Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 5 - Nếu Tôi Không Thích Cậu Thì Sao?


> “Cậu biến mất một hôm, tôi không yên. Nếu điều đó không phải là dấu hiệu… thì là cái gì?”

Ngày thứ năm, Phainon vẫn chưa đến lớp.

Cả lớp đã quen với việc không khí giờ học thiếu mất một nửa sự ồn ào.
Còn Mydei — không để ai thấy, nhưng buổi sáng hôm đó đứng trước gương lâu hơn năm phút.

> Không phải để chải đầu.
Cũng không phải vì cậu không biết mình vẫn ổn.
Mà là… cậu muốn trông đỡ cáu bẳn hơn, đỡ cau mày hơn —
Trong trường hợp hắn đột nhiên quay lại.

Trưa, Mydei ra sân thượng, ngồi một mình.

Nơi này, mọi ngày đều có Phainon ngồi bắt nắng, giỡn cợt và tán nhảm những thứ như “Cậu đã nở nụ cười thứ hai với tôi trong vòng 72 giờ rồi đó” hoặc “Tôi sẽ làm cây xương rồng đâm được nếu cậu cười thêm lần nữa”.

Hôm nay thì không có ai.

Chỉ có gió thổi, và hộp cơm Mydei chưa mở nắp.

> “Phiền thật.”

Cậu tự nói.

Vì cậu ghét cái cảm giác đã quen với sự có mặt của ai đó rồi họ lại biến mất.

Chiều tan học, cậu bất chợt đi về hướng ngược lại — đến thư viện trường.

Không để học, mà để hỏi mượn danh sách học sinh ở khu nội trú. Và thật kỳ lạ là… dù từng lạnh nhạt với mọi người, cô thủ thư lại cười nhẹ và đưa sổ cho cậu.

> “Cậu là học sinh mới lớp 12A1 phải không? Hình như… Phainon hay mượn sách ở đây.”
“Hả?”
“Cậu ấy mượn toàn sách về tâm lý và các trò đánh cược trí tuệ ấy.”
“…”
“Có lần cậu ấy bảo với tôi: ‘Em chỉ cần đọc đủ để biết khi nào một người đang bắt đầu nhớ mình’.”

Mydei cứng người.

> “Cái gì cơ…?”

Tối, cậu tìm được địa chỉ nội trú Phainon.
Khu B, tầng 2, phòng số 12.

Cậu đứng ngoài rất lâu, không gõ cửa.
Vì có một nỗi sợ kỳ lạ — rằng nếu mở ra, Phainon không còn là Phainon nữa, hay là có người khác mở cửa, hay là chẳng ai cả.

Nhưng cậu vẫn gõ.

Lần đầu… không có ai trả lời.

Lần hai…

> “Ai đấy?” – Giọng hắn khàn, từ bên trong vọng ra.

Mydei không nói. Nhưng cửa bật mở.

Phainon đứng trước cậu, mắt vẫn còn vết đỏ. Mái tóc hơi rối, và rõ ràng không giống một tên lớp trưởng hay cười thường ngày.

> “…Mydei?”
“Sao lại nghỉ học?”
“Bị sốt nhẹ. Không sao. Cậu… tìm tôi à?”
“Không.”
“Vậy là đi lạc tới đây?”
“…Tôi không biết. Nhưng chân tôi đưa tôi đến đây.”

Phainon mỉm cười — nụ cười nhẹ nhất từ đầu truyện đến giờ.

> “Tôi thắng cược rồi.”

> “Cái gì?”
“Cậu nhớ tôi.”

Mydei toan quay đi.

> “Tôi không.”
“Có đấy.”
“Nếu tôi không thích cậu thì sao?”
“Thì tôi sẽ đợi đến khi cậu thích tôi.”
“Vô lý.”
“Vì tôi vô tình thích cậu rồi, nên đành phải vô lý thôi.”

Không ai nói gì nữa.

Mydei đứng đó, nghe rõ tiếng tim mình. Nghe rõ đến mức… cậu gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của Phainon từ khoảng cách một mét.

> “Cho tôi vào được không?”
“Vào đây rồi là phải ở lại một lúc đấy.”
“Tôi không ngại.”

Và thế là, buổi tối hôm ấy, cậu ở lại.

Chỉ là ngồi cùng trên giường đơn, chia nhau gói trà gừng hòa tan, nói chuyện về những thứ nhỏ nhặt — nhưng đủ để Mydei biết rằng, cảm giác rung rinh trong ngực mình là thật.

> “Nếu tôi có thể tin tưởng một người thêm lần nữa… thì người đó, có thể là cậu không?”

[ END chương 5 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phaidei