
12: SÁNG
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm nửa khép, nhẹ nhàng trải lên chiếc giường rộng. Mydei chậm rãi mở mắt, ý thức mơ hồ dần rõ rệt — và rồi cậu lập tức nhận ra có gì đó… không đúng.
Trên người không một mảnh vải, chỉ quấn hờ tấm chăn mềm. Cơ thể ê ẩm, từng thớ thịt như vẫn còn âm ỉ tê rần. Hơi thở của ai đó vương bên tai, nhịp đều đặn, nóng ấm.
Mydei quay sang — và gần như chết lặng. Phainon đang nằm ngay bên cạnh, mái tóc hơi rối, một cánh tay vẫn ôm hờ eo cậu như sợ cậu biến mất.
Hình ảnh đêm qua ập về như thác lũ: mùi pheromone đậm đặc đến nghẹt thở, bàn tay mạnh mẽ siết chặt hông, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên bị kìm nén… và cảm giác bỏng rát nơi cổ — vết đánh dấu tạm thời.
Mydei sững sờ đưa tay lên sờ vào. Vết cắn rõ rệt, hơi sưng và còn nóng ran. Làm sao mà… cậu — một Alpha — lại để một Alpha khác đánh dấu?
Cơn sốc ập đến khiến cậu bật dậy, kéo chăn quấn quanh người. Tim đập loạn, vừa vì ngượng vừa vì tức. “Mình… mình thật sự… lên giường với Phainon sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy bản thân thật nhục nhã. Alpha vốn được xem là kẻ dẫn dắt, là người khống chế được pheromone của người khác. Nhưng đêm qua, chỉ vì bị Phainon bao phủ mà cậu lại… phát tình. Không chống cự nổi, còn bị dỗ dành rồi trêu chọc đến mức…
Mydei siết chặt mép chăn, cố gạt những hình ảnh rời rạc ấy khỏi đầu. Nhưng càng cố, từng âm thanh, từng hơi thở, từng cái siết tay lại càng rõ mồn một.
---
Mydei đóng sập cửa lại sau lưng, lưng tựa hẳn vào mặt gỗ lạnh, hơi thở vẫn chưa ổn định. Mùi vanilla nhạt còn vương trên cổ áo, như trêu chọc trí nhớ của cậu. Dư âm đêm qua không hề chịu rời đi, trái lại, từng thớ cơ bắp, từng đoạn gân đều nhắc lại từng khoảnh khắc… đôi tay nóng rực của Phainon, áp lực nặng trĩu trên vai, cái cách hơi thở của hắn trộn vào cổ cậu, nồng nặc pheromone đến mức Alpha như cậu cũng phải khuỵu xuống.
Mydei siết chặt mép áo, cắn răng, rồi mới lê bước về phòng ngủ.
Vừa nằm xuống, toàn thân đã đau nhức đến mức co lại theo phản xạ. Những vết đỏ nhạt ẩn ẩn hiện hiện trên da – nơi Phainon từng hôn, từng cắn – như đang tố cáo chuyện cậu muốn quên mà không thể.
"Cậu… đúng là đồ khốn." Mydei lầm bầm, không rõ là đang mắng Phainon hay tự mắng mình.
Điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng lên:
> Phainon: "Về tới nhà chưa?"
Phainon: "Cậu ổn không?"
Phainon: "Mở cửa, tôi mua cháo tới."
Mydei nhìn chằm chằm màn hình. Tay cậu run lên một thoáng, nhưng rồi cậu ném điện thoại sang một bên. Không phải cậu không muốn gặp… mà là cậu không biết nên nhìn hắn thế nào.
Cảm giác bị đánh dấu – dù chỉ là tạm thời – như một vết xăm nóng hổi in sâu vào gáy. Là một Alpha, lẽ ra cậu phải là người chủ động, phải là kẻ áp chế. Nhưng rốt cuộc, đêm qua, cậu lại thành kẻ bị quấn chặt, bị dẫn dắt… và tệ hơn cả, cậu không chống lại nổi.
Bên ngoài trời mưa lất phất, tiếng nước tí tách trên mái ngói như gõ nhịp cho cơn mệt mỏi đang cuộn trào. Mydei kéo chăn trùm kín đầu, muốn ngủ để quên đi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt xanh sâu hun hút kia lại xuất hiện, kèm theo cái mùi pheromone ngọt quện, khiến đầu óc cậu nóng bừng.
Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ ba trong buổi sáng.
Mydei nằm im như tượng, hy vọng người ngoài sẽ bỏ đi. Nhưng rồi tiếng gõ chuyển thành tiếng ấn mật mã… Cậu giật bắn, bật dậy khỏi giường.
Cái tên này…!
Đúng là Phainon, chẳng lẫn đi đâu được. Hắn đẩy cửa bước vào, áo sơ mi xắn cao, tay cầm túi giấy tỏa mùi cháo nóng và vài hộp nhỏ.
— "Cậu định bỏ đói bản thân à?" – giọng hắn trầm, mang theo chút trách móc, nhưng trong mắt lại toàn sự dò xét.
Mydei lùi lại, ôm chăn trước ngực, ánh mắt tránh né.
— "Tôi… không muốn gặp cậu."
Phainon khẽ nhướng mày, tiến lại từng bước.
— "Không muốn gặp, nhưng lại run như vậy?"
— "Tôi không run." – Mydei gắt, nhưng bàn tay siết mép chăn đang toát mồ hôi lạnh.
Phainon đặt túi đồ ăn lên bàn, tiến hẳn đến giường.
— "Tôi đã cố kiềm chế đêm qua."
— "Cậu… gọi thế là kiềm chế á?!" – Mydei bật lại, giọng cao hơn bình thường. "Cậu biến tôi thành… như thế này…"
Ánh mắt Phainon dừng ở cổ cậu, nơi dấu cắn tạm thời vẫn hằn rõ dưới lớp da trắng. Khóe môi hắn khẽ cong lên, vừa thỏa mãn vừa nguy hiểm.
— "Tôi không hối hận." – Hắn cúi xuống, giọng trầm xuống một nửa, chỉ đủ cho cả hai nghe. – "Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Mydei ngẩn ra, đôi mắt hơi mở to. Một khoảnh khắc, trái tim cậu đập loạn, nhưng rồi lý trí kéo lại:
— "Cậu thôi ngay mấy câu đó đi!" – Cậu quay mặt sang hướng khác, cố phớt lờ mùi pheromone Alpha đang nhè nhẹ lan ra từ người hắn.
Phainon không nói gì thêm. Hắn rót cháo ra bát, đặt vào tay cậu, rồi ngồi xuống cạnh giường, như thể sẽ ở đây cả ngày nếu Mydei không đuổi đi.
Cậu biết… Phainon lì như đá, càng tránh, hắn càng tìm cách bước vào. Và điều đáng sợ nhất là… một phần trong cậu lại không muốn hắn rời khỏi.
---
Đã fix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro