Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 47 - "Giữa Những Ngày Áp Lực Nhất... Cảm Ơn Vì Cậu Vẫn Ở Đây"


Thư viện trường những ngày cận thi chẳng khác gì chiến trường. Tiếng lật sách, tiếng gõ bút xuống bàn, tiếng thở dài mệt mỏi… hoà vào nhau tạo thành một giai điệu quen thuộc của cuối cấp.

Mydei đang cắm cúi làm bài, mái tóc hơi rối phủ xuống vầng trán. Gò má cậu hơi ửng vì ngồi dưới ánh đèn lâu, còn bàn tay thì đã lem mực. Cậu không biết rằng, ở bên cạnh, Phainon thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn mình.

— “Sao cứ nhìn tớ hoài vậy?” – Mydei nói nhỏ, không ngẩng lên.

Phainon giật mình, hơi gãi má:

— “Tại mặt cậu trông nghiêm túc quá. Nhìn hoài… mà không chán.”

Mydei khựng lại, không biết là vì ngượng hay vì câu nói ấy bất ngờ chạm đến nơi nào đó sâu trong lòng.

— “Đừng có làm tớ phân tâm.”

— “Ừ, tớ đâu dám. Chỉ là… tớ thấy vui vì bây giờ, tớ lại có thể ngồi học cạnh cậu như thế này.”

Không gian lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, là một sự im lặng dễ chịu.

Kỳ thi đang đến gần. Áp lực đè nặng trên vai ai cũng như nhau, nhưng điều khiến Mydei cảm thấy dễ thở hơn — là có Phainon ở bên. Hai người cùng trao đổi đề, cùng nhau rà lại từng lỗi sai, rồi lặng lẽ cổ vũ nhau bằng ánh mắt và những mẩu giấy ghi lời nhắn nhỏ.

> “Sai 3 câu Toán nhưng được 10 điểm vì ngồi cạnh tớ nè.”
“Cậu mà thi không tốt, thì sau này làm bạn gái tớ luôn đi.” (gạch đỏ x3 lần)
“Phainon, dẹp hộ cái trò thả thính lúc tớ đang ôn Sinh.”

Phainon nhịn cười, viết thêm:

> “Tớ chỉ muốn làm nhẹ bớt căng thẳng cho cậu thôi.”

Mydei định gạch ngang, nhưng lại khựng tay, rồi mím môi — như thể chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Buổi học kéo dài đến khi thư viện tắt bớt đèn. Ngoài trời lất phất mưa, từng giọt rơi trên cửa kính mờ mờ. Phainon đứng dậy khoác áo lên vai Mydei, dù trời không lạnh.

— “Về thôi. Học nhiều quá cũng không tốt đâu.”

Mydei nắm chặt quyển vở, hơi cúi đầu.

— “Ừm. Cảm ơn cậu… vì vẫn ở đây.”

Phainon không đáp. Cậu chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng Mydei đang bước chậm rãi bên cạnh. Trong lòng, có một điều đang lớn dần lên — nhẹ tênh, nhưng chân thật.

Dù thời gian không còn nhiều, dù kết quả ra sao, thì cậu vẫn sẽ ở đây. Ở cạnh Mydei. Đến cuối cùng.


[ End Chương 47 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phaidei