
05
Lại một đêm mưa ẩm ướt giá lạnh, ánh đèn đường trắng bệch bên ngoài hắt vào bậu cửa sổ. Mydei cuộn tròn trong chăn, dùng gối che nửa trên khuôn mặt, trong hốc mắt trống rỗng truyền đến những cơn đau ảo, lơ lửng giữa hiện thực và mộng mị, chất lỏng bỏng rát không biết từ đâu rỉ xuống theo sống mũi, chẳng phân rõ là máu hay lệ.
Đột nhiên một tiếng nổ bất ngờ xâm nhập giấc mơ. Mưa mảnh kính vỡ rực rỡ sắc màu ào xuống, bức tranh chưa hoàn thành bị lửa dữ nuốt chửng, cháy sạch không còn sót lại.
"Ư..."
Chắc là bệnh rồi, phải tìm thuốc thôi.
Cổ họng bỏng rát, màng nhĩ ong ong, não bộ bị cơn sốt cao khuấy loạn thành một mớ bòng bong. Mydei buộc phải gắng gượng cử động khớp xương, ép mình ngồi dậy trong cơn nóng rát và đau nhức, nắm chặt tấm ga để lần xuống giường. Nhưng vừa chạm mũi chân xuống đất, cậu lập tức bị một thứ dài mềm quấn ngang, ngã khuỵu xuống nền lạnh.
Đầu ngón tay băng giá kia quấn chặt lấy cổ chân, lướt dọc bắp chân đầy mập mờ. Mydei đá mạnh theo phản xạ, bản năng sinh tồn của một người mù chớp mắt bùng nổ. Cậu rút ngay lưỡi lê tam giác giấu dưới gối, hai tay nâng cao, không chút do dự đâm xuống thứ nguy hiểm không nhìn thấy kia.
Mũi dao lóe sáng bén ngót, xé toạc màn đêm mà lao xuống. Nhưng bất ngờ bị chặn lại. Bàn tay ấy lạnh buốt như băng, các ngón căng hết cỡ, gân xanh nổi cuồn cuộn, run lên vì cơ bắp co rút dữ dội, chặn đứng động tác công kích của cậu.
"...Mydei, cậu sao thế?"
Giọng Phainon vọng đến từ nơi xa xăm, có chút ngập ngừng, chút kinh ngạc, dưới lớp mơ màng buồn ngủ còn ẩn giấu sát ý lạnh lẽo phát ra từ bản năng. Mydei không nhìn thấy, nếu không chắc chắn cậu đã dồn hết sức mà đâm mũi dao vào yết hầu của người đàn ông dưới thân — bởi ngay lúc này, nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào giữa trán cậu.
Là Phainon.
Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, ngón tay Mydei chợt buông lỏng, mũi dao rơi thẳng xuống, cắm vào miếng đệm dưới đất của Phainon, dựng đứng ngay giữa hai người. Mydei khẽ phát ra tiếng thở phào từ sâu trong cổ họng, mí mắt mềm nhũn, mỏng manh tựa cánh bướm sụp xuống bao trùm hốc mắt.
"Là anh à."
Vừa thả lỏng, thân thể Mydei lập tức bị cuốn vào cơn đau do sốt cao. Cậu quỳ sụp, đầu nặng trĩu áp xuống sàn, không sao nhấc nổi. Đôi tay khô ráo mát lạnh của Phainon toan nâng lấy gương mặt cậu, sờ lên phần trán bỏng rực, hốt hoảng kêu: "Mydei! Cậu sốt cao quá rồi!"
Tiếp đó là tiếng lục lọi ngăn tủ, bước chân trần dồn dập trên nền nhà, tiếng ấm nước sôi réo, tiếng hộp đựng thuốc bật mở kêu cót két.
Mydei được đặt tạm thời vào chăn gối của Phainon, vùi trong mùi hương thanh khiết ấm áp. Chẳng hay từ lúc nào, cảm giác an toàn trùm kín lấy cậu, trải nghiệm được chăm sóc khi ốm mới mẻ đến nao lòng: phải biết rằng ngay cả ca phẫu thuật cắt bỏ mắt, Mydei cũng phải một mình tìm hiểu rủi ro, một mình ký giấy, một mình bước vào phòng mổ, một mình lần mò lê thân xác trống rỗng về nhà.
