Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 40 - "Nếu Cậu Không Nói, Vậy Thì Để Tớ Là Người Làm Rõ Mọi Thứ"

> “Tớ không cần cậu thích tớ.
Tớ chỉ cần biết… liệu trong lòng cậu, tớ có từng quan trọng đến thế không?”


---

Phainon vốn là kiểu người luôn mang theo nụ cười — ấm áp, vui vẻ, hài hước, khiến người khác thấy dễ chịu.

Nhưng mấy ngày nay, nụ cười ấy giống như lớp mặt nạ được vẽ bằng bút chì – dễ phai và mệt mỏi.

Khi biết tin Mydei đang trực nhật một mình tại lớp vào giờ chiều, Phainon không suy nghĩ thêm.

Cậu đứng dậy. Bỏ qua buổi tập bóng. Bỏ luôn tin nhắn rủ rê của đám bạn.

Cậu đi thẳng đến lớp 12A.

---

Lúc đẩy cửa ra, Mydei đang lau bảng, lưng quay lại. Vẫn bộ đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, đôi tay lặng lẽ. Có vẻ như cậu đang... hát vu vơ một giai điệu nhỏ, chỉ đủ cho chính mình nghe.

> “Mydei.”

Tiếng gọi khiến Mydei khựng tay, miếng giẻ rơi xuống sàn.

Cậu xoay người.

> “Phainon…”

“Ừ. Là tớ.” – Phainon mỉm cười, nhưng lần này không có sự vui đùa quen thuộc trong ánh mắt. Chỉ là... một chút gì đó nhẹ nhàng, nhưng đầy nghiêm túc.

---

Không khí giữa hai người rơi vào trạng thái yên lặng.

Mydei cúi xuống nhặt lại giẻ lau, né tránh ánh mắt cậu.

> “Cậu đến làm gì vậy? Đây là lớp tớ.”

“Tớ đến tìm cậu.” – Phainon đáp, không chút do dự.

> “Có gì cần nói thì nhắn tin là được…”

“Nhưng cậu không trả lời.” – Câu này khiến Mydei sững lại.

---

Phainon bước tới gần thêm một bước.

> “Mydei, tớ không biết mình đã làm gì sai… nhưng nếu cậu không thích tớ nữa – hoặc chưa từng thích – thì làm ơn, nói thẳng đi.”

> “Tớ không tránh mặt cậu…”

“Cậu tránh.” – Giọng Phainon không lớn, nhưng dứt khoát.

> “Tớ chỉ không biết phải đối diện với cậu thế nào nữa…”

Lần đầu tiên, Mydei nói thật. Giọng run run.

Phainon khựng lại.

> “Tại sao?”

Mydei im lặng.

---

“Tớ không cần cậu thích tớ.” – Phainon nói, mắt cậu nhìn thẳng vào người đối diện – “Tớ chỉ muốn biết, trong lòng cậu... tớ có từng quan trọng không?”

> “Phainon, cậu đừng hỏi những câu như vậy... Tớ—”

“Vì nếu tớ không quan trọng, thì ít nhất tớ có thể dừng lại đúng lúc.”

---

Mydei siết chặt miếng giẻ trong tay. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt.

> “Cậu rất quan trọng, Phainon à…”


---

Cánh cửa lớp học vẫn mở. Nhưng có lẽ... thứ bị đóng chặt bấy lâu trong lòng cả hai, đang nứt ra từng chút một.

[ End Chương 40 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phaidei