Before Battle
Trong một phòng tắm riêng xa hoa thoang thoảng lên mùi thơm dịu nhẹ của hương hoa, có hai Chimera đang lăn lộn trên chiếc nệm mềm mại, chơi chán rồi lại âm thầm lặng lẽ tiến đến gần về phía thanh niên tóc vàng đang nghỉ ngơi. Không thấy người ấy có ý định nhấc chúng bỏ ra chỗ khác, hai chú được đà lấn tới liền dụi lấy dụi để vào chân anh ấy.
Bỗng, những tiếng gõ cửa không đều đặn vang lên. Có vẻ như vị khách này đang không kiên nhẫn cho lắm.
"Mydei, anh có đó không?" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng. "Lạ thật, đừng nói ngủ rồi nhé??" Anh ta lẩm bẩm, trong tiếng nói còn kèm theo chút lo lắng.
Người nằm trên giường khẽ mở đôi mắt liếc nhìn về phía cánh cửa đóng. Anh thở dài, lấy tay xoa nhẹ thái dương rồi cất lời.
"Cửa không khoá, vào dùm cái!"
Được sự cho phép, người đang chờ đợi bên ngoài lập tức đẩy cửa bước vào. Đó là một chàng trai trẻ có gương mặt xán lạn, với đôi mắt xanh của bầu trời và mái tóc trắng bồng bềnh như màu mây.
Phainon quay về phía Mydei đang nằm, ánh mắt bỗng chốc dừng lại tại nơi hai chú Chimera đang nằm. Chúng cũng đang mở to mắt nhìn anh khiến anh không thể nhịn được mà trêu chọc.
"Ỏ, vương tử kính mến, hoá ra anh cũng bị mềm lòng bởi mấy đứa nhóc đáng yêu này à? Còn cho chúng nằm dưới chân cơ đấy?"
Sau trận đánh với vị Thần điên loạn kia, Mydei cảm thấy lười biếng vô cùng. Hiện giờ đến cả việc dùng chút sức lực để đôi co với Phainon anh cũng không muốn.
"Đừng lải nhải vớ vẩn nữa, vào thẳng chuyện chính đi."
"Gì chứ, không thèm cãi lại luôn sao?" Phainon bất ngờ, nhưng ngay sau đó thì sự bất ngờ lại chuyển thành nỗi lo lắng. Anh nhanh chóng tiến vài bước gần đến Mydei hơn, cúi xuống ghé sát mặt hỏi.
"Không lẽ anh bị thương ở đâu à? Đừng có giấu, mau mau mau cho tôi xem nào!" Chàng trai tóc bạch kim sốt sắng.
Cảm nhận được sự quan tâm bất thường của đối phương, Mydei giật mình. Anh tiện tay đẩy mặt Phainon đang cách anh khoảng nửa gang tay, gần quá sẽ khiến không khí trở nên kì cục.
"Tôi thấy là anh có bệnh ấy, Đấng Cứu Thế ạ. Né xa xa tôi ra một chút."
Tâm trạng Phainon lập tức chùng xuống, tỏ vẻ buồn rầu. Mydei có cảm giác rằng đầu anh ta sắp mọc thêm hai cái tai cún rồi. "Tôi chỉ đang lo lắng cho người bạn thân của mình thôi mà"
"Thân cái đầu anh, lệch trọng tâm rồi. Trả lời câu hỏi của tôi." Mydei đã sai quá sai khi nghĩ rằng mình sẽ không thèm tốn sức để đấu võ mồm với tên này. Không biết đây là cố ý hay tài năng thiên bẩm của Hậu duệ Chrysos?
"Thôi được, vào chuyện chính nhé." Phainon kéo ghế lại gần, ngồi thật nghiêm chỉnh, nhìn Mydei như thể anh sắp nói chuyện gì đó thật trang trọng. Hành động của anh mang lại một tia căng thẳng cho con người đang nằm thư giãn trên chiếc giường xếp, khiến anh ấy phải ngồi dậy. Hai chú Chimera thì chăm chú nhìn cả hai, tuy không hiểu gì lắm.
"Mydeimos, lát nữa đến Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế xem nghi thức dành cho tôi đi."
"Hừm... Hả?" Bị gọi bằng tên đầy đủ, Mydei chột dạ nhưng sau đó lại nhận ra có gì đó sai sai.
Tưởng anh chưa nghe thông nên Phainon định mở miệng chuẩn bị nói lại thì bị ngăn lại.
"Anh bị điên hả? Chỉ vậy thôi à? Tôi còn tưởng Amphoreus sắp sập rồi chứ?"
Thanh niên mắt xanh mỉm cười, "Vậy ý anh sao?"
"Không, mơ đi." Vương tử tóc vàng thẳng thừng từ chối.
"HẢ? TẠI SAO???" Phainon bày ra bộ dạng tội nghiệp. "Đi đi mà, chúng ta là chiến hữu vào sinh ra tử cùng nhau, cùng ăn một bát cùng tắm một bồn (?), vậy mà nghi thức thăng tiến thành Á Thần của tôi anh không đến?? Mydeimos, anh còn lương tâm không?"
Nghe anh lớn giọng, hai chú Chimera nhỏ đang chill chill giật mình. Mydei lấy tay xua xua chúng, bày tỏ rằng đi ra chỗ khác chơi cho người lớn (?) nói chuyện.
"Lương tâm là cái gì cơ?" Mydei chống cằm, nhắm nghiền mắt lại tránh né ánh mắt của người bên cạnh, bình thản nói.
"Anh-..." Không dùng nhan sắc để giải quyết vấn đề được, Phainon liền đổi chiến thuật sang ăn vạ.
"Thôi được rồi, anh đang bị thương, dù có cơ thể bất tử nhưng cũng chưa thể hồi phục trong chớp mắt được. Dưỡng thương là việc nên ưu tiên hàng đầu... anh không cần phải bận tâm về mấy cái nghi thức mà người chiến hữu cũng như người bạn thân thiết của anh sẽ trải qua duy nhất một lần trong đời đâu..."
Lông mày Mydei khẽ nhíu lại. Nhưng điều này không qua mắt được Phainon. Khoé miệng anh ấy cong lên. Quả nhiên trò này có hiệu quả.
"Ha...." Chàng trai tóc vàng thở dài. "Để tôi đoán. Ngoài Aglaea, Trinnon và Castorice, anh còn mời thêm 2 vị khách đến từ bên ngoài bầu trời kia, hửm? "
"Dĩ nhiên rồi. Sau khi anh đồng ý, tôi sẽ đến chỗ họ."
Mydei khoanh tay, một lần nữa ngả người về phía chiếc giường êm ái.
"Vậy là đủ rồi, không cần thêm người đâu."
Phainon:...
Mydei chợt cảm nhận được một lực mạnh đè chiếc giường xếp xuống. Mở mắt ra, anh thấy Phainon đang chống hai tay lên thành giường, ép sát mình vào người anh. Mái tóc trắng rủ xuống, thiếu chút nữa thì chạm vào mặt Mydei. Gương mặt điển trai hay cười thường ngày giờ đang khó chịu ra mặt.
"Mydei, đừng đặt nhẹ giá trị của mình như vậy. Mấy người khác không đến cũng được, nhưng anh... Chỉ có anh mới giúp tôi có dũng khí để đối mặt với thử thách của Titan."
Dỗi rồi. Mydei thầm nghĩ. Không phải do anh ghét Phainon hay ghen tị vì anh ấy thừa kế quyền năng của Nikador, mấy vết thương tuy nặng nhưng cũng không nhằm nhò gì với kẻ đã quen với nỗi đau như Mydei. Anh chỉ không...
...Mà thôi đi.
Sự nghĩ ngợi lung tung của Mydei đã để lại một khoảng lặng trong căn phòng. Phainon cũng hết cách, chỉ đành thả anh ra.
Phainon: Được rồi, không ép anh nữa.
Mydei:...
Bỗng nhiên, cổ áo Phainon bị một bàn tay dùng lực mạnh kéo khiến cả người anh mất thăng bằng mà ngã xuống. Mydei buông tay rồi lại nhanh chóng giữ lấy gáy anh ghìm xuống, cho đến khi trán của cả hai chạm vào nhau.
"Đi cẩn thận, anh mà bị làm sao thì tôi sẽ cho anh gặp Thanatos." Mydei nhắm mắt lại, vặn nhỏ âm lượng đủ cho đối phương nghe thấy.
Vành tai Phainon khẽ ửng hồng. Câu nói của Mydei khiến anh ngơ ngác một lúc rồi cười khúc khích: "Được, tôi ham sống sợ chết, e là anh sẽ không có cơ hội làm chuyện đó đâu."
Nói xong, anh cầm lấy bàn tay của Mydei, chăm chú ngắm nhìn rồi xoa nắn. "Mydei, mở mắt ra nhìn tôi một chút." Anh thầm thì.
Lại trò gì thế. Mydei cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn chầm chậm mở mắt. Cùng lúc ấy, Phainon nâng tay anh lên khẽ đặt lên mu bàn tay cứng cáp ấy một nụ hôn.
Mydei cứng đờ. Cho đến khi anh hồi thần lại thì đã nghe thấy lời chào tạm biệt của Phainon.
Phainon - tâm trạng tốt: Nhớ đến nhé, vương tử đáng yêu của tôi ơi!
"Hừ, tuỳ tâm."
Lúc này, Mydei mới đưa tay lên mặt, cố che đi hết những nét ửng hồng trên mặt.
_______________________
Trong căn phòng tắm riêng xa hoa thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hương hoa, có hai Chimera đang chơi đùa. Chúng lăn lộn trên chiếc nệm mềm mại, hướng ánh nhìn về bên ngoài xa xăm nơi hiện hữu một phần của thành Okhema và Ngôi Vương Của Thế Giới, Kephale. Chủ nhân của căn phòng này vừa khoác áo (?) rời đi vài phút trước.
Có vẻ như vương tử thành Kremnos đã có quyết định của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro