
04
"Lách cách."
Mydei sơ ý làm rơi, con ngươi giả từ đầu ngón tay trượt xuống đất vang lên tiếng giòn khẽ, bật nảy mấy lần trên nền rồi lăn đi, chẳng biết dừng lại ở đâu.
Người họa sĩ mù với mí mắt sụp xuống một nửa chỉ còn cách khom lưng ngồi xổm, quỳ gối sờ soạng khắp nơi, gần như dí sát nửa gương mặt xuống nền nhà, lách cả vào gầm bồn rửa tìm từng tấc đất, thế nhưng dẫu cố cách mấy cũng chẳng lần ra được con mắt giả kia.
Mười ngón tay sạch sẽ vốn quen cầm cọ giờ trở nên lúng túng quét loạn trên nền nhà, cố gắng lần mò từng kẽ gạch một, song vẫn chỉ là uổng công. Chẳng có gì cả, nơi đâu cũng trống rỗng.
Mydei vẫn kiên trì sờ soạng, cho đến khi tay cậu chạm phải một bàn tay khác không thuộc về mình. Xa lạ, lạnh buốt, phủ một lớp chai mỏng — bàn tay ấy lạnh cắt da cắt thịt, lại mềm oặt như không xương, những đầu ngón tay trơn trượt lướt nhanh qua lòng bàn tay ấm nóng khô ráo của Mydei như rắn trườn, rồi nhét vào đó con mắt mà cậu dốc sức tìm hoài không ra.
Cái chạm bất ngờ gần như rùng rợn ấy dọa Mydei khựng lại, sống lưng ran lên một cơn đau nhói. Hơi thở cậu bất giác rối loạn, đầu lưỡi khô khốc, tim đập dồn dập còn gấp gáp hơn nhịp cánh ong ruồi.
Người kia, kẻ vẫn luôn ẩn náu trong căn hộ của cậu, hòa lẫn vào không khí, len lỏi khắp mọi ngóc ngách, giờ phút này đang đối diện với Mydei, khoảng cách gần đến mức tưởng chừng không còn ranh giới.
Đây là lần đầu tiên họ thật sự gặp mặt.
"Ực." Cổ họng co giật, Mydei nuốt khan một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh mà cất giọng đều đều: "Cảm ơn."
Đối phương không đáp lời, nhưng Mydei lại nghe rõ nhịp thở khe khẽ như những dòng chảy mỏng manh lướt qua khuấy động bầu không khí đông cứng.
"Anh không tiện nói chuyện à?"
Cậu hỏi, mồ hôi lấm tấm rịn ra giữa kẽ tay. Đặt con mắt giả lên bồn rửa trước, rồi Mydei xòe lòng bàn tay mình ra, nói: "Nếu không tiện, có thể viết lên tay tôi."
Lặng lẽ mãi lâu sau, một bàn tay lạnh như băng mới nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay cậu, nâng bàn tay đang xòe rộng của Mydei lơ lửng giữa không trung. Những ngón tay buốt giá bắt đầu vẽ từng nét lên lòng bàn tay ấy. Mydei khép mắt, hình dung những con chữ trong đầu.
【 Xin 】【 lỗi 】
Một lời ngoài dự đoán.
Lòng bàn tay ngứa ran theo từng nét chữ được vẽ lên, Mydei lại hỏi: "Khi nào anh rời đi."
【 Cố 】【 hết 】【 sức 】
Câu trả lời chẳng khác nào không nói — nhưng Mydei thừa biết thế giới ngoài kia đang truy lùng người này gắt gao đến mức nào. Rốt cuộc cậu cũng đoán ra được danh tính của đối phương.
Tên tội phạm bị Okhema truy nã ráo riết. Nguy hiểm chăng? Đương nhiên. Nhưng Mydei lại có lý do để không xua đuổi hắn. Cậu quá cô độc, cuộc sống lặng lẽ mịt mù không ánh sáng này cần chút màu sắc điểm tô.
Hơn nữa, chỉ cần tên tội phạm này muốn, hắn hoàn toàn có thể hạ sát Mydei dễ như trở bàn tay từ trước cả khi cậu kịp nhận ra. Nếu mục tiêu của hắn là cậu, có lẽ giờ này cậu đã yên nghỉ trên thiên đường rồi.
"Tên anh là gì?"
Lần này, ngón tay đặt giữa lòng bàn tay Mydei không vội vẽ nét ngay, mà gõ từng cái lộn xộn, như thể đang viết một chuỗi dấu chấm lửng vô tận.
"Cho tôi biết biệt danh thôi cũng được, dù sao tôi cũng cần một cách để gọi anh."
Ngón tay lại bắt đầu xoay tròn trên lòng bàn tay cậu, vẽ hết lớp sóng gợn này đến lớp khác, rồi sau cơn bão vòng xoáy hỗn loạn ấy, ngón tay dừng lại đôi chút, từ tốn viết từng nét.
【 Phai 】【 non 】
"Phai...?" Mydei lặp lại, nhưng đến chữ thứ hai thì ngập ngừng, âm cuối vút lên vì bối rối. Những nét kí tự uốn lượn rối rắm, khó phân biệt là đang viết chữ hay chỉ vẽ vòng tròn.
【 non 】
Bàn tay lạnh giá ấy đã nhiễm chút hơi ấm từ mu bàn tay Mydei. Đối phương kiên nhẫn, nâng tay cậu lên, không màng phiền hà mà lặp lại từng nét chữ.
"Non?"
【 non 】
Ngón tay linh hoạt vẽ dấu móc, xoay vòng trong lòng bàn tay, vui mừng chẳng khác nào chú cún nhỏ vẫy đuôi rối rít, cảm xúc ấy kéo theo khóe môi Mydei cũng cong lên, lòng cậu chợt rộn ràng.
"Phainon." Mydei nhấm nháp cái tên lạ lẫm ấy — có lẽ chỉ là mật danh, nhưng cậu không mấy bận tâm. Chết thì đã sao chứ, với tình trạng hiện tại, cậu cũng đang sống chẳng khác gì đặt nửa chân vào quan tài.
Ý nghĩ cực đoan bất chợt thoáng qua khiến Mydei giật mình. Cậu vội xua đi suy nghĩ đáng sợ ấy, quay sang Phainon nói: "Anh có thể xem nhà tôi như trạm nghỉ chân tạm thời, muốn ở bao lâu thì ở."
Ngón tay đối phương bỗng cứng đờ như xác ướp, không biết ứng xử thế nào trước sự chấp nhận bất ngờ của chủ nhà. Mydei có thể cảm nhận rõ những khớp tay hắn kêu cọt kẹt, như con rối chưa được tra dầu.
【 Tại 】【 sao 】
Ngón tay run rẩy vạch chữ trên lòng bàn tay cậu, những đầu ngón tím tái vì thiếu máu hòa cùng sắc mặt xanh xao của Phainon. Theo ánh nhìn kinh ngạc của hắn, có thể thấy Mydei đang khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Sáng mai anh muốn ăn gì?" Mydei hỏi một đằng trả lời một nẻo, đoạn quay lại bồn rửa, mở vòi nước tráng sạch con mắt giả, giọng điệu bình thản như nói chuyện thường ngày: "Tôi có thịt hộp và bánh mì đóng hộp. Chiên với chút dầu thì thơm lắm, tiếc là giờ không tiện nấu."
Phainon lặng lẽ đứng phía sau cậu, môi khẽ hé, cổ họng nghẹn ngào mà co thắt, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thốt nên lời nào.
Trong gương phản chiếu hình bóng cả hai. Một người nhắm mắt, dáng vẻ bình thản ung dung. Người kia mở to hai mắt trừng trừng, thần sắc bất an, căng thẳng tột độ.
Mydei đang nghĩ gì vậy chứ? Phainon bồn chồn tự hỏi, hắn bàng hoàng nhận ra mình chẳng biết gì về Mydei cả, lại càng không thể đoán được tâm tư của cậu. Điều này hoàn toàn đi ngược với logic hành xử xưa nay của hắn. Từ lúc bước vào căn hộ của Mydei, từng phút từng giây Phainon đều không ngừng quan sát, phân tích từng hành vi, thậm chí cả suy nghĩ của cậu, nhưng rốt cuộc lại như dã tràng xe cát, ngược lại chính hắn còn bị cuốn vào nhịp điệu của người họa sĩ mù ấy, đến mức quay cuồng lạc lối.
Đầu óc như bị đóng băng, Phainon đưa những ngón tay lạnh ngắt, tê dại đến mất cảm giác của mình nhẹ nhàng viết lên lưng Mydei:
【 Gì 】【 cũng 】【 được 】
Dường như Mydei bật ra một tiếng cười khe khẽ, nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng tan loãng, trôi mất theo dòng nước chảy.
"À đúng rồi, anh tự trải nệm mà ngủ nhé. Đừng chui dưới gầm giường nữa, tôi không quen ngủ giường tầng đâu."
Và rồi hai người bắt đầu sống chung theo một cách lạ lùng như thế. Cuối cùng Phainon cũng có được một bộ nệm chăn, thoải mái ôm con thú nhồi bông chimera ngủ ngon lành ngay bên cạnh giường Mydei. Còn Mydei thì thoát khỏi cảnh phải ăn trứng luộc với lá xà lách, thay vào đó là trứng ốp vàng giòn cùng canh rau hầm vừa miệng.
Phainon vẫn không dám cất lời, chỉ lặng lẽ làm tròn vai một tinh linh nội trợ trong nhà, chăm Mydei đến mức lúc nào cậu cũng sáng sủa, tươm tất. Người họa sĩ ấy khi rảnh rỗi lại giống như một con mèo lớn lười biếng, vắt mình trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Thời gian Mydei đeo tai nghe ngày một ít đi. So với thứ nhạc rock chấn động lỗ tai, giờ đây cậu thích nghe những tiếng leng keng khi Phainon xoay trở nồi niêu, tiếng cọ xát ken két khi cúi mình lau sàn, thậm chí cả hơi thở khe khẽ vô tình rỉ ra từ cuống họng khép chặt của hắn hơn, tất cả đều khiến cậu cảm thấy vui thú.
Rốt cuộc Mydei cũng nếm trải được niềm vui của những người cuồng thú cưng. Số tiền trong tài khoản đủ để cậu tiêu xài ba đời không hết, dùng để nuôi Phainon cũng chẳng hề gì.
"Tôi muốn nhờ anh một việc."
Buổi chiều hôm ấy, hai người ngồi trên sofa xem tivi. Vừa nghe Mydei mở miệng, Phainon vội vàng nâng tay cậu lên vẽ dấu tick vào đó.
Lòng bàn tay bị cào nhồn nhột, Mydei bèn giữ chặt lấy tay hắn, xoa xoa mái tóc mềm mại của đối phương, rồi men theo mái tóc ấy dịu dàng đặt bàn tay lên gương mặt hắn như đang vuốt ve món đồ sứ quý giá: "Tôi có thể biết mặt anh trông thế nào không?"
Ơ, gì cơ?
Phainon sững sờ tại chỗ, gương mặt bị hơi ấm từ bàn tay Mydei làm đỏ bừng. Trong thoáng chốc, hắn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc cậu đang muốn nói gì.
"Tôi biết anh không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào."
Thấy hắn im lặng, Mydei ngỡ Phainon không đồng ý, bèn dịu giọng giải thích: "Chỉ là chạm vào thôi, tôi muốn cảm nhận khuôn mặt anh."
Hồi mới học vẽ, Mydei bắt đầu từ phác thảo chì. Cậu cầm bút tỉ mỉ vẽ theo mẫu từng đường nét, luyện tới khi bàn tay phải đen nhẻm, từ đêm thâu đến bình minh, mắt mỏi nhừ người kiệt sức.
Sau này khi đã quen với việc mô phỏng, cậu chuyển sang vẽ các tượng thạch cao, hình cầu, hình nón, hình trụ, luyện qua hết từng cái một. Những đêm chập chờn bên bờ giấc mơ, cậu chỉ thấy những khối hình học trắng nhợt nhàm chán xoay tròn. Cậu không phải người học nhanh nhất, nhưng bù lại cậu kiên nhẫn và tỉ mỉ. Từ đôi mắt sâu thẳm của tượng David đến mái tóc xoăn cuồng dã của Seneca, từ những bức tượng thạch cao lạnh lẽo đến những người mẫu sống động mềm mại, Mydei luôn quan sát chúng bằng đôi mắt mình, chưa từng nghĩ, cũng chưa từng thử dùng tay để cảm nhận.
Cậu biết rõ mình không thể chỉ dựa vào xúc giác để tái hiện diện mạo một người. Nhưng cậu vẫn muốn chạm vào Phainon, chạm vào người đã đột ngột bước vào cuộc đời bị bóng tối mù mờ giam hãm trong chiếc hộp tiểu cảnh thủy tinh mong manh của cậu.
Huống hồ chi, chính Phainon mới là người chạm vào cậu trước, chính hắn đã vượt qua ranh giới, xé toạc lớp giấy mong manh yên lặng ngầm hiểu giữa hai người.
"Được chứ?"
Mydei lại hỏi, lòng đã sẵn sàng đón nhận lời từ chối. Người trước mặt này thậm chí chẳng muốn để cậu nghe giọng, chớ nói chi một yêu cầu vượt mức như vậy.
Nhưng Phainon không gạt đi bàn tay vượt rào ấy. Sau giây lát lặng im, hắn dịu dàng đến mức như sắp tan chảy, nâng bàn tay Mydei áp lên má mình, khẽ gật đầu.
Bàn tay Mydei theo nhịp gật ấy mà khẽ dịch chuyển, ngay tức khắc cậu như rơi vào một đại dương mộng mị hồn xiêu phách lạc — đã lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ qua đời, Mydei mới có lại một khoảnh khắc thân mật với ai đến vậy.
"Đôi mắt không thể giúp em nhìn thấy tất cả, De à, đường tương lai hãy còn dài lắm." Cô giáo Tribbie từng đứng bên giường bệnh, quan tâm chân thành nói với cậu. Nhưng khi ấy, cậu chỉ ngập chìm trong hoang mang và đau đớn vì mất đi thị giác, chẳng thể lĩnh hội hết ý nghĩa lời cô. Giờ đây, dường như cậu đã hiểu rồi.
Đầu ngón tay vẽ theo đường nét gương mặt Phainon, từ má trơn mịn tròn mềm, lướt xuống đường nét thanh thoát trên hàm, rồi chạm đến chiếc cằm thon gọn. Cậu ngạc nhiên khẽ thốt: "Mặt anh hẹp với gầy quá đi."
Phainon lại dùng dáng vẻ hệt chú chó nhỏ, dụi dụi má mềm vào bàn tay cậu, xem như đáp lại.
Ngẫm kỹ lại, từ ngày đối phương đến nhà mình tới nay, hình như chưa từng được ăn một bữa tử tế nào, gầy đi âu cũng dễ hiểu thôi.
Sau này phải bồi dưỡng nhiều thêm cho anh ta mới được, gọi siêu thị giao ít rau thịt tươi về thôi. Vừa nghĩ bụng, Mydei vừa lần ngón tay lên cao, men theo xương mày như tranh vẽ, chạm vào đôi mày thanh mảnh mọc dài tựa lông vũ phủ trên hàng mi. Người trong tay cậu sở hữu một cặp mày tinh xảo vô cùng.
"Người ta bảo vẽ rồng phải điểm nhãn, đôi mắt là quan trọng nhất trên gương mặt. Ấn tượng đầu tiên đều đến từ đôi mắt cả. Mắt đào hoa thì mơ màng quyến luyến khiến người gặp phải say mê; mắt phượng đuôi hất cao cong vút, khí chất sắc sảo uy nghiêm; mắt hạnh nhân khẽ cụp xuống, dịu dàng ấm áp — Phainon, mắt anh ra sao, hình dáng thế nào, màu sắc gì vậy?"
Đầu ngón tay Mydei khẽ lướt qua khóe mắt hắn, ve vuốt như đang vẽ đường nét cho đôi bọng mắt ấy. Phainon nhột nhạt, bèn nắm lấy cổ tay cậu, khẽ chớp mắt. Hàng mi rung lên tựa cánh bướm, đôi mắt trong veo màu trời xanh ngời sáng, giao nhau cùng cặp mắt giả xám tối của Mydei.
Thâm tâm Phainon dấy lên một thôi thúc mãnh liệt không thể kìm hãm. Bao nhiêu cấm kỵ, bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều vứt hết lên chín tầng mây. Lúc này đây, hắn chỉ muốn trò chuyện cùng Mydei. Hắn có vô vàn điều muốn nói với cậu, cũng muốn biết mắt cậu mang màu gì, là đỏ rực như lửa cháy, hay vàng kim tựa mặt trời treo cao.
"Xanh lam." Phainon đột ngột cất lời. Dây thanh quản lâu ngày không hoạt động phát ra giọng khàn đục, âm cuối vương chút run rẩy. Câu vừa buông, cả Phainon lẫn Mydei đều không hẹn mà sững sờ.
Sau cùng vẫn là Mydei phá vỡ sự im lặng. Cậu nhoẻn cười với hắn, nụ cười hé lộ hàm răng trắng xanh dưới làn môi đỏ mọng. Luồng hơi ngắt quãng bật ra từ cổ họng, gần như nghẹn ngào: "Là xanh lam à."
Cậu chợt nhớ lại bức tranh còn dang dở đã tan biến cùng đôi mắt mình trong vụ nổ năm xưa cũng mang sắc xanh ấy. Trong tranh, người mặc áo xanh trắng kết hợp đứng ở nơi sóng lúa vàng giao hòa cùng bầu trời biếc, trên tay ôm một bó hoa tươi, ngẩng đầu nhìn về xa xăm.
Không còn cơ hội nữa rồi. Mydei bàng hoàng nhận ra, cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành bức tranh ấy. Nó thậm chí còn chưa kịp có tên, đã bị tàn nhẫn cướp đi ngay từ khi còn trong nôi, cuốn theo cả ước mơ và cuộc đời cậu tan thành tro bụi.
"Mydei, cậu sao thế?" Bên tai vang lên tiếng gọi hoảng loạn của Phainon. Lần đầu tiên người đàn ông bí ẩn ấy đánh mất sự điềm tĩnh trước mặt cậu, nắm chặt vai Mydei, lay mạnh để kéo cậu trở về thực tại.
Hơi thở như nổ tung trong cổ họng đóng kín, Mydei đẩy mạnh Phainon ra, lăn từ sofa xuống sàn, bật ra một tiếng gào đau đớn chưa từng có từ khi chào đời.
"AAHHHH ——"
Tiếng gào ấy hệt như không thuộc về loài người, mà giống như tiếng tru tàn khốc của dã thú rơi xuống vực sâu. Mydei quỳ rạp trên nền đất, tay ghì chặt lồng ngực, như thể linh hồn đang bị nôn khỏi thân xác.
Không thể nữa, không còn hy vọng nữa rồi. Cậu vĩnh viễn chẳng thể nào vẽ lại bức tranh đã dồn trọn tâm huyết ấy. Hình bóng mái tóc trắng cậu gặp ở phòng tranh hôm nào một lần nữa hiện lên, ám ảnh dai dẳng không thể xua đi. Nguồn cảm hứng của cậu, người khiến cậu say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Cậu từng bất chấp tất cả để tìm kiếm người ấy, thậm chí không từ thủ đoạn mà xin được xem lại camera giám sát — nhưng tất cả đều vô ích. Hôm ấy hệ thống giám sát trong triển lãm bỗng dưng hỏng hóc. Số phận đã định sẵn cậu không bao giờ tìm được người khơi dậy cảm hứng ấy nữa.
Phainon không hiểu vì sao phản ứng của Mydei lại dữ dội đến thế. Hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, hơi thở nặng nề, khàn đục vọng ra từ sâu trong lồng ngực Mydei. Phainon gần như sợ cậu sẽ ngất đi vì thiếu oxy, vội vã liên tục vỗ về sau lưng cậu, mong xoa dịu cơn đau.
Mãi lâu sau, Phainon mới nghe thấy giọng nói như vọng về từ một thế giới xa xăm của cậu.
"Tôi vốn định dùng bức tranh đó để tìm ra anh ấy," Mydei mệt mỏi đưa tay che mặt: "Đúng không, Phainon. Tôi gặp anh ấy lần đầu trong triển lãm tranh. Tôi tin rằng hội họa có thể gắn kết những người yêu nghệ thuật với nhau. Tôi muốn vẽ bức tranh lấy cảm hứng từ anh ấy, rồi cuối cùng sẽ được gặp lại anh ấy trước chính bức tranh đó."
Người nào? Bức tranh nào? Những lời ấy cứ xoáy vòng trong đầu Phainon, cú sốc khủng khiếp khiến trí óc hắn gần như quá tải, buộc phải chắt lọc vài từ khóa để miễn cưỡng ghép lại ý nghĩa điều Mydei đang nói.
Và khi đã hiểu ra, Phainon lập tức căm hận nó: Mydei đã có người trong lòng, nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy.
Vậy còn tôi thì sao? Rõ ràng từ trước đến nay, người luôn ở bên cạnh cậu là tôi cơ mà? Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trong lồng ngực, lan tràn không cách nào kìm nén. Ôm chặt Mydei từ phía sau, bàn tay hắn siết lại thành nắm, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, rỉ ra vệt máu đỏ tươi.
"Không sao đâu, Mydei, có tôi ở đây mà."
Phainon kìm nén lòng đố kỵ không nên có, siết chặt vòng tay, rồi bất ngờ nâng cằm Mydei lên, không phân trần mà đặt một nụ hôn. Đôi môi hắn lạnh giá, thoảng vị bạc hà của kem đánh răng, mang theo tính chiếm hữu mãnh liệt ép sát môi Mydei.
Thế nhưng Mydei — cũng không né tránh. Cậu khép mắt, rồi vòng tay đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai đổ xuống nền nhà, quấn chặt lấy nhau, say đắm trao nhau hơi thở và cái ôm.
Ừm, ít nhất giờ phút này vẫn có Phainon ở đây. Mydei nghĩ vậy.
Chỉ cần buông bỏ bức tranh còn dang dở, quên đi hình bóng chưa từng gặp lại, toàn tâm toàn ý sống một đời mới, thì cậu vẫn sẽ có thể tiếp tục tồn tại một cách trọn vẹn.
Thật thế sao?
Mydei không chắc. Nhưng Phainon vẫn đang hôn cậu, chính Phainon là người dang tay ôm lấy cậu, bước vào cuộc đời cậu trước.
Vậy thì là Phainon đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro