Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 44 - "Lúc Cậu Mỉm Cười Với Tớ, Mọi Mệt Mỏi Đều Tan Biến"

> “Cậu không cần phải làm gì to tát đâu, Mydei à…
Chỉ cần ở bên cạnh tớ một chút thôi cũng đủ rồi.”


---

Ngày hôm đó, sau cuộc trò chuyện dài ở quán cafe cũ kĩ, giữa những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà và nụ hôn đầu ngập ngừng nhưng chân thành, cả hai không còn né tránh nhau nữa.

Từ sau buổi ấy, không ai nói ra rằng "chúng ta đã làm lành rồi"—nhưng trong cách mà Mydei chủ động gõ cửa lớp Phainon vào giờ ra chơi, hay Phainon lặng lẽ chờ cậu mỗi sáng ở cổng trường, mọi khoảng cách dường như đã bị rút ngắn.

“Cậu ăn gì chưa?”
“Rồi… ăn với Anaxa.”
“…”
“Trêu thôi, ăn bánh mì kẹp thôi, không có gì to tát.”

Phainon không đáp, chỉ thở hắt ra một cái nhẹ tênh. Nhìn sang người bên cạnh, Mydei đang cắm tai nghe, mắt nhìn ra sân bóng — nơi những học sinh lớp dưới vẫn đang hò hét ném bóng, chẳng màng gì đến thế giới.

Phainon nghĩ, có lẽ mình thích những khoảnh khắc yên bình thế này. Chẳng cần phải nói quá nhiều, chẳng cần cố gắng làm ai cười, chỉ cần được ngồi cạnh Mydei… là đủ.

Buổi chiều, khi trời bất chợt đổ mưa, Mydei đang trên đường về thì nhận được tin nhắn:

> Phainon: “Đừng về vội, tớ mang ô tới.”
Mydei: “Không cần đâu.”
Phainon: “Cần. Đừng để ướt rồi cảm đấy.”

Cậu ấy đến thật. Với chiếc ô trong tay, ướt một nửa người vì chạy vội, nhưng vẫn cười như chẳng có gì đáng ngại.

“Đây.”
“…Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo với tớ như thế.”
“…Tớ không biết nên nói gì.”

Phainon cười dịu dàng: “Vậy thì… đừng nói gì cả, chỉ cần đi bên cạnh tớ thế này là được rồi.”

Tối hôm đó, khi đã về đến nhà, Mydei nhận ra trong túi áo khoác của mình có mảnh giấy gấp nhỏ. Là nét chữ quen thuộc của Phainon:

> "Tớ đã từng nghĩ mình nên quên cậu đi…
Nhưng giờ thì không thể nữa rồi.
Nếu cậu đồng ý cho tớ thêm một cơ hội…
Tớ sẽ dùng tất cả khoảng thời gian còn lại để chứng minh rằng:
Người mà tớ muốn bước cùng qua những ngày tháng mưa nắng… vẫn luôn là cậu."

Mydei cầm mảnh giấy thật lâu.
Không cười.
Không khóc.
Chỉ lặng lẽ nhìn nó dưới ánh đèn bàn, để trái tim mình tự khẽ gật đầu.

---

> Góc nhìn Phainon:
“Cậu không cần phải chạy về phía tớ đâu, Mydei à…
Chỉ cần đừng quay lưng bỏ đi nữa là được.”

[ End Chương 44 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phaidei