Hóa ra có một mái nhà lại diệu kỳ đến vậy, thậm chí Mydei gần như quên mất cái giá phải trả cho sự ấm áp này. Chứa chấp một tội phạm nguy hiểm bị truy nã toàn thành phố, bao che tội trạng của hắn, thậm chí lừa dối cả người khám xét. Bất kỳ tội danh nào trong số đó cũng đủ khiến Mydei mất trắng, thậm chí đánh đổi cả tính mạng.
Đây chẳng phải điềm lành, nhưng cậu lại giống như con kiến sa vào bẫy mật, nguyện để cho bản thân rơi vào mê cung ái tình, bất chấp kết cục rước họa vào thân.
Phainon mang đến cốc nước vừa đủ ấm, sau đó đỡ Mydei ngồi dậy. Những ngón tay mát lạnh vén mớ tóc bết dính trên mặt cậu, rồi đưa miệng cốc chạm vào môi. Dòng nước dịu êm xua tan cơn rát bỏng trong cổ họng làm Mydei khẽ ho khan, rồi lại được Phainon quấn vào chăn, lấy khăn ướt lau sạch mặt mũi một lượt.
Đôi mắt Mydei hơi lồi ra, dường như dưới mí sưng thành một cục. Phainon cúi gần quan sát phần cứng nhô ấy, ngón tay run rẩy đặt dưới mí mắt, dẫu đã lấy hết can đảm vẫn chẳng dám chạm vào đôi mắt mong manh kia. Nơi đó từng phải chịu cực hình tàn khốc nhất, chẳng may sơ suất gây thương tổn, cả đời này hắn cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân.
Nghĩ đến đó, Phainon vô thức sờ xuống khẩu súng giắt sau lưng. Nòng súng kim loại lạnh buốt truyền vào tay lộ rõ sát ý, khiến hắn run sợ hệt như khoảnh khắc ban nãy.
Ngay cả trước mặt Mydei, hắn vẫn bị ký ức huấn luyện cơ bắp khống chế, không kiểm soát nổi mà rút súng, nhắm vào điểm chí mạng. Tình yêu mỏng manh chẳng thể nào thắng nổi bản năng giết chóc rèn luyện suốt bao năm, đè ép hắn nghẹt thở.
Nếu khi nãy Mydei không dừng lại, chắc chắn mình đã bóp cò, giết chết cậu ấy.
Trong những năm tháng tuổi thơ dài dằng dặc, Phainon chỉ học cách giải quyết mục tiêu nhanh gọn nhất, chưa từng học cách bảo vệ ai. Ngay cả khi đối diện với người mình yêu, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn chỉ là rút súng, bóp cò — chẳng hề liên quan yêu hận, chỉ đơn giản là giết chóc.
Không, không không không không không không, không không không, ít nhất lần này, mình đã kìm được, mình đã không giết Mydei. Mình chưa bao giờ muốn diệt khẩu cậu ấy cả.
Tội lỗi cuồn cuộn như sóng thần dìm nát Phainon. Hắn ngồi quỳ bên Mydei, đau đớn úp mặt trong tay. Cuối cùng, như hạ quyết tâm ngàn cân, hắn gấp khăn ướt đặt lên trán Mydei, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Tôi ra ngoài mua thuốc cho cậu, đừng đi đâu lung tung."
Mydei mơ mơ màng màng khẽ ậm ừ trong cổ họng, rúc mình trong chăn, lại chìm vào giấc ngủ đen kịt. Chiếc khăn bị hơi nóng lan qua ấm lên, hơi nước đọng lại thành giọt lăn vào hốc mắt, hóa thành một vũng nhỏ.
Ổ khóa rỉ sét ngoài cửa vang lên tiếng xoay, rồi âm thanh chát chúa ở huyền quan vọng đến, chắc là Phainon ra ngoài rồi. Không biết anh ấy tìm đâu ra áo mưa, có nhớ mang chìa khóa không, nửa đêm mua thuốc chắc khó khăn lắm đây, ngoài kia còn đang truy bắt ráo riết, liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không.
Mọi ý nghĩ rối bời cuối cùng đều bị cơn sốt cao thiêu sạch, Mydei chìm vào hôn mê.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa dồn dập, gấp hơn cả tiếng mưa phá tan giấc ngủ. Bên ngoài là một giọng nữ lanh lảnh gọi, hối thúc theo từng nhịp gõ liên hồi.
"Vương tử bé! Vương tử bé! Mau mở cửa!"
Với người đang lên cơn sốt, thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường. Mydei trong cơn mê mang bị tiếng gọi đánh thức, ngỡ đã qua cả thế kỷ, mà trong nhà vẫn vắng lặng, Phainon chưa về.
"Vương tử bé! Ngủ ngáo người rồi à, mau mau mau, có chuyện gấp nè!"
Giọng Cipher hô vang to đến mức cách một cánh cửa vẫn nghe rõ mồn một. Mydei lê thân thể mệt mỏi rã rời ra trước cửa, kéo chốt nắm cửa xuống.
— Cạch
Tay nắm hạ xuống tận cùng, nhưng cánh cửa vẫn đứng im, không hề có dấu hiệu mở ra.
Mydei có chút bối rối, toàn thân nóng ran, gần như không còn đủ sức đứng vững. Cậu buộc phải dựa vào cánh cửa, giật mạnh tay nắm liên hồi, nhưng dù dùng bao nhiêu sức ổ khóa vẫn khóa cứng, tuyệt nhiên không mở nổi.
Đúng rồi, chìa khóa, chìa khóa đâu rồi. Mydei vội mò lên móc treo dính trên cửa, trên đó trống không — hiển nhiên đã bị Phainon lấy đi.
Khốn thật, tên đó còn tiện tay khóa trái cửa luôn!
"Vương tử bé? Nhóc sao thế."
"...Ổ khóa bị kẹt rồi."
"Chuyện nhỏ, xem chị đây."
Cipher rút chiếc kẹp tóc xuống, lách vài cái là cạy bật ổ khóa. Mydei tựa vào khung cửa, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng là dáng vẻ sốt cao mê man.
Đôi mắt tinh tường của Cipher lập tức nhận ra, cô bật người đứng dậy, nắm lấy mặt Mydei lật mí mắt cậu lên. Dưới lớp mí mỏng manh ấy là thịt da lẫn lộn, mưng mủ loang máu, thứ dịch vàng trắng dính nhớp trên vành mắt, khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Ngay lập tức, cơn giận bùng lên: "Nhóc bị viêm mắt rồi! Xuất viện đến giờ chỉ chịu tái khám đúng một lần, không hiểu ai cho nhóc cái gan lớn thế. Nếu không nhờ Công Chúa Ốc Sên gọi điện réo đến tận chỗ chị, chắc giờ nhóc sốt chết trong nhà không ai hay biết rồi!"
Mydei gắng sức gật đầu với Cipher, tỏ vẻ mình biết lỗi rồi, nhưng khuôn mặt vẫn thất thần, chẳng còn tập trung. Cipher không cho cậu phân bua đã kéo tay lôi đi, dồn hết nỗi bực tức xuống bước chân, gót giày nện ầm ầm trên bậc thang khi cõng cậu xuống lầu. Xuống đến tầng trệt, cô nhét Mydei vào ghế sau, đạp ga hết cỡ, lao thẳng về phía bệnh viện.
Màn mưa đen kịt xối xả, trên con đường vắng giữa đêm khuya chỉ còn chiếc xe của Cipher vun vút lao đi. Bánh xe rẽ nước bắn tung tóe, ánh đèn pha nhợt nhạt lướt dọc theo những ô cửa kính tiệm san sát, sượt ngang một người đi đường trùm áo mưa kín mít.
Phainon kéo thấp vành mũ, chiếc khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh chưa nhuốm mưa. Hắn cất gói thuốc mới mua trong lớp áo mưa, cúi đầu đội mưa trở về.
Đi bộ thêm hai cây số nữa là đến nhà Mydei rồi, cậu ấy còn đang nằm đó đợi mình quay về. Phainon siết chặt chiếc chìa khóa nóng rực trong lòng bàn tay, cắn chặt môi, sải bước xé nước mà đi.
Trong bệnh viện, dung dịch kháng viêm nhỏ giọt đều qua ống nhựa, chảy vào mu bàn tay tái nhợt như trong suốt của Mydei. Bác sĩ giữ lấy mặt cậu, bảo cậu lật mở mí mắt lên, cẩn thận rửa sạch mủ, rồi bôi thuốc.
Mydei ngồi lặng im trên ghế, để bác sĩ dùng băng gạc rộng chừng bốn ngón che kín đôi mắt. Bên tai là tiếng Cipher càm ràm không ngừng, hết lo cho tình trạng mắt của cậu, lại trách cậu cứ tắt máy, chẳng bao giờ liên lạc được.
"Vương tử bé, chị có tin này, nhóc sẽ hứng thú cho mà xem."
Cipher ngồi xuống cạnh Mydei, người mềm oặt như mèo cuộn tròn trên ghế, bắt chéo chân, một tay khoác lên vai cậu, hạ giọng thần bí.
"Tin gì vậy?" Mydei nghiêng đầu, hỏi.
"Đã có manh mối kẻ gây ra vụ nổ mái vòm, khiến mắt nhóc mù rồi."
"Rắc"
Như một animatronic bị điều khiển, Mydei giật mạnh đầu sang bên, khớp vai cổ vang lên âm thanh xé rách rợn người. Vỏ bọc bình tĩnh lập tức vỡ vụn. Cậu không thốt lấy một lời, nhưng cơn giận bị dồn nén đã cuộn trào như sóng dữ. Môi mỏng mím chặt, các ngón tay bất giác siết lại, gân xanh nổi hằn khắp mu bàn tay, máu đỏ rực dồn ngược trở vào kim truyền. Cipher bật cười, nghiêng người điều chỉnh tốc độ truyền dịch, nhấc bàn tay lạnh ngắt của cậu lên.
"Nhóc cũng biết rồi đấy, tất cả dấu vết trên mái vòm đều 'bùm—' một tiếng nổ tan thành tro bụi. Nhưng bản lĩnh cao cường như chị Cipher đây, sau trăm ngàn cay đắng vẫn moi ra được thứ này từ trong mắt một thằng nhãi xấu xa."
Ngón tay khéo léo của cô kẹp lấy một đồng xu rồi tung cao lên. Trong thoáng chốc ánh sáng xoay vần, đồng xu rơi xuống đã biến thành một con mắt vàng rực, rồi chỉ một thoáng sau, nó lại hóa thành một bức ảnh kẹp trong kẽ tay.
"Chậc chậc chậc, người thông minh thì biết nhét camera vào trong mắt. Ai cũng nói người mù là an toàn nhất, nhưng chị thấy chưa chắc đâu. Này, vương tử bé, có lẽ cậu cũng nên thử làm vậy xem."
Bộ móng tay gắn đầy kim cương vụn của Cipher lướt qua lòng bàn tay Mydei, để lại một tấm ảnh mỏng như cánh ve mà lại nặng tựa ngàn cân.
"Giữ lấy đi, vương tử bé, nhóc biết phải làm gì rồi chứ. À, tiền trong thẻ của nhóc chị nhận nhé. Có việc thì cứ tìm chị, bao uy tín."
Lời vừa dứt, Cipher liền biến mất không thấy tăm hơi.
Mydei ngồi ở góc khuất nhất trong phòng truyền dịch, như một bức tượng được điêu khắc bằng phẫn nộ, im lìm nhưng hệt ngọn núi lửa chỉ chực chờ phun trào. Cậu đã nhẫn nhịn quá lâu, kìm nén quá nhiều.
Kể từ khi cắt bỏ đôi mắt, không biết bao nhiêu lần Mydei thầm tự an ủi bản thân, thôi bỏ đi, chẳng qua là số mình xui xẻo thôi mà. Cứ như mọi người khuyên nhủ, coi vụ tai nạn kia là một trận thiên tai, quên sạch tài năng và hào quang quá khứ, rồi bình thản sống như một người mù. Cậu đã may mắn lắm rồi, trước khi mất đi năng lực đã kiếm đủ tiền tiêu cả đời, sao còn có thể tham lam đòi hỏi những thứ như báo thù nữa chứ.
Nhưng giờ đây cơ hội đã đến, và cậu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.
Mối hận muộn màng bơm đầy trái tim khô cạn, cuốn phăng đi chút cảm động và yêu thương mong manh mà Phainon mang lại, nhấn chìm tất cả trong cơn hận ngút trời. Hơi thở cậu dồn dập, hốc mắt nhói buốt, Mydei không kìm nổi cúi đầu ôm chặt lấy vết thương, vị máu tanh nồng thay nước mắt trào ra, thấm ướt lớp băng gạc.
"— Cậu về rồi, Mydei. Cậu đi đâu vậy, tôi lo lắm đấy."
Mydei đẩy cửa, ổ khóa cũ bị Cipher chọc hỏng giờ treo lủng lẳng trên khung. Phainon vội vàng chạy tới, đỡ cậu về phía ghế sofa. Có vẻ hắn đã đứng chờ ở cửa từ rất lâu, trên người vẫn còn vương mùi mưa lạnh.
"Tôi mua thuốc về rồi. Mydei, cậu đến bệnh viện đấy à, vết thương được băng lại rồi này, tôi sợ chạm đau nên không dám động vào. Cậu có cần uống thuốc không, bác sĩ nói sao?"
Vừa đỡ Mydei ngồi xuống, Phainon lập tức đưa mu bàn tay thử nhiệt độ trán cậu. Biết cơn sốt đã lui, hắn thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Nửa đêm chẳng có mấy hiệu thuốc còn mở, tôi phải đi xa nên mới về chậm, cậu đừng trách —"
"Phainon." Mydei đột ngột cất tiếng, cắt ngang lời hắn.
"Eh?" Phainon ngơ ngác, bởi Mydei chưa từng tùy tiện ngắt lời ai.
"Anh biết giết người, đúng không?"
Nụ cười trên môi Phainon cứng lại: "Mydei, cậu đang nói gì thế..."
"Tôi biết lý do anh bị truy nã," Mydei gạt tay Phainon đang đặt trên người mình ra, lạnh lùng nói: "Vụ ám sát nguyên lão kia, là anh làm."
"Tôi không hiểu cậu nói gì cả... Mydei, cậu sốt đến mê sảng rồi..."
"Tôi rất tỉnh táo!" Mydei bất chợt cao giọng, rồi lại thấy có gì đó không ổn, bèn hạ thấp giọng hơn: "Điều kiện để anh nhận việc là gì? Tiền à? Bao nhiêu tôi cũng trả được."
"..."
"Chỉ cần anh giết hắn." Rốt cuộc Mydei không kìm nén nổi, run rẩy bật cười, lôi tấm ảnh nhàu nhĩ từ bàn tay ra đập vào người Phainon. Lửa hận thiêu đốt, cậu nghiến răng ken két: "Chính hắn khiến tôi mất đi đôi mắt. Chỉ cần giết được hắn, dù làm gì tôi cũng cam lòng."
"..."
Âm thanh tấm ảnh mở ra vang lên chói tai, Phainon chìm hẳn vào im lặng, chỉ để lại cho Mydei một khoảng chết chóc ghê rợn.
"Anh muốn gì, Phainon?"
Mydei lại vươn tay, lời nói tuôn ra với cảm xúc chưa từng có. Như sắp chết vớ lấy cọng rơm cuối cùng, cậu siết chặt cổ áo Phainon.
"Anh không cần tiền? Vậy cần mạng tôi không, mạng tôi cũng không cần thì anh —" Mydei bật ra tràng cười xé rách từ tận cổ họng, đầu lưỡi liếm qua bờ môi khô nứt, rồi bất ngờ hôn thẳng lên môi Phainon.
Một nụ hôn chưa đủ, Mydei ngẩng dậy cười rạng rỡ, mạnh tay xé toạc cổ áo Phainon, rồi lại áp sát thì thầm bên tai: "Anh muốn gì, tôi cũng có thể cho."
"...Tôi đồng ý với cậu."
Giọng Phainon khàn đục hệt quạ kêu, yếu ớt chẳng còn sức sống.
Hắn buông rơi tấm ảnh, dang rộng vòng tay như một cánh chim gãy, ôm chặt lấy Mydei mà hắn ngày đêm mong nhớ, tình yêu của hắn, mối tình định sẵn chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp.
Tấm ảnh nhàu nát rơi nhẹ xuống đất, mặt giấy mở ra, lộ rõ một chàng trai tóc trắng, đôi mắt xanh, gương mặt giống hệt Phainon, lạnh lẽo vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro