Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Cảnh báo: Chương này sẽ bùng nổ xung đột dữ dội chưa từng có


"Mời quý khách đi lối này."

Mydei đi về phía phòng chờ theo hướng chỉ dẫn của nhân viên. Bước chân cậu loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm thấm đẫm trên thái dương, trông y hệt bóng ma lang thang giữa hành lang lạnh lẽo ngập tràn hơi điều hòa của sân bay.

Kể từ lúc rút điện thoại đặt vé, cơ thể Mydei đã bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Não bộ cậu hoàn toàn chấp nhận được sự thật tàn khốc mà Phainon xé toạc, nhưng thân thể lại không theo kịp nhịp độ, mạch máu như bị tách rời quăng lại phía sau não, gào thét rằng nó không muốn tin.

Không thể ở lại nơi đó nữa. Cậu không rõ mình muốn đi đâu, chỉ biết chắc chắn không thể tiếp tục ở lại căn hộ chất chứa đầy ắp kỷ niệm ấy nữa. Căn hộ bé nhỏ, chính vì nhỏ nên những ký ức về Phainon mới phình to, lấp đầy mọi ngóc ngách. Mở cửa sổ là cái ôm của Phainon, chui vào chăn là nụ hôn của Phainon.

Mydei gần như căm hận bản thân vì đã để Phainon bước vào đời mình. Lẽ ra cậu nên báo cảnh sát ngay thời khắc phát hiện ra Phainon, chặt đứt tất cả trước khi tình cảm kịp nảy mầm, để không phải chịu thứ tình yêu không nên có này xé toang lồng ngực, moi trái tim ra vứt bỏ như giẻ rách, giẫm đạp máu me đầm đìa, dính nhớp dưới gót chân, tình yêu của cậu giờ chỉ còn là một vũng máu lênh láng.

Cậu cảm thấy khó thở, đứng khựng lại nắm chặt vali. Bánh xe vali chưa ngừng lăn cứ va vào gót chân, đau nhói, nhưng Mydei chẳng còn hơi sức để tâm. Cậu đưa tay bóp cổ mình, bắt ép cơ thể phải hít thở.

"Xin lỗi, phiền anh dẫn tôi đến nhà vệ sinh được không?" Thiếu oxy khiến tay chân Mydei lạnh ngắt, đầu ngón tê dại. Trong mắt người ngoài, cậu vẫn kiên cường khỏe mạnh, nhưng bên trong đã bị sâu mọt gặm mục ruỗng từ lâu.

Được dẫn vào phòng rửa tay, Mydei hít sâu mấy lần, rồi vặn vòi nước, hất từng vốc nước lạnh lên mặt. Những giọt nước làm ướt sũng cổ áo cậu, nhưng Mydei chỉ lờ đi, chống tay lên bồn rửa, dồn hết sức để hít thở.

Ngón tay ướt vô thức chạm lên đôi mắt — cơ quan bị hai miếng nhựa lạnh lẽo che phủ. Đôi mắt kiếm ra tiền cho cậu, đôi mắt cậu trân quý, đôi mắt từng được người khác ca ngợi là sắc hổ phách.

Cơn hận thù không kìm được bất chợt trào lên từ dạ dày, Mydei cúi gập người, nôn thốc tháo vào bồn rửa. Nhưng khốn kiếp! Ngay cả lúc này, bộ não chết tiệt của cậu vẫn chỉ nghĩ về Phainon, bàn tay Phainon, gương mặt Phainon, hơi ấm Phainon, nhịp thở đều đặn của Phainon khi ngủ, tất cả về Phainon. Phainon, Phainon, Phainon, Phainon, Phainon, Phainon, Phainon mà cậu hận, Phainon mà cậu yêu, Phainon thuộc về Mydei.

Nhưng mình đã làm gì chứ, chẳng gì cả, chó chết. Thậm chí Mydei còn chi một khoản tiền khổng lồ chỉ để tống Phainon đi.

Mydei lại vỗ nước lên mặt, che mặt hít thở sâu, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Cậu tự thuyết phục, đúng vậy, Phainon đã bị trục xuất, chẳng còn quấy rầy cuộc sống của mình nữa. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả, chẳng có gì là không thể vượt qua.

Vừa mới chỉnh trang xong, cài lại cúc áo trên cùng ở cổ chuẩn bị rời đi thì đột nhiên, một đôi tay lạnh buốt như băng lặng lẽ chạm vào mặt cậu, nó toát ra thứ khí u ám dày đặc, mang đến nỗi kinh hãi đủ sánh với cái chết.

Không đợi Mydei kịp phản ứng, sau gáy cậu bỗng đau nhói, rồi ngất lịm trong vòng tay kẻ kia.

___


Mydei tỉnh dậy trên một chiếc ghế dài mềm mại, mở mắt ra chỉ thấy một màu đen đặc. Cơn giận vượt quá nỗi hoảng sợ, cậu phát ra tiếng gừ từ đáy họng như loài họ mèo sẵn sàng tấn công. Chưa đầy ba giây, cậu đã đoán được tên chủ mưu đẩy mình vào tình cảnh này là ai.

"Phainon," Mydei nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng báo hiệu cơn giận, luồng khí nguy hiểm tỏa ra: "Thả tôi ra, ngay bây giờ."

"Tôi biết, tôi biết, Mydei... cậu đừng giận mà." Vị bắt cóc Phainon lại tỏ ra yếu thế hơn, hắn cố trấn an Mydei, đưa tay định vuốt tóc cậu nhưng lại bị đối phương ra sức né tránh, động tác dữ dội suýt lật cả ghế.

"Đừng động đừng động," Phainon vội lấy dây thừng ra, gần như cuồng loạn trói Mydei lại. Vì quá căng thẳng nên hắn không kiểm soát lực tốt, lỡ tay làm sợi dây thô ráp cọ xát cổ Mydei để lại một vệt đỏ.

Phainon lập tức ngồi thụp xuống, run rẩy mở miệng xin lỗi, ngón tay liên tục vuốt ve vết trầy trên cổ cậu, lắp bắp: "Xin lỗi Mydei, thật lòng xin lỗi, tôi không muốn vậy đâu."

"Rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy?"

Mydei gần như bị quấn chặt thành xác ướp trên ghế, vặn cổ hận không thể tránh xa Phainon cả trăm ngàn mét. Vì mất đi thị lực nên cậu chẳng hay biết gì. Nếu đôi mắt ấy còn, cậu sẽ thấy Phainon đang điên loạn cào cấu vết sẹo cháy ở bên cổ, nơi từng có hình xăm mặt trời vàng giờ máu thịt lẫn lộn, chẳng còn nhìn rõ hình dạng.

Nhưng cậu vẫn nghe được, thậm chí vì mất thị lực, mà thính giác còn nhạy bén hơn.

"Rột rột, rột rột, rột rột."

Mydei ngửi thấy mùi máu tanh dần lan tỏa trong không khí, kèm theo âm thanh móng tay cào vào da thịt, sắc nhọn, dồn dập, xen kẽ tiếng thở hổn hển của Phainon, đầy áp bức dọa người.

"Rốt cuộc anh bị làm sao!" Mydei cất cao giọng hỏi lần nữa, nhưng giờ đây cậu đã bình tĩnh hơn nhiều so với câu chất vấn giận dữ trước đó.

"Tôi chỉ muốn bù đắp vài thứ, đúng, bù đắp vài thứ." Phainon lẩm bẩm lặp đi lặp lại, vừa nói vừa ngồi xổm lục lọi trong balo. Dường như thấy cách làm này chậm hiệu quả, hắn bất chợt đổ ào cả đống dụng cụ kim loại lóe sáng bén ngót ra sàn, rơi vãi leng keng loảng xoảng khắp nơi.

Mydei lại bắt đầu giãy giụa, cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên, dốc hết sức bình sinh muốn thoát khỏi cái ghế, nhưng tất cả chỉ uổng công. Kỹ thuật trói người của Phainon quá điêu luyện, không có dụng cụ, Mydei chẳng thể tự mình thoát ra.

"Tìm được rồi!" Phainon reo lên phấn khích như trẻ con, nhẹ nhõm bước đến trước cậu, rúc đầu như chú chó nhỏ sát bên Mydei, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cậu.

"Mydei, mình bắt đầu nhé." Giọng nói bị Phainon cố kéo lên một cung điệu mang tên vui sướng, nhưng len lỏi trong đó vẫn là chút khổ sở nghẹn ngào, Mydei nhạy bén nắm bắt được.

Cậu vừa định lên tiếng, chợt nghe âm thanh lưỡi dao xé gió. Phainon vung dao chém thẳng, tự rạch một đường vừa dài vừa sâu trên cổ tay mình.

Hắn giơ cao cánh tay, để máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống người Mydei, nóng hổi, tanh nồng.

"Hãy dùng mạng tôi làm đồng hồ đếm ngược," Phainon tuyên bố: "Mydei, tôi muốn xác nhận vài điều với cậu, cậu sẽ đồng ý với tôi mà đúng không?"

"Anh điên rồi!"

Máu của Phainon như cát màu trong đồng hồ cát, rơi lộp độp không ngừng xuống người Mydei, thỉnh thoảng lại đổi điểm rơi vì động tác của cậu hoặc Phainon — trán, đùi, ngực. Mydei bị ép phải đón lấy máu tươi chảy ra từ Phainon, cảm nhận mạng sống đang trôi đi nhanh chóng của hắn bằng chính cơ thể mình.

Đến lúc này rồi Phainon vẫn cố an ủi Mydei, hắn đưa bàn tay đầm đìa máu vuốt ve má cậu, thật lòng cảm thấy biểu cảm khiếp sợ của đối phương quá đỗi dễ thương, bèn cúi xuống hôn lên chỗ còn sạch trên mặt người ta, dỗ dành: "Không sao đâu Mydei à, không nhanh thế đâu, tôi xuống tay chuẩn lắm, không chạm vào động mạch đâu mà."

Lông mày Mydei nhíu lại, định nổi nóng. Nhưng năng lực tỉnh táo phán đoán bẩm sinh nhanh chóng kéo cậu ra khỏi vực thẳm ưu tư, cậu biết mình cần ưu tiên xử lý cảm xúc của Phainon trước. Vậy nên cậu nhẫn nhịn nói: "Chúng ta còn nhiều thời gian trò chuyện mà. Anh cứ băng vết thương trước đã, có chuyện gì từ từ mình bàn, được chứ?"

"Không được!" Cảm xúc của Phainon lập tức bùng nổ, thậm chí hắn còn kích động dùng tay kéo vết thương cần cầm máu ra thêm, bất chấp hét lên: "Vì tôi nợ cậu nên tôi phải trả. Máu đền máu, mạng đền mạng, hiển nhiên mà không phải sao."

Hiển nhiên chó má gì. Mydei suýt nghiến nát cả hàm răng, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại mấy vết hình lưỡi liềm. Máu Phainon vẫn nhỏ liên tục lên người cậu, một giọt, hai giọt, ba giọt... Mỗi giọt là lời nhắc nhở về thời gian quý giá. Trước khi Phainon hôn mê vì mất máu, cậu phải xoay chuyển tình thế điên rồ này.

Thế rồi Mydei quyết định xuôi theo Phainon, mặc kệ hắn nói mấy lời quái quỷ gì, mạng sống là quan trọng nhất: "Anh có chuyện gì muốn xác nhận với tôi thì nói ngay đi, tôi đang nghe đây."

"Cái người... trước kia, người cậu ngày đêm nhớ nhung, có phải tóc trắng, mắt xanh, gặp ở triển lãm tranh không?"

"Phải, thì sao..." Mydei nói được nửa câu thì khựng lại. Một linh cảm cực kỳ chẳng lành chầm chậm trồi lên trong đầu cậu.

Phainon quỳ "bịch" một tiếng xuống, tựa vào đùi Mydei, nghiêng người đặt tay máu chảy như vòi lên đầu gối cậu, mắt mở trừng trừng nhìn máu tí tách thấm đỏ ống quần cậu.

Cảm giác choáng váng do mất máu ập đến. Phainon cất giọng mơ màng như mơ lại lần đầu gặp gỡ: "Tôi thực sự rất ghét 'Mầm Non', chắc hẳn cậu vẫn còn nhớ, nó là bức tranh cậu vẽ."

"Trước đây cậu từng nói, người yêu hội họa sẽ lần theo tranh mà cuối cùng gặp lại cậu. Câu đó sai rồi, người cậu đợi chẳng hề yêu hội họa chút nào, thậm chí còn ghen ghét tranh của cậu — cậu lấy cớ gì mà dùng thứ màu xanh tươi đẹp như thế, sống động như thế để ca tụng sự sống. Nhìn bức tranh đó, tôi cứ như bị nó chế nhạo không ngừng. Mydei, cậu không biết tôi tệ hại thế nào đâu, buổi triển lãm mà vé khan hiếm ấy, tôi là người duy nhất không đến vì tranh. Tôi chẳng hiểu cậu muốn diễn đạt điều gì, tôi chỉ lợi dụng triển lãm kia để khảo sát, tìm hiểu thực địa về mái vòm cho tiện bề ra tay thôi."

"Người cậu đợi, vừa không yêu tranh, vừa chẳng hiểu tranh, còn phá hủy tranh của cậu."

Những giọt lệ lớn như hạt đậu tuôn rơi từ mắt Phainon. Hắn co người trước đầu gối Mydei, liên tục hèn mọn nhận lỗi: "Xin lỗi, Mydei, xin lỗi. Tôi luôn làm cậu thất vọng, tôi đúng là thứ đáng vứt đi."

Máu chảy ròng ròng từ cổ tay lộ xương của Phainon xuống, mùi hoại tử cuồn cuộn trong căn hầm chật hẹp, xông thẳng vào phổi Mydei, len lỏi không chừa lỗ hổng nào.

Mydei chìm vào im lặng dài đằng đẵng, máu Phainon trên quần cậu đã đóng thành lớp vảy nửa đông, chỉ cần hơi cử động nhẹ là vỡ ra như vỏ bánh rơi lả tả.

Cảm giác mệt mỏi chưa từng có đè lên vai cậu. Không khí tràn ngập chết chóc nặng nề, hệt như ác quỷ từ cơn ác mộng bám sau lưng Mydei, thì thào bảo cậu hãy buông xuôi đi. Đã đến nước này rồi, sống còn ý nghĩa gì đâu, Phainon cũng muốn chết mà. Hay là cứ tiễn hắn một đoạn, rồi cả đời còn lại làm xác sống, vứt bỏ 'Mầm Non', vứt bỏ tất cả, lặp lại hành vi ăn uống, hít thở, bài tiết, cho đến khi lìa đời.

Mydei không thể thuyết phục Phainon buông bỏ quá khứ, bởi vì chính cậu cũng không buông được.

"Phainon, anh còn nghe được tôi nói không?"

Dưới góc nhìn xám trắng vì mất máu quá nhiều của Phainon, Mydei ngửa đầu tựa vào lưng ghế. Bóng đèn tiết kiệm điện trên trần hắt xuống ánh sáng trắng nhợt, khiến mái tóc vàng rực rỡ kia như bị rút hết sắc màu. Khuôn mặt điển trai của cậu bị những mảng sáng tối chia cắt thành từng khối đen trắng lạnh lẽo, chỉ có khóe môi vẽ nên một đường cong khó đoán, một nụ cười đau đớn tột cùng.

"Ừm, tôi nghe được." Phainon ngẩng đầu, ngước nhìn Mydei như thể đang nhìn thần linh, chờ đợi cậu giáng hình phạt cho mình.

"Tôi muốn một con mắt của anh."

Phainon bật dậy ngay tức thì, áp cả mặt lại gần sát Mydei, hơi thở gấp gáp, phấn khích như điên: "Mydei, cậu vừa nói gì, cậu lặp lại lần nữa đi."

Tim Mydei đập dồn dập như trống trận, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Yết hầu cậu khẽ nhúc nhích, nuốt xuống thứ nước bọt rát buốt hệt dao cứa, nói: "Tôi muốn mắt của anh."

"Thật sao, Mydei, cậu đồng ý rồi... Tôi hạnh phúc lắm." Phainon lập tức bị niềm thỏa mãn khổng lồ nhấn chìm. Như thế tức là Mydei sẽ chấp nhận lời xin lỗi của hắn, hắn vẫn còn cơ hội bù đắp. Không chút chần chừ, hắn giơ con dao lên, nhanh như chớp đâm thẳng vào mắt mình.

"Dừng lại!" Mydei kịp nhận ra hành động của hắn, vội vàng lên tiếng, chặn đứng ngay khoảnh khắc mũi dao chỉ còn cách mắt Phainon một milimet. Đầu óc căng như dây đàn, lời bật ra không suy nghĩ: "Tôi muốn tự tay lấy mắt anh, thả tôi ra, Phainon."

"Nhưng mà..."

"Anh không nghe lời tôi nữa à, Phainon?"

"Được, được. Mydei, đừng giận mà, tôi vốn chỉ muốn xin lỗi cậu thôi, đừng giận nha."

Phainon lại bắt đầu lẩm bẩm điên loạn, vừa nói vừa thô bạo giật dây thừng đang trói chặt trên người Mydei ra. Dùng con dao đã nhuộm đỏ máu trong tay rạch phựt, nhanh chóng trả lại tự do cho cậu. Mang trong mình niềm hy vọng mãnh liệt được trao lại mắt cho Mydei, hắn nhét con dao nóng rẫy vì thấm máu vào tay cậu, nắm lấy tay Mydei bảo hãy cầm chặt, rồi kề sát mắt mình.

Đôi mắt xanh lam vốn long lanh như mặt nước gợn sóng, giờ lóe lên ánh sáng quái dị. Đồng tử co lại, khóa chặt lấy mũi dao.

Phainon đang chờ đợi, chờ Mydei chọc lưỡi dao vào nhãn cầu mình, tốt nhất là nghiền nát mọi thứ trong hốc mắt, để dòng dịch ấm nóng trong suốt sẽ theo động tác moi móc mà chảy ra, sảng khoái rửa hận cho Mydei. Hắn thậm chí còn mong Mydei mạnh tay hơn nữa, đâm dao qua hốc mắt xuyên thẳng vào não, khuấy nát óc thành vũng nước bầy nhầy, để hắn được chết trong hạnh phúc, thanh thản an nghỉ.

Được chết dưới tay người mình yêu, ấy là kết cục tốt đẹp nhất cho kẻ tội lỗi chồng chất như hắn!

Thế nhưng Phainon đợi mãi, đợi lâu thật lâu, vẫn chưa thấy Mydei có hành động nào. Hắn ngơ ngác chớp mắt, lại chẳng dám tự ý thay đổi tư thế, sợ Mydei sẽ đâm trượt mắt mình.

"Mydei?"

"Mọi chuyện kết thúc rồi, Phainon." Mydei buông tay, không giáng xuống hình phạt như hắn mong đợi. Giọng cậu khàn đặc, lùi từng bước về phía sau:

"Phainon, tôi sẽ không làm vậy đâu."

Những lời ấy rót vào tai Phainon chẳng khác nào Mydei đang nói: Phainon, tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh. Phòng tuyến trong lòng hắn lập tức sụp đổ, như bờ đê vỡ trước sóng dữ. Hắn gầm lên tiếng thét thảm thiết hệt dã thú bị dồn vào chân tường, gào đến mức sắp nôn cả linh hồn ra khỏi thể xác.

"KHÔNG—"

"KHÔNG!"

"KHÔNG!"

Phainon thét gào, bất chấp tất cả mà siết chặt tay Mydei, dồn hết lực húc đầu vào mũi dao bén nhọn. Nhãn cầu bị đâm thủng, phát ra một tiếng "phụt" khe khẽ, dịch mắt trào ra, đọng lại ở hàng mi dưới trông như giọt lệ.

Phainon nhếch khóe môi, nở nụ cười cứng đờ với Mydei, thì thào: "Mydei, xem này, cậu làm được... tôi cũng làm được."

"Vẫn chưa xong... còn một con nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro