Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Góc khuất của ánh sáng


Cánh rừng sau nhà Phainon không phải là nơi lý tưởng để trốn thoát. Đất trơn trượt, những triền dốc bất ngờ và đám rễ cây chằng chịt tạo thành một mê cung tự nhiên đầy rẫy cạm bẫy. Không khí ẩm ướt, ngột ngạt, và mùi rêu mục bám riết trong cổ họng. Nhưng lúc này, đó là lối thoát duy nhất.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng loa điện, lạnh lẽo và dứt khoát như lưỡi dao rạch thẳng qua lớp bình yên mỏng manh còn sót lại:

"Phainon. Mydei. Giao nộp dữ liệu. Bước ra tay không. Hoặc chúng tôi sẽ vào."

Phainon kéo nhẹ rèm cửa, ánh mắt lóe lên dưới ánh đèn ngoài sân. Hắn nhếch mép, giọng cợt nhả như thể chẳng hề có hàng tá đặc nhiệm đang bao vây căn nhà:

"Chúc mừng. Họ đến đông đủ để dự bữa tiệc."

Hắn quay sang nhìn Mydei, lúc này đang cài nốt chốt cuối cùng của chiếc ba lô và kích hoạt ống khói giả phía trước cửa sổ. Ánh sáng lò nướng bánh đêm qua giờ chỉ còn là dư âm trong đôi mắt anh.

"Chuẩn bị chưa, công tử?" – Phainon hỏi, vai vẫn băng tạm bằng lớp vải Mydei buộc sáng qua, vết thương rướm máu đã sẫm lại.

Mydei gật đầu, kéo áo trùm kín lưng, cài nịt dao nhỏ sau thắt lưng:

"Đốt nổ trong 5 giây. Băng rừng về phía Bắc. Đường cống cũ vẫn mở nếu chưa bị lấp."

"Tuyệt. Tôi luôn muốn thử tốc độ trong rừng. Không chắc tôi còn vai để gắn lại đâu." – Hắn nhún vai, nhăn nhó.

3... 2... 1...

BÙM!

Phía trước nhà bốc lên một đám khói mù mịt, lẫn tia lửa và âm vang nổ nhẹ từ ống xung điện. Cửa kính vỡ, còi hú, tiếng người la hét. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, hai người lao ra cửa sau, nhảy qua hàng rào gỗ đã mục, phá vỡ một lối nhỏ giữa bụi cây, cắm đầu chạy thẳng vào rừng tối.

Tiếng bước chân đập rầm rập phía sau, tiếng giày đè nát đất ướt, cùng tiếng drone vo ve trên đầu. Không khí trở nên đặc quánh, như có thể xé rách bằng móng tay.

"Khỉ thật!" – Phainon khụt khịt, khom người né một cành cây – "Vai tôi như nát luôn rồi!"

"Còn sống là may. Ráng mà chạy!" – Mydei nghiến răng.

"Lần sau làm bánh nhẹ thôi nhé. Đừng kèm súng, đừng kèm thương tích ." – Phainon rên rỉ.

"Còn nói nhảm nữa là anh sẽ chết đó. Nhưng bằng nắm đấm của tôi ." – Mydei gắt lên, nhưng trong mắt lại thấp thoáng tia lo lắng.

Họ trượt qua một bờ dốc, lăn lộn, vướng vào dây leo. Một nhành cây quất ngang mặt, máu rịn ra ở trán Mydei, nhưng anh không dừng. Anh kéo Phainon dậy, lôi hắn chạy tiếp. Hơi thở phả ra từng cuộn khói trong đêm lạnh.

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở gốc một cây đại thụ. Phainon đổ vật xuống đất, thở hồng hộc, mồ hôi hòa với máu dính trên áo . Hắn giơ một tay lên, như thể giơ cờ trắng.

"Này... Tôi ngọt ngào với mọi thứ... trừ việc bị anh bắt chạy bộ xuyên rừng giữa đêm!"

Mydei quỳ xuống bên hắn, tay lục ba lô, lôi ra một miếng băng khô, bắt đầu ép vào vai hắn:

"Chúng ta còn chưa thoát đâu. Phía trước có đường hầm cũ. Anh chịu khó thêm vài phút."

Phainon nhăn nhó, nhưng ánh mắt hắn dịu lại khi thấy gò má Mydei ướt mồ hôi, dính vài vết đất nhưng vẫn chăm chú, cẩn thận như đang xử lý một vết thương trên giấy.

"Nếu có kiếp sau..." – Hắn thở ra, môi mím lại vì đau – "Tôi vẫn muốn được anh đút cho một miếng bánh nữa. Nhưng lần này... không cần súng trong tay."

Mydei dừng tay, ánh mắt dao động. Anh không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn rất nhanh, rất khô, lên trán Phainon. Một khoảnh khắc ngắn ngủi như ánh chớp – giữa bóng tối, giữa lằn ranh sống chết.

"Chưa chết được đâu. Đi tiếp." – Anh nói, giọng nhỏ, nhưng chắc như thép.

Cánh rừng lại nuốt lấy họ. Tiếng chó sủa ở xa vọng về. Mydei biết họ chỉ còn vài phút nữa trước khi bị vây kín. Cuối cùng, lối vào đường cống hiện ra – một tấm cửa sắt hoen rỉ bị bụi cây phủ kín.

Anh cúi xuống, dùng thanh sắt bẩy nhẹ, mở một khoảng đủ người chui vào. Phainon khập khiễng, nhưng vẫn không quên buông một câu:

"Tôi đang bắt đầu thấy anh hấp dẫn khi làm mấy trò như thế này đấy."

"Bớt lời. Chui xuống." – Mydei gắt khẽ.

Phainon tuột xuống trước, rồi giơ tay kéo Mydei theo. Bên trong là một hành lang hẹp, tối tăm và ẩm mốc. Nhưng ít ra, tạm thời họ được che chắn.

Khi cánh cửa thép khép lại sau lưng, tiếng súng ngoài rừng vẫn vọng tới – hỗn loạn, điên cuồng.

"Chết tiệt ,Mydei..." – Phainon thì thầm, tựa đầu vào tường – "Lần sau, đút bánh xong hãy hôn, nhé?"

Mydei ngồi kế bên, lau máu trên trán Phainon bằng tay áo mình. Ánh đèn pin chiếu mờ mờ lên gương mặt cả hai – xanh xao, mỏi mệt, nhưng vẫn sống.

"Lần sau, đừng nói nữa. Lần sau... chúng ta phải còn sống để có lần sau." – Anh đáp, khẽ gật đầu.

Phía bên kia tấm cửa sắt, những bước chân rầm rập bắt đầu tiến gần. Nhưng con đường trong đường hầm vẫn còn sâu, và cuộc chạy trốn vẫn chưa kết thúc.

Gió ngoài rừng vẫn thổi, như thì thầm một bài hát cũ – cho những kẻ sống sót đang chạy trốn khỏi sự phản bội, khỏi quá khứ, và khỏi chính lòng mình.

Chiến trường không kết thúc. Nó chỉ chuyển sang một tầng sâu hơn. Một nơi không có lối thoát, chỉ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro