
Semicolon
(Thật ra nó cũng không phải kiểu PhaiDei, mà là cuộc sống của Phainon và con gái + quá khứ từng muốn 44 của ảnh👍🏻 Ai muốn đọc tình củm yêu đương thì khoonh có đâu. Chỉ có tình cha con thôi.)
(Tinh tiet ao dieu, trai sinh con du khong phai AOB)
Writer: Cam Chuong hyhy
Ngày cô con gái bé nhỏ của bố ra đời, bố đã vui mừng biết bao. Tiếng khóc con to lớn vang vọng khắp bệnh viện nhỏ, bố vui mừng ôm con vào lòng khẽ chạm vào đôi má còn đỏ ửng của con mà cười ngây ngô. Rồi khi bàn tay nhỏ bé của con nắm chặt lấy ngón tay to lớn của bố, bố đã vui biết bao. Mái tóc trắng thưa thớt, chỉ có vài cọng. Cùng đôi mắt hổ phách xinh đẹp.
Anastasia là tên của con…vì con chính là sự hồi sinh của bố, về cả tâm hồn lẫn thân xác đã héo tàn.
Lần đầu tiên, bố được bế một đứa trẻ bé nhỏ, đỏ ửng trong lòng mình. Chẳng có một chút kinh nghiệm nào, từ việc bế bồng đến việc pha sữa, con khiến bố làm quen với mọi thứ. Bố học mọi thứ vì người bố yêu, và vì con. Những đêm con khóc không lý do, làm mẹ mệt mỏi thức cả đêm để dỗ dành con từng chút một, đến khi con ngừng khóc mà chìm sâu vào giấc ngủ cũng là lúc mặt trời đã hé lộ tại phía đông. Những lúc ấy, con lại đuổi bố đi xa mà chỉ quấn quýt lấy mẹ, bố yêu con nhiều nhưng yêu mẹ con nhiều hơn. Bố tìm hiểu, học hỏi từ nhiều bà mẹ khác để tìm ra cách để mẹ và con có thể yên giấc vào mỗi tối. Mỗi tối, khi con ngừng quấy khóc, con luôn rúc đầu vào ngực mẹ tham lam mà hít lấy mùi hương của sữa còn đọng lại, những tối ấy bố luôn phải canh lúc con ngủ thật say mà đòi lấy mẹ từ đôi tay bé nhỏ.
Lần đầu tiên, bố pha sữa cho con gái yêu, bố vụng về đến nỗi làm đổ cả hộp sữa bột mới mua. Ôi, lúc ấy, mẹ đã mắng bố rất lâu vì làm đổ hộp sữa bột, nhưng con gái cưng của bố thì vẫn uống lấy bình sữa thơm ngọt của bố pha. Lần đầu thay bỉm cũng vậy, bố luôn vụng về với những thứ mới mẻ đầy lạ lẫm, tuy vụng về nhưng bố vẫn chăm sóc con gái của bố một cách tỉ mỉ nhất, không để cho con có một vết thương nào.
Hôm nay, gia đình ba người chúng ta đi chụp ảnh gia đình. Mẹ con - Mydei - đã chuẩn bị cho Anastasia một bộ váy công chúa màu trắng xinh đẹp. Như biết được chụp ảnh, bé nằm rất ngoan trong tay mẹ, đợi chờ đến lượt. Nụ cười bé xinh luôn hiện hữu trên đôi môi bé nhỏ của con. Khi vào set chụp, mẹ đưa con cho bố bế, con bấu chặt lấy tay bố che đi hình xăm “;” trên cổ tay trái của bố mà cười thật tươi vào ống kính. Có lẽ điều ấy ám chỉ rằng, bố nên quên đi quá khứ đau khổ trước kia mà chỉ nhớ đến hiện tại hạnh phúc khi được ở bên con và mẹ.
Qua những đêm con quấy khóc không ngừng, đến những ngày con biết lẫy rồi biết ngồi, biết bò. Và những bước chân đầu tiên của con trên đường đời. Bố nhớ ngày ấy, ngày con biết đứng lên và đi những bước đầu chân đầu tiên, lúc ấy Anastasia còn đang buộc tóc hai bên mà chơi một mình ở giữa nhà. Bố và mẹ còn đang bận rộn trong bếp để làm bữa trưa cho cả gia đình, không biết đã có thế lực nào đặc biệt khiến con đi vào bếp mà túm lấy ống quần của mẹ. Mẹ khi ấy đã vui mừng mà hét lên.
“Phainon! Con biết đi rồi!” - Mẹ con kéo bố lại, mà chỉ vào con
Bố thấy được sự vui mừng của mẹ, đó hẳn là giây phút vui nhất của mẹ chỉ sau những giờ ở phòng đẻ. Những bước chân đầu tiên của con, đã khiến ngôi nhà bé nhỏ này ngập tràn niềm vui. Không chỉ có những bước chân đầu đời, mà tiếng cười hay sự xuất hiện của con là thứ khiến bố mẹ luôn ngập tràn trong hạnh phúc. Từ giữa nhà vào bếp, là một quãng đường dài đối với công chúa bé nhỏ của bố, tuy vậy, con vẫn bước đi được mà không cần sự trợ giúp từ ai. Con tự bước đi trên con đường dài ấy và thành công đến được đích và nhận phần thưởng là cái ôm của bố mẹ.
Chỉ với một cái chợp mắt nhẹ, thời gian đã trôi nhanh đến những ngày con gọi được mẹ. Giọng nói trong trẻo, ngọng líu, mà đáng yêu ấy tuy không nói được rõ chữ nhưng đã lưu vào trong mẹ và bố những kỷ niệm đẹp bên con. Kỷ niệm ấy sẽ khắc vào trong tâm trí bố đến cuối cuộc đời. Bố cũng nhận ra con đang dần trưởng thành…
Không gì sướng hơn con gái đầu lòng nhỉ khi con lên ba. Con gái của bố khi lên ba đã biết quan tâm bố, bố nhớ mãi ngày sinh nhật của bố, con đã đưa bố món quà do con tự vẽ và gói ghém tỉ mỉ cho bố. Ngày hôm ấy, bố rất vui, đương nhiên không phải chỉ vì món quà nhỏ bé của con gái đáng yêu của bố. Mà đêm hôm ấy, bố con được ăn một bữa ăn đêm ngon miệng với mẹ con.
Rồi những đêm quấy khóc lại quay về hoành hành, cũng như lúc mới bắt đầu. Con chỉ quấn lấy mẹ mà đẩy bố ra xa dù bố có cố gắng dỗ dành. Mẹ con cũng cần một giấc ngủ ngon, bé yêu à. Bố đã nảy ra một ý tưởng kỳ quặc. Bố mặc áo của mẹ lên người rồi ôm con cả tối, lúc ấy, con rúc vào lòng bố ngủ thật ngoan trong lồng ngực
Kỳ lạ thật.
Lại một cái chớp mắt nhanh chóng, nhà ta lại có thêm thành viên thứ tư. Một bé trai kháu khỉnh và vô cùng nghịch ngợm. Nó thật bé nhỏ, giống hệt với Anastasia. Chỉ khác lần này bố đã không còn vụng về. Thằng bé tên ấy tên là Helen - Chồi non - của nhà ta.
Anastasia của bố cũng không còn là đứa trẻ còn rúc vào lòng quấy khóc ngày nào nữa. Mà đã trở thành một học sinh cấp hai, một thiếu nữ xinh đẹp và một người chị gái dịu hiền.
Nhà ta lại cùng nhau đến tiệm chụp ảnh xưa, chụp một tấm hình gia đình. Mái tóc trắng ngày nào còn lưa thưa của Anastasia, đã dài ngang lưng được cột lên gọn gàng. Cùng giống như ngày bé, bố bế Anastasia lên, con bấu chặt lấy hình xăm trên cổ tay bố rồi nhìn vào ống kính cười thật tươi, tay mẹ không còn để không chỉ dựa vào vai bố như ngày ấy. Mẹ đang bế Helen, thành viên mới của nhà ta. Helen cũng cười. Tấm ảnh gia đình bốn người được in ra. Trong đó, có bố một ông già ba mươi sáu tuổi, có mẹ con người luôn xinh đẹp dù ở độ tuổi nào, có Anastasia bé bỏng đáng yêu cùng Helen nhỏ bé.
Bánh xe thời gian không chờ đợi ai. Chỉ mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, Anastasia đã lên mười tám. Mái tóc dài, của ngày con mười ba, giờ đã biến thành mái tóc ngắn ngang vai. Bé gái nhỏ xinh ngày nào, giờ đây đã trở thành thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh mỗi sáng sớm.
Cùng với việc lớn lên, nhiều người đàn ông cũng bắt đầu theo đuôi con gái cưng của bố. Bố đã đuổi hết những chàng trai dám động vào con gái bố. Công chúa của bố không được phép có một vết xước trên người. Lúc ấy, bố nhớ đến ông ngoại. Người đã ngăn cản mẹ và bố gặp nhau, khiến bố phải dùng cách suy đồi để cưới mẹ con về nhà. Những lúc như này, bố mới hiểu được vì sao lúc ấy ông ngoại lại ngăn cấm bố với mẹ.
Người bố nào mà chẳng như vậy một lần? Có mỗi đứa con cưng nhất, phải bảo vệ bằng được chứ. Làm sao mà để cho kẻ khác động vào được, con gái chính là báu vật của cả gia đình. Còn Helen, nó thích yêu ai thì yêu, chỉ cần nó còn sống và quay về nhà mỗi dịp lễ là được.
Bố phải cảm ơn Anastasia, Helen và cả Mydeimos người bố yêu nhất.
Trước khi mẹ và các con xuất hiện, cuộc đời của bố chỉ là những vòng lặp không điểm dừng, bố đã từng có suy nghĩ? “Sao mình không chấm dứt cuộc đời của mình cho rồi” nhưng mẹ con viết thêm dấu chấm phẩy vào cuộc đời của bố. Mẹ con muốn viết tiếp nó, mẹ con muốn viết thêm cuộc đời của bố, khiến nó rẽ lối. Nhờ mẹ, bố đã có các con. Sự hồi sinh và Chồi non nhỏ bé của bố mẹ. Bố vui vì lúc ấy đã không chọn kết thúc cuộc đời của mình mà chọn một lối rẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro