
02
"Castorice, hình như có người lạ trong nhà tớ."
(1)
"Đinh đoong —"
Tiếng chuông cửa vốn im lìm suốt bao ngày qua nay lại ngân lên. Chuông của căn hộ cũ này được lắp ở một góc khuất đến mức ngoài bạn bè thân thiết với chủ nhà ra thì chẳng ai biết nó nằm ở đâu.
Đang ngồi xếp bằng chờ trước cửa, Mydei chống tay vào cánh cửa đứng dậy rồi mở ra, thoáng nở nụ cười an lành chào người đến.
"Xin lỗi đã làm phiền, Mydei."
Giọng Castorice vang lên êm ái, trong trẻo như tiếng suối. Cô gái mang theo nụ cười dịu dàng, song trái ngược với dáng người mảnh mai ấy là chiếc ba lô nặng trĩu, to kềnh càng trên lưng.
Trước cửa đã đặt sẵn đôi dép dành riêng cho Castorice. Mydei lùi lại một bước mời cô vào, đưa tay định cầm chiếc ba lô theo thói quen.
Nhưng Castorice khẽ chặn tay cậu lại, mỉm cười nói: "Tớ tự lo được mà."
Cả hai cùng ngồi xuống sofa. Castorice bắt đầu lục trong ba lô, vừa lấy đồ ra xếp ngay ngắn vừa nói: "Chị Cipher bận rộn nhiều việc quá, nên nhờ tớ mang mấy thứ chị ấy định gửi cho cậu — ừm... năm hộp cá trích, năm hộp cá mòi, năm hộp thịt ăn liền..."
Càng đọc danh sách giọng Castorice càng nhỏ dần như có chút chột dạ. Cipher cứ xem Mydei y hệt mèo mà nuôi, mua cả đống đồ hộp đủ loại, nào bay trên trời, nào chạy dưới đất, nào bơi ngoài biển, thậm chí còn kèm theo ba hộp bánh mì và mười hộp đào vàng ngâm.
"Chị ấy có lòng cả, biết tớ không tiện ra ngoài mua sắm." Mydei vội tìm cách giải thích, tiện tay đặt mấy hộp cá trích ra ngoài rìa để dễ nhận biết, kẻo nhầm với chỗ đồ hộp bình thường khác.
"Khụ khụ," Castorice hắng giọng, lại lục tìm trong ba lô: "Nghe nói cậu Mydei đây đang phiền lòng về vấn đề an toàn trong nhà, vì thế tớ có mua ít vũ khí, hy vọng sẽ hữu dụng."
Mydei đặt hai tay lên đầu gối, rửa tai lắng nghe.
"Trước tiên, cậu vừa không thấy đường vừa sống một mình, dễ rơi vào thế bị động. Tớ đã chuẩn bị vài món đồ phòng thân cầm tay thông dụng."
Cô nhét vào tay Mydei hai món nhỏ, giới thiệu: "Bên trái là còi báo động, kéo ra là nó kêu inh ỏi ngay."
"Còn bên phải thì sao?" Mydei lần theo hình dáng cái chai nhỏ, dường như phía trên có nút bấm và vòi xịt.
"Bình xịt tự vệ, tớ chọn loại cay nhất."
"Ngoài ra xét việc cậu vốn có thể chất không tồi, phản ứng lại nhanh, nên tớ còn mua một gậy bóng chày hợp kim, một dao gấp, một dao bật lò xo, một dao găm và một lưỡi lê tam giác."
Nói rồi, Castorice xếp dao ra thành hàng, hướng dẫn Mydei dùng tay chạm vào từng món. Cảm giác lạnh như băng bỗng khiến Mydei có được chút an lòng hiếm hoi. Không hổ là Castorice, chu đáo đến từng chi tiết.
"Lần này đến tớ còn muốn giúp cậu kiểm tra lại cả căn hộ một lượt. Đề phòng bất trắc, tớ mang theo hai món vũ khí nặng hơn một chút." Castorice ôn tồn nói, rồi rút từ ba lô ra hai thanh đao chiến vừa dày vừa nặng.
Mydei suýt nữa vỗ tay khen ngợi.
"Vả lại, vũ khí lạnh trong tay người mù e là chưa đủ uy hiếp, nên tớ còn mang theo một chiếc cưa máy."
Cô đặt cưa máy dài bằng cả cánh tay một người trưởng thành xuống sàn. Cho dù đã cố gắng đặt nhẹ hết mức, tiếng cưa chạm sàn vẫn làm nền gỗ rung lên.
"Chỉ cần ấn nút này, đây này, ấn nhẹ một cái thôi. Răng cưa sẽ lập tức quay, tay cầm còn có cảm ứng, buông tay là nó tự dừng." Bàn tay lạnh lẽo của Castorice khẽ giữ lấy cổ tay Mydei, đặt tay cậu lên cán cưa, ngón cái chỉ cần vươn ra là chạm nút, cực kỳ thuận tiện.
"Cảm ơn cậu, Castorice. Lặn lội xa xôi mang nhiều đồ tới thế này, thật ngại quá." Mydei mân mê cán cưa trơn nhẵn, nở nụ cười cảm ơn Castorice.
Không ngờ lại được cảm ơn, Castorice thoáng đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đó là việc tớ nên làm thôi... Giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra căn hộ nhé."
Thế là Castorice đi trước, Mydei theo sát phía sau, cả hai bắt đầu một cuộc chơi mèo vờn chuột trong căn hộ nhỏ bé.
(2)
Phòng khách, từ gầm sofa đến sau rèm cửa đều đã lục soát, không có gì bất thường. Tiếp theo là nhà bếp.
Thực ra trong một căn hộ nhỏ thế này, gần như chẳng có chỗ nào cho một người trốn. Cùng lắm là những chỗ có khoảng trống lớn như tủ quần áo hoặc gầm giường.
Còn trong bếp, chắc chỉ có tủ lạnh, tủ bát mà thôi.
Nhưng đều không có ai.
Castorice cầm đao bước ra khỏi bếp. Chợt ngẩng đầu, cô nhận ra trên bức tường sát trần, gần hành lang bếp, loang lổ mấy vệt màu nâu sẫm kỳ lạ. Xét theo độ cao tuyệt đối không thể do Mydei làm ra, mà số lượng cũng ít, chẳng giống nấm mốc.
"Mydei này, trên tường hành lang bếp dính mấy vết lạ, cậu có ấn tượng gì không?"
Mydei đang khom người mở tủ đựng đồ trong phòng ăn bỗng đứng thẳng, trầm ngâm đáp: "Hôm trước tớ sơ ý làm đổ gia vị, chắc lúc đó xì dầu bắn lên."
Castorice vốn cẩn trọng bèn quay lại chỗ vết bẩn, ngẩng đầu lên quan sát kỹ. Vệt nâu ấy loang từ tâm điểm đậm nhất, rồi tỏa tròn ra ngoài như vòng xoay của vũ công ba lê kiễng chân xoay mình trên tường.
"Không." Nụ cười trên môi cô tan biến sạch, tay nắm chặt chuôi đao, giọng chắc nịch: "Có người ở đây. Hắn giẫm phải xì dầu cậu làm đổ rồi trốn lên trần."
Choang!
Chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống, vỡ tan tành.
Mydei đứng bên đống mảnh vỡ, giật mình mở to đôi mắt theo bản năng, cặp nhãn cầu giả lệch hẳn, tròng mắt lật ngược, trông quái dị rợn người. Cậu vẫn giữ bình tĩnh ngồi xổm xuống, cởi áo ngoài, quấn vải vào bàn tay rồi từ từ gom từng mảnh sứ lại thành đống, khẽ hỏi: "Castorice, phiền cậu mang giúp tớ cái thùng rác lại đây với nhé?"
"Vâng." Castorice rời phòng ăn, bước ra phòng khách tìm thùng rác.
Mydei vẫn ngồi xổm tại chỗ, hai tay ôm mặt hít thở sâu, tim đập dồn dập. Cảm giác lạnh buốt hãi hùng chạy dọc sống lưng, cậu rùng mình, nghiến chặt hàm răng, cơn giận dồn nén trực trào trong lồng ngực. Lời Castorice vừa nói khiến cậu hiểu rõ một điều, ký ức về mấy ngày trước mình cầm giẻ lau sàn lại bất chợt ùa về — lúc ấy, trên đầu cậu có người.
Đây là ý gì, giỡn mặt mình ư, chỉ vì mình không nhìn thấy?
"Mydei, Mydei, cậu vẫn ổn chứ?"
Giọng Castorice mát lạnh vang lên ngay phía trước. Tạ ơn trời, ít nhất cô cũng là người hoàn toàn có thể giữ được bình tĩnh.
"Tớ không sao." Mydei đáp, nhặt đống mảnh sứ gói trong áo, buộc chặt rồi bỏ vào thùng rác.
"Giờ tớ sẽ ra ban công xem có gì bất thường không, phòng ngủ xin giao lại cho cậu nhé." Castorice cúi người nhặt nốt những mảnh vỡ mà cậu bỏ sót, vứt chúng đi, rồi đứng dậy bước ra.
Mydei cũng đã hạ quyết tâm phải tóm bằng được tên trộm khốn kiếp kia. Dù hắn ở đây vì mục đích gì, đã dám chơi trên đầu mình thì coi như xui xẻo rồi.
Cậu hít một hơi sâu, xách đao bước vào phòng ngủ.
(3)
Mydei bắt đầu lục soát kỹ lưỡng từ cánh cửa phòng ngủ gần mình nhất. Cậu mở lại cửa tủ quần áo lần nữa, cúi đầu thò xuống gầm giường, thậm chí còn giơ đao quét dọc theo từng tấc góc cạnh đường viền trên trần nhà.
Không thu hoạch được gì.
Cuối cùng, chỉ còn lại bệ cửa sổ.
Trước hết cậu dùng đao thay tay kiểm tra một lượt, xác định trên bệ cửa không có ai. Sau đó lần mò quỳ lên, đầu gối được lớp thảm mềm mại lót dưới, vừa êm vừa ấm.
Ngày trước cậu thích nhất là ngồi bên bệ cửa sổ ấy, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Ánh nắng bạch kim xuyên qua lớp kính, rọi xuống trang sách muôn vệt sáng cầu vồng lấp lánh. Thỉnh thoảng lại nghe được tiếng ve râm ran, chim hót ríu rít trên cành, gió nhẹ len qua màn lưới đưa hương cỏ cây tràn vào phòng — một khung cảnh thật thoải mái biết bao.
Nhưng giờ đây, tất cả đã thành dĩ vãng.
Mydei nằm rạp trên bệ cửa, đưa tay mở chốt khóa, đột ngột đẩy tung cửa sổ. Ánh nắng bao lâu không được cảm nhận tràn xuống khuôn mặt, bỏng rát nóng rực.
À, bấy giờ cậu mới nhận ra, đang là giữa trưa thời điểm mặt trời gay gắt nhất.
Nhờ không còn thị lực, Mydei không bị ánh sáng chói chang kia đâm vào mắt. Thậm chí cậu còn có thể ngẩng cao cằm, thẳng thắn đón lấy thứ đau đớn như sắt nung đỏ ấy. Mặt trời đang thiêu đốt gương mặt Mydei, vậy mà cậu vẫn cam tâm tình nguyện tiếp nhận.
Đã không thể nhìn, vậy thì lấy thân thể này cảm nhận. Giây phút ấy, Mydei bỗng thấy mình như sống lại lần nữa. Khối thịt trong lồng ngực lại được mang tên là trái tim, cần mẫn dồn nhịp đập bơm cảm hứng và ý tưởng chảy về não bộ.
Cậu chợt quên mất đây là tầng mấy, cũng quên lý do vì sao mình mở cửa sổ. Chỉ mù quáng đưa tay ra ngoài, lòng bàn tay ngửa lên, tưởng tượng như đang nâng niu ánh sáng rực rỡ trên trời cao kia.
Đúng vậy, chỉ cần khép hai bàn tay lại, hơi cong lòng bàn, biến chúng thành một chiếc bát. Rồi như múc lấy làn nước trong, cậu sẽ múc từng vệt nắng. Ngón tay khum tròn sau đó chậm rãi rút về, như thế là có thể đem chút ánh mặt trời ấm áp vào nhà rồi.
Đột nhiên lòng bàn tay truyền đến một cơn nhột ngứa lạ lẫm. Mydei nghi hoặc khép tay, giữ chặt vật mỏng nhẹ ấy, đầu ngón tay chầm chậm lần mò. Những đường gân nổi rõ trải dọc dưới lớp xúc giác, tỏa ra bốn phía từ trung tâm, đây là một chiếc lá.
Chiếc lá này từ đâu đến, là gió gửi cho cậu ư? Nhưng rõ ràng cánh tay cậu không hề cảm nhận thấy luồng không khí nào chuyển động, hôm nay là một buổi trưa không gió.
Mydei thôi không truy vấn, cậu nâng niu ôm chiếc lá vào ngực, nở một nụ cười.
Cậu không còn cảm thấy tức giận nữa.
(4)
Cuối cùng, ngoài vết bẩn gần trần hành lang nối bếp, Mydei và Castorice chẳng thu hoạch được gì — mà cũng không hẳn, ít nhất Mydei đã nhận được một chiếc lá xanh. Castorice bảo đó là một mầm non tươi mới, một chiếc lá con đầy sức sống, còn chưa đến tuổi có thể kẹp vào trang sách làm dấu.
"Mydei..."
"Sao vậy, Castorice?"
Trước khi rời đi, Castorice cất nốt ít rau tươi còn lại vào tủ lạnh, rồi ngập ngừng muốn nói lại thôi giữa phòng khách. Cuối cùng, cô lấy ra từ đáy ba lô một hộp màu lớn, cẩn thận đặt lên bàn.
"Tớ không có ý xát muối vào vết thương của cậu," Castorice buồn bã nói. Móng tay cô gõ nhè nhẹ lên nắp hộp màu, rồi lập tức kìm động tác đó lại: "Chỉ là, có lẽ những thứ này có thể mang đến cho cậu chút an ủi."
"Tháng trước, tác phẩm của cậu được trưng bày cuối hành lang phong cảnh trong triển lãm mỹ thuật Okhema. Tớ cùng chị Cipher đã đến xem... Mọi người, ai nấy đều rất thích."
Mydei thoạt tiên thoáng sững người, rồi cậu ôm lấy hộp màu, đôi mắt mờ đục dưới hàng mi khẽ lóe sáng.
"Cảm ơn cậu, Castorice."
Người họa sĩ trẻ từng được ca ngợi là viên ngọc trai nghệ thuật của Okhema, nay đã mất đi ánh sáng, chân thành nói.
(5)
Có vẻ trước kia chủ nhân của căn hộ này là một họa sĩ.
Phainon cắn răng nhăn mặt nhìn Mydei phân tán cất giấu từng món vũ khí lạnh sáng loáng khắp nhà, đặc biệt là chiếc cưa máy đen bóng kia. Hắn từng núp dưới gầm sofa tận mắt chứng kiến cảnh Mydei bấm nút, âm thanh chấn động dữ dội truyền đến, cảm giác đau đớn hư ảo dội thẳng xuống người, dọa Phainon đau buốt chẳng dám phát ra một tiếng động nào.
Có lẽ mình nên tìm nơi khác để ẩn trốn thôi, dù sao cái đuôi cáo cũng bị đạp trúng rồi. Tuy hắn tự tin có thể thoát khỏi cuộc lục soát không chuyên của Mydei và bạn bè, nhưng cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ thế này cũng chẳng phải cách.
Chỉ là...
Núp bên tủ kệ tivi, hắn nhìn Mydei dựng giá vẽ, pha nước, mở hộp màu, rồi lần mò lấy bút chấm. Bỗng chốc trong lòng hắn lại không nỡ rời đi.
Nếu ở lại, có lẽ còn có thể chăm sóc cậu ấy. Ánh mắt Phainon phức tạp dõi theo bóng người Mydei nâng bút, chấm hụt mấy lần mãi mới chạm được đầu bút vào ô màu. Nhưng rồi chẳng may không đưa được màu vào bảng pha, mà ngòi bút lại chọc thẳng trúng đùi, để lại một vệt màu lớn. Cậu lóng ngóng muốn sửa chữa, lại sơ ý úp cả bảng pha lên đùi, làm mọi thứ rối tung.
Phainon theo phản xạ đưa tay ra muốn giúp Mydei giữ bảng màu, song đến giữa chừng lại gượng gạo dừng lại, thầm tự mắng mình vì cái ý nghĩ tồi tệ muốn xen vào cuộc sống người khác.
Tự tiện ẩn nấp trong nhà Mydei đã là sai trái, sao còn được phép tự ý khuấy đảo cuộc sống người ta.
Đôi mắt xanh biếc của Phainon vỡ tan thành từng mảnh, hắn chỉ có thể nôn nóng cắn chặt môi dưới, dõi theo Mydei vật lộn với màu vẽ.
Chàng trai ấy tính tình điềm đạm, thái độ đúng mực, dù đến nước này vẫn không hề lộ ra chút khó chịu nào. Cậu đặt cây bút bướng bỉnh sang một bên, rồi đưa những ngón tay thon dài chấm vào màu, gương mặt bình thản như thể đang kiên nhẫn với một đứa trẻ, từ tốn phác nét trên giấy trắng.
Phainon không kìm nổi tò mò, cuối cùng vẫn rướn cổ lên, lén nhìn xem rốt cuộc Mydei đang vẽ gì.
Một hình tròn đỏ rực, phía đầu hơi nhọn, phần cuối bầu bầu dần hiện ra giữa tờ giấy. Phainon không tài nào đoán được đó là gì, chỉ chống cằm, nín thở như đang ngắm nhìn một món đồ dễ vỡ, lặng lẽ quan sát bức tranh bí mật ấy.
Mydei vẫn tiếp tục vẽ, ngón tay cậu chấm sang ô màu khác để đổi sắc. Rồi cậu bắt đầu tô thêm những đường vân trên hình vẽ ấy. Để xác định rõ vị trí, cậu buộc phải bỏ bảng màu xuống, đồng thời dùng đến cả hai tay, tay trái định điểm trên giấy, tay phải phác họa hình dáng.
Bức vẽ mơ hồ kia dần dần hiện ra hình dạng thật, những đường gân vàng mạch lạc tỏa ra trên sắc đỏ, thưa dày hài hòa, tinh tế đến từng chi tiết.
Đó rõ ràng là một chiếc lá. Tuy màu sắc khác hẳn, nhưng Phainon nhận ra ngay, chính là chiếc lá hắn đã giấu trên ống thoát nước ngoài cửa sổ, rồi lặng lẽ gửi cho Mydei.
Hệt như bị sét đánh, Phainon ngây dại tại chỗ, sóng dữ cuộn trào trong đôi mắt xanh thẳm.
Đây là ý gì. Chưa kịp để trí óc rối bời của Phainon tìm ra lời giải, giọng nói trong trẻo của Mydei đã vang lên:
"Nếu anh ở đây, cảm ơn vì đã tặng tôi chiếc lá."
Người họa sĩ mù vẫn dịu dàng trao thiện ý cho con mèo khốn khổ đang ẩn trốn trong nhà, dẫu biết con mèo ấy giấu móng vuốt đủ sức lấy mạng mình, cậu vẫn bằng lòng đặt cược niềm tin chỉ vì một chiếc lá.
Nhưng Phainon không dám nhận niềm tin bỏng rát ấy. Hắn lặng lẽ lùi dần, tan biến vào không khí, không để lại một tiếng động rời khỏi phòng khách.
Thu mình trong tủ quần áo ấm áp của Mydei, Phainon cắn ngón tay cái, răng va vào nhau lập cập. Hắn đau đớn ôm chặt đầu, chui sâu vào đống áo quần, nhắm nghiền mắt lại.
Note: Mấy chương sau mới té ra Cas lớn tuổi hơn Mydei, nhưng mà tui đang chưa có thời gian, để mốt rảnh beta rồi sửa xưng hô sau luôn nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro