Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 CHƯƠNG 32 - " Nhìn Cậu Bước Đi "

> “Cậu có thể thích bất cứ ai – nhưng xin đừng cười với họ theo cách từng dành cho tớ.”


---

Phainon bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với túi snack và chai nước quen thuộc. Trời hôm nay mát nhẹ, từng luồng gió thổi qua làm vạt áo sơ mi bay phất phơ. Cậu đang định gọi điện cho ai đó, thì ánh mắt lại vô tình va phải một cảnh tượng khiến cả người như chững lại:

Mydei… và Anaxa.

Cậu ấy đang cười. Không lớn, không ồn ào, chỉ là nụ cười nhẹ như gió, cong lên nơi khóe môi – nhưng lại đủ để bóp nghẹt trái tim của Phainon.

> "Cậu chưa từng cười như vậy khi đi bên Cyrene. Cũng không từng như vậy… khi đứng đối diện với tớ sau mọi chuyện."


---

Phainon không dừng lại. Cậu đi thẳng, bước nhanh hơn, mắt lướt qua Mydei như chưa từng quen biết – nhưng trái tim thì gào thét như một bản nhạc xé toạc từng tế bào.

> "Tớ là người chọn buông tay. Là người chấp nhận từ bỏ… thì lấy tư cách gì để ghen?"

> "Nhưng sao vẫn thấy đau lòng đến thế này?"


---

Lúc ấy, Phainon về thẳng nhà. Không chơi bóng rổ, không lướt mạng xã hội, không kiểm tra tin nhắn từ Cyrene. Cậu chỉ nằm dài trên giường, một tay che mắt, tay kia siết chặt chăn.

Ký ức về Mydei như thác nước đổ về:
Những lần cùng nhau về nhà, những lần tranh cãi vụn vặt, lần đầu cậu ấy đỏ mặt vì cậu nói đùa "sẽ thích tớ trong 3 ngày"…
Tất cả, từng thứ một, như đang trêu ngươi Phainon rằng:
"Cậu từng có cơ hội. Và cậu đánh mất nó."

---

> "Mình nhận lời quen Cyrene chỉ vì không muốn thấy cậu ấy phải cố gắng cười."
"Mình cứ nghĩ… cậu ấy sẽ nhẹ lòng hơn, sống như mong muốn – một cuộc sống bình thường."
"Nhưng bây giờ, mình đang đau đến phát điên, còn cậu ấy… đã đi cạnh một người khác rồi."


---

Có tiếng thông báo tin nhắn.

Từ Cyrene:

> "Tối nay rảnh không? Mình định rủ Phainon đi ăn cùng nhóm bạn."

Phainon nhìn chằm chằm màn hình. Một giây… hai giây…

Rồi cậu nhấn giữ – và xóa cuộc trò chuyện.

> "Xin lỗi Cyrene, tớ không thể đóng giả được nữa."

"Tớ vẫn chưa quên được Mydei. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ quên được."


---

Đêm hôm đó, Phainon ra khỏi nhà, một mình đi về hướng ngọn đồi phía sau trường – nơi cả hai từng ngồi ăn bánh mì vào buổi chiều mưa năm ngoái.

Cậu đứng đó, gió lồng lộng, áo sơ mi khẽ lay, và cậu nói nhỏ như thể có ai đó đứng bên cạnh.

> “Nếu hôm đó… cậu cũng đứng một mình như tớ…

…thì tốt biết mấy.”


---

📌 Cuối chương là cảnh Phainon ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, khẽ nở một nụ cười nhạt:

> "Chỉ là… lần này tớ không đuổi theo cậu nữa.
Nhưng tớ vẫn ở đây."

[ End Chương 32 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phaidei