Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06


Trong một ngày, có lúc mặt trời lên cao, cũng có lúc mặt trời lặn xuống. Đời người cũng thế, có ban ngày thì phải có đêm đen, chỉ là không giống như mặt trời kia, lúc lặn lúc mọc theo định kỳ. Có một số người, cả đời đều sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, cũng có một số người lại không thể không sống trong đêm đen tăm tối.

Điều con người ta sợ hãi, chính là vầng dương vẫn luôn tồn tại kia lặn xuống rồi không mọc lên nữa, cũng chính là sợ hãi ánh sáng vốn chiếu trên người mình đột nhiên biến mất. Đợi khi ân huệ bị tước đi, họ mới chợt ý thức được, hóa ra cuộc sống dưới ánh mặt trời chẳng phải thứ dễ dàng có được, mà là báu vật vô giá, đến nỗi có người dốc hết tâm sức vẫn chẳng thể chạm tới.(*)

Phainon bước đi trên ranh giới sinh tử, nơi đen trắng giao nhau, tồn tại trong đêm trắng chia đều ánh sáng và bóng tối.

Thời thơ ấu của hắn từng có những chùm pháo hoa rực rỡ nhất thế gian nở rộ. Khi ấy, Phainon vẫn còn biết thế nào là ban ngày và đêm tối. Ăn xong bữa tối, hắn lại chui vào chăn chăm chú đọc truyện cổ tích.

Bỗng đâu, tiếng rít xé toang bầu trời như của một loài chim thần thoại xộc vào tai. Phainon chưa từng nghe âm thanh nào thê lương đến thế, lập tức chân trần lao ra bên cửa sổ, mở to đôi mắt xanh trong veo như dòng suối.

Pháo hoa trắng xóa bùng nở ở nơi tận cùng màn đêm, những tia lửa nóng rát làm không khí giãn nở vang rền, rồi rơi xuống như tuyết trắng bay đầy trời. Khi chạm vào người qua đường, chúng bùng lên ngọn lửa dữ, bén theo vạt áo mà cháy rực, thiêu người ta đến gào thét, lăn lộn trên đường phố, khóc la thảm thiết.

"Đoàng!"

Pháo hoa nổ ngay trước khung cửa sổ của Phainon. Hắn không kịp trốn, chỉ chết lặng sững sờ chôn chân tại đó. Những tàn lửa trắng rực vây quanh hắn, đẹp đến chấn động tâm hồn, mê hoặc đôi mắt ngây dại. Cửa kính vỡ tan bởi sóng xung kích từ vụ nổ, mảnh kính hòa tan vào đốm lửa bỏng rẫy, để rồi cơn mưa thủy tinh bất tận trút xuống cả thế giới của Phainon.

Tia lửa bén lên người hắn, điên cuồng bốc cháy, đốt rụi quần áo rồi ăn sâu vào lớp mỡ, cho đến khi cả cơ thể hắn rực lửa lăn nhào xuống từ gác xép, hắn mới chợt nhận ra mình đang gào thét. Chỉ là Phainon còn quá nhỏ, tiếng kêu của hắn cũng nhỏ bé yếu ớt, hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những tiếng gào địa ngục khắp con phố. Không biết bao lâu trôi qua, khi cơn mưa đen đặc trút xuống như thác, ngọn lửa trên người hắn mới tắt dần, còn thị trấn phồn hoa giờ đã hóa thành địa ngục tro tàn.

Gương mặt cha mẹ hắn cùng khung kính cửa sổ đều tan chảy trong ngọn lửa. Phainon bị lôi đi, ai đó nhét vào tay hắn một khẩu súng, ra lệnh bắn hết mọi sinh vật còn động đậy trong tầm mắt. Mãi về sau hắn mới biết, thứ nổ tung trên bầu trời không chỉ là pháo hoa, mà còn có thể là bom phốt pho trắng. Âm thanh rít gào kia chẳng phải huýt còi, mà là tiếng viên đạn xé gió. Tuổi thơ của hắn khép lại tại đó. Vết bỏng máu me bên cổ là minh chứng cho sự trưởng thành, dù có xăm mặt trời vàng để che đi, vẫn không thể chữa lành khoảng trống trong tim.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, Phainon lội qua núi xác biển máu, gắng sống sót bò ra từ đống người chết. Hắn bị phát hiện trong một toán quân ô hợp màu xám tro, rời xa quê hương, nhận thêm nhiều khóa huấn luyện chuyên nghiệp hơn, rồi vẫn làm công việc mình thành thạo nhất — giết người.

Khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, đứng trước gương điểm trang, trau chuốt bản thân thành một quý ông lịch lãm. Giữa yến tiệc xa hoa, rượu vang sóng sánh, tiếng cười nói rộn ràng. Đôi mắt xanh ảo mộng là vũ khí bẩm sinh, sống lưng thẳng tắp, vòng eo gọn ghẽ, nở nụ cười dịu dàng tinh tế. Trong lúc pha trò mua vui, hắn lén bỏ độc xuống đáy ly, rồi lau sạch dấu vân tay bằng khăn ướt.

Đêm nay lại có kẻ phải chết.

Khoác bóng đêm làm áo, giấu mình dưới ánh đèn đường, kéo chốt súng, bóp cò. Tựa giọt mực loang thấm vào tòa nhà nguy nga tráng lệ, hắn lặng lẽ cài bom, để khi bầy ruồi nhặng còn đang hoảng loạn tìm kiếm mầm họa, bấm nút kích hoạt, thưởng thức cơn mưa thủy tinh lộng lẫy.

Phainon nhảy múa trên đầu lưỡi dao, là con rắn trườn lướt mặt băng, học cách đeo từng lớp mặt nạ che giấu bản thân. Hắn có thể là bất cứ ai, một kẻ si mê nghệ thuật, một nhân viên điều dưỡng dịu dàng tỉ mỉ, hay một hướng dẫn viên công viên hoạt bát vui nhộn. Hắn ẩn mình trong bùn lầy tầng đáy xã hội, trở thành nỗi khiếp sợ mà giới quyền quý chỉ nhận ra khi mộng đẹp nửa đêm bị phá vỡ.

Đáng ra, hắn chỉ nên sống trong đêm trắng, chờ đợi một phát súng khác khép lại cuộc đời tẻ nhạt, cho đến một ngày —

Phainon đứng dưới ánh mặt trời chói lóa nhức mắt, sững sờ nhìn lên màn hình khổng lồ. Trên đó, một ứng cử viên vận vest sang trọng, tự tin đối diện ống kính và micro mà đĩnh đạc tuyên bố. Mái tóc bóng mượt được chải chuốt kỹ càng, kẹp cà vạt kim loại sáng loáng phản chiếu ánh sáng quyền thế, khóe môi cong lên kiêu hãnh, hứa hẹn với dân chúng cả nước về phúc lợi, giáo dục, việc làm, bảo hiểm hưu trí,...

"Nơi đây là một quốc gia vĩ đại, việc tôi cần làm chính là đưa ánh sáng ấy lan tỏa khắp thế giới!"

Một tuyên ngôn ngạo nghễ biết nhường nào.

Cây kem vani trên tay Phainon bị nắng nóng chảy, kem loang ướt vỏ bánh ốc quế, dòng siro dính nhớp tràn vào kẽ ngón tay. Con ngươi hắn giãn ra, trống rỗng, gần như là ánh mắt của một xác chết.

Hắn chợt nhớ, tuổi thơ mình cũng từng nghe tiếng loa rè rè, nhìn màn hình tivi sáng choang, mọi lời nói mọi tin tức đều xoay quanh gã đàn ông trên màn ảnh kia. Toàn lời đường mật, hứa hẹn phù phiếm, chẳng qua là lớp kẹo ngọt bọc ngoài đạn pháo. Rốt cuộc cũng chỉ nhai lại điệp khúc, phản kháng vô ích, hãy giao nộp tài nguyên quốc gia, đầu hàng mới có đường sống.

Gia đình lẫn bạn bè của Phainon đều phải bỏ mạng vì lòng tham độc đoán của bọn chúng. Và chúng, đáng phải trả giá đắt.

Tất cả mọi thứ, rồi sẽ kết thúc bằng một vụ nổ rực rỡ nhất. Tựa như đêm pháo hoa đã thiêu rụi tuổi thơ của hắn ngày xưa ấy.

Hắn chọn đặt thuốc nổ trên mái vòm xa hoa nhất thành phố. Kế hoạch hoàn hảo. Ở đó sắp diễn ra một hội nghị trọng yếu, toàn bộ những người không liên quan sẽ bị giải tán, gần như không thể xảy ra sai sót, càng không có thương vong ngoài ý muốn.

Trước khi hội nghị diễn ra, một buổi triển lãm tranh sẽ được tổ chức trong tòa mái vòm. Phainon quyết định nhân cơ hội xem tranh để khảo sát thực địa. Hắn ngồi lì trước màn hình máy tính cả một ngày trời để giành cho bằng được tấm vé, rồi đến hôm đi xem thì chuẩn bị kỹ càng, chỉnh tề như một nghi thức. Thậm chí hắn còn xịt hai nhát nước hoa Cologne, khoác lên vẻ thượng lưu mà bước vào triển lãm. Hắn lặng lẽ, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, hòa lẫn vào đám đông nam nữ thanh lịch đang ung dung thưởng thức tranh, theo dòng người chảy vào mái vòm.

Như bao kẻ vốn không hiểu và chẳng mấy quan tâm đến nghệ thuật, Phainon bỏ qua phần giới thiệu về họa sĩ đặt trước cửa, đi thẳng vào khu hành lang vắng vẻ. Hắn bước trên tấm thảm dày trải dưới chân, vờ như đang chăm chú ngắm tranh, nhưng thực chất là so sánh từng chi tiết trong bản vẽ kiến trúc với thực tế, khắc sâu từng điểm một vào trí nhớ.

Phainon không đến đây để ngắm tranh, những bức sơn dầu trưng bày trong phòng tranh hoàn toàn xa lạ với hắn. Hội họa vốn là thú vui xa xỉ, dành cho tầng lớp thượng lưu, thuộc về những người biết nhìn đời qua đôi mắt ngập tràn cái đẹp. Nói ngắn gọn, không liên quan đến kẻ đã sớm bị trống rỗng bao vây như Phainon. Đôi mắt hắn sáng rõ, nhưng từ lâu đã mất hẳn khả năng cảm nhận hạnh phúc. Mù lòa trong tâm hồn là căn bệnh nan y, và Phainon thì đã bệnh vào tận cốt tủy.

Ngày trước hắn từng có thời gian ra sức học vẹt kiến thức hội họa chỉ để lấy lòng một ông chủ ưa ra vẻ phong nhã. Hắn cười nói phụ họa, giả vờ sành sỏi trước mặt gã bụng phệ đầu óc nông cạn ấy, nhưng trong lòng đã bóp cò hàng vạn lần. Cuối cùng, gã kia chết trong chính phòng sưu tập xa hoa của mình, máu vấy tung tóe lên những bức tranh sơn dầu. Phainon chẳng buồn lau, cũng lười mang đi, cứ thế để mặc chúng nằm lại nơi đấy.

Về sau, bức tranh vấy máu nọ lại được đấu giá chợ đen cao gấp ba lần giá trị ban đầu. Từ đó trở đi, Phainon hoàn toàn khinh miệt cái gọi là nghệ thuật.

Mang tâm thế khinh thường đó, hắn bước qua bức tranh sơn dầu khổ lớn ở cuối hành lang. Nét cọ phác khung cửa sổ bằng gam xám trắng đã vô tình giam Phainon trong khung hình, gợi lại ký ức về cảnh tượng đêm bom phốt pho trắng bùng nổ thiêu rụi tất cả.

Hắn khựng lại, dừng bước trước bức tranh, lần đầu tiên chăm chú quan sát kỹ đến thế.

Nét vẽ của họa sĩ không hề tinh tế, thậm chí có thể gọi là hỗn loạn, phủ đầy màu xám xịt thiếu sức sống khắp mặt tranh. Thế nhưng, giữa mảng u ám ấy lại bật lên một gam xanh non rực rỡ, nhẹ nhàng vươn qua khung cửa sổ. Cành non cùng ánh sáng mặt trời phá tan màn ảm đạm, chìa chiếc lá mới nhú như gửi lời mời gọi về phía hắn.

Sức sống bừng nở, mãnh liệt đến mức trong thoáng chốc, mầm non ấy đâm thủng vỏ bọc lạnh lẽo trong tim hắn. Phainon giật mình né tránh, không dám nhìn thẳng vào bức tranh ấy nữa. Sự ca ngợi nồng cháy dành cho sự sống kia quá đỗi sáng chói, quá đỗi cuồng nhiệt, gần như muốn thiêu rụi cả hắn. Những vết sẹo bỏng từ lâu đã khép miệng nay lại ngứa ran, Phainon cúi gằm mặt, vội vã rời phòng tranh, tự buộc bản thân lãng quên bức tranh đó, thậm chí không dám tra xem ai là tác giả.

Dù là ai đi nữa, mình cũng sẽ ghét tên đó. Trong tầng hầm u tối, Phainon nghiến răng, thô bạo lắp ráp từng bộ phận của quả bom. Động tác cộc cằn đến độ nếu có ai thấy hẳn sẽ ngờ rằng liệu hắn có kích nổ quả bom khủng khiếp ấy ngay tại chỗ không.

Kẻ bao năm quen bước đi trong đêm trắng, khi bị sức sống căng tràn chói lòa đốt rát, chỉ có thể nôn nóng phủ nhận sự tồn tại của mặt trời. Phainon không rõ lỗ hổng bị xé toạc trong ngực hôm ấy nên gọi tên là gì, chỉ cảm thấy đau nhói đến tận xương tủy, đành chui vào bóng tối, lặng lẽ tự liếm láp vết thương cho mình.

Hắn vẫn tiếp tục chuẩn bị kế hoạch một cách có trật tự, đối chiếu từng cái tên trong danh sách, hủy hết camera giám sát có thể ghi lại dấu vết. Phainon cố tình phớt lờ mọi thứ liên quan đến triển lãm và tranh. Thời gian ấy, hắn thậm chí không dám động vào bất cứ thứ nào dính dáng đến "tranh". Chỉ cần thoáng thấy thôi, bộ não hắn sẽ như chiếc máy hỏng, phát đi phát lại từng chi tiết bức tranh hôm đó, đến mức khiến hắn trằn trọc trắng đêm, không sao chợp mắt nổi.

Cuối cùng, ngày hành động cũng tới. Bom đã sẵn sàng. Phainon co người ngồi trước dàn máy tính, xung quanh là hàng chục màn hình nhấp nháy vô số hình ảnh, nhốt hắn trong quầng sáng xanh trắng, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt khiến hắn trông như pho tượng thạch cao. Hắn siết chặt kíp nổ trong tay, mắt không rời màn hình giám sát, phấn khích như kẻ nghiện.

Chỉ cần vài phút nữa thôi, hắn sẽ kích nổ quả bom. Khi ấy, cả mái vòm cùng bọn lòng lang dạ thú, tội ác chất chồng trong hội nghị sẽ bị thổi bay thành tro bụi theo tiếng nổ.

Kế hoạch của mình hoàn hảo không tì vết!

Bỗng, trong một góc màn hình, xuất hiện một bóng người nhỏ bé, mờ mịt đến mức chỉ là vài điểm ảnh.

Lông tơ trên người Phainon dựng đứng, mặt dán sát vào màn hình, căng thẳng cực độ. Bộ não hắn chạy hết tốc lực, ôm tia hy vọng mà lần lượt so sánh bóng dáng ấy với từng gương mặt trong danh sách. Nhưng rồi tuyệt vọng vỡ òa, đó thật sự là một người xa lạ, một biến số bất ngờ vừa xuất hiện trong mái vòm.

Người ấy chính là sinh mạng duy nhất không đáng phải chết vào giây phút này.

Phainon như khúc gỗ khô bị sét đánh, đứng yên chết lặng tại chỗ. Ngón tay hắn đặt hờ trên kíp nổ run bần bật như bị điện giật, song lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người kia bước vào bên trong mái vòm.

Không còn kịp nữa rồi.

Phainon nắm chặt kíp nổ như kẻ sắp chết bám víu vào chiếc phao cứu mạng cuối cùng, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu.

"Ah..."

Cơn đau nhói từ cổ bất ngờ kéo hắn trở về thực tại, lưỡi dao bếp sắc lạnh rạch ngang làn da non mềm. Cằm hắn ngửa cao, gân xanh yết hầu giật thình thịch, máu đỏ tươi trào ra từ vết cắt chảy thành dòng mảnh, loang dần vào cổ áo trắng tinh.

Bàn tay quá run rẩy để hạ dao dứt khoát. Phainon nhắm chặt mắt, hai tay siết lấy chuôi dao, ngẩng cao đầu trong tư thế tự hành quyết, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài tuyệt đẹp.

Mũi dao tách lớp da thịt, chỉ cách động mạch chủ mong manh chưa đầy một tấc. Với kinh nghiệm của một đao phủ, hắn biết chỉ cần ấn thêm chút lực, dòng máu đỏ tươi sẽ phụt ra. Nếu kéo ngang thêm một đường, khí quản cũng sẽ bị cắt, máu tràn ngược vào phổi, và hắn sẽ chết trong đau đớn thảm thương.

Cứ ngỡ bản thân sẽ kết liễu đời mình không chút do dự, vậy mà đến giây phút cuối, kẻ xưa nay quyết đoán như Phainon lại không thể xuống tay.

Thì ra mình cũng chỉ là thằng tham sống sợ chết mà thôi. Hắn bật cười tự giễu, rồi lại nâng dao lên. Ngay khi lưỡi dao chuẩn bị đâm sâu vào cổ, bóng đèn trên trần bỗng vỡ vụn, rơi xuống đất vang lên một tiếng chát chúa, căn hầm chật hẹp lập tức chìm vào bóng tối.

Không hiểu vì sao, gương mặt Mydei lại hiện lên trong tâm trí hắn. Đôi mắt giả xám đục vô hồn lật ngược, tái hiện trước mặt hắn với vẻ ghê rợn quỷ dị, khiến Phainon hoảng loạn bật dậy, nhưng chân mềm nhũn ngã quỵ xuống sàn, điên cuồng giật tóc.

Những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi, rốt cuộc Phainon cũng không kìm nén nổi nữa, òa khóc như một đứa trẻ.

Cớ sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến vậy, trao cho người ta cứu rỗi rồi lại nhẫn tâm dập tắt hy vọng. Chính tay mình đã hủy hoại tất cả của Mydei, thế mà vẫn dám tham lam khao khát tình yêu, níu giữ chút hơi ấm bên cạnh cậu ấy.

Bức tranh Mydei tặng, Phainon vẫn luôn cẩn thận giữ trong túi áo trước ngực, thường xuyên lấy ra nhìn ngắm. Giờ đây, bức vẽ chiếc lá với gam màu kỳ lạ ấy rơi xuống đất, như đang nhăn nhở cười nhạo hắn.

Thấy chưa, chính mày đã phá hủy tất cả của Mydei. Cậu ấy hận không thể róc thịt lột da mày. Cái kế hoạch trả thù ấu trĩ kia của mày, cuối cùng chỉ làm tổn thương người mày yêu.

Mày không xứng có được tình yêu. Đồ rác rưởi, con chuột cống chui rúc trong đường ống, hạng sâu mọt thảm hại tay nhuốm đầy máu tươi.

Phainon ôm chặt bức tranh, quỳ sụp xuống đất, khóc đến nghẹt thở.

Rành rành lẽ ra hắn phải dứt khoát tự kết liễu, thế nhưng không hiểu vì sao con dao bếp trong tay lại nặng tựa ngàn cân, không cách nào nhấc nổi.

Không muốn... cũng không thể để Mydei đơn độc trên thế gian này. Ít nhất trước khi chết, hắn phải thú nhận hết tất cả, không thể làm một thằng hèn nhát bỏ chạy vào phút cuối.

"Tôi gặp anh ấy lần đầu trong triển lãm tranh. Tôi tin rằng hội họa có thể gắn kết những người yêu nghệ thuật với nhau. Tôi muốn vẽ bức tranh lấy cảm hứng từ anh ấy, rồi cuối cùng sẽ được gặp lại anh ấy trước chính bức tranh đó."

Lời nói của Mydei bỗng vọng về bên tai, khiến Phainon như bị bấm nút dừng, toàn thân đông cứng, mọi động tác đều ngưng lại.

Đúng rồi, Mydei còn có người trong lòng. Ít nhất, trước khi chết, mình phải tìm được người đó cho Mydei. Nếu là người Mydei yêu, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Chỉ như vậy, kẻ tội đồ như mình mới có thể ra đi thanh thản, chấm dứt một đời tội lỗi.

Phainon bất chợt bật dậy, thở gấp gáp lao nhanh về phòng. Hắn xông thẳng vào cửa ôm chầm lấy Mydei, hai tay run run nâng khuôn mặt cậu, cứng đờ hỏi: "Mydei, cậu có thể miêu tả lại người mà cậu gặp hôm ấy không?"

"...?"



(*) A/N: Phỏng theo tác phẩm Bạch Dạ Hành của Higashino Keigo, có chỉnh sửa, không phải nguyên văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro