Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ngay thời khắc Phainon sắp túm lấy tay Mydei rồi đâm vào hốc mắt bên kia, cậu bất ngờ nhấc chân tung cú đá mạnh vào ngực hắn. Cú đá trúng ngay điểm chí mạng làm Phainon ngã nhào, nằm vật ra đất.

Mydei lập tức vứt con dao dính máu nhớp nháp trong tay đi, bước tới một bước rồi dồn hết sức đạp lên người Phainon. Chất nhầy bết dính không biết là máu hay dịch mô bám vào kẽ ngón tay, trộn lẫn với mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay.

"Thình thịch, thình thịch." Nhịp tim dồn dập của Mydei vang vọng trong lồng ngực, như thể chỉ chực chờ bật ra khỏi cơ thể, rời bỏ cậu mãi mãi.

Cậu nên tức giận ư, hay hoảng loạn, ghê tởm. Chẳng cái nào cả, giờ phút này Mydei bình tĩnh đến đáng sợ. Bộ não ép cậu phải đưa ra phương án tối ưu nhất trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nó ra lệnh cậu lập tức khom người, dò dẫm tìm tay Phainon đang chảy máu, chạm vào vết thương toét miệng lớn như hoa nở rộ, rồi xé gấu áo ra quấn chặt từng vòng quanh vết thương, sau đó siết mạnh phần cánh tay trên để ngăn máu tuôn tiếp.

Cậu làm mọi thứ với tốc độ cực nhanh, nhanh như thể chẳng phải người mù. Thậm chí cậu còn không quên đè mạnh chân lên người Phainon đang giãy giụa để ngăn hắn tiếp tục vùng vẫy tránh thoát. Cảm ơn trời, Phainon đã kiệt sức vì mất máu quá nhiều, giờ đây không còn đủ khả năng gây thêm mối nguy cho Mydei nữa.

"Mydei..."

Giọng Phainon vọng vào thế giới tối tăm của Mydei, đập tan trạng thái bình tĩnh mà cậu vừa gắng giữ được.

"Câm mồm!" Mydei nổi cơn thịnh nộ, chỉ muốn tát cho Phainon vài cái để hắn tỉnh táo lại. Bàn tay run như bị điện giật cố giơ lên, nhưng mãi chẳng cách nào đánh xuống, cuối cùng buông thõng bất lực, cười khẩy mỉa mai: "Giờ thì hài lòng chưa? Phainon, lấy mạng ra uy hiếp người khác, đúng là chẳng từ thủ đoạn nào nhỉ."

"...Tôi không có ý đó!" Phainon bị đè nằm dưới đất, ý thức mơ hồ bỗng bị kích động tỉnh táo lại, giật bắn lên hệt hồi quang phản chiếu, suýt nữa thoát khỏi sự kìm kẹp của Mydei. Hắn cố thanh minh, nước mắt tuôn rơi như đứt dây từ con mắt còn nguyên: "Tôi chỉ muốn tạ lỗi với cậu thôi mà Mydei."

"Tạ lỗi? Ý anh là tạ lỗi bằng cách đánh tôi ngất trong nhà vệ sinh, rồi tự hại trước mặt tôi, ép tôi phải đâm mù mắt anh đấy hả?"

Tay Mydei mò mẫm dọc theo ngực Phainon lên trên, cuối cùng túm chặt cổ áo, giật phăng hắn khỏi mặt đất, hùng hổ nói: "Tự lừa mình cũng có giới hạn thôi chứ! Khaslana!"

Nghe cái tên quen thuộc đó vang lên, nước mắt Phainon tuôn trào hệt vỡ đập. Con mắt bị đâm nát không thể rơi lệ được nữa, nhưng dịch mô lẫn sợi tơ máu đỏ vẫn cứ chảy dài như đang khóc thay. Mắt xanh bên nửa gương mặt đẫm lệ, long lanh tựa giọt sương đọng trên lá sen, còn con mắt ở nửa mặt kia lại lồi ra, máu thịt nhầy nhụa, rùng rợn hệt quỷ dữ địa ngục.

"Sao lại tàn nhẫn đến thế," Phainon gào lên trong nước mắt, "tôi cũng khao khát được ôm bó hoa tươi, rạng rỡ gặp cậu ở phòng triển lãm, chứ đâu phải như loài giòi bọ thối rữa núp trong tủ quần áo cậu, chỉ dám len lén ngắm trộm khuôn mặt cậu say ngủ qua khe cửa. Tôi cũng muốn đường hoàng nằm bên cạnh cậu, ôm cậu chìm vào giấc mộng, chứ chẳng phải lẩn trốn dưới gầm giường tối tăm đếm từng nhịp hô hấp của cậu, cố hòa hơi thở mình theo đó. Tôi yêu cậu đến chết đi được, tôi chẳng thể nào rời xa cậu cả, Mydei."

Càng nói, Phainon càng trở nên kích động. Con mắt tan nát cùng nửa bên đầu đau đớn tột độ như xé toạc tim phổi. Cơn đau ấy còn khủng khiếp gấp trăm lần lúc thịt trên vai bị phốt pho trắng thiêu đốt đến lột da ngày bé. Vậy mà đây mới chỉ là một con mắt. Phainon chẳng dám tưởng tượng nỗi đau Mydei phải chịu đựng. Mỗi lần nghĩ rằng chính tay mình đã hủy hoại cuộc đời Mydei, lòng hắn lại quặn thắt đau đớn khôn cùng.

"Giờ đây tôi mới thấu mình tồi tệ đến cỡ nào, bấy nhiêu ngày qua vẫn oang oang nói yêu cậu, nhưng đến cái tên thật cũng thẹn chẳng dám thốt ra. Tôi thối rữa từ trong ra ngoài rồi Mydei à, tôi phụ lòng cậu, tôi sợ đến phát điên, tôi chỉ muốn chấm dứt tất cả thôi."

"Giết tôi đi, Mydei."

Phainon dồn nốt hơi sức cuối cùng để thốt ra câu nói ấy, sắc mặt hắn u ám hơn cả xác chết, trắng bệch như lớp vôi quét trên tường, đến bức tượng thạch cao trên tủ cũng sống động giống người hơn cả hắn. Khi nói ra câu đó, dường như hắn đã chết rồi.

"Căn hầm này là căn cứ bí mật của tôi, vị trí kín đáo, không ai tìm ra được. Cậu chỉ cần cắm dao vào người tôi — chỗ nào cũng được, cứ chọc vài nhát. Không không không, cậu vốn không muốn giết người, vậy cứ bỏ mặc tôi một mình ở đây đi, tôi sẽ tự chết..."

"Phainon."

Mydei bất ngờ lên tiếng, cắt ngang lời lẩm bẩm thần kinh của hắn. Đôi mắt giả màu trầm giản dị ẩn dưới mí mắt cậu hiện lên vẻ bình tĩnh: "Khaslana, cái tên này là do chính anh nói với tôi."

"Là thế đấy..."

Tay Mydei lần từ cổ áo Phainon lên trên, xoa nhẹ đường nét gầy guộc của hàm, rồi đặt một ngón tay thon dài lên môi hắn, ấn đôi môi tím tái lõm xuống.

"Anh không nhớ, vì hôm đó anh đang gặp ác mộng," Mydei hồi tưởng, giọng bỗng trở nên dịu dàng đến lạ: "Anh ôm lấy tôi, ôm chặt lắm, như chú cún con ướt sũng vừa chào đời, bất an gọi mẹ mình."

"Chắc hẳn hồi bé anh từng có một gia đình hạnh phúc lắm phải không. Tôi nghe nói, mọi đứa trẻ khi sợ hãi đều gọi mẹ theo bản năng, giống như anh vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ quá. Mẹ ơi, mẹ ơi, gọi tên con, gọi Khaslana thêm lần nữa được không."

Mydei bắt chước theo giọng điệu Phainon, bàn tay vuốt ve gò má ướt đẫm của hắn: "Tôi ghen tị với anh lắm đấy, Phainon. Vì tôi chưa bao giờ được mẹ dỗ dành dịu dàng như vậy, nên tôi chẳng có cái bản năng ấy. Bởi vậy mà khi bị vụ nổ thổi bay vào tường, chôn vùi trong đống đổ nát, tôi chẳng thốt lên được lời nào."

"Lúc đó tôi nghĩ gì nhỉ, nực cười thật đấy, trong đầu tôi vẫn chỉ xoay quanh bức tranh mình chưa hoàn thành. Liệu nó có ổn không, có bị khói bụi từ vụ nổ làm hỏng không? Mãi sau tôi mới giật mình tỉnh ngộ, mình bị nổ tan tành thế này rồi, thì làm sao bức tranh ấy còn nguyên vẹn được nữa?"

"Xin lỗi, Mydei." Nhắc đến quá khứ, Phainon lại run rẩy hệt sàng rây, như bị đặt trơ trọi giữa băng tuyết, không một chỗ sưởi ấm, chỉ biết co ro ôm mình trong giá rét.

"Vậy nên, dù chỉ vì mẹ thôi cũng được. Phainon, đừng nghĩ đến cái chết nữa, nhé?"

Nhờ giọng nói trầm ấm, đầy mê hoặc của Mydei xoa dịu, Phainon cố gắng điều hòa được nhịp thở, dần lấy lại bình tĩnh. Gương mặt hắn nhoe nhoét máu và nước mắt, nằm dài trên sàn trông như một con búp bê cao su mốc meo.

"Khi nãy anh nói, rời xa tôi cũng tức là bảo anh chết đi."

Mydei mở lời, những từ ngữ quen thuộc kết thành câu trên đầu lưỡi, nhưng khi thốt ra lại lạ lẫm, ngập ngừng và khó nhọc vô cùng: "Nếu đã vậy, thì chúng ta cứ tiếp tục đi."

Trong những năm tháng dài đằng đẵng vô cùng vô tận, Mydei luôn khao khát một ai đó yêu thương mình. Cậu ôm cuốn sổ tay cũ kỹ của mẹ, lật đi lật lại trang đầu đã bung chỉ, đọc từng dòng chữ mẹ để lại, cố tìm kiếm một chút yêu thương và kỳ vọng mẹ gửi gắm.

Sách viết, yêu là cơn mưa lặng lẽ thấm đẫm vạn vật, là ánh mặt trời dịu dàng soi sáng muôn loài, là bản nhạc du dương, là bông hoa mong manh đầu xuân, là viên đá mát lạnh giải nhiệt ngày hạ, là lá rụng xào xạc cuối thu, là lớp tuyết vương trên cành thông giữa đông giá rét. Yêu là sự dịu dàng, yêu là cho người ta cảm giác mãn nguyện.

Nhưng tình yêu của Phainon lại là con dao sắc nhọn, bất chấp đâm thẳng vào tim người khác, tình yêu ấy khiến con người ta đau thấu tâm can, như roi quất kiếm xuyên. Hắn yêu quyết liệt như vậy đấy, quyết liệt đến mức tự cầm dao chĩa vào mình trước mặt Mydei, ép cậu phải nghe lời tuyên bố rằng, không có tình yêu, hắn sẽ chết.

Mydei bị thứ tình yêu nghẹt thở ấy đóng đinh lên tường, chẳng khác gì côn trùng bị ghim làm tiêu bản, không tài nào cựa quậy được. Lẽ ra, nỗi căm hận phải thôi thúc cậu giết chết Phainon, nhưng những sợi tơ tình mềm mại đan kết lại, trói buộc hành động của Mydei, khiến cậu vừa không thể yêu, cũng chẳng hận được.

Tình yêu và hận thù, tất cả đều là Phainon.

Bất chợt Mydei bừng tỉnh ngộ. Đây mới chính là tình yêu cậu khao khát, một tình yêu hệt căn bệnh ung thư bám riết, không thể cắt bỏ, chẳng thể trốn thoát, mãnh liệt như đầm lầy đặc quánh nhớp nháp.

Chịu đựng cô đơn vốn là sở trường của Mydei, ấy vậy nhưng từ khi Phainon xé toạc trái tim cậu, cậu không còn khả năng chịu nổi cảnh đơn độc vô tận như tu hành khổ hạnh nữa.

"Nếu đã vậy, hãy ở bên tôi mãi mãi đi." Mydei mỉm cười mệt mỏi, vai khẽ nhấp nhô theo nhịp cười chua chát, sống lưng run rẩy như côn trùng mọc cánh chực chờ phá kén bay lên. Cậu nâng mặt Phainon, dùng ngón tay gạt đi thứ dịch hỗn độn trên má người ấy, rồi bất chấp tất cả mà hôn xuống.

Đã không thể đè nén hận thù, cũng chẳng cách nào buông bỏ tình yêu, vậy thì ta hãy vặn xoắn chúng thành một thể, để yêu hận cùng tồn tại, rồi tiếp tục sống hạnh phúc theo cách đó.

Dù là Mydei hay Phainon, cũng đều không thể sống thiếu nhau được nữa. Bị trói buộc bởi sợi xích của yêu và hận cực đoan, họ như bị nhốt trong lồng bát giác, chẳng còn đường nào thoát thân.

Phainon cũng cười, con mắt xanh còn lại mở to, ngẩng cằm đón nhận nụ hôn của Mydei. Càng hôn, nước mắt càng không kìm chế được mà tuôn rơi.

Đây không phải một nụ hôn trong trẻo dịu dàng, nó là sự hòa quyện của yêu và hận, xen lẫn giữa máu và lệ. Mùi gỉ sắt lan tỏa từ môi lưỡi, hai người trong căn hầm tối không còn màng bất cứ gì nữa, buông bỏ tất cả mà đắm chìm trong cái ôm hôn.

À, đây chính là tình yêu.

Hai người cùng nghĩ, cuối cùng họ gạt hết mọi lý trí, để cảm xúc nồng nhiệt nhất đời bùng nổ trong nụ hôn cuồng bạo này.

Chiếc đèn nhợt nhạt trên đầu chao đảo, như gửi lời chúc phúc khô cằn đến đôi tình nhân vừa tìm thấy nhau.



END




"Mydeimos, cậu mang theo cuốn sổ của mẹ rồi chứ?"

"Ừm."

"Đi thôi, chúng ta cùng ra biển... Tôi muốn ngắm cảnh ráng chiều hoàn mỹ nhất mà cậu từng kể."




Cảm ơn bạn đã ở đây đến tận chương cuối này, mong rằng bạn có trải nghiệm đọc tốt và yêu thích câu chuyện của hai người họ ❤️

Nhân tiện chị tác giả có xuất bản truyện này rồi nha, trong cuốn đấy còn có nhiều fic khác nữa, link thông tin ở đây: https://shuixian9594.lofter.com/post/31a65e99_2bfa9290b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro