
📘 CHƯƠNG 38 - "Tớ Không Muốn Cậu Thấy... Nỗi Nhớ Của Tớ"
> "Tớ vẫn hay tự dặn lòng rằng:
...tớ không nhớ cậu nhiều đến thế đâu.
Nhưng tay tớ lại vẽ tên cậu lên từng mép vở cũ."
---
Sau bữa trưa, Phainon lững thững về lớp, nhưng rồi lại vòng ngược lên cầu thang tầng 4. Đó là nơi Mydei hay trốn lên mỗi khi muốn yên tĩnh – phía sau thư viện phụ, nơi ánh nắng chiều chỉ kịp xuyên qua những ô cửa sổ bụi mờ.
Cậu không chắc mình đang làm gì. Chỉ là… trái tim thôi thúc.
> “Có lẽ… chỉ muốn nhìn cậu ấy thêm một lần.”
Khi đến gần, Phainon bất giác bước chậm lại. Tiếng lật giấy loạt xoạt vang lên khe khẽ sau cánh cửa kính khép hờ.
Mydei đang ngồi đó – tựa lưng vào tường, mái tóc hơi rối, ánh nắng nghiêng chiếu vào mi mắt mỏng. Trên tay cậu là một quyển vở màu lam, khá dày, có vẻ đã cũ.
> “Nhật ký…?”
Phainon chưa kịp gõ cửa thì...
> “Phai…”
Giọng nói nhỏ xíu, gần như chỉ là hơi thở.
Cậu nín lặng.
> “Tớ tưởng mình ghét cậu thật rồi chứ… Vậy mà sao lại cứ nhớ…”
Mydei dụi mắt, miệng khẽ cười chua chát.
> “Cậu thật giỏi. Cứ khiến người ta đau, rồi biến mất.”
Phainon đứng chết trân. Tim như bị ai dùng tay bóp nghẹt.
> “Tớ chỉ… không muốn cậu thấy nỗi nhớ của tớ. Vì nó yếu đuối quá. Nhạt nhẽo quá…”
Một nét bút được vẽ lên bìa sau quyển vở. Là một cái tên. Được tô đậm đến rách mép giấy.
"PHAINON."
---
Cánh cửa kính khẽ cạch mở ra.
Mydei giật mình ngẩng lên. Gặp ánh mắt của Phainon, tay cậu run bắn, vội vàng đóng vở lại.
> “Cậu… sao lại—”
Phainon không nói gì.
Cậu bước chậm tới. Mắt không rời cậu thiếu niên đang vội che giấu cảm xúc bằng một vẻ mặt dửng dưng vụng về.
> “Tớ đến tìm cậu…”
> “Tìm tớ để làm gì?”
> “Không biết nữa.”
Phainon ngồi xuống bên cạnh. Hơi thở nặng nề:
> “Chỉ là, có người bảo tớ… cậu đã từng nói: ‘Có vài người chỉ cần ở gần thôi cũng khiến mình không kiểm soát được bản thân.’”
Mydei khựng lại.
> “Cậu đang—”
> “Và nếu người đó là tớ, thì… tớ xin lỗi. Vì đã khiến cậu thấy mệt.”
Cả hai rơi vào im lặng.
Rất lâu sau, Mydei mới thở nhẹ:
> “Tớ không cần cậu xin lỗi.”
> “Vì tớ biết… tình cảm không phải thứ ai muốn là có.”
Phainon cười khẽ:
> “Cậu sai rồi.”
Mydei ngước lên, đôi mắt hoang mang.
> “Tớ… đã có nó từ lâu lắm rồi.”
[ End Chương 38 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro