
08
Anh rơi xuống từ thiên hà nào vậy. Anh nhất định sẽ mỉm cười tha thứ cho tôi thôi, khi trên đường ôm giá vẽ và hộp màu lững thững về nhà, bắt gặp vì sao duy nhất chưa bị thành phố che mất tỏa sáng, tôi bất chợt nhớ đến cuốn truyện tranh còn dang dở. Nghĩ đến chưa vẽ xong là biết đêm nay lại phải thức trắng, mà đã thức trắng ắt sẽ đón được bình minh lên. Khi ấy tôi mở toang cửa sổ vẽ lấy sắc hồng rạng đông, rồi nhìn mặt trời như lòng đỏ trứng được nâng niu trong vầng sáng mà bôi màu lên giấy, lòng thầm nhủ chỉ cần vẽ thêm một trang nữa thôi là tôi sẽ được gặp lại anh. Cuối cùng hễ ngắm sao đêm tôi lại nhớ anh, thấy ráng trời lòng tôi cũng chỉ nghĩ về anh.(1)
Mary cho đứa con trai đầu lòng mới chào đời bú sữa, nên cậu lớn lên thành một thợ mộc cường tráng; bà cho cô con gái thứ hai uống sương mai, nên cô bé trở thành con cưng của muôn hoa; còn đứa con trai út, bà cho uống rượu vang đỏ, thế là nó hóa thành ác quỷ, mang lòng oán hận trả thù tất cả mọi người.(2)
Ngụm chất lỏng đầu tiên Mydei uống khi còn đỏ hỏn là nước biển lạnh buốt. Ngư dân ven bờ tận mắt chứng kiến một gã đàn ông ném đứa bé mềm yếu xuống biển, họ hét toáng lên, bất chấp thời tiết âm u và sóng gào dữ dội mà lao xuống nước vớt Mydei lên.
Đứa trẻ bé nhỏ, non nớt bị dốc ngược và vỗ lưng suốt một tiếng, lồng ngực mềm mại bị vỗ đến độ tím bầm, mãi mới ọc ra ngụm nước biển cuối cùng còn kẹt trong phổi, rồi bật tiếng khóc nức nở.
Cậu được gửi đến cô nhi viện ở thị trấn nhỏ ven biển, nơi mà nhà nào cũng chỉ đủ lo cho con mình, chẳng ai muốn nhận nuôi thêm. Vậy nên Mydei phải ở lại viện mồ côi, nương tựa cùng nhau lớn lên với hai cô bé cũng không ai đoái hoài.
Còn gã đàn ông muốn hại chết Mydei thì biến mất không tung tích, như thể tan vào biển cả, chẳng để lại cho cậu chút manh mối nào về huyết thống.
Castorice và Cipher lớn hơn cậu vài tuổi, thường ôm Mydei đùa nghịch như búp bê. Ba đứa trẻ lớn lên trong cảnh đói nghèo của làng chài hẻo lánh, thiếu thốn đủ bề, ngã rồi lại đứng dậy.
Cảnh tượng quen thuộc và cũng rực rỡ nhất trên bờ biển là bình minh và hoàng hôn. Ba đứa trẻ thường ngồi trên mái tranh mục nát, phóng tầm mắt ra xa. Castorice cúi đầu, mượn ánh nắng ráng sớm viết câu chuyện vào cuốn sổ. Cipher kiễng chân, dang rộng đôi tay đón gió biển. Còn Mydei thì cầm cây bút đỏ cùn duy nhất vẽ lại cảnh mặt trời đang nhô lên tỏa ra những vệt nắng ban mai.
"Sau này nhất định chị sẽ thành công! Kiếm thật nhiều tiền!" Cipher ưỡn ngực ngẩng đầu, đón gió mà hét vang. Castorice và Mydei cùng ngước lên nhìn chị.
"Còn em, công chúa ốc sên, lớn lên muốn làm gì?"
Castorice vùi mặt vào quyển sổ, vành tai đỏ bừng, ấp úng: "Em... em muốn viết truyện..."
"Nhóc thì sao, vương tử bé?"
Mydei cúi đầu nhìn mặt trời méo mó mình vừa vẽ, nét bút non nớt mà lại táo bạo, phủ kín trang giấy bằng những lớp màu đỏ rực chồng lên nhau.
"Em muốn cho người khác cũng được thấy ráng trời đẹp thế này."
Sau này, Mydei tái hiện lại ánh ráng trời tuyệt đẹp nhất trong ký ức vào cuốn truyện tranh thiếu nhi, về chú chó nhỏ trắng tinh, mèo tím và mèo xám tựa vào nhau mà bàn về ước mơ.
"Sao tự dưng đổi mình thành chó trắng thế?" Bấy giờ, Cipher đã sớm tự do tài chính, thoắt ẩn thoắt hiện, giơ cuốn truyện tranh cười ngặt nghẽo trên sofa, tiện tay chỉ vào hỏi Mydei.
Castorice quỳ ngồi bên lò sưởi cười trộm: "Em cũng nghĩ nhân vật chính sẽ là mèo cam cơ, giống chú mèo béo mà Mydei từng vẽ ấy."
"Chè Quả Mật chỉ hơi tròn trịa xíu thôi." Mydei lắc đầu. Còn tại sao là chú chó trắng, chính cậu cũng chẳng rõ nữa. Chú chó ấy bỗng nhiên ngang ngược xông vào trang giấy, chớp đôi mắt xanh biếc như ngọc, lăn lộn làm nũng buộc lòng Mydei phải vẽ nó ra.
"Mà thôi, chó con cũng đáng yêu đấy chứ?"
Trước khi đi, Cipher dúi cho Mydei một khoản tiền lớn, bảo mau sửa cái phòng tắm rò rỉ nước, với đừng mặc mãi cái áo len thủng lỗ chỗ kia nữa. Cô còn dặn sẽ ghi sổ tiền này, đợi ngày Mydei nổi tiếng phải trả cả gốc lẫn lời. Castorice thì thừa lúc Cipher và Mydei mải bàn chuyện tiền nong, lén giấu một hộp màu to dưới gầm sofa, xong xuôi thì đứng dậy, giả vờ ngó nghiêng như chẳng có gì.
Mydei cười cười nhận số tiền ấy, cẩn thận gửi vào ngân hàng, không tiêu lấy một đồng. Ống nước rò rỉ thì cậu tự mua đồ cũ thay, thế là phòng tắm vẫn tạm dùng được. Hộp màu của Castorice được cậu dùng trân trọng từng chút, biến nó thành những chú chó chú mèo lông xù sống động trên giấy, tung tăng chạy về tương lai.
Khoản nhuận bút đầu tiên, Mydei dùng để trả lãi cho Cipher. Nhưng khi đưa tiền, nàng mèo gian manh ấy lại đổi giọng, bảo rằng quý cô Cipher đây rộng lượng lắm, cho vay không tính lãi, chỉ cần trả gốc là đủ.
Mydei đoán, có lẽ Cipher biết cậu chưa hề động tới số tiền kia.
Khi vừa nổi danh trong giới hội họa, một gã tìm đến tận cửa nhà Mydei. Vest đen, cà vạt đỏ, đồng hồ Vacheron Constantin lóa mắt trên cổ tay, trông chẳng khác nào cái giá treo hàng hiệu di động.
Giá treo hàng hiệu ấy nói chuyện với Mydei mà mũi hếch lên, chẳng để ai vào mắt: "Tập đoàn Kremnos, nghe qua chưa?"
Từng nghe rồi. Mydei gật đầu.
"Thế thì dễ. Mẹ cậu để lại cho cậu một khối tài sản kếch xù ở công ty. Muốn lấy cần xác thực sinh trắc học, trúng độc đắc rồi nhé! Bánh trên trời rơi xuống còn gì! Có điều cậu cần tôi dẫn mối mới vào được, đến lúc đó chia cậu tám tôi hai, chịu không?"
Mydei đi theo gã giá treo hàng hiệu kia vào công ty rộng lớn sang trọng, dọc hành lang bày la liệt tượng cổ, tường kính trong suốt chiếu ra bầu trời xanh thăm thẳm.
Cậu bị đẩy vào một căn phòng trống, dùng dấu vân tay mở một chiếc hộp nhỏ. Trước ánh mắt chờ mong của người ta, cậu lấy ra một cuốn sổ cũ kỹ.
Giá treo không cam tâm, cầm cuốn sổ dốc lên dốc xuống, lật tới lật lui một hồi, cuối cùng xác nhận đây chỉ là cuốn sổ bình thường. Gã tức điên tím mặt, chỉ tay đuổi thẳng cổ Mydei ra khỏi công ty, cũng không thèm giữ lại cuốn sổ.
Mydei ôm cuốn sổ về nhà, trân trọng mở trang đầu tiên. Một tấm ảnh cũ gần như bong khỏi mặt giấy vì keo khô hiện ra, bên dưới ảnh là nét bút máy bay bổng phóng khoáng, mực hằn qua cả mặt sau như thấm đẫm yêu thương.
【 Mydeimos, con yêu của mẹ, báu vật của mẹ. Đây là trang đầu tiên trong đời con, từ nay mẹ sẽ ghi lại hành trình từng bước con lớn lên vào nó 】
Trong bức ảnh, một người phụ nữ tóc vàng ánh đỏ bồng đứa trẻ còn trong tã lót, nụ cười mệt mỏi nhưng đong đầy vui sướng.
Mydei lật tiếp cuốn sổ, nhưng những trang sau chỉ trống trơn, tĩnh lặng trống vắng như chính cuộc đời cậu.
Lần đầu tiên cậu nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Kể từ khi lớn lên, Castorice và Cipher càng lúc càng xa cậu, mỗi người đều có việc riêng phải lo, như ba ngôi sao băng từng giao nhau trên bầu trời, nhưng đến ngã rẽ của đời chỉ đành vẫy tay tạm biệt. Cả thành phố chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng vì cậu, nỗi cô đơn len lỏi ở khắp nơi.
Thi thoảng Mydei lại ngồi ở quán cà phê ven đường, cầm bút chì than phác họa phố xá. Ô tô lướt qua làm nước trên đường sau mưa văng tung tóe, người qua kẻ lại tấp nập, những chẳng có lấy một ai dừng chân vì cậu. Ly cà phê trên bàn nóng rồi nguội, nguội rồi lại nóng, thời gian như kéo giãn vô tận, cậu không khỏi nhớ về sự yên tĩnh ở quê nhà.
Khi đã nổi tiếng rồi, tiền bạc đổ ào ạt vào tài khoản Mydei. Cậu chi mạnh tay mời Castorice và Cipher ăn tối ở nhà hàng xoay trên đỉnh cao nhất thành phố. Ba người nâng ly, ngắm ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, những đám mây đỏ rực như biển lửa cuộn dâng, cuốn theo từng đợt gió nóng từ chân trời.
Họ đều đã thực hiện được ước mơ thời ấu thơ, nhưng chẳng ai còn thấy được vẻ xa hoa độc nhất của hoàng hôn ở làng chài ven biển nữa.
"Em định về quê, xây một phòng tranh ngay bên bờ biển, ngắm thủy triều lên xuống, mặt trời mọc rồi lặn." Mydei cụng ly với bạn, rượu trong ly sóng sánh, khơi dậy những xao xuyến trong lòng.
"Nhóc định khi nào về?"
"Ngày mai. Em sẽ lên mái vòm lấy bức tranh đó, mang về biển vẽ nốt."
"Ái chà chà, về quê còn mang theo tranh người tình trong mộng nữa chứ, si tình dữ ghê ta ơi?"
Nhưng Mydei không thể về quê, cũng chẳng lấy được bức tranh dang dở.
Cậu nằm trên giường bệnh, ý thức mơ hồ. Các y tá đeo găng tay loay hoay xử lý cơ thể đầy thương tích của cậu, tiếng máy móc cấp cứu kêu tít tít bên tai. Chỉ chớp mắt, mọi ảo tưởng tươi đẹp, những ngôi sao vàng, tiếng sóng vỗ, chú chó trắng nhỏ đều bỏ cậu mà đi.
Để sống sót, cậu đã đánh đổi đôi mắt từng nuôi sống mình.
Cipher và Castorice tặng cậu một đôi mắt giả mới; theo Cipher nói, đôi mắt đó là do cô vất vả cầu xin cô nàng Thợ Dệt Vàng danh tiếng làm ra, độc nhất vô nhị trên đời, không thể tìm thấy đôi thứ hai.
"Nó màu vàng, rất giống mắt của Mydei trước kia." Lời Castorice dịu dàng như dòng nước mát lành, thấm vào lòng người.
Mydei biết ơn nhận món quà, cất nó vào nơi sâu nhất trong két sắt, gìn giữ cẩn trọng như giữ trái tim mình.
Giờ đây, cậu lấy đôi mắt ấy ra, mở hộp gỗ, rồi nhấc một con mắt giả lên.
Con mắt giả vàng kim tỏa ánh rực rỡ tuyệt trần, dù trong căn phòng tối tăm vẫn chiếu ra tia lửa như ngọc quý trong bảo tàng, cháy bừng sức sống của chính nó.
Mydei đặt con mắt vàng vào lòng bàn tay Phainon, khép những ngón tay của đối phương lại, bảo Phainon nắm chặt con mắt giả.
"Cầm nó đến bờ sông, đi về phía trước bảy gốc cây, sẽ thấy một cô gái tóc xám đội mũ trùm có tai mèo. Đưa con mắt này cho cô ấy, cô ấy sẽ dẫn anh đi."
"Từ nay về sau, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, Phainon."
Phainon đứng sững như bị dừng hình. Hắn từng tưởng tượng vô số phản ứng của Mydei khi biết chân tướng. Nếu cậu giận dữ muốn tự tay giết hắn, Phainon sẽ đích thân dâng dao cho cậu; nếu cậu đau đớn đến mức đuổi hắn đi ngay lập tức, Phainon sẽ lặng lẽ rời khỏi, tìm một nơi yên tĩnh nằm xuống an nghỉ mãi mãi.
Nhưng hắn chưa bao giờ dám ngờ Mydei sẽ tha thứ cho mình.
"Lúc đó tôi, tôi thấy cậu bước vào mái vòm... chỉ cần tôi bấm nút nổ chậm một giây thôi... cậu sẽ thật sự bỏ mạng ở đó..."
Phainon cúi gằm mặt, không biết mình đang phát ra tiếng nói bằng bộ phận nào nữa. Hắn như một đứa trẻ mắc lỗi, cuống cuồng bộc bạch hết mọi sự thật chất chứa trong lòng với Mydei.
"Tôi không hiểu tại sao đột nhiên cậu xuất hiện... Trong kế hoạch của tôi, không có người vô tội nào phải ra đi cả. Nhưng tôi không thể từ bỏ vụ nổ này... chính chúng đã phá hủy mái nhà của tôi, hủy hoại cả cuộc đời tôi..."
"Phainon."
"Vì tôi kích nổ sớm, nên có vài tên vốn dĩ phải chết trong mái vòm vẫn sống sót như cậu."
"Phainon..."
"Tôi không thể chấp nhận được, Mydei à, không đời nào tôi chấp nhận. Thế nên gần như chẳng chuẩn bị gì, tôi hấp tấp lao đi giết sạch bọn may mắn thoát lưới. Chính vì thế mà để lộ sơ hở, trở thành tội phạm bị truy nã, rồi buộc phải trốn trong nhà cậu."
"Phainon!"
Tiếng quát lạnh lùng của Mydei kéo Phainon bừng tỉnh. Bấy giờ hắn mới chợt nhận ra mình đã lẽo đẽo theo Mydei hệt cái đuôi nhỏ suốt một vòng lớn. Họ lại quay về phòng khách, Mydei xách theo một chiếc túi vải bố cỡ lớn, gương mặt chẳng chút giận dữ hay đau buồn, chỉ còn lại vẻ trống rỗng, u ám của một trái tim đã chết.
"Khỏi giải thích nữa đi, Phainon, chúng ta chấm dứt hết rồi," Mydei dứt khoát nói: "Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh, chỉ cần anh biến mất khỏi cuộc đời tôi là đủ."
"Mydei..."
"Anh từng hỏi tôi, người tôi gặp ở phòng triển lãm hôm ấy là ai. Khi đó tôi không nói vì anh là người yêu của tôi, tôi không muốn nhắc đến những cảm xúc khác."
Mydei đập mạnh túi vải bố vào ngực Phainon, lực lớn đến mức khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm, nhân đà đó thô bạo ép sát, đẩy hắn ra khỏi cửa.
"Giờ thì anh được biết rồi đấy, cút khỏi nhà tôi!"
Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, suýt nữa đập ngay sống mũi Phainon. Hắn nghe thấy tiếng vật nặng đổ sập phía bên kia, vành mắt lập tức đỏ lên, không biết có phải Mydei lại ngã nữa hay không. Phainon giơ tay toan gõ cửa, nhưng cuối cùng lại cứng đờ giữa không trung.
Phải, mình không nên làm phiền Mydei nữa.
Ôm chặt túi vải bố, Phainon tuyệt vọng buông xuôi lê đôi chân nặng nề về phía bờ sông. Đêm đã buông xuống, ánh hoàng hôn khuất sau rặng núi, màn đêm dần bao phủ bóng dáng hắn. Hắn cứ thế như hồn ma vất vưởng, lang thang ven bờ sông.
Ở cuối con đường, hắn bắt gặp một cô gái mảnh mai đội mũ trùm. Phainon bước đến trước mặt cô, mở lòng bàn tay, để lộ con mắt giả màu vàng kim.
Cô gái nhướng mày, quan sát hắn từ đầu đến chân, nét mặt thoáng kỳ lạ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, rồi vươn tay chộp ngay lấy con mắt giả.
Phainon bỗng chốc hoảng hốt siết chặt nắm đấm, song vẫn không kịp ngăn động tác nhanh nhẹn của cô, chỉ biết để con mắt quý giá ấy bị cướp đi dễ như trở bàn tay.
"Gì thế này, đã trộm mất trái tim của vương tử bé rồi, còn muốn lấy cả mắt luôn à? Đi theo tôi, chuẩn bị xong xuôi giấy tờ tùy thân cho anh rồi. Cứ gọi tôi là Cipher."
Cipher ném một tập hồ sơ trong suốt vào tay hắn. Phainon mượn ánh đèn đường kiểm tra, quả thật rất chuyên nghiệp, chẳng kém gì thứ hắn từng dùng trước đây.
"Nhiều khi tình yêu kỳ diệu lắm đúng không?" Cipher vừa mở cửa xe ra hiệu cho hắn bước lên, vừa buông vài câu bâng quơ.
Hiếm khi Phainon im lặng đến vậy, hắn vẫn chìm trong thế giới của riêng mình. Hôm nay mọi chuyện ập đến quá nhanh, quá nhiều, gần như không kịp tiêu hóa. Chiếc túi vải Mydei đưa trong ngực phát ra tiếng sột soạt, gõ vào lòng hắn theo từng nhịp xóc của xe.
Chẳng mấy chốc, Cipher đưa hắn đến vùng ngoại ô hoang vắng. Cô châm một điếu thuốc, chỉ tay về phía bãi đất bằng phẳng le lói vài đốm đèn.
"Đi đi. Lên trực thăng rồi, anh sẽ không còn là tội phạm Phainon bị truy nã khắp Okhema nữa, mà sẽ trở thành thiếu gia nhà giàu Khaslana đang du lịch vòng quanh thế giới. Đừng bao giờ quay về đây nữa."
Cipher đẩy đẩy Phainon, giục hắn nhanh chóng theo đoàn. Nhưng lạ thay Phainon vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đôi mắt xanh thẫm lập lòe như ma trơi, lóe lên ánh sáng quái dị.
"Sao cô biết cái tên Khaslana!" Phainon trừng mắt, không kiểm soát được giọng nói lẫn cơ thể, nghiêng người về phía Cipher.
"Tôi biết thế nào được, vương tử bé nói với tôi mà. Giờ anh có đi không, không đi là khỏi kịp luôn đấy."
Nhưng Phainon bỏ ngoài tai, gần như phát điên cúi đầu mở toang chiếc túi vải, lôi ra trang giấy mỏng nhẹ duy nhất. Thời khắc nhìn rõ nội dung trên đó, toàn thân hắn như bị rút sạch xương cốt, quỳ sụp xuống đất.
Đó là một bức phác thảo bằng chì, nét vẽ mềm mại tinh khôi, chỉ vài đường đen đơn giản đã phác họa nên gương mặt người đàn ông ở góc nghiêng. Sống mũi cao, đuôi mắt tròn, ánh nhìn mang một thần thái bí ẩn không thể diễn tả bằng lời, như nhìn xuyên qua trang giấy.
Không thể nhầm lẫn được, đó chính là gương mặt Phainon.
Phía dưới bức vẽ là chữ ký bay bướm tên tác giả cùng ngày tháng. Là Mydeimos, cũng đúng vào ngày Phainon đến triển lãm dưới mái vòm để thăm dò đó.
(1) Phỏng theo tác phẩm của Lâm Dịch Hàm, có diễn đạt lại, không phải nguyên văn.
(2) Trích từ cốt truyện trò chơi Rusty Lake: Roots.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro