sứ đến mức vô lý, hình dáng cơ thể của nó trông như con người - mà không, đây đúng là con người thật - Mydei nhìn sang những nơi khác trên cơ thể người này: hắn ta mang mái tóc trắng nổi bật, bên dưới thì bận áo sơ mi gắn phù hiệu Gryffindor, vài nút áo bị cởi ra khiến cơ ngực tên này trần trụi trong làn nước. Không tốn quá nhiều thời gian, hắn đã nhanh chóng phi tới chỗ Mydei đang bị trói, hai bàn tay vịn chắc lên phần eo anh. Mydei chỉ cần vài giây là nhận ra hắn ngay tắp lự: bởi cả niên khoá Gryffindor này chỉ có một kẻ tóc trắng.
"Suỵttttttt", Phainon đặt một ngón tay lên môi anh,
"Nếu cậu rên bé miệng thì sẽ không ai nghe thấy chúng ta đâu."
Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì, hắn đã bất ngờ áp sát cơ thể vào người Mydei. Hạ bộ Phainon ma sát qua lại với phần thân anh, còn khuôn miệng hắn nở ra thứ nụ cười quỷ dị. Hai má Phainon hóp lại, đôi mắt sâu hoắm tựa như đang phát ra ánh sáng xanh biếc dưới làn nước. Hắn bắt đầu đưa tay lên mò mẫm phần ngực trần của Mydei, khiến anh giãy dụa không ngưng - nhưng thân thể bị trói chặt của Mydei đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng trước sự trêu đùa của đối phương. Hình như Phainon trông thấy bộ dạng này của Mydei lại càng thêm thích thú, hắn cố ý mân mê hai đầu ngực nhạy cảm của anh, khiến núm vú Mydei ửng lên sắc đỏ hồng hào dưới nước.
Dẫu cho thân thể đang bị người khác xâm phạm không thương tiếc, nhưng nguyền rủa thay, Mydei lại cảm thấy dễ chịu đến kỳ lạ. Nước lạnh dưới đáy hồ như đang phối hợp cùng đầu ngón tay Phainon, nhịp nhàng mân mê cơ thể anh, khiến anh chỉ muốn rên thật lớn tên đối phương. Cho nên, khi tay người kia bắt đầu thuận đường mò xuống bên dưới, Mydei đã khẽ nâng eo lên để ngón tay Phainon dễ dàng đẩy vào sâu bên trong anh hơn.
"Phainon..." Mydei rên rỉ tên hắn. Ánh mắt anh bắt gặp bờ mi khép hờ của Phainon, rồi cảm nhận được nụ hôn của hắn nhẹ nhàng đáp lên môi anh.
Lạnh buốt.
Mydei choàng tỉnh dậy.
Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, còn thứ nằm trong quần đã cương cứng tự bao giờ. Đồ lót Mydei thậm chí đã ướt đẫm dịch nhờn tiết ra từ hạ bộ cứng nhắc kia, khiến anh đỏ mặt mãi không thôi. Anh khẽ đưa ngón tay chạm vào môi mình:hơi ấm trên cánh môi hẵng đương còn vấn vương - như thể dư âm nụ hôn kia vẫn chưa từng rời khỏi da thịt.
"Phainon...", Mydei thầm gọi tên hắn, giọng khản đặc. Thời khắc tỉnh mộng, trong lòng anh chỉ loáng thoáng cơn đau âm ỉ.
Mặc dù cách cả tầng cao, nhưng từ phòng mình, anh vẫn có thể nghe rõ phía dưới dinh thự Kremnos đang rộ lên tràng cười bệnh hoạn của đám Tử Thần Thực Tử mà Eurypon rước đến. Phiên họp hôm nay không lấy địa điểm là nhà Malfoy nữa, mà đã chuyển sang trang viên Kremnos để tụ hội. Những giọng nói khàn đục, méo mó, vang dội xuyên qua bức tường dinh thự từa tựa thứ dịch bệnh mưng mủ trong bóng tối. Nếu nghe kỹ hơn, Mydei còn có thể nghe được tiếng ly chạm nhau lanh canh, tiếng trò chuyện rì rầm rải rác hòa lại thành âm thanh của một bữa tiệc ma quái.
Chẳng hay bè lũ Tử Thần Thực Tử, và mỉa mai thay - cha anh - đang chuẩn bị cho âm mưu thôn tính, giết chóc của Chúa Tể Hắc Ám đến đâu rồi.
Những điều ấy, Mydei đều không muốn biết.
Anh vội vàng thay bộ đồ ngủ mới, đôi mắt mắt hổ phách xinh đẹp thoáng dừng lại trên mảng đồ lót ướt đẫm dịch tiền xuất tinh kia, rồi nhanh chóng rời đi.
Đúng lúc Mydei vừa kịp xong thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ của gia tinh Krateros, sau khi kiên trì chờ đợi sự cho phép của anh, Krateros mới trịnh trọng bước vào:
"Cậu chủ nhỏ, ông chủ cho vời cậu xuống dưới cùng mọi người."
Như lường trước thái độ từ chối của Mydei, Krateros liền chìa ra một vật nho nhỏ trong đôi bàn tay nhỏ thó toàn sẹo:
"Ông chủ dặn thêm là đưa thứ này cho cậu."
Krateros già khẽ xòe tay ra: y đang cầm chiếc ghim cài tóc mạ vàng mà mẹ anh hay mang bên mình. Nhìn vào món đồ quen thuộc ấy, cơn uất hận cùng nỗi cay đắng đột ngột trào lên trong dạ dày Mydei. Đây chính là lời đe dọa rõ ràng từ Eurypon, lão đang nhắc nhở con trai mình rằng nếu dám chống đối, thì chớ có quên tính mạng Gorgo vẫn đang nằm trong tay lão.
Mydei nhận lấy chiếc ghim, lòng bàn tay siết chặt nó đến mức bật máu. Một hồi lâu sau, anh quyết định cùng gia tinh Krateros xuống dưới lầu để tham dự buổi họp của đám Tử Thần Thực Tử.
Trước lúc rời khỏi phòng, ánh mắt anh bắt gặp lá thư nhập học năm thứ ba của Hogwarts đặt trên bàn - cùng danh sách đồ dùng cho năm học mà Krateros già đã chuẩn bị ngay ngắn cho anh ở bên cạnh.
Một năm học chết dẫm nữa lại bắt đầu.
Anh nghĩ thầm.
* * *
Phainon và Mydei đã ít dính dáng tới nhau hẳn xuyên suốt năm hai vừa rồi, vì sự kiện "Máu Bùn" kia mà anh xúc phạm hắn. Câu nói của Mydei đã cắt phăng sợi dây gắn kết mong manh giữa hai người, lạnh lùng đến mức ngay cả anh cũng thấy khó khăn mỗi khi nhớ lại. Đôi khi, từ ngữ có thể mang đủ sát thương đến mức chúng thoát ra khỏi ngữ cảnh, trở thành bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người với nhau. Nhưng trong trường hợp này, Mydei không hối hận vì đã thốt ra những lời ấy lắm.
Đối với anh, đó chỉ là sự cần thiết để giúp cho cả anh lẫn Phainon cùng tồn tại, để phân chia ranh giới giữa thiện và ác - mà ở đó, Mydei trở thành cái ác thuần túy, trở thành chính thứ di sản đen tối chảy sẵn trong huyết mạch gia tộc Kremnos; còn Phainon có thể trở thành ngọn lửa cháy sáng của phe chính nghĩa. Anh vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của hắn, cái cách hắn huých vai Người Được Chọn Harry Potter rồi phá lên cười. Anh nhớ cả ánh nhìn toát ra đôi mắt xanh thẳm ấy, nom lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch - nhưng sâu bên trong vẫn là sự ấm áp lạ lùng, luôn khiến Mydei phải ngượng ngùng ngoảnh đi chỗ khác. Phainon nhà Gryffindor, anh nghĩ về hắn như cái cách ánh sáng chiếu rọi qua bầu trời.
Có lẽ cũng vì lý do ấy mà anh đâm thấy sợ hãi trước hiện thực rằng Phainon đang ngày một tiến đến gần anh hơn, thân thiết bên anh nhiều hơn. Mydei lo sợ rằng một ngày nào đó, ánh sáng ấy sẽ thiêu rụi những phần tăm tối trong anh, đến mức chẳng còn gì sót lại.
Mà Mydei, vốn là đứa con thuộc về bóng tối. Máu anh đã nhuốm đen, còn thân thể anh là đóa hoa anh túc chỉ chờ ngày rướm độc lên vạn vật quanh mình.
Đúng như mong đợi, tin đồn Mydei khinh thường Muggle theo dự kiến lan nhanh ra khắp trường. Kỳ nghỉ hè lên năm ba cũng sớm kéo tình bạn của anh với Cipher - cô bé phù thủy gốc Muggle nhà Hufflepuff - đi xuống. Anh nhớ Cipher đã tìm đến chỗ anh sau khi tan học cùng với Castorice, cố gắng tìm kiếm lời giải thích từ Mydeimos:
"Mydei, mình tin bồ. Bồ nói vậy là vì có ẩn khuất gì đằng sau, đúng chứ?" Cipher nhìn anh, ánh mắt cô chứa đầy sự lo lắng.
Gia tộc mình đã thề sẽ trung thành với Voldemort, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mình sắp trở thành Tử Thần Thực Tử để kết liễu mọi người trong cuộc chiến đẫm máu sắp tới, và phải làm những điều ghê tởm để bảo toàn mạng sống của chính mình và của mẹ. Nếu mình phản bội, những kẻ đang quỳ gối dưới chân Voldemort sẽ không ngần ngại trừng phạt gia đình mình bằng việc tra tấn, sử dụng lời nguyền chết chóc.
Mình rất sợ... là mình không còn lựa chọn nào khác.
Mình thật sự không có ý đó, Cipher.
Cả trăm lời tuôn ra trong tâm trí, sự thật bỏ ngỏ như muốn thiêu đốt cổ họng anh, nhưng Mydei chỉ lặng lặng đáp lại với cô bé nhà Hufflepuff rằng:
"Không có lời giải thích nào cả, Cipher."
"Vậy tự dưng một ngày nọ, bồ chỉ tỉnh dậy rồi quyết định ghét hết phù thủy gốc Muggle để tôn thờ máu thuần sao? Vô lý hết sức!" Đôi mắt mèo của Cipher bất chợt ánh lên nét kiên định, và lời tiếp theo cô thốt ra chỉ khiến Mydei càng thêm áy náy:
"Mình tin bồ, Mydeimos ạ."
"Cipher, đừng nói nữa." Anh quyết định rời đi trước khi bản thân trở nên yếu lòng trước người bạn thân nhất của mình.
Phía sau lưng, Mydei vẫn nghe vọng lên tiếng của cô bé nhà Hufflepuff:
"Mydei. Tụi mình luôn ở đây. Bồ không hề cô đơn đâu."
* * *
Sau khi bị bắt gặp đi cùng đám Draco Malfoy vài lần, mọi thứ càng tồi tệ hơn. Mọi người xung quanh có lẽ đã sớm xem anh như một Malfoy thứ hai, kiêu căng, ngạo mạn và đáng ghét.
Mydei mặc kệ. Hoặc ít nhất, đó là những gì anh có thể làm.
Lý do anh giao du cùng đám Malfoy không gì nhiều nhặn hơn việc Eurypon ép anh phải làm thế. Nhà Malfoy giàu có, Lucius Malfoy thì phụng sự Voldemort, Draco Malfoy - con của Lucius cũng sẽ sớm nối nghiệp cha mình. Nên gia tộc Kremnos và Malfoy nếu liên minh từ sớm thì sẽ có lợi đôi bề.
"Biết đâu đấy. Sau khi Chúa tể Voldemort vĩ đại chiến thắng, ngài sẽ giao cho hai gia tộc Malfoy và Kremnos nắm giữ huyết mạch kinh tế vùng đất phù thuỷ thì sao?"
Eurypon vuốt ve chiếc gia huy sư tử bạc của Kremnos khắc trên gậy, lão mỉm cười.
Cơn tham vọng viễn tưởng của lão chỉ tổ khiến Mydei đảo mắt.
Ừ. Biết đâu đấy.
Biết đâu thì cũng chỉ là biết đâu thôi.
Dẫu vậy, đám rắn con hay la cà cùng Malfoy vẫn quý Mydei so với sự gia nhập muộn màng của anh. Chúng cho rằng thái độ quay ngoắt 360 độ của anh là đúng đắn - nhất là Draco Malfoy, người dẫn đầu nhóm. Draco đặc biệt chỉ cần người nói xấu Harry Potter cùng mình nên một người trầm tính, hay lắng nghe như Mydei đâm ra lại hoàn hảo với yêu cầu của hội.
Vậy nên cuối năm hai, đôi tai Mydei cũng bận rộn hơn bình thường khi anh suốt ngày phải nghe Draco càm ràm về Cậu Bé Sống Sót Harry Potter, bằng cái thái độ kẻ cả lẫn căm ghét kỳ quặc nọ.
Thật ra, điều ấy chỉ khiến Mydei càng đau đầu thêm. Bởi có được diễm phúc lắng nghe mọi lời nói xấu về Harry Potter trứ danh nhiều đến thế, mà anh vẫn chẳng thể khiến mình căm ghét nổi Cậu Bé Sống Sót nọ. Như thể bị trúng thứ bùa chú quái đản nào đó, Mydei chỉ càng ngưỡng mộ Harry Potter hơn, và sớm nảy sinh lòng nghi ngờ ẩn sau mấy câu mỉa mai của Draco Malfoy.
* * *
"Mydei, mày với cha mày có tới coi giải Cúp Quidditch Thế Giới không?"
Draco hào hứng hỏi anh sau khi kết thúc buổi họp của Tử Thần Thực Tử tại dinh thự Kremnos. Lucius Malfoy đang cùng với Eurypon bàn chuyện gì đó đằng xa, nên Draco liền nhân cơ hội này mở lời với Mydei. Tên công tử bột hôm nay nhìn không khác gì con công đỏm dáng. Mái tóc bạch kim của hắn xoã xuống, chỉ tổ làm Mydei nhớ đến ai kia vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình.
"Tôi với cha mình chẳng hay làm gì cùng nhau cả. Nên chắc là không."
"Tiếc thế, bọn họ-" Draco liếc về phía đám Tử Thần Thực Tử đằng sau, "Bọn họ đang tính chuẩn bị một trò ở Cúp Thế Giới năm nay. Tao không rõ lắm, nhưng ba tao bảo đấy sẽ là bất ngờ nho nhỏ cho lũ phù thuỷ ngu ngốc."
"Vậy thì tôi càng không muốn đến." Mydei mệt mỏi buột miệng. Tinh thần anh đã sớm lao dốc do giấc mơ về Phainon ban nãy, anh thật sự không còn tâm trạng nghe Draco xỉa xói ai nữa.
Đôi lông mày của Draco lập tức nhíu cao.
"Ý là, tôi không nghĩ Chúa tể sẽ thích mấy trò tự phát lắm. Nên tôi chờ tin của mọi người thì tốt hơn." Anh cẩn trọng sửa lại lời nói của mình, cố tránh để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự bất mãn.
Nét mặt Draco liền hạ bớt vẻ nghiêm trọng, hắn có vẻ hài lòng với câu trả lời nên không truy hỏi thêm nữa.
"Ở nhà cũng tốt. Cái chỗ đó ồn ào gì không, toàn đám phù thuỷ lai tạp tụ tập. Tao với ba chỉ tới đó vì được đích thân Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mời. Mà tao nghe Harry Potter, Granger, tên Đấng Cứu Thế với đám chồn Weasley sẽ tới xem đấy. Hôm bữa thằng Blaise vừa nghe lỏm ông Weasley nói chuyện với Diggory xong."
Đấng Cứu Thế.
Chỉ cần nghĩ đến cái ba từ ấy thôi, lòng Mydei lại dấy lên cảm xúc khó tả. Đấng Cứu Thế Gryffindor chẳng-thể-ở-yên-một-chỗ kia kiểu gì cũng sẽ mon men tới mấy sự kiện đông người như thế. Phainon còn đang là Tầm thủ đầy triển vọng tại Hogwarts, hắn sẽ không đời nào bỏ lỡ giải Vô Địch Quidditch lớn nhất thế giới phù thuỷ này đâu. Cái tánh của đám Gryffindor tiêu biểu, lúc nào cũng quăng mình vào trung tâm mọi sự kiện mà chẳng mảy may nghĩ đến hậu quả. Đấng Cứu Thế ngờ nghệch, chắc chắn sẽ chẳng thể tự bảo vệ bản thân trong cái lễ đấu Quidditch với lớp bảo an đầy mong manh kia.
Với cả, biết đâu đấy, chính hắn lại trở thành miếng mồi ngon cho Lucius, Eurypon và lũ Tử Thần Thực Tử tra tấn thì sao? Suy cho cùng, đám Tử Thần Thực Tử căm ghét những phù thủy máu lai như Phainon. Sự kiện sắp tới mà chúng chuẩn bị có lẽ phần nhiều sẽ nhắm vào những Muggle vô tội để diễu võ dương oai cái tư tưởng thù ghét máu lai của Voldemort một thời.
Và thêm Harry Potter nữa. Anh không rõ đám Tử Thần Thực Tử sẽ làm gì, nhưng Mydei không muốn thấy Harry bị rơi vào nguy hiểm theo cách như vậy.
"Draco, Potter chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đâu," Mydei khẽ đáp lời tên công tử trước mắt. Trong đầu anh đang bắt đầu manh nha ý tưởng mà đáng lẽ Mydei không nên nghĩ tới, nhưng anh nhanh chóng gạt đi.
"Chắc chắn rồi," Draco cười, khoé môi cong lên đầy khinh miệt, "Cái thằng Gryffindor đó mà nghe có Quidditch là khéo phải chạy tới cho bằng được ấy chớ."
Mydei lặng lẽ quan sát vẻ mặt đắc ý kỳ lạ của Draco rồi chẳng nói thêm gì nữa. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt anh thoáng hiện vẻ trầm ngâm, đôi mắt rũ xuống như đang che giấu điều gì.
Draco Malfoy, như thường lệ, không hề nhận ra.
* * *
Đêm diễn ra Cúp Quidditch Thế Giới đến nhanh hơn Mydei tưởng.
Trận đấu diễn ra giữa hai đội Ireland và Bulgaria, khán đài phủ kín cờ xí xanh lục và đỏ sẫm, hai bên chỗ ngồi phủ đầy ánh sáng của hàng ngàn cây đũa phép được các cổ động viên giơ lên cổ vũ. Mydei nói dối Draco và cha mình về việc không tham gia, nhưng anh vẫn bí mật xuất hiện khu khán đài phía Bắc, tách biệt hẳn với đám đông ồn ã bên dưới kia. Eurypon ban đầu định bắt Mydei tới Giải Đấu Quidditch "thực chiến", nhưng anh phải thoái thác với lão rằng mình được hẹn qua nhà Quý Cô Aglaea (vốn họ hàng xa giàu có với nhà Kremnos) để phụ cô công chuyện ở tiệm may, thì lão ta mới ậm ừ đồng ý. Nhưng thực chất, chẳng có tiệm may nào hết - đêm nay chỉ có Mydei đơn độc một mình trên khán đài Quidditch, cố gắng lén lút cảnh báo cho Người Được Chọn Potter và ai đó tóc trắng kia.
Lớp bụi màu hào nhoáng, áo chùng phù thuỷ tung bay trong gió - cảnh tượng các cầu thủ Quidditch lao vào nhau cùng bầu không khí cạnh tranh nghẹ thở của hai đội khiến mọi người càng thêm sôi nổi. Khác với đám trẻ cùng tuổi đang la hét phấn khích phía dưới, Mydei chẳng mảy may hứng thú với trận Quidditch trước mắt. Lần cuối cùng anh xem một trận chắc là từ năm nhất, hoặc mỗi khi anh vô tình nhìn thấy Tầm Thủ nhà Gryffindor Phainon đang tập luyện.
Mọi chuyển động của trận đấu giờ đây chỉ trôi qua trong đầu anh như lớp sương mờ dày đặc, bởi Mydei đang lo lắng không biết đám Tử Thần Thực Tử sẽ giở trò lúc nào. Ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm khắp khán đài để xem bọn họ đang ở đâu: với đặc điểm nhận diện bao gồm một đầu đỏ Ron Weasley, một đầu nâu xù Harry Potter, một đầu xoăn xù Hermione Granger cùng một cái đầu trắng toát chẳng thể lẫn đi đâu được.
Tổ hợp tóc tai nhà Gryffindor này vốn nổi bật ở Hogwarts đến thế, nhưng đến đây cũng chỉ hoà vào biển người như thường lệ.
Mydei bất giác thấy sốt ruột hơn hẳn.
Bên dưới, tiếng reo hò vang rền khi Viktor Krum - Tầm thủ Bulgaria xuất sắc nhất thế giới bắt trúng trai Snitch vàng danh giá, và đồng thời cũng là lúc trận đấu ấn định kết quả chung cuộc. Các cổ động viên phù thuỷ nhanh chóng rời sân để bắt đầu di chuyển về túp lều của họ, ăn mừng cho chiến thắng ngọt ngào của đội Bulgaria. Mydei lặng lẽ rút ra ngoài theo đám đông, đôi mắt vẫn không ngừng kiếm lấy một bóng hình.
Và rồi, các giác quan của anh đột ngột căng cứng.
"Chạy đi!! Đám Tử Thần Thực Tử đó!!"
Tiếng hô lớn khiến cả khu cắm trại như chết lặng, giây sau đó, toàn bộ dòng người đang di chuyển liền nháo nhào vỡ trận. Từ đằng xa, có ngọn lửa xanh phụt lên bên rìa khu lều, xoắn vào không trung rồi tạo thành những dải pháp thuật lóe sáng. Các luồng phép phóng ra từ đũa phép bay loạn xạ tứ phía, chen ngang cả đám đông. Mùi khói nồng nặc ám cùng tiếng kêu thét vang lên, như xuyên thủng cả tai anh.
Mặt đất rung chuyển dữ dội dưới chân Mydei, mọi người xung quanh cứ thế tháo chạy về phía trước như bầy kiến vỡ tổ. Trong đầu Mydei lúc này chỉ văng vẳng một câu hỏi:
Cái viễn cảnh khốn khổ này là trò vui mà ông Lucius Malfoy và cha anh bàn với đám Tử Thần Thực Tử kia sao?
Đến lúc này thì không còn cảnh báo kịp cho ai được nữa. Trước mắt Mydei là bóng dáng của hàng trăm người hoảng loạn tứ tán, bước chân họ dồn dập, ép lên người đối diện, thậm chí còn giẫm cả lên người nhau. Xung quanh Mydei, bầu không khí như bị cô đặc lại bởi tiếng nức nở, tiếng cầu cứu, tiếng trẻ con khóc oà lên. Mặc dù đều là phù thuỷ, nhưng đối mặt với sự tấn công tráo trợn của đám Tử Thần Thực Tử, mọi người vẫn ưu tiên chạy trốn cùng đám trẻ trước nhất.
Trong cơn hỗn loạn ấy, Mydei nhìn thấy một thân người bị hất văng ra khỏi đám cháy lớn. Mái tóc trắng bật sáng dưới ánh lửa, còn gương mặt thanh tú thì lấm lem tro bụi.
Là Phainon.
Anh lập tức lao xuống. Bất chấp khói lửa, bất chấp tiếng hét xung quanh, Mydei chỉ biết xô thật mạnh những ai đang cản đường sang một bên. Bởi lúc này, chỉ tồn tại một hình ảnh duy nhất đủ quan trọng để kéo anh xuyên qua cơn hỗn độn ấy:
Phainon.
Anh chạm kịp vào hắn đúng lúc Phainon quỵ hẳn xuống, gối chạm mặt đất. Máu từ vai hắn túa ra, từng giọt đỏ thẫm thấm qua kẽ ngón tay Mydei khi anh nhẹ lay cơ thể hắn. Gương mặt đẹp trai của tên tóc trắng Gryffindor nhăn nhó vì đau đớn, còn đôi mắt thì nhắm nghiền.
Cảnh tượng dần trở nên mịt mờ trong mắt Mydei. Mọi người xung quanh đã tháo chạy gần hết, chỉ còn lại anh và Phainon nằm thoi thóp giữa cơn hỗn loạn đang tắt dần. Không một ai dừng lại hay nhận ra Phainon đang bị thương dưới nền đất. Ron, Herminone, Harry có lẽ cũng đã bị lạc mất trong đám đông. Trái tim Mydei đập thình thịch, từng nhịp vang mạnh mẽ giáng thẳng vào lồng ngực anh. Cảm giác đau đớn không chỉ dừng lại ở vết thương của Phainon, mà còn là sự bất lực trong tâm trí anh, khi anh nhận ra rằng mình vẫn vô dụng và bị động như thế - chẳng thể ngăn nổi sự tàn bạo đang diễn ra.
Mọi thứ như rơi tuột khỏi tầm tay anh, hoặc chưa bao giờ Mydei được nắm lấy chúng ngay từ đầu.
Có tia sáng từ đâu bất thình lình phóng thẳng về phía cả hai, Mydei phản xạ nhanh nên kịp phóng ra một lá chắn trong tích tắc. Bùa Expelliarmus (Giải Giới) anh vừa kêu đủ để tạo thành lớp phép mỏng bao bọc quanh Phainon, nhưng câu thần chú hiểm ác mà đối phương tung ra vẫn làm xém cả một mảng áo chùng anh mang. Nguồn sáng quẹt ngang khiến chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, để lộ ra gương mặt Mydei dưới ánh lửa của trận hỗn chiến. Tên Tử Thần Thực Tử gần đó ngay lập tức bật cười khi trông thấy anh:
"Con của Eurypon sao? Nhãi ranh đang làm gì ở đây thế?"
Dứt lời, hắn bắt đầu săm soi anh đầy khoái chí. Mydei không đáp lại lời khiêu khích nọ, anh chỉ giơ cao đũa phép, đôi mắt hổ phách bùng lên sắc lửa. Kế tiếp, một luồng sáng phép thuật đỏ rực xé toạc bầu không gian, bay ra từ chiếc đũa phép của Mydei, mạnh mẽ hất văng gã vào đám lều cháy. Không kịp nhìn xem hắn sống chết ra sao, Mydei chỉ vội quỳ sụp xuống bên Phainon, quăng tạm một bùa sơ cứu lên phần da thịt vẫn đang rỉ máu của đối phương.
Vết thương có vẻ nặng: một bên vai Phainon bị rách toạc, máu ngấm ướt cả lớp vải áo hắn đang mặc, thấm đỏ cả ra nền đất dưới chân Mydei. Hơi thở khó khăn thoát ra từ môi hắn, khiến lồng ngực nặng nề nhấp nhô bên dưới vết cắt đang đầm đìa máu.
"Phainon! Nghe tôi không? Phainon!" Gương mặt Mydei đã sớm tái mét, anh chỉ biết run lẩy bẩy lay lấy người trước mắt để xem hắn còn nhận thức hay không.
Phainon không đáp lời Mydei, hắn chỉ yếu ớt vươn một tay lên để chạm nhẹ vào eo anh, rồi kéo cả người Mydei xuống sát gần thân thể mình. Hơi thở Phainon phả vào tai anh nóng rát:
"Mydeimos..."
Phainon rên rỉ tên anh đầy cầu cứu. Mydei vội đặt tay lên ngực Phainon để kiểm tra lại lần nữa, nhịp đập đều đặn của hắn khiến anh yên tâm phần nào, máu đã được cầm bớt nhờ bùa sơ cứu của Mydei, nhưng vẫn rỉ ra theo từng hơi thở của hắn. Mydei cần đưa hắn tới nơi gần nhất để có thể khâu lại vết thương chưa khép miệng. Đầu anh trống rỗng, trong tâm trí Mydei chỉ hiện ra địa điểm duy nhất: dinh thự Kremnos - và gia tinh già Krateros có thể giúp anh cầm máu cho Phainon, giống cái cách y từng làm với Eurypon.
Mydei vội vàng đỡ hắn lên, loạng choạng đưa Phainon rời khỏi nơi hỗn chiến do Lucius và cha anh gây ra. Bóng của hai người lồng vào nhau, chật vật thoát ra khỏi tàn dư của đám trại phù thủy cháy rụi.
"Mydeimos sao?"
Giọng nói trêu ngươi nào đó bất ngờ bật lên phía sau lưng anh, âm lượng không lớn nhưng vẫn đủ để Mydei phát hiện được tiếng nói ấy. Anh quay phắt người lại, giơ cao đũa phép trong tư thế sẵn sàng giết chết bất cứ ai tới gần:
Là Blaise Zabini - rắn độc nhà Slytherin, người cùng nhóm bạn với Draco Malfoy, đồng thời có ba mẹ cũng là Tử Thần Thực Tử - đang đứng ở ngay đó.
Với mái tóc đen còn vương tro bụi, đôi mắt xanh dương nheo nhẹ, trông Zabini cứ như đang được thưởng thức một màn kịch đầy trêu ngươi trước mắt.
"Tôi thấy cậu phóng cái bùa kia lên người quen rồi đó nha," Blaise nói nhỏ, tiến lại gần hơn, "Cái khí chất mạnh mẽ đó trông hợp với cậu phết, Mydeimos."
Tên Slytherin tóc đen đưa mắt nhìn Mydei rồi trượt xuống cơ thể bất tỉnh của Phainon đang nằm trong tay anh.
"Zabini," Mydei nghiến răng, "Cậu không nên ở đây."
"Vậy cậu thì nên?" Blaise liếc xuống cái người nằm bất động dưới chân Mydei, khóe môi cong lên, "Hiểu rồi. Hóa ra cậu đang bận làm anh hùng cứu mỹ nhân... à đâu, mỹ nam đấy hả?"
Nghe đến đó, Phainon nửa tỉnh nửa mê khẽ cựa quậy, đôi mắt xanh biếc bất ngờ nhăn lại.
"Không biết ba cậu sẽ nghĩ sao nhỉ? Mydeimos cao quý nhà Kremnos mà lại đi bảo vệ thằng Tầm thủ Muggle dơ bẩn nhà Gryffindor?"
"Blaise, nói sau đi." Mydei đáp lại thật nhanh, "Tôi cần đưa cậu ta ra khỏi đây trước đã."
Blaise đặt tay lên ngực áo mình giả vờ suy nghĩ, nhưng thực chất tên rắn độc này đã biết chắc mình nắm giữ Mydei trong lòng bàn tay.
"Cậu muốn tôi giúp cậu," hắn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, "giấu chuyện cậu cứu thằng Gryffindor Máu Lai này khỏi tay đám Tử Thần Thực Tử ấy hả? Đừng quên vị trí của mình thế chứ, Mydeimos của gia tộc Kremnos?"
Phainon cố xốc người dậy khi nghe thấy lời rắn độc Slytherin kia thốt ra, nhưng cơn đau ập đến làm hắn nhăn nhó rên lên, Mydei buộc phải giữ vai hắn lại.
"Đừng động đậy," Anh khẽ quát, rồi ngước lên nhìn Blaise, "Zabini, tôi cần thoát khỏi đây để giữ mạng sống cho cậu ta trước nhất. Tôi không có thời gian đâu. Cậu có thể giúp tôi hoặc bằng không-" Đũa phép anh bắt đầu loé lên tia sáng đầy đe doạ. Đôi mắt hổ phách rọi thẳng vào người Blaise như thể Mydei sẵn sàng quẳng cả bùa tra tấn lên người hắn. Sát khí ấy khiến tên rắn con tóc đen nhà Slytherin theo bản năng phải bước lùi nửa nhịp.
"Thôi được rồi." Blaise đảo mắt, vẻ vênh váo trên gương mặt đã biến mất, "Nhưng đổi lại," Hắn chuyển sang tông giọng trầm xuống, "cậu nợ tôi nhiều đấy. Đi đi, Mydeimos."
Không chậm trễ thêm, Mydei vội đưa Phainon len mình qua đám cháy, tránh được cả đám Thần Sáng đang tất bật lao tới để dọn dẹp hiện trường. Chiếc khoá cảng giữa nơi gần nhất của dinh thự Kremnos và sân vận động Quidditch là một chiếc giày cũ xấu xí, đặt ngay trong ngõ quẹo ngay trước mắt hai người. Mydei khẽ thì thầm câu thần chú rồi ôm chặt lấy Phainon để quay về dinh thự, không gian trước mặt anh rung lên nhè nhẹ rồi hóa thành màu trắng xoá tinh không của trận địa pháp thuật. Chiếc khoá cảng như nuốt lấy cả hai người vào trong - trước khi nhả anh và hắn xuống mặt đất.
Ngay sau lúc cả hai vừa rời đi, bầu trời đêm bất chợt loé lên đám mây xanh đầy hắc ám. Khối mây xoáy lại, rồi dần biến dạng thành hình thù cái đầu lâu trơ trọi với quai hàm há rộng - từ sâu bên trong, một con rắn với lớp vảy đen sì, dài ngoằn ngoèo trườn ra từ hốc miệng chiếc đầu lâu ấy.
Đây chính là ấn ký của Voldemort, thứ ám hiệu tàn bạo khiến bất cứ ai cũng phải hãi sợ một thời. Ấn ký ấy được phóng lên trời, đánh dấu sự báo động kinh hoàng về khả năng trở lại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, kể từ khi thế giới phù thủy được yên bình khỏi hắn suốt 13 năm dài đằng đẵng.
Sắc xanh u ám lan rộng trên nền trời, ghim thẳng vào tâm trí bất cứ người nào đang chứng kiến, như lời báo hiệu rằng tất cả mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
* * *
Hết Chương 5.
by windlass.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro