Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Dưới móng vuốt

Dưới làn sương mỏng bốc lên từ lòng cống lạnh lẽo, không gian trở nên mơ hồ như một giấc mộng ẩm ướt. Tiếng bước chân của họ vọng lại, hòa lẫn với tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, tạo nên một bản giao hưởng rờn rợn giữa lòng đất.

Phainon chậm lại, quay sang nhìn Mydei, hơi thở họ gần nhau đến mức hòa vào nhau trong không khí nặng mùi rêu ẩm. Anh cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi không mang vẻ cợt nhả như mọi khi, mà mang chút gì đó dịu dàng hiếm thấy.

"Chúng ta không thể cứ chạy mãi trong bóng tối," Mydei khẽ nói, giọng anh nhuốm mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, cảnh giác. Tay anh vô thức nắm lấy tay Phainon – không phải để kéo đi, mà như một cách giữ chặt lấy thực tại trong cơn mê hỗn loạn. Bàn tay họ ướt lạnh, nhưng cái siết tay khẽ ấy lại ấm đến lạ thường.

Phainon ngạc nhiên nhìn Mydei ,  nhưng không rút tay ra. Anh siết nhẹ lại, như đáp lời.
"Không rõ là đường thoát này đi đến đâu đấy nhé," anh nói, cố giữ giọng bông đùa nhưng không giấu được sự căng thẳng. Đôi mắt xanh của anh – thứ ánh sáng hiếm hoi trong mê cung tối mịt – ánh lên một tia hy vọng mỏng manh.

Mydei dừng lại đột ngột. "Chết tiệt..." anh nghiến răng, mái tóc ướt sũng lòa xòa trước mặt, vương mùi khói . "Hết đường rồi." Giọng anh run lên, không rõ vì giận hay vì tuyệt vọng. Tay siết chặt tấm sơ đồ nhàu nát.

Phainon tiến lên một bước, đưa tay lành lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc đang che khuất tầm nhìn của Mydei. Ngón tay anh lướt nhẹ qua trán đối phương, chạm vào da thịt vốn nồng ấm mà quen thuộc một cách kỳ lạ.

"Anh nhìn kỹ một chút đi," Phainon thì thầm, hơi thở phả vào gò má Mydei, khiến người kia khẽ rùng mình. "Trước mặt anh đâu phải là bức tường..."

"Ể...?!" Mydei chớp mắt, lùi lại nửa bước, ánh mắt dao động.

"Đó là cầu thang," Phainon nói, nụ cười ánh lên trong giọng. "Dẫn lên trên. Có thể là rừng. Có thể là tự do."

Cả hai im lặng trong giây lát. Tiếng nước rơi vang vọng quanh họ như lời thì thầm khích lệ. Mydei cuối cùng cũng cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nở trên môi tái nhợt.

"Ừ... có vẻ là tôi nhìn lầm thật," anh nói, giọng trầm thấp, lướt nhẹ như gió xuyên qua kẽ lá. "Cảm ơn anh."

Phainon nhìn anh, không nói gì thêm. Anh vươn tay ra, lần này là để nắm lấy tay Mydei trước. Lần này, là anh chủ động.

"Đi thôi," anh thì thầm. "Chỉ cần anh còn đi cùng tôi, thì dù là địa ngục – tôi cũng sẽ dẫn đường."

Mydei cúi đầu, không trả lời, chỉ khẽ siết lấy bàn tay kia chặt hơn. Rồi cả hai cùng bước về phía những bậc thang dẫn lên – nơi ánh sáng có thể đang chờ đợi, hoặc một cái bẫy khác. Nhưng ít nhất, không còn ai bị bỏ lại phía sau nữa

_______________________

Dưới miệng cống, nước vẫn nhỏ giọt đều đều như tiếng kim đồng hồ rỉ rả đo đếm từng khoảnh khắc của sinh tồn. Mùi bùn, rêu mục và sắt gỉ trộn lẫn trong không khí đặc quánh. Phainon đứng dưới cùng, ánh mắt dõi lên từng bước chân của Mydei đang gượng gạo leo lên các bậc thang gỉ sét.

"Cần tôi đỡ anh không?" – Phainon khẽ nói, giọng cười cợt vang lên, tay phải của hắn khều khều nhẹ vào gót Mydei như thể đang trêu một con mèo đang bực bội.

Hắn không trèo lên ngay như người bình thường nên phải làm. Không. Hắn đứng lì ở đó, mắt ngước lên đầy vẻ trêu ngươi, môi cong lên thành một nụ cười nhếch – vừa chọc ghẹo, vừa thách thức, vừa... có chút gì đó ngớ ngẩn như một kẻ điên có giấy chứng nhận.

Mydei khựng lại nửa giây, ngoái đầu nhìn xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng.
"Anh có tin là tôi bẻ gãy nốt cái tay bên kia của anh không?" – Giọng anh thấp, khô khốc như cát chà vào vết thương hở. Đôi mắt như muốn thiêu rụi cái kẻ đang ngửa mặt nhìn mình kia.

Phainon hơi rùng mình – chỉ một chút thôi – như thể có một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua xương sống. Nhưng nụ cười của hắn vẫn không tắt, có chăng chỉ lùi lại một tông, từ trêu đùa thành thứ gì đó khó định nghĩa hơn: một chút tán thưởng, một chút say mê.

"Được rồi, được rồi, không cần bạo lực..." – Hắn lẩm bẩm rồi trèo lên theo, từng bước, từng bước một cách chậm rãi như thể chẳng vội gì rời khỏi cái cống thối hoắc này.

Khi cả hai cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng cống – một lối mở phủ đầy dây leo và rêu xanh ẩn sau gốc cây mục – bầu không khí lập tức đổi khác. Gió rừng mát lạnh lùa qua, mùi lá mục, đất ẩm và mưa cũ thấm vào từng hơi thở. Trời vẫn xám xịt, nhưng không còn mưa. Chỉ còn tiếng gió và tiếng chim lẻ loi giữa tán cây cao.

Mydei đặt tay lên đầu gối, cúi người thở hổn hển. Ánh sáng lờ mờ từ bầu trời phản chiếu trên mái tóc ướt sũng màu vàng cam, từng sợi dính bết vào má anh, ướt đẫm. Dù trông tơi tả, có cái gì đó trong hình ảnh ấy khiến Phainon không thể rời mắt.

"Trông anh như vừa bò ra từ mộ vậy," hắn buông một câu nhẹ nhàng, gần như thì thầm.

"Và anh thì như một thằng dở hơi vẫn chưa biết mình chết rồi," Mydei đáp, mắt vẫn không ngẩng lên.

Phainon bật cười khẽ. "Vậy tốt rồi. Hai thây ma hợp tác với nhau. Hợp lý lắm."

Một khoảng im lặng ngắn.

Rồi hắn bước đến gần, không còn sự trêu chọc. Hắn đưa tay ra – không áp sát, không ép buộc – chỉ đơn giản là đưa ra. Trong bàn tay dính bùn , là một đề nghị không lời.

Mydei nhìn bàn tay đó, rồi nhìn khuôn mặt của hắn. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, gương mặt của Phainon lộ ra rõ hơn: mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực, sống động, như một kẻ từ chối bị vùi lấp.

Sau vài giây, Mydei đưa tay ra. Không phải để bắt tay. Anh để Phainon kéo mình đứng thẳng dậy.

"Đi đâu giờ?" – Mydei hỏi, giọng anh giờ đây không còn sắc lạnh nữa, mà trầm hơn, mệt mỏi nhưng cũng... yên tâm một cách kỳ lạ.

Phainon liếc bản đồ, rồi nhét nó lại vào túi áo đã rách một bên.

"Phía bắc. Rừng sẽ dày hơn, nhưng ít người lui tới."
Hắn cười, lần này không phải nụ cười của một kẻ điên.
"Và anh biết không... tôi nghĩ chúng ta vừa bước ra khỏi địa ngục và bây giờ ... Ta đang ở vùng ngoại ô thành phố "

Mydei lặng thinh. Anh ngước nhìn tán cây trên cao, nơi màn đêm bị che lấp bỏi tán cây xanh rờn.

"Không chắc là địa ngục đã kết thúc đâu," anh thì thầm.
"Nhưng nếu có kẻ nào xứng đáng dắt tôi đi xuyên qua nó..." – ánh mắt anh chạm vào mắt Phainon – "thì chắc là gã tội phạm khùng như anh."

"Thôi mà, sao lại nói tôi như thế hả? Anh có biết là tôi buồn lắm không..."
Phainon làm bộ thở dài, buông vai, đôi mắt cụp xuống y như một chú cún bị giật mất khúc xương yêu quý. Môi dưới khẽ trề ra một chút – vừa đủ để khiến Mydei liếc nhìn với ánh mắt nửa chán nản, nửa... bất lực.

"Anh đúng là..." Mydei chưa kịp nói hết câu, thì—

"Hai anh đang làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói vang lên đột ngột, không lớn, không gắt, nhưng mang theo một âm sắc lạ lùng – như một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Không thuộc về cuộc hội thoại này, cũng không nên có mặt ở đây, giữa rừng sâu vắng lặng.

Cả hai lập tức xoay người.

Soạt!

Trong tích tắc, Phainon đã xoay người , khẩu súng từ trong áo khoác được rút ra như thể nó luôn nằm sẵn trong tay. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào bóng tối – nơi giọng nói vừa vang lên.

Nhưng khi hình dáng kia bước ra khỏi màn sương mờ, cả cơ thể Phainon như đông cứng lại. Khẩu súng khựng giữa không trung, tay anh hơi run, không vì sợ, mà vì... không thể tin nổi vào mắt mình.

"CIPHER!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro