Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: MƯA TAN, BẠC HÀ LẠI TỚI

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Ánh nắng sớm tràn qua tấm kính lớn của tiệm cà phê, nhuộm màu vàng nhẹ lên dãy bàn gỗ. Mùi vanilla quen thuộc lan khắp không gian, hòa cùng hương cà phê mới xay.

Mydei đang đứng ở quầy, tay cầm cái phới đảo nhẹ bát kem bơ, mái tóc vàng nhạt pha đỏ phản chiếu ánh sáng đến chói mắt.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Chào buổi sáng.” Giọng trầm quen thuộc của Phainon kéo mắt cậu rời khỏi bát kem.

Cậu… lại tới à?” Mydei hỏi, giọng vẫn mang chút nghiêm nghị cố hữu.

Phainon khẽ cười, tiến lại gần quầy, mùi bạc hà nhàn nhạt đã theo anh vào cửa. “Tôi đã nói là sẽ ghé mà.”

---

Ở góc quán, bác Berlyin – khách hàng trung niên ngồi bàn sát cửa sổ – liếc nhìn một cái rồi cười mập mờ, thì thầm với chị Emma, nhân viên Beta đang dọn bàn:

Hai cậu này… tôi thấy có gì đó nha.”

Chị Emma tủm tỉm:

Con cũng thấy… hôm qua ông chủ đỏ mặt lắm khi cậu kia ôm đỡ.”

“À ha.” Bác Berlyin gật gù, hớp ngụm cappuccino, ánh mắt lấp lánh kiểu “hóng drama dài hạn”.

---

Phainon kéo ghế ngồi sát quầy, ánh mắt cứ dính lấy từng động tác của Mydei.
Cậu đang làm bánh gì?”

Bánh mousse vani – cà phê.” Mydei trả lời ngắn gọn.

Nghe giống mùi của cậu.” Phainon nói nhỏ, nhưng đủ để Mydei khựng tay.

Một nhân viên Omega trẻ tên Daniel, đứng gần đó, lập tức đưa mắt sang chị Emma. Cả hai trao đổi ánh nhìn kiểu “Ôi dào, thơ văn ghê chưa”.

---

Khách ra vào đều đặn, nhưng không khí quán hôm nay có gì đó khác. Thỉnh thoảng, ánh mắt từ vài bàn lại hướng về quầy, chờ xem hai người nói gì, làm gì.

Khoảng gần trưa, một vị khách nữ gọi latte nhưng lại thêm yêu cầu “đánh sữa tại bàn” – vốn dĩ là dịch vụ quán không có. Chị Emma hí hửng gật đầu, rồi… gọi Phainon:
Anh giúp ông chủ cái này nha. Bàn số 3.”

Mydei ngẩng đầu: “Không cần đâu, tôi—”

Nhưng chị Emma đã lùi ra, để lại Phainon cầm ca sữa đứng cạnh Mydei. Hai người vai kề vai, hơi bạc hà và vanilla quyện lại rõ rệt, khiến mấy khách gần đó liếc nhau cười khẽ.

---

Khi Phainon nghiêng người đưa ca sữa, khuỷu tay anh chạm nhẹ vào hông Mydei.
Cẩn thận đấy, đừng run tay.” Anh nói, giọng trêu.

Cậu mới là đừng phá tôi.” Mydei đáp, nhưng tai đỏ lên.

Từ bàn gần đó, bác Berlyin vừa uống cà phê vừa lẩm bẩm:

Chuẩn luôn… có qua có lại.”

---

Từ sau buổi sáng hôm ấy, câu chuyện “ông chủ tiệm bánh lạnh lùng và anh bạn cao to bảnh trai” bắt đầu… âm thầm nở rộ giữa các nhân viên.

Emma – barista lâu năm – là người châm ngòi. Khi đang đánh bọt sữa, cô nghiêng người ghé sát Ryan – phục vụ trẻ nhất quán:

Này, hôm nay cậu thấy không? Họ đứng gần nhau… sát đến mức tôi tưởng sẽ có tia lửa điện bay ra.”

Ryan khẽ cười:

Không chỉ gần đâu, tôi còn ngửi thấy mùi vanilla và bạc hà hoà nhau. Thề, nếu hai người họ thành đôi, quán này sẽ đông khách gấp đôi.”

Câu nói ấy vô tình bị Daniel – nhân viên bếp – nghe thấy. Và chỉ trong một buổi, cả quán đều biết…

---

Hôm sau, Phainon lại ghé. Nhưng thay vì ngồi vào chỗ như thường, Ryan lôi thẳng anh vào khu vực bếp phụ.
Anh bưng giùm khay cupcake này ra bàn số 5 nha, anh Mydei đang dọn bàn ngoài đó.”

Phainon nhướng mày: “Cậu đang cố đẩy tôi ra gần ông chủ đúng không?”

Ryan giả vờ ngây thơ: “Ơ? Em chỉ bận thôi mà.”

Khi anh bưng khay ra, Mydei đang cúi người lau bàn, mái tóc vàng đỏ rũ nhẹ, áo sơ mi đen ôm sát phần ngực… vốn chẳng bao giờ lọt khỏi mắt Phainon.

Anh khẽ nuốt nước bọt, đặt khay xuống bàn:
Khách đông nhỉ.” Giọng cố tỏ bình thản.

Mydei liếc nhanh: “Không cần cậu phụ đâu. Ngồi yên đi.”

Ở góc quán, Emma và Daniel đang giả vờ sắp xếp ly tách nhưng thật ra… dỏng tai hóng từng chữ.

---

Đến trưa, một khách nam Beta – Oliver – vốn hay chọc Mydei, bước vào.
Hôm nay bánh ngọt quá nha, chắc do… không khí quán.” Oliver cười, mắt liếc sang Phainon.

Chưa kịp phản ứng, Emma chen vào:
Đúng đó, ông chủ dạo này hay cười hơn. Không biết nhờ ai ha?”

Mydei khựng lại, lập tức cọc: “Tập trung làm việc đi!”

Nhưng cậu không biết, chính giọng quát ấy lại khiến mấy khách ở bàn bên khúc khích, ánh mắt nhìn qua bàn Phainon – Mydei đầy ẩn ý.

---

Cuối buổi, lúc Phainon chuẩn bị về, Emma bất ngờ “giao nhiệm vụ”:

Phainon, mai rảnh không? Chúng tôi đang thử menu mới, cần anh… nếm thử tất cả món xem hợp khẩu vị ông chủ không.”

Mydei lập tức: “Không cần—”

Nhưng Phainon đã gật: “Được. Tôi rảnh.”
Anh mỉm cười nhẹ, đủ khiến cả đội nhân viên nhìn nhau, mắt sáng rỡ như vừa bắt gặp khoảnh khắc vàng để “đẩy thuyền”.

---

Buổi chiều hôm sau, quán đông bất thường. Ánh nắng hắt qua tấm kính lớn, phản chiếu lên những chiếc bánh ngọt bóng mượt trong tủ trưng bày.

Mydei đang đứng quầy, khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc, khi một người đàn ông Alpha lạ mặt bước vào. Hắn mặc vest xám, tóc vuốt gọn, dáng đi thẳng, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại… khá lâu ở Mydei.

Phainon vừa bước vào cửa liền nhận ra ánh nhìn đó. Hơi bạc hà trong pheromone của anh lập tức trở nên đậm hơn – vô thức như một lời cảnh cáo.

Alpha lạ tiến đến quầy, giọng trầm:

Cho tôi cappuccino… và một phần ông chủ quán.”

Một vài khách nữ bật cười khe khẽ. Emma ở quầy bên cạnh hơi nhíu mày, còn Ryan thì khẽ huýt sáo.

Mydei không đổi sắc mặt: “Cà phê thì có, phần còn lại thì không bán.”

Alpha lạ cười nhếch mép, nhưng trước khi hắn nói thêm, Phainon đã tiến tới, đứng sát bên Mydei, một tay đặt lên quầy.
Anh gọi cà phê ở đây thì được, nhưng mắt thì nhìn vào ly, đừng nhìn lung tung.” Giọng anh hạ thấp, trầm tới mức vài khách ở bàn gần đó cũng phải rùng mình.

---

Không khí trong quán như đặc quánh lại.
Mùi vanilla từ Mydei – vốn bình thường dịu nhẹ – bỗng dày đặc hơn, cuộn vào bạc hà mát lạnh của Phainon.

Emma và Daniel liếc nhau, thì thầm:

Ôi trời… vanilla và bạc hà đang bùng cấp độ 2 rồi đấy.”

Pheromone mạnh tới mức vài khách Beta gần đó hơi đỏ mặt, phải quay đi.

Alpha lạ khẽ cau mày, nhưng rồi cười nhạt, cầm ly cà phê mà Emma vừa đặt lên khay, bỏ đi mà không nói thêm.

---

Khi cửa đóng lại, Mydei quay sang, định mắng Phainon “đừng xen vào”, nhưng vừa chạm mắt anh thì toàn bộ câu chữ… tan biến.
Khoảng cách quá gần.
Mùi bạc hà mát lạnh ấy quấn chặt lấy vanilla của cậu, khiến hơi thở lỡ nhịp.

Phainon khẽ nghiêng đầu, giọng chỉ đủ Mydei nghe:

Không thích bị làm phiền thì cứ để tôi đứng đây.”

Mydei cắn nhẹ môi, gương mặt hơi nóng lên: “Tự… tùy cậu.”

Ở góc quán, Ryan thì thầm với Emma:

Ghi vào nhật ký ship: hôm nay vanilla và bạc hà hợp tác bảo vệ lãnh thổ thành công.”

---

Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, Phainon xuất hiện sớm. Anh mặc sơ mi trắng xắn tay, quần âu tối màu, trông… nghiêm túc hơn bình thường nhưng vẫn đủ khiến vài khách nữ ở bàn cửa sổ liếc nhìn.

Emma dẫn anh vào bàn dài ở góc – nơi bày ra ít nhất mười loại bánh ngọt mới: từ tart trái cây, mousse chocolate, đến cupcake phủ kem bơ… tất cả đều do Mydei tự tay làm.

Mydei đứng khoanh tay: “Nếm thử từng món, ghi nhận xét ra đây.”
Cậu đẩy một tờ giấy và bút về phía Phainon, ánh mắt vẫn lạnh như thường.

Phainon mỉm cười: “Tôi tưởng được ăn là phần thưởng, không ngờ còn bị giao bài tập.”

---

Anh bắt đầu nếm, miếng nào cũng nuốt nhanh… nhưng cứ sau vài lần, anh lại buông câu:

Ngon đấy, nhưng hình như hơi thiếu… mùi vanilla của cậu.”

Mydei nhíu mày: “Bánh không liên quan đến pheromone, cậu đừng nói linh tinh.”
Nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên.

Khi đến chiếc cupcake cuối cùng, Mydei mới để ý… đó là phần của mình – cậu định để ăn thử sau.
Khoan, cái đó—”

Quá muộn. Phainon đã cắn một miếng lớn, còn cố ý nhai chậm, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
Ừm… đúng là ngon nhất.”

---

Emma ở bàn bên gần như đánh rơi muỗng. Ryan thì che miệng cười:

Ship cập nhật: anh chàng bạc hà đã ăn hết phần của vanilla.”

Mydei thở hắt ra, vờ không quan tâm: “Ăn xong thì về đi, tôi còn dọn.”

Nhưng khi Phainon đứng lên, anh lại cúi thấp, thì thầm đủ Mydei nghe:

Mai tôi lại đến, biết đâu menu sẽ có thêm món… vị vanilla đặc biệt.”

Mydei giật mình, quay mặt đi, không biết rằng ở quầy pha chế, Emma và Daniel đang mừng rỡ như vừa chứng kiến trailer của một tập phim mlem sắp chiếu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro