
03
Đêm khuya không ánh sáng, một bóng người như hồn ma lướt qua phòng khách, mở cửa tủ lạnh.
Ánh đèn trắng nhợt từ trong tủ hắt ra, chiếu đôi mắt xanh của người đàn ông lấp loáng như ma trơi. Hắn lục tìm rồi bới ra được mấy lá cải xoăn ngoài rìa đã vàng úa, héo quắt. Vừa định nhét thẳng vào miệng, hắn chợt ngừng lại, quyết định mở ngăn đá dưới cùng lấy ít viên đá lạnh, dùng lá rau bọc lấy, rồi nuốt cùng nước lạnh vào cái dạ dày đang cồn cào chua xót.
Đá bị răng nghiến nát, bật ra âm thanh ken két chói tai. Phainon ôm chặt bụng đau, ép bản thân phải nhai vụn hết thảy chỗ đá rồi nuốt vào, cuối cùng mới cảm thấy được chút no bụng buốt giá.
Khép cửa tủ lạnh, hắn lại lặng lẽ lướt về phòng ngủ, khẽ đẩy cánh cửa khép hờ. Mydei đang cuộn mình trong chăn ngủ không yên giấc, thi thoảng lại bứt rứt liếm môi, hơi thở dồn dập.
Ánh trăng xuyên qua rèm, vạch một ranh giới hư vô giữa Phainon và Mydei, khiến hắn không dám bước thêm, chỉ đứng xa nhìn người đang chìm trong cơn ác mộng.
Tôi phải lấy tư cách gì, tâm tình ra sao để chạm vào cậu đây?
Kẻ ôm đầy tội lỗi bí mật, chẳng khác nào loài ký sinh trốn trong nhà cậu như tôi, làm sao dám bước qua lằn ranh điện ấy mà chạm vào cậu.
Phainon từ từ khụy xuống, cúi sát người để giảm thiểu tiếng động, từng chút quỳ gối bò đến, rồi tựa vào đầu giường thoang thoảng mùi lựu lạnh quanh Mydei, lặng lẽ dõi mắt nhìn cậu.
Nếu có thể, hắn ước lần đầu gặp gỡ Mydei không phải ở đây, mà là một nơi tốt đẹp hơn. Vùng ngoại ô ngập nắng vàng và hương đất, phòng triển lãm tranh yên tĩnh thanh tao, hay thậm chí trên một con phố giữa ngày đông tuyết rơi, đều tốt gấp ngàn vạn lần so với bây giờ.
Tôi muốn ôm trong lòng một bó hoa, gặp cậu dưới vầng sáng lãng mạn, đường đường chính chính đứng trước mặt cậu với tư cách một con người.
Nhưng Mydei đâu thể nhìn thấy.
Trong bóng đêm, gương mặt Phainon như sắp vỡ vụn. Đôi mắt xanh mất đi ánh sáng, như hố đen hút sạch mọi tia hy vọng. Hắn ngồi quỳ bất động như pho tượng bên đầu giường.
Chàng trai tóc vàng nhíu chặt mày, hoàn toàn chìm trong ác mộng. Trán rịn mồ hôi mỏng, từ khoang mũi phát ra tiếng gầm gừ nguy hiểm của loài họ mèo.
Xin lỗi, sự tồn tại của tôi khiến cậu bất an ư, tất cả là lỗi của tôi.
Phainon áp đôi bàn tay lạnh ngắt lên bụng, cố gắng sưởi ấm chúng. Rồi hắn thận trọng, nâng niu như đang chạm vào một món cổ vật mong manh, đặt lòng bàn tay lên trán Mydei.
Không biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức tay hắn tê dại, hơi thở Mydei mới dần thong thả bình ổn hơn.
Đêm đã về khuya.
【 Tiếng nổ rung trời vang dội, lửa bùng bốn phía, mái vòm rực rỡ sụp đổ, những mảnh kính màu vỡ tung ào xuống như sao rơi, cơn mưa thủy tinh rực sáng ấy, là cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy trong đời 】
【 Quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi xa hoa, cũng quá đỗi đau đớn 】
Mydei giật mình choàng tỉnh từ cơn mơ, gối chăn ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt ra từ nước. Cậu còn chưa hoàn hồn, vô thức chớp mắt muốn nhìn rõ căn phòng trong bóng tối.
Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra mình đã mù. Trước mắt chỉ còn hư vô và trống rỗng.
Cậu bình thản chấp nhận thực tại ấy, lần mò theo mép giường ngồi dậy, tựa vai và cổ lên đầu giường, khép đôi mắt lại. Rồi đôi bàn tay mang lớp chai sần chầm chậm áp lên mí mắt, cảm giác tê dại và ẩm ướt lan qua đôi mắt nhân tạo vô cơ, thấm sâu xuống đáy hốc mắt.
Những ký ức về ngày còn thấy ánh sáng lại bất giác ùa về. Cậu không muốn thế, cậu biết rằng hướng về phía trước mới là tốt nhất. Nhưng làm sao có thể bình thản vứt bỏ món quà mà thần linh ban tặng, để rồi lê lết thân xác bệnh tật này đi hết đời.
Căn hộ này là nơi Mydei thuê khi vừa đặt chân đến Okhema. Nó chật hẹp, tồi tàn, nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng với một kẻ đơn độc như cậu, đó là lựa chọn tốt nhất.
Thứ quý giá duy nhất trên người cậu khi ấy chỉ có bộ dụng cụ vẽ coi như sinh mệnh, và đôi mắt biết tìm ra cái đẹp. Ngay tại căn hộ ọp ẹp này, Mydei đã vẽ nên bức tranh đầu tiên gõ cửa cung điện danh giá: Mầm Non.
Trong buổi triển lãm, từng có người hỏi cậu: "Cậu mang tâm trạng thế nào mà vẽ ra bức tranh ấy?"
Trên toan vẽ, là khung cửa sổ cũ kỹ xám bạc được tô bằng gam màu u tịch, ngăn cản ánh sáng dịu dàng len vào. Vậy mà cành lá xanh non vẫn rướn mình vươn vào trong, chìa nhành về phía người xem, mời gọi họ bước vào tranh, cảm nhận cái nóng rực rỡ của mùa hạ.
Mydei chỉ trả lời: "Thay vì hỏi cây đã ra quả ngọt thế nào, chi bằng tự tay hái xuống mà nếm vị tươi ngon ấy."
Người kia nghe mà ngẩn ngơ, rồi lắc đầu bỏ đi, để lại Mydei một mình đứng lặng trước tranh, trầm ngâm ngẩng đầu nhìn thật lâu.
Cậu đứng suốt một ngày bên bức tranh, nhìn xuyên qua khung vẽ để thấy lại cảnh tượng mà mỗi sáng mở cửa đều bắt gặp. Có người dừng lại thưởng thức, cũng có kẻ hờ hững lướt qua, nhưng chẳng ai bắt chuyện cùng cậu.
Một nỗi thất vọng mơ hồ như làn sương mỏng quấn lấy tim. Hoàng hôn dần buông xuống, bóng người trong phòng tranh thưa vắng đi, Mydei mới rời khỏi tác phẩm tâm đắc nhất của mình, lang thang vô định trong triển lãm. Cậu cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ thấy trong lòng mệt nhoài, định quay về nghỉ ngơi.
Ngẩng mặt nhìn lần cuối về phía "Mầm Non", cậu bất ngờ bắt gặp một bông tuyết mới. Trắng tinh khôi, không vương chút tì vết đang đứng thẳng trước bức tranh. Ánh sáng ấm áp trong tranh rót xuống mái tóc tựa pha lê băng của người nọ, như hòa cả thân hình kia vào toan, bù đắp mảnh ghép còn thiếu.
Khoảnh khắc ấy, tim Mydei gào thét vang lên thình thịch nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu gần như không tin nổi vào mắt mình. Vừa định bước đến bắt chuyện bỗng cảnh tượng trước mắt chợt tối sầm, đến khi mở mắt ra, bóng dáng kia đã tan biến.
Chẳng lẽ mình chỉ mơ thôi ư?
Mydei đặt tay lên ngực, trái tim vẫn loạn nhịp vô chừng. Cảm giác ấy quá hiếm hoi, như một cơn điện giật run rẩy, và thường đi kèm với luồng cảm hứng bất ngờ. Lần gần nhất cậu trải qua, chính là khi cậu thấy cành cây xanh vươn vào cửa sổ, để rồi vẽ nó lên bức tranh kia.
Cậu mang tâm trạng bất an mà đi hết vòng này đến vòng khác trong phòng tranh, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu.
Rốt cuộc vẫn là không có duyên. Dù là đôi mắt, thiên phú, hay con người kia.
Tiếng đập cửa ầm ầm hệt trống dồn vang lên, gấp gáp như muốn đòi mạng, thúc ép Mydei thoát khỏi dòng hồi ức. Cậu vội khoác áo sơ mi, lảo đảo chạy ra cửa.
"Mở cửa! Khám xét!"
Bên ngoài liên tục vang lên tiếng quát thô lỗ, Mydei nhíu mày. Vừa mở khóa, tấm thẻ công vụ như gió quật vào mặt cậu. Không nhìn thấy, cậu chỉ bình thản nói: "Trong thông báo không phải là giờ này, các anh đến sớm rồi."
"Thì sao hả nhóc con, cả tòa nhà này chỉ còn căn của cậu chưa lục soát. Họa sĩ thì ghê gớm lắm chắc? Tránh ra, làm sớm xong sớm."
Mydei lặng lẽ nhường lối, để những người đến khám xét bước vào nhà. Người dẫn đầu mang theo vài đồng đội bắt đầu lục soát khắp nơi. Hai người còn lại đứng kèm một trái một phải, ép cậu ngồi xuống ghế sofa rồi bắt đầu tra hỏi.
"Mấy hôm nay, cậu có phát hiện gì bất thường không?"
"Tôi bị mù, vừa xuất viện hai tháng trước."
"Trả lời câu hỏi!"
"Không có."
"Hàng xóm nói có người ra vào căn hộ của cậu."
"Đó là Castorice, bạn học cũ của tôi."
"Đàn ông thì sao?"
"Không có ai hết."
"Nói dối."
Không khí đông cứng, nhưng Mydei lại như thể chẳng thuộc về cái áp lực ngột ngạt ấy. Cậu điềm tĩnh đáp: "Người đàn ông duy nhất ra vào căn hộ này chỉ có tôi thôi."
"Cậu có bằng chứng không?"
"Tôi không cần chứng minh bản thân, thưa anh. Tôi là cư dân hợp pháp của thành phố này, bảo vệ an toàn cho tôi là trách nhiệm của các anh. Nếu các anh cho tôi biết người mà các anh đang tìm là ai, tôi sẽ tận lực hợp tác."
Lời vừa dứt, đối phương gần như nghiến răng bật ra một tiếng hừ lạnh từ tận lồng ngực, không còn cố ép thêm manh mối nào từ Mydei nữa.
Hai tiếng trôi qua, họ lục tung cả căn hộ mà không tìm thấy gì rồi bỏ đi. Cánh cửa sập mạnh, Mydei đứng giữa phòng, dựng lại khung ảnh bị hất ngã trên bàn.
Đó là bức anh chụp chung cuối cùng của cậu và mẹ. Cậu nhẹ nhàng chạm lên mặt kính, khóe môi thoáng nở nụ cười nửa hoài niệm. Cảm giác căng thẳng cũng dần tan, bụng trống rỗng bắt đầu réo, thôi thúc Mydei tìm chút gì lót dạ.
Dù mù lòa, nhưng nhờ lâu ngày tập luyện và thích nghi, cậu vẫn có thể tự nấu những món đơn giản. Tuy vậy khả năng hiện tại vẫn còn cách xa chuyện tự nấu nướng bằng lửa. Phần lớn bữa cơm thường ngày là đồ ăn nhanh Castorice mang đến, rau củ cũng chỉ chọn loại ăn sống là chính.
Mydei mở tủ lạnh, lấy ra túi cải xoăn được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, nhưng lạ lùng là lượng rau chẳng hề vơi đi chút nào.
Cậu khó hiểu, chớp chớp mắt. Rồi cậu tách từng lá ra rửa dưới vòi nước, cho một lá vào miệng nhai thử. Hương vị mát lành, thoảng mùi rau non lan trong khoang miệng, nhưng đầu óc cậu vẫn quay cuồng với những suy nghĩ dồn dập.
Chẳng lẽ, người đang ẩn náu trong nhà ăn những thứ khác?
Ngậm lá rau trong miệng, Mydei khom lưng, lần mò trong tủ đựng thực phẩm. Lần lượt đếm qua mọi đồ hộp, ngay cả hộp cá trích cũng không bỏ sót.
Không thiếu một cái nào.
Ai cũng biết, con người muốn sống là phải ăn. Dù có ăn ít cỡ nào thì trong nửa tháng qua cũng đâu thể tịch cốc không cần thức ăn như tu hành được.
Anh ta đi rồi ư?
Mydei không dám chắc, nhưng con tim thì thầm mách bảo, anh ta chưa đi.
Thật ngại thừa nhận nhưng từ khi mất đi ánh sáng, Mydei luôn mang một nỗi bất an mơ hồ. Cái bất an ấy như lớp mây mỏng vây quanh, len lỏi đâm vào tim ở những phút giây không ai ngờ đến. Đi xuống tầng trệt nghi mình chưa khóa chặt cửa, rời khỏi quán ăn lại sợ chưa trả tiền. Một thế giới mất đi thị lực chẳng khác nào giấc mộng hoàng lương hư ảo, mọi thứ đều mơ hồ, chập chờn khó nắm bắt.
Ấy vậy mà kỳ lạ làm sao, riêng chuyện liên quan đến "người đó", các giác quan của Mydei lại trở nên nhạy bén khác thường. Cậu vốn đã tỉ mỉ, lại có thừa can đảm lẫn kiên trì để lần ra tận gốc vấn đề. Chỉ là cậu cần thêm manh mối để chứng thực suy đoán của mình.
Nghĩ gì làm nấy, Mydei hạ quyết tâm. Cậu bịt mũi, rồi mở một hộp cá trích ngoài ban công.
Chỉ vừa khui một khe nhỏ, mùi tanh nồng lập tức xộc thẳng ra, khiến cậu nhăn mặt chạy ùa vào nhà, ngồi xổm nép sát góc tường, che miệng cười trộm.
Khép cửa ban công lại, mở điện thoại lên, cậu bắt đầu than phiền với người tưởng tượng về món đồ hộp không thể nuốt nổi, còn cố tình vịn tường đi vòng vòng, đảm bảo cho con mèo đang trốn trong nhà nghe được tiếng động.
"Làm sao bây giờ — không ăn nổi cái này đâu, thực sự — ứ nuốt trôi đâu."
Hệt như diễn một vai kịch cường điệu, Mydei cũng bắt chước theo, tập tễnh dạo quanh nhà. Cậu chẳng đoán được con mèo sẽ trốn trong góc nào, cũng không muốn nghĩ sâu thêm về thứ tình tiết y hệt phim kinh dị ấy.
Sẽ chui trong tủ quần áo, hay nấp dưới gầm giường? Nếu nửa đêm buông thõng tay xuống từ đầu giường, liệu có chạm phải làn da của người kia? Sẽ ấm nóng, hay lạnh lẽo? Người đang lẩn trốn trong màn sương mờ này, cũng mang theo hơi ấm của con người chứ?
Ý nghĩ ấy khiến chính cậu cũng giật mình. Tiết mục tự biên tự diễn đến đây là kết thúc, Mydei ôm chiếc cưa máy Castorice mang tới, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Con người cậu một khi trống rỗng, sẽ vô thức đưa tay chạm vào con mắt giả cứng ngắc. Ảo giác đau nhói ập đến, như thể cậu lại bị hất ngược vào bức tường trong vụ nổ năm xưa, biến thành một bức tranh loang lổ trên nền bê tông.
Đừng nghĩ thêm nữa, không, tuyệt đối không được, phải dồn sự chú ý sang chuyện khác, sang kẻ đang ẩn nấp trong nhà kia.
Mydei nhét tai nghe, để tiếng nhạc rock rung trong màng nhĩ, một lần nữa gạt bỏ thế giới ra ngoài, chìm vào khoảng lặng bình yên.
Ngay phía đối diện cậu, Phainon ngồi trên kệ tivi, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn cậu cùng vở kịch vụng về đến mức ai cũng có thể vạch trần.
Phainon dễ dàng thấu hiểu ý cậu. Người chủ căn hộ này vậy mà lại cảm thông với mình, như thể cưu mang một con mèo nhỏ ướt sũng trong đêm mưa, còn đặc biệt mở nắp đồ hộp cho Phainon ăn.
Cảm giác tội lỗi một lần nữa dâng lên như sóng thần, vỗ nát Phainon trên đầu ngọn sóng rồi lại xô dạt ra biển xa. Từ tai nghe của Mydei mơ hồ rỉ ra tiếng nhạc rock, Phainon nhạy bén bắt được nhịp điệu ấy, cởi chân trần bước xuống khỏi tủ tivi, đầu ngón chân khẽ chạm đất, in trên nền nhà bóng loáng những dấu sương nước.
Phainon lướt đến trước mặt Mydei, tim trong lồng ngực đập như trống dồn. Đây không phải Mydei chìm trong giấc mộng hắn quen thuộc mỗi đêm, mà là Mydei sống động bằng xương bằng thịt, tỉnh táo ngay trước mắt. Bỏ qua chiếc cưa máy ôm trong tay, Mydei ngồi đó, xinh đẹp tựa một giấc chiêm bao.
Muốn hôn quá ——
Như bị ma xui quỷ khiến, Phainon khẽ nghiêng người về phía Mydei, nín thở, xuyên qua khoảng không mỏng tang đến mức chẳng còn dưỡng khí, đặt xuống một nụ hôn.
Nhưng môi còn chưa kịp chạm, Phainon đã như bị bỏng rát mà hoảng hốt tháo chạy, chạy thật xa, chạy ra ban công, co mình vào góc, cố xoa dịu nhịp tim đang không ngừng hỗn loạn.
Hộp cá trích vừa mở vẫn còn tỏa ra cái mùi nồng nặc chết người. Phainon nhìn chằm chằm vào nó, bụng trống rỗng lại bắt đầu báo động.
Đây là Mydei cho phép mình ăn. Đây là quà của Mydei.
Câu trước là để trấn an bản thân đừng áy náy vì ăn nhờ ở đậu, câu sau là tự thuyết phục mình ăn thứ cá đóng hộp thoạt nhìn đã chẳng thể nuốt nổi kia.
Cuối cùng Phainon cũng hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí bưng hộp cá lên, gắp một miếng cá trơn nhớt, tanh nồng ra.
Cá đã bỏ xương, chỉ còn lớp thịt hồng nhão nhoẹt, dính nhớp như thạch. Phainon nghiến răng nhắm mắt, nhét thẳng vào miệng, lấy tay bịt chặt môi bắt buộc mình phải nhai.
Đúng là cực hình. Nước muối mặn chát lan ra khắp đầu môi kẽ răng, thịt cá nát rã, bùng vỡ dòng tanh nồng như từ nỗi oán hận của biển cả, mắc nghẹn ở cổ họng, nhả không được nuốt cũng chẳng xong, chỉ có thể gằn mặt tiếp tục nhai cho đến khi mất hết vị, mới như vừa thoát chết mà nuốt trọn xuống bụng.
Bất kể quá trình thế nào, cuối cùng Phainon cũng lấp đầy được cái dạ dày rỗng, thật đáng mừng.
Sáng hôm sau Mydei thức dậy, giống hệt bao người chủ nuôi mèo khác, ra ban công kiểm tra tình hình hộp đồ ăn, hài lòng thu cái hộp trống sạch sẽ vào thùng rác, bắt đầu chuẩn bị lên thực đơn bữa tiếp theo cho con mèo nhỏ.
Chỉ có điều... mùi trên ban công đúng thật khó mà tả nổi. Lần sau, thôi đừng mở cá trích nữa thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro