Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13, 14, 15: MẤT LIÊN LẠC

Sáng hôm ấy, khi Mydei còn đang ngủ say, cửa căn hộ vang lên tiếng gõ vội. Phainon vừa nhận cuộc gọi khẩn từ sếp - phải bay ngay ra nước ngoài giải quyết một thương vụ lớn. Không có thời gian chuẩn bị tâm lý, hắn chỉ kịp ném vài bộ quần áo vào vali, cầm hộ chiếu rồi lao ra cửa.

Đi được nửa đường ra sân bay, Phainon mới chợt nghĩ đến Mydei. Hắn định gọi, nhưng điện thoại vừa rơi xuống sàn taxi, màn hình tối đen, không thể mở lên. Thời gian thì như cát trôi qua kẽ tay, hắn bị ép lên chuyến bay sớm hơn dự kiến.

Chết tiệt... - Hắn ngồi trên ghế máy bay, tựa đầu vào cửa sổ, lòng dằn vặt đến khó chịu. Trong đầu, hình ảnh Mydei tối qua nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh cứ lặp đi lặp lại.
- Về đến nơi, nhất định mình sẽ bù cho cậu ấy... thật lâu, thật nhiều.

---

Mydei tỉnh dậy gần trưa, ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến cậu phải nheo mắt. Giường trống trơn. Phainon không ở đây.
Ban đầu, cậu nghĩ hắn chỉ xuống mua đồ ăn hay đi làm như thường. Nhưng cả ngày trôi qua, cửa vẫn không mở thêm lần nào.

Ngày thứ hai... thứ ba... thứ tư.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không đơn đặt bánh.
Mydei bắt đầu thấy lòng mình như bị ai khoét một lỗ rỗng.

Trong bếp, cậu ngồi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình yên lặng. Một tin nhắn cũng không có.
- "Tên khốn... ăn xong rồi bỏ hả?" - Mydei lẩm bẩm, cố cười nhạt, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

Dù miệng mắng nhiếc, tâm trí cậu vẫn liên tục nhớ đến những khoảnh khắc đêm hôm đó. Nhớ hơi thở nóng rực, bàn tay ấm áp nhưng mạnh mẽ, và cả dấu cắn vẫn còn hằn mờ trên cổ. Cậu ghét cảm giác này - như bị bỏ rơi, như mình chẳng có chút giá trị nào.

Ngày thứ năm, khi mở gương soi cổ, Mydei thấy vết đánh dấu tạm thời đã mờ dần. Lẽ ra cậu phải mừng, nhưng lại chỉ thấy trống trải.
- "Mình... đúng là đồ ngốc." - Cậu nói với chính mình, rồi bật cười khô khốc.

Ban đêm, cửa hàng đã giao hết cho nhân viên và chị quản lý, Mydei nằm cuộn tròn trên giường, tiếng nấc nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nước mắt thấm ướt gối. Cậu nhớ Phainon. Nhớ mùi pheromone quen thuộc, nhớ cả giọng trêu chọc đáng ghét ấy.

- "Phainon... đồ chết tiệt." - Cậu thì thầm giữa bóng tối. - "Lần sau mà gặp... nhất định mình sẽ đập chết cậu."

Nhưng sâu trong lòng, cậu biết... nếu hắn thật sự đứng trước mặt, có lẽ bản thân sẽ không nỡ làm vậy.

---

Ở bên kia bán cầu, Phainon không thể ngồi yên nổi. Mỗi khi có một chút thời gian rảnh, hắn lại cầm điện thoại hỏng lên, bật tắt vô ích rồi buông tiếng chửi khẽ. Sếp giao quá nhiều việc, thương vụ này còn liên quan đến chuỗi chi nhánh lớn, hắn phải liên tục họp với đối tác, ký hàng chục tài liệu mỗi ngày.

Ban đêm ở khách sạn, hắn nằm trên giường rộng nhưng cảm giác như thiếu mất một nửa. Trong đầu hắn, hình ảnh Mydei hiện ra liên tục - đôi mắt đỏ hoe khi bị trêu quá mức, giọng nói nhỏ dần khi mệt, làn da mịn ấm áp khi nằm trong vòng tay.

Hắn tưởng tượng Mydei tỉnh dậy và thấy mình biến mất... chắc chắn cậu sẽ tức giận lắm. Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy lại bị một nỗi lo khác chen vào: Nhỡ cậu ấy buồn đến mức tránh mặt mình thì sao? Nhỡ ai khác nhân cơ hội đó lại gần cậu ấy thì sao?

Phainon ngồi bật dậy, vò mạnh mái tóc, nhưng chẳng có cách nào. Chuyến công tác đã được lên lịch chặt chẽ, hắn không thể bỏ ngang.

---

Ở thành phố, Mydei như mất hồn.
Khách hàng quen nhận ra cậu ít cười hơn, ánh mắt hay lơ đãng, đôi khi trả tiền thừa. Chị quản lý phải nhắc nhở mấy lần, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng vì biết tâm trạng cậu không ổn.

Mỗi tối, Mydei đều ôm điện thoại. Cậu thử chủ động nhắn tin trước:
"Đang ở đâu?"
Tin nhắn gửi đi, dấu tick hiện lên... nhưng không có phản hồi.

Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Tim nặng trĩu.
- "Đồ khốn... ăn xong rồi biến mất. Tôi... không cần cậu đâu." - Mydei nói với giọng khẽ khàng như tự thôi miên bản thân, nhưng bàn tay lại vô thức chạm lên cổ, nơi vết đánh dấu mờ gần hết.

Ngày thứ bảy, trời đổ mưa lớn. Tiệm bánh ấm áp bên trong, còn ngoài phố nước mưa cuốn trôi những chiếc lá vàng. Mydei đứng nhìn qua khung kính, bất giác nước mắt trào ra.

Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại yếu đuối đến vậy. Lý trí mách bảo phải giận, phải quên, nhưng trái tim thì cứ ngoan cố nhớ nhung.

---

Máy bay vừa đáp xuống, Phainon chưa kịp kéo thẳng áo khoác đã lao ra ngoài như một mũi tên. Trời xám xịt, mưa rơi tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng hắn chẳng buồn mở ô. Cơn nhớ nhung suốt hơn mười ngày qua như một ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải nhìn thấy Mydei ngay lập tức.

Vừa lên xe, hắn hối tài xế:
- Nhanh nhất có thể!

Khi xe dừng trước tiệm bánh, Phainon bước xuống, mưa vẫn ào ào trút. Anh chàng nhân viên quen mặt chạy ra, cười ngượng:
- "Sếp Phainon... Mydei hôm nay không đến. Cậu ấy... ở nhà nghỉ."

Không một giây chần chừ, Phainon quay gót, lại lao vào cơn mưa. Mỗi bước đi, lòng hắn càng thêm nhói - hình ảnh Mydei những ngày qua, một mình, ánh mắt buồn đến mức khiến người ta muốn ôm chặt, cứ quẩn quanh trong đầu.

---

Cửa nhà Mydei không khóa. Phainon khẽ đẩy vào, bước chân tự nhiên chậm lại khi thấy phòng khách vắng lặng, chỉ còn hương bánh ngọt thoang thoảng xen lẫn mùi quen thuộc của chủ nhà.

Lên đến phòng ngủ, hắn khựng lại.
Trên giường, Mydei cuộn mình trong chăn, mái tóc rối mềm mại lộ ra vài lọn, gò má hồng vì sốt nhẹ, đôi mắt sưng đỏ nhưng giờ đã khép lại mệt mỏi. Cậu ngủ say, hơi thở nhè nhẹ, giống như một chú mèo con vừa khóc xong.

Tim Phainon siết chặt. Một luồng day dứt ập đến khiến hắn thấy mình đúng là tên khốn nạn nhất trần đời.

Hắn mở vali, lôi ra bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Nước nóng chảy xuống, cuốn theo lớp mưa lạnh và cả những mệt mỏi chuyến công tác. Nhưng không thể cuốn đi nỗi tự trách đang bám chặt lấy hắn.

---

Tắm xong, hắn bước thật nhẹ lên giường, vòng tay kéo Mydei vào lòng. Hơi ấm quen thuộc lập tức bao trùm, như thể suốt hơn mười ngày qua hắn mới thực sự được thở.

Trong giấc ngủ, Mydei sụt sịt, môi khẽ mấp máy:
- "Phainon... đâu rồi? Hức..."

Một câu mơ thôi nhưng như mũi dao xoáy vào tim hắn. Phainon siết chặt vòng tay, môi ghé sát tai cậu thì thầm:
- "Anh ở đây rồi. Không đi đâu nữa."

Hắn áp má vào mái tóc ẩm mùi sữa tắm của Mydei, nhắm mắt lại, để từng nhịp tim hòa vào nhau. Và trong vòng tay ấm áp ấy, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, như thể không bao giờ muốn rời.

---

Ánh sáng sớm xuyên qua khe rèm, hắt lên gương mặt thanh tú của Mydei. Cậu khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu, hơi thở còn vương chút mùi sữa tắm của người nằm bên cạnh. Nhưng khi ý thức dần rõ ràng, cậu mới nhận ra... mình đang nằm gọn trong vòng tay của tên khốn đó.

Trái tim nhói lên - không phải vì rung động, mà vì những cảm xúc chồng chất suốt hơn một tuần qua bất ngờ bùng nổ.

"Phainon..." Cái tên vừa lọt qua khe răng thì bàn tay cậu đã siết thành nắm đấm, giáng thẳng vào mặt hắn.

Cốp!

- "A!?"

Phainon bật dậy, tay ôm má, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp phản ứng, tiếng nấc của Mydei đã vang lên.

- "Đồ khốn... cậu nghĩ mình là ai mà bỏ đi như thế hả? Không nói một lời... để tôi ở lại một mình... cái quái gì... hức... rồi còn-" Giọng cậu vỡ ra, nước mắt không kìm được mà trào xuống. "Cậu ăn rồi bỏ! Biết tôi cảm thấy thế nào không? Ngày nào cũng... hức... chờ tin nhắn... chờ một cuộc gọi... mà chẳng có gì hết. Cậu nghĩ tôi là trò đùa chắc?"

Phainon vẫn ngồi đó, gương mặt vừa nhăn nhó vì cú đấm vừa đầy hối lỗi. Nhưng thay vì phân bua ngay, hắn đưa tay kéo Mydei lại gần, ôm siết lấy cậu.

- "Được rồi... anh xin lỗi." Hơi thở của hắn trầm ấm bên tai, nhưng Mydei vẫn quẫy đạp, bàn tay nện vào ngực hắn liên tục như trút hết bao tủi thân.

Hắn cứ để mặc, kiên nhẫn chịu trận cho đến khi những cú đấm yếu dần, thay bằng tiếng sụt sịt mệt mỏi. Lúc ấy, Phainon mới khẽ xoa lưng cậu, giọng nhẹ đến mức như sợ làm cậu vỡ tan:
- "Anh không cố ý biến mất đâu. Hôm đó sếp kéo anh ra nước ngoài công tác gấp, không kịp báo cho em. Điện thoại lại hỏng... anh tìm cách liên lạc mà không được. Anh đã tự trách mình suốt... thật đấy."

Mydei hít sâu, vẫn chẳng chịu nhìn hắn. Nhưng trong khóe mắt, cậu thoáng thấy quầng thâm đậm dưới mắt Phainon - dấu vết của những đêm thiếu ngủ và áp lực.

Lòng mềm đi, cậu khẽ đẩy hắn ra, lẳng lặng chạy vào tủ lấy hộp sơ cứu.

- "Ngồi yên đó." Giọng vẫn mang âm sắc giận dỗi, nhưng bàn tay cậu lại cẩn thận chườm lạnh lên vết bầm nơi gò má hắn. "Ai bảo để tôi đấm. Đáng đời."

Phainon cong môi cười, ánh mắt ấm áp đến mức như muốn tan chảy cả không khí giữa hai người.
- "Nếu em muốn đánh nữa... anh cũng chịu."

- "Đừng có nói nhảm." Mydei quay đi, nhưng tai đã đỏ ửng.

Khi cậu vừa đóng hộp sơ cứu, Phainon liền kéo cậu vào lòng lần nữa, dịu dàng siết chặt:
- "Từ giờ anh sẽ ở bên em thật nhiều... cả đời cũng được. Không bao giờ để em phải chờ đợi như thế nữa."

Mydei im lặng vài giây, rồi đáp lại bằng một tiếng "Hừ" đầy miễn cưỡng. Nhưng bàn tay cậu vẫn vòng qua lưng hắn, siết nhẹ.

Và ở khoảnh khắc đó, cả hai đều biết - giận dỗi có thể tan, nhưng sợi dây nối họ thì không bao giờ đứt.

---
Chưa fix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro