Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anaxa - Phản bội kí ức

Có lẽ như em đã dần chấp nhận việc bản thân mình đã không còn là chiến binh. Em đã ở bên cạnh các hậu duệ suốt một tuần nay, bọn họ thân thiện và khá chiều chuộng em.

Vào một đêm không trăng, sau khi tất cả mọi người đã yên giấc trong căn phòng nhỏ của mình.

Em đã lặng lẽ thức giấc, nhẹ nhàng đi đến căn phòng cuối hành lang.

Em mở nhẹ cánh của gỗ ấy, tiến về phía chiếc giường màu xanh đầy thú bông.

Những con gấu bông hình thú đại địa màu tím đáng yêu được một người đàn ông ôm chặt trong lòng.

Em ngồi xuống bên mép giường của hắn, tay chống xuống ngang vai của người.

"Anaxasgoras"

Sau khi chất giọng non nớt của em vang lên, Anaxa giật mình mở mắt.

Hắn nằm trên giường ngơ ngác , nhìn em đang giữ tư thế hơi kì lạ để gọi hắn dậy.

"Mydei...?"

"Cậu vào đây làm gì..?"

Hắn đẩy em ra rồi dần ngồi dậy, tay day trán chưa được bao lâu, em đã nói ra một điều không thể ngờ đến.

"Đưa ta rời khỏi đây"

Hắn nghiên đầu nhìn em, đôi mắt chứa đầy bất ngờ.

"Rời đi?"

Em gật đầu, mắt vàng liếc nhìn hắn.

"Đưa ta rời khỏi đây, trong đêm nay...Ta không thể ở lại , hsk"

Em quay lưng về phía Anaxa , mắt nhìn xa xăm ra phía cửa.

Anaxa im lặng, hắn dường như còn đang suy nghĩ về vấn đề này.

"Đưa ta đi, ta sẽ tìm thú đại địa cho ngươi"

"Được!"

Hắn ngay lập tức trả lời em, một cách dứt khoác không chút chần chừ.

Màng đêm dần bao phủ mọi ngóc ngách không gian, sự yên tĩnh màng đêm dần lắng xuống để bình minh rực sáng nơi thế giới xinh đẹp.

Aglaea là người dậy rất sớm, cô ấy bước đến phòng Mydei.

Khi cánh cửa được gõ đến lần thứ ba, cô mới mở cửa bước vào.

Căn phòng trống trải đến mức lạnh lẽo, hơi ấm đã phai đi rất lâu rồi. Không gian bên trong dường như đóng băng trước khoảnh khắc Aglaea xuất hiện.

"Mydei....!"

" CASTORICE!!!!!!! "

Cô ấy hét lên, tiếng hét đủ để đánh thức Castorice và Phainon.

Họ lật đật chạy xuống, dáng vẻ buồn ngủ vẫn vòn đọng lại trên gương mặt của cả hai.

Ngay khi thấy được Aglaea đứng trước phòng Mydei, họ mới dần tỉnh táo lại.

"Mydei làm sao!!"

Phainon hắn như phát điên lên, chạy vội đến chỗ cô. Hắn đẩy cô sang một bên rồi chạy vào căn phòng ấy.

"..."

Bên trong trống rỗng, không có ai cả...

"Mydei!!!"

Hắn gằng giọng, chất giọng trầm đến mức gần như có thể giết người bất cứ lúc nào.

Hắn quay mặt lại liếc nhìn Aglaea.

"Mydei đâu!?"

"Ngươi đã đưa cậu ấy đi đâu!"

Aglaea nắm vai hắn, cố ổn định hắn lại một tí.

"Ta không biết, lúc đến đây ta đã gõ cửa ba lần, cậu ấy không xuất hiện. Sau đó ta mới mở cửa bước vào..."

Đôi mắt hắn gần tối lại, gương mặt méo mó đến khó tin.

"Khoan đã cô Aglaea, thầy Anaxa....-"

Castorice cô ấy đứng phía xa, mắt hơi run lên vì sợ hãi.

"Thầy ấy .... Không có trong phòng-"

Phainon hắn mở to mắt kinh ngạc, giống như Aglaea, cô cũng ngạc nhiên không kém.

Hắn đứng như trời trồng ở đó, suy nghĩ mông lung.

Hắn đặt tay lên trán , xoa nhẹ thái dương.

Mái tóc hắn vốn dĩ là màu trắng, nhưng dưới sự tác động của năng lượng hủy diệt , nó dần trở thành một màu vàng nhạt.

"Phainon....!!"

Aglaea mau chóng tránh xa Phainon, bên cạnh hắn bây giờ đã bị bao phủ bởi năng lượng hủy diệt màu đỏ máu. Kinh khủng đến mức khó thở.

Ở một toa tàu hoả khác, bóng dáng em xuất hiện một cách chớp nhoáng, em ngồi đối diện với Anaxa.

Mái tóc rực lửa của em che đi một nửa gương mặt, em nhìn ra bên ngoài cửa sổ , nơi những toà nhà vút qua như những dòng kí ức cổ xưa về quá khứ.

Em khẽ liếc nhìn người ngồi đối diện. Thầy ấy vẫn giữ dáng vẻ tao nhã của một học giả, chăm chú đọc sách cổ trên tay.

"Ngươi có hối hận không?"

Thầy ấy ngước lên nhìn em. Ung dung hỏi .

"Ta chưa bao giờ hối hận, còn ngươi?"

Anaxa đóng sách lại , nhìn chăm chú về phía em.

"Ta chưa từng"

Khung cảnh bên ngoài trôi qua như thế, từng thành phố xa hoa lại dần trở nên hẻo lánh, được bao phủ bởi không gian yên tĩnh của làng quê. Những hàng cây xanh vút cứ thế xuất hiện trước mắt cả hai.

Mở ra một không gian mới, một kí ức mới.

Có lẽ hành trình của cả hai không thể đi bên cạnh nhau.

Hắn luôn đi tìm em, ở mọi thế giới.

Còn em sẽ luôn chờ đợi ngày hắn xuất hiện.

"Hsk..."

Phainon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro