Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Lặng im

Mydei... anh đi đâu vậy?

Tiếng gọi của Phainon vang lên, như bị nuốt chửng bởi khoảng không đặc quánh bao trùm lấy .Mọi thứ xung quanh chìm trong một màu đen tối thui , nặng nề và vô vọng .Không có màu sắc không có tiếng nói . rõ ràng—chỉ là một không gian vô định, lạnh lẽo.Ở phía xa, bóng dáng Mydei hiện lên, mờ mịt như ẩn như hiện trong làn sương đen. Anh chỉ đứng đó như một bức tượng , ánh mắt dán chặt  vào Phainon, Phainon khẽ hỏi, giọng lạc đi:

— Nơi... đây là đâu?

Không có lời đáp. Ngay cả tiếng thở của Mydei cũng không vang lên. Phainon bước lên một bước, nhưng mặt đất dưới chân như sình lầy , lớp nhớp dính vào chân anh .

— Và... sao... anh lại đứng đó... mà không nói gì?

Bóng người ấy vẫn bất động. làn sương dày đặc bao quanh Mydei, khiến gương mặt anh chìm sâu hơn vào sự mờ ảo .

— Mydei... anh có nghe tiếng tôi nói không đấy?!!!

Tiếng gọi bật ra .khóe môi Mydei khẽ nhếch lên, thành một nụ cười mơ hồ, không hẳn thân thiện mấy rồi quay gót lạnh lùng bước đi. Ngay giây đó, bóng tối bất ngờ tràn xuống, nuốt chửng hình bóng anh ta .

MYDEI !!!

Phainon thét lên, tiếng thét đập tan sự im lặng, vang vọng như phản chiếu nỗi tuyệt vọng của chính anh.

Anh bật dậy khỏi sàn, mồ hôi chạy dọc sống lưng, hơi thở dồn dập. Tiếng thét vẫn như mắc kẹt trong cổ họng, làm ngực anh tức nghẹn như thể bị bóng tối vô hình nào đó bóp cổ . Khi bàn tay run rẩy chạm vào má, anh mới nhận ra hai hàng nước mắt của chính anh đã lăn dài tựa khi nào.

____________________________________

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt qua rèm cửa mỏng, Mydei ngồi ngay bên mép giường, nhìn anh. Ánh mắt ấy chỉ ẩn một chút thương cảm xen lẫn bối rối, như thể đang cân nhắc nên nói gì đó hay im lặng.

Mydei đứng dậy khỏi giường, rồi ngồi xuống sàn sát bên Phainon. Khoảng cách gần đến mức đôi vai khẽ chạm nhau, nhưng anh vẫn giữ dáng ngồi thẳng, giọng trầm thấp vang lên, ngắn giọng :

— Thấy ác mộng đúng không ?

Phainon không đáp. Chỉ nghiêng người, dựa vào vai anh, hai tay vòng qua lưng như sợ anh biến mất nếu buông ra. Hơi thở vẫn gấp, trộn lẫn chút run rẩy.

Tôi tưởng... anh đi luôn rồi... – Giọng khàn, vẫn còn tàn dư của sự ám ảnh. Bàn tay siết chặt hơn, kéo Mydei sát lại. Trán chạm vào hõm cổ anh, hơi ấm giữa hai người dần lấn át dư âm lạnh lẽo của cơn mơ ban nãy .

Mydei thoáng cứng người, rồi khẽ thở ra, để mặc Phainon bám chặt như vậy. Một tay anh đặt nhẹ lên gáy Phainon, ngón tay di chuyển chậm như đang xoa dịu hay vỗ về một đứa con nít .

________________________________

Khoảnh khắc cả hai nằm xuống sàn, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chỉ đủ để viền một lớp mờ quanh bóng họ.
Phainon vẫn ôm chặt lấy Mydei, siết đến mức như sợ nếu lỏng tay, người kia sẽ tan biến vào khoảng không.

Hơi thở của anh chậm lại, nhưng từng cử động vẫn khẽ run, giống một đứa trẻ đang ôm chặt lấy con gấu bông duy nhất có thể bảo vệ mình khỏi cơn ác mộng.

Mydei đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào gò má ướt lạnh.
Anh cẩn thận quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi của Phainon, chạm nhẹ như sợ làm người kia tỉnh giấc mà bật dậy như lần nữa .

Phainon nhắm mắt, nhưng môi lại cong nhẹ, một nụ cười rất mảnh như đang giấu điều gì đó.
Dù không đáp, cánh tay anh vẫn siết chặt , ép cả hai lại gần hơn , môi anh khẽ chạm vào cổ của đối phương .

Mydei khẽ trở mình, dịch thế nằm sao cho cả cơ thể anh trở nên thoải mái . Mắt anh khép hờ vì cơn buồn ngủ ập đến, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo đến lạ.
Anh biết rất rõ Phainon vừa mơ thấy gì — từng mảng ký ức đen tối, cảm giác bị bỏ rơi vớicả nỗi sợ vẫn còn dai dẳng trong tâm hồn của một kẻ tội phạm như anh ta .

Nhưng anh không nói ra. Có lẽ giữ im lặng mới là cách ổn nhất, bởi đôi khi việc khơi lại chỉ khiến vết thương hở rộng thêm mà thôi.

Cả hai cứ thế ôm nhau mà ngủ.
Không ai nói thêm một lời nào, cũng chẳng ai cố gắng gỡ bỏ vòng tay của đối phương. Thay vào đó, từng nhịp thở dần hòa làm một, ấm áp . như thể chỉ cần lệch nhịp thôi là cả thế giới sẽ lại chìm vào sự u ám, lạnh lẽo vào ban nãy .Tay của Mydei vẫn đặt trên lưng Phainon, thỉnh thoảng khẽ xoa nhẹ như theo bản năng trấn an, dù người trong vòng tay đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên ngoài, gió rít dữ dội, lùa qua từng kẽ lá, mang theo hơi lạnh cắt da. Nhưng chính điều ấy lại tạo nên một sự tương phản rõ rệt với khung cảnh bên trong căn nhà nhỏ nơi rừng rậm. Ở đó, hai con người vốn đã quá quen với tiếng đạn xé gió và những cuộc chạy trốn triền miên, giờ lại ngủ yên trong vòng tay nhau, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại. Gió ngoài kia có thể xô đổ cành cây, nhưng không thể chạm tới khoảng bình yên mongr manh họ vừa tìm thấy.

Cùng lúc đó, phía xa xa , có một ánh mắt dõi theo dán chặt vào phía căn nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro