
my thoughts will echo your name
"nhưng... nếu thật sự có kiếp sau, hãy ghé thăm thư viện của tôi nhé"
phainon mở to mắt, đôi mắt xanh biếc ngơ ngác nhìn về khoảng không trước mặt là cả một bầu trời đen quang mây với tán cây cao cao, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc đung đưa với cỏ và lá cây. xúc cảm man mát khi gió thu lướt qua mặt khiến cậu thanh niên dần lấy lại tỉnh táo để trấn tĩnh rằng hiện tại bản thân đang ở công viên gần trường chứ chẳng phải nơi xa lạ nào hết.
à phải rồi, chiều nay cậu đã cùng castorice học ở thư viện, rồi sau đó cậu vội rời đi để đuổi theo người alpha có mái tóc vàng cam. nhưng sau khi rời khỏi thư viện phainon đã hoàn toàn mất dấu hắn, thế là cậu chàng vô thức để bước chân đưa mình tới công viên gần đó, mong muốn thiên nhiên sẽ giúp xua bớt hỗn loạn trong đầu, và nếu có thể gợi được cho cậu sinh viên năm nhất cảm hứng gì cho bài cuối kỳ thì càng tốt.
vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng phainon lại đánh một giấc ngon ơ ngay trên băng ghế công viên. cậu chàng loay hoay lục balo, túi áo túi quần một hồi rồi thở dài nhẹ nhõm khi đồ dùng như ví, điện thoại đều còn nguyên. rồi nhìn tới điện thoại báo giờ đã 9h tối, cậu chàng lục tục đứng dậy đi về.
vừa đi tóc trắng vừa kéo khóa áo khoác lên cao, gió thu buổi tối làm hai bên thái dương cậu nhói nhẹ, không chừng ngủ ngoài trời lâu vậy rồi nhiễm lạnh cũng nên. đã vậy cậu còn mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa, chẳng trách vì sao mà đầu đau nhức như búa bổ vậy.
chuyện là vài năm trở lại đây phainon đôi khi lại mơ thấy cùng một giấc mơ.
giấc mơ đó chẳng đầu chẳng đuôi, khung cảnh mờ mịt như một bức tranh bị nước mưa hòa nhòe toàn bộ đường nét và màu sắc. thế mà trong giấc mơ chẳng có gì lấy làm rõ nét đó lại chân thực hai điều: cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến cậu không sao thở được, cùng một giọng đàn ông trầm, rất trầm lại dịu dàng hẹn cậu một lần tái ngộ xa vời nào đó.
lần đầu gặp giấc chiêm bao đó, phainon chẳng mảy may điều gì, chỉ cho rằng mình mệt quá nên mơ linh tinh mà thôi. thế nhưng rồi cứ vài tháng, giấc mơ đó lại xuất hiện một lần nữa, y hệt như lần đầu mơ thấy, dù phainon có cố gắng cũng chẳng thể có thêm chút thông tin gì về chủ nhân của giọng nói đó hay về ý nghĩa của lời nhắn nhủ mà anh ta cứ luôn nhắc nhở cậu.
kể từ đó trở đi, một cảm giác bí bách và trống vắng cứ đeo bám lấy cậu thanh niên trẻ, rằng có một mảnh ký ức vô cùng quan trọng nào đó cậu đã đánh mất, và có người nào đó nhất định cậu phải tìm lại dù chưa từng gặp mặt.
thế nhưng thế gian rộng lớn, huống hồ phainon còn chưa một lần trông thấy chủ nhân của giọng nói trong giấc, cũng chưa biết tên họ của người ta, chỉ thông qua giọng nói mà đòi tìm người quả là điều không tưởng. thế mà buổi chiều nay, một chiều tháng 10 không thể bình thường hơn, phainon một lần nữa được nghe lại giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó, tâm tình không thể không kích động vô cùng.
đi được một lúc, phainon nhìn cửa hàng tiện lợi cách mình không xa rồi nghĩ tới cái bụng còn đang rỗng, lập tức ra quyết định sẽ rẽ vào đó để mua đồ ăn tối. liền sau đó cậu trông thấy bước ra từ cửa hàng tiện lợi là một mái đầu vàng cam xù xù như một chú sư tử. bởi con phố vắng tanh và bởi đã có ấn tượng từ trước với ngoại hình của đối phương, nên dù đang cách đó mấy căn nhà cũng không khó để phainon nhận ra người kia không ai khác ngoài tên alpha mà cậu đã cố gắng đuổi theo bất thành vào chiều hôm nay.
tình cờ gặp lại hắn thế này, cùng với những thắc mắc trong lòng, quả thật phainon rất muốn bắt chuyện với hắn, nhưng một dòng suy nghĩ bất chợt xẹt ngang trong đầu cậu rằng: gặp rồi sẽ nói gì? dù giấc mơ của phainon kỳ quái nhưng những chuyện xảy ra cũng chỉ là trong đầu cậu, đột ngột tiếp cận người khác chỉ để nói về những hình ảnh không chân thực đó liệu có kỳ cục không? không chừng còn bị cho là có ý đồ không tốt.
thế là suy nghĩ đó nhanh chóng làm sụp đổ ý định tiếp cận gã alpha cao lớn đang thản nhiên bước đi đằng trước.
đó là cho tới khi phainon thấy có mấy bóng đen vụt ra từ trong con hẻm nhỏ ngay gần cửa hàng tiện lợi. trong khoảnh khắc đó, linh cảm cậu bỗng dự được điều bất an mà lập tức chạy tới. khắc tiếp theo, bóng đen ở sau lưng người tóc vàng kia giơ lên một cây gậy bóng chày, phainon chỉ kịp gào lên một tiếng đánh động trước khi lao thẳng tới.
_ cẩn thận!!!
"rầm"
chàng trai tóc xù màu vàng cam nghe thấy tiếng thét cùng một loạt tiếng động lớn sau lưng thì vội quay ngoắt lại, lập tức trông thấy cả đám người hỗn loạn tin tức tố alpha sau lưng mình, trong đó có một tên tóc trắng ngã đè lên một tên khác dưới đất, bên cạnh họ còn có một cây gậy bóng chày rơi xuống sau cú ngã. không kịp có thời gian để suy nghĩ, gã tóc vàng nọ đã thẳng tay vung nắm đấm về phía một trong hai tên còn đang đứng ngơ ngác trước sự phá đám của thằng nhãi nào đó.
phainon sau cú va chạm mạnh tới nỗi thành công đẩy ngã tên thanh niên cầm hung khí cũng không tránh khỏi thương tích, xương cốt trên cơ thể bủn rủn chưa thể đứng dậy ngay. cổ áo cậu bị một lực mạnh nhấc lên, sau đó là cảm giác đau đớn ập tới ngay bên má khiến tầm mắt cậu tối sầm. cả một bên mặt điển trai của phainon ăn trọn cú đấm đầy tức tối của một đứa trong đám côn đồ kia.
cú đấm mạnh làm cả người cậu ngã ra đằng sau, ngoài cảm giác như nứt rạn gò má, cậu trai còn lần đầu nếm thấy vị tanh nồng của máu trong khoang miệng. nhưng cậu không thể bận tâm tới nó quá lâu khi thị giác khôi phục và thấy đằng trước là người tóc cam đang tay không tấc sắt bị ba thanh niên alpha khác hội đồng.
gậy bóng chày thẳng một nhát đập xuống, nhưng đã bị cánh tay to đầy những hình xăm đỏ kia chặn lấy, nối tiếp sau đó là một loạt các đường đấm, đá, móc hàm chẳng nương tình của người tóc vàng. hắn ta ra đòn rất nhanh, cũng rất dã man, không hề giống cách ra đòn của một người được học võ bài bản mà trông như bản năng của một tên quen đánh nhau hơn, thế nhưng lại toàn nhắm thẳng vào điểm yếu trên người đối phương nên rất nhanh chóng thắng bại rõ ràng, bên kia đã phải rút lui.
phainon ê ẩm toàn thân chỉ biết ngơ ngác trên nền xi măng mà thầm nghĩ: mạnh khủng khiếp!!!
rồi bỗng nhiên hương lựu thơm ngát lại có phần ngọt ngào từ đâu nhẹ nhàng thấm quanh phainon, thì ra là người kia đã ngồi xổm xuống trước cậu từ bao giờ. ở hắn có đôi mắt vàng kim sắc sảo, đường mày đậm màu nam tính đang chau lại không mấy vui vẻ, lại có hàng my dưới đuôi mắt làm điểm nhấn, khiến cho gương mặt góc cạnh sắc sảo có phần đẹp đẽ khó tả. hắn chìa tay ra với phainon, giọng nói trầm trầm vốn rất quen thuộc nhưng trước giờ chỉ xuất hiện trong đầu cậu lần nữa vang lên:
_ đứng dậy được không?
cậu tóc trắng bấy giờ mới thôi ngơ ngác, cũng ý thức được việc nhìn chằm chằm vào gương mặt người ta vậy là không hay. phainon bắt lấy bàn tay to lớn trước mặt để ngồi dậy, muốn mở miệng nói chuyện thì lập tức ho ra một ngụm nước bọt cùng máu. nhìn thấy máu, lập tức gương mặt xinh trai có phần non tơ xám đi một chút.
gã alpha thấy chuỗi phản ứng sinh động của cậu thì chẳng nói tiếng nào, chỉ dặn ngồi yên đó rồi quay trở vào cửa hàng tiện lợi.
phainon ngoài ngoan ngoãn ngồi đợi thì chẳng biết làm gì khác bởi người cậu vẫn đau khủng khiếp và cậu cũng không muốn thử tự đứng dậy chút nào. nghĩ lại thì chẳng hiểu sao thân xác đang đói meo của cậu lại có thể trong 2-3 giây ngắn ngủi mà lao tới từ vị trí cách đây hơn chục mét như vậy. đã vậy người ta còn mạnh như thế, tay không chấp 3 tên alpha trong khi cậu thì một đấm là nằm rồi.
_ chườm đá đi này.
cái tên đầu sư tử quay lại với cốc nhựa đầy đá cùng một túi đồ trên tay, chắc hẳn là vừa mua từ cửa hàng tiện lợi ra. hắn đưa cho phainon cốc đá để cậu tự chườm lên mặt, còn bản thân vô cùng tự nhiên kéo tay chân cậu thanh niên ra để sát trùng. vết thương hở bỗng nhiên bị thuốc đổ vào vừa lạnh vừa xót, phainon theo phản xạ kêu lên:
_ á á đau...
_ mấy chỗ bị chảy máu này sát trùng phải đau một tí mới yên tâm được. chịu tí đi đàn ông con trai gì nhát thế?
dù cảm thấy như đang bị mắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại người này cũng có lòng giúp cậu sát trùng nên phainon ngồi ngoan cho hắn làm một lượt, còn mình chỉ việc giữ cốc nước đá lạnh chườm lên bên má sưng vù. không gian đường phố buổi đêm yên ắng có phần ngượng ngùng lạ thường, hoặc ít nhất là phainon cảm thấy như vậy khi hiện tại chỉ có mình cậu cùng tên alpha mùi lựu chín kia, hai cậu thanh niên cũng tính là cao to đang ngồi chồm hỗm trước cửa hàng tiện lợi.
_ tôi tên mydei, cậu là bạn của castorice phải không? cậu tên gì?
tên alpha có mái tóc sáng màu lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ. phainon không ngờ hắn sẽ bắt chuyện trước, phải lỡ một nhịp mới trả lời:
_ à... dạ, em là phainon, học cùng lớp với cas... anh biết em ạ?
_ tôi thấy cậu cùng con bé trong thư viện chiều nay. đang tìm hiểu nhau à?
_ dạ?! không ạ tụi em bạn bè bình thường thôi!
mydei này nói năng gọn lẹ, chỉ mấy câu làm quen bình thường mà câu nào cũng chấn động khiến phainon không biết nên phản ứng lại như thế nào. dù có thân quen với castorice đến mấy cũng không thể nào đường đột hỏi quan hệ của người khác như vậy chứ... cảm giác cứ như bị phụ huynh hỏi cung vậy.
_ thế thì tốt, em của con bé đó không thích mấy đứa cứ lại gần tán chị nó đâu.
phainon vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn mydei, trong khi hắn thì chuyên tâm sát trùng rồi lau vết thương trên tay với đầu gối cậu. cũng bởi thế nên vô tình cậu tóc trắng mới trông thấy nụ cười nhẹ của hắn, đầu lập tức nảy số: người luôn mang dáng vẻ nghiêm nghị bực dọc này cười lên thế mà trông không tệ chút nào.
_ chườm xong chưa đấy?
bất chợt alpha tóc cam quay ngoắt sang nhìn cậu, khiến phainon giật mình ngoảnh mặt ra chỗ khác, rồi thấy hắn vẫn im lặng chờ câu trả lời của mình, cậu mới gật gật bừa, bởi đúng là trên mặt bớt đau nhức nhiều rồi, chẳng biết có phải do chườm đá thật hay không nữa.
_ ... rồi ạ
_ vậy tạm xong rồi nhé. trong này có bông, băng gạc, thuốc sát trùng đủ cả ấy. có cả mấy nắm cơm, tôi vơ bừa mấy vị còn thôi cậu ăn tạm đi.
_ ơ sao anh biết em chưa ăn...
_ nhà cậu ở đâu? hay có trọ gần đây không tôi đưa về?
mydei như một cơn lốc, hết dúi cho phainon túi đồ y tế rồi đồ ăn liền nhanh chóng đổi chủ đề để đưa cậu về. và đó là nguyên nhân để hiện tại là hơn 10 giờ đêm, phainon đang ngồi sau xe mô tô của một tên alpha để về trọ của mình. ban đầu cậu cũng tính từ chối vì ngại làm phiền, nhưng chẳng có lúc nào chen vào để nói được, hơn nữa đúng là với thân thể hiện tại không nên vận động nhiều.
lần đầu ngồi sau xe người khác, lại cũng không thân quen gì, phainon không khỏi lúng túng không biết làm gì. chỉ cảm thấy hương lựu chín trên gáy mydei rõ ràng hơn. so với các alpha khác thì mùi hương của hắn nhạt và dịu dàng hơn rất nhiều, đến nỗi nếu không lại gần sẽ chẳng thể ngửi thấy. phát hiện này khiến phainon vừa bất ngờ vừa có chút buồn cười. rằng một alpha mạnh mẽ như hắn mà mùi hương lại nhẹ đến thế.
và cũng bởi đang ở gần như vậy nên phainon mới nhận ra thật ra mydei có hình thể rất đẹp. hắn không chỉ có vóc dáng cao lớn mà lượng cơ bắp trên người cũng vô cùng đáng ngưỡng mộ. chỉ cần nhìn bắp tay, một phần gáy lộ ra cùng phần cơ hai bên mạn sườn khi gió thổi lớp vải áo ôm lấy người một chút là phainon có thể nhận ra hình thể này là của người có tập luyện cơ thể đàng hoàng mà thành.
đột nhiên cảm thấy bản thân đã quan sát người ta hơi quá đà, phainon vội vàng sực tỉnh, cảm thấy hai má hơi nóng lên, mong gió đêm cùng hương lựu nhàn nhạt kia sẽ xuôi dịu tinh thần mới xao động trong phút chốc của mình lại.
xe mô tô của mydei dừng lại trước khu nhà trọ của phainon, đợi tới lúc cậu chuẩn bị bước vào trong nhà hắn mới lên tiếng:
_ beta không quen đánh nhau thì đừng liều mình vào mấy vụ như thế nữa. chỉ cần hô to để người khác chú ý cũng đã là giúp rồi.
_ ơ... em-
_ chuyện hôm nay, cậu không có lý gì phải giúp tôi tới nỗi bị thương, nhưng cậu vẫn lựa chọn làm vậy, tôi thật sự mang ơn cậu rồi. dù sao tôi cũng ghét nhất là bị đánh vào sau lưng.
trước khi phainon kịp giải thích hắn đã lầm ở đâu, mydei đã kéo kính mũ bảo hiểm che đi gương mặt điển trai. tuy mới gặp nhau nhưng phainon biết câu cảm ơn vừa rồi dài dòng hơn cách nói của hắn nhiều, và cũng khác tông giọng kiêu ngạo thường ngày, cậu nghe ra trong đó có sự dịu dàng và thật lòng, khiến trái tim phainon còn xao động hơn cả cơn gió đêm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro