
📘 CHƯƠNG 43 - "Tớ Tha Thứ Cho Cậu, Và Cũng Tha Thứ Cho Chính Mình"
> “Tớ từng giận cậu rất nhiều…
Nhưng giờ thì… tớ cũng thấy thương cậu nhiều hơn rồi.”
—
Một buổi chiều chủ nhật, sau cơn mưa rào đầu hè.
Cả hai ngồi cạnh nhau ở quán cà phê tầng hai, ban công trổ ra khoảng trời phủ đầy hoa bằng lăng tím nhạt. Không khí yên tĩnh, từng giọt nước mưa vẫn lăn dài từ mép mái ngói xuống vỉa hè bên dưới, phản chiếu ánh nắng nhẹ.
Phainon khẽ nghiêng đầu nhìn quanh:
> “Tớ tưởng cậu không thích mấy chỗ cũ kỹ thế này.”
> “Tớ không thích thật.” – Mydei đáp, rót nước cho cả hai – “Nhưng tớ vẫn nhớ. Vì đây là nơi đầu tiên cậu kéo tớ trú mưa, còn bắt tớ uống cacao nóng…”
> “Dù cậu bảo là không thích đồ ngọt.” – Phainon tiếp lời, khẽ mỉm cười – “Tớ nhớ. Cậu giận tớ nguyên cả buổi chiều.”
> “Và sau đó thì… lần đầu tiên tớ thấy cậu gỡ mắt kính của tớ ra, lau bằng tay áo của mình.”
Giọng Mydei chùng xuống, như thể chính cậu cũng không tin mình lại nhớ kỹ đến thế.
> “Hôm đó… cậu nói một câu rất ngớ ngẩn.” – Mydei hơi cúi đầu – “Rằng nếu không lau ngay, nước mưa sẽ làm trầy mắt kính.”
Phainon cười khẽ:
> “Thì đúng là vậy mà? Tớ chỉ không muốn cậu nhìn mờ suốt buổi thôi.”
> “Tớ đã nghĩ…” – Mydei ngẩng mặt, mắt ánh lên trong suốt – “Giá như tớ không rung động vì những điều nhỏ nhặt như thế. Giá như tớ bình thường hơn, thì chắc đã không tổn thương đến mức này.”
Cả hai im lặng một lát. Không phải ngại ngùng, mà là lặng đi vì những điều chẳng ai nói ra suốt thời gian qua.
Cuối cùng, chính Phainon là người mở lời trước, nhẹ nhàng nhưng chân thành:
> “Tớ xin lỗi… vì đã để cậu phải chịu cảm giác đó.
Tớ đã… lùi lại, tưởng như để bảo vệ cậu, nhưng thật ra lại khiến cậu cô đơn hơn.”
Mydei lặng thinh. Một lúc sau, cậu mới khẽ thở ra, như vừa tháo xuống một lớp vỏ bọc nặng nề:
> “Tớ từng giận cậu rất nhiều…
Nhưng giờ thì… tớ cũng thấy thương cậu nhiều hơn rồi.”
—
Phainon ngẩn người. Câu nói ấy như một cú chạm nhẹ vào lồng ngực, chỗ trái tim vốn đã nhức nhối bao ngày.
Ánh sáng chiều nghiêng xuống, phản chiếu trong đôi mắt của Mydei một màu nâu dịu dàng, không còn sắc lạnh thường thấy. Mái tóc cậu hơi rối, vài giọt nước mưa còn sót lại vương trên vai áo.
> “Mydei à…” – Phainon gọi tên cậu, giọng trầm và run nhẹ – “Nếu giờ tớ… xin cậu một điều, thì liệu cậu có cho không?”
Mydei ngơ ngác nhìn cậu, không đáp. Cậu chẳng gật, cũng chẳng lắc đầu.
Phainon không đợi thêm nữa.
Cậu vươn tay thật chậm, đưa lên gò má của Mydei – nơi có một vệt nước đọng lại – và lau đi bằng ngón tay mình.
Rồi, như thể tất cả nỗi đau đã qua đều hóa thành một sự yên lặng dịu dàng, Phainon cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mydei.
> “Cảm ơn… vì đã tha thứ cho tớ.” – Cậu thì thầm.
Mydei không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng khẽ tựa đầu vào vai Phainon, nhẹ nhàng như lời chấp nhận.
> …Và trong tiếng gió lùa qua những tán bằng lăng ngoài ban công,
trái tim hai người – từng vụn vỡ, nay đã bắt đầu tìm thấy mảnh ghép thuộc về mình.
[ End Chương 43 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro