
Chương 18.
"Mydei, em chờ anh lâu chưa?"
"Tôi-"
"Lại như mấy lần trước rồi, cơ mà em sẽ không trách đâu đúng không?"
Phainon vui vẻ nắm lấy tay người đối diện chỉ để nhận lấy một ánh nhìn bất lực xen lẫn tức giận nhen nhóm ở đáy mắt. Đôi mắt mang màu vàng kim từ lâu đã chẳng còn dành cho y sự dịu dàng nuông chiều như những ngày xưa kia nữa, nó xa cách đến mức lạnh lùng. Lẽ nào là khiến người ta dỗi thật rồi sao? Lời dỗ dành chưa kịp tới môi đã bị hành động của hắn cắt ngang.
"Im miệng. Tôi nghĩ bản thân đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về việc bản thân không chấp nhận sự chậm trễ, cuộc hẹn lần này tới đây thôi."
Giọng nói tuy quen mà lạ, thật chẳng giống "Mydeimos" trong kí ức của y chút nào. Chàng trai tóc trắng vội vàng kéo tay hắn ngăn người kia bước đi xa hơn, cơn hoảng sợ dâng lên theo lực nắm mặc cho biểu cảm đối phương dần trở nên khó chịu thấy rõ. Khẽ cúi đầu ra vẻ áy náy, Phainon thấp giọng nài nỉ - điều mà y luôn làm nếu muốn được hắn tha thứ cho những lần chơi ngu.
"Là lỗi của anh, đừng giận nhé?"
"..." Mydei không quay lại, cổ họng nghẹn ứ bởi cảm xúc bực tức đang sôi âm ỉ trong lòng, "Tôi là ai hả Phainon?"
"Hả? Tất nhiên em là Mydeimos-"
"Đủ rồi. Tên đầy đủ của tôi luôn chỉ là Mydei, không phải người anh đang tìm kiếm."
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, cả cơ thể y căng cứng như bị nói trúng tim đen. Vốn từ vài ngày trước chính y đã thề thốt sẽ không gọi sai tên người yêu nữa, tiếc thay thói quen thì chẳng thể bị thay thế bởi vài lời hứa hẹn dễ dàng. Mydei quan sát biểu cảm xanh trắng thay nhau nhảy múa trên khuôn mặt ấy, thay vì hả hê thì lại cảm thấy trống rỗng một cách chua xót. Hắn đã từng yêu y, nhưng có vẻ người y hằng mong nhớ không phải là hắn. Kể cả tình cảm ấy, cũng là dành cho "Mydeimos".
"Tôi không thích nước lựu mà là rượu vang."
Không phải, Mydeimos tửu lượng rất kém.
"Bánh mật vàng? Xin lỗi, tôi ghét ngọt."
Rõ ràng là món tủ của Mydeimos...
"Dịu dàng nhỏ nhẹ với anh? Ôi Titans chứng giám, hình mẫu này buồn cười thật đấy."
Mydei...mos...
"Anh bảo "tôi" từng hẹn anh ở thư viện sao?" Đáy mắt hắn hiện lên vẻ lạnh nhạt làm y run rẩ trong một khắc ngắn ngủi, "Đúng là thư viện có tên Kremnos kia là cha đã đưa cho tôi đứng tên, nhưng tiếc rằng lời hẹn kia vốn chẳng thể hoàn thành."
"Đơn giản vì tôi không phải vị vương tử đó."
Trời bắt đầu đổ mưa theo bước chân rời đi của hắn, bỏ y bần thần dõi theo bóng lưng cô độc khuất dần phía sau. Khung cảnh kiếp trước lúc cả hai chia tay, phần lưng trần cũng toát lên vẻ cô độc nhưng kiên cường y hệt thế. Rõ ràng là y mù quáng tìm kiếm tình yêu còn dở dang sâu thẳm nơi tim, nhớ nhung mãi ánh mặt trời chói loá bất diệt rồi ra sức bắt ép người kia phải hành động giống bóng hình trong kí ức.
Vậy cuối cùng y có yêu hắn, Mydei của hiện tại không? Yêu một người đối với bản thân chẳng mềm mỏng nhưng đủ quan tâm, một người không thích thắt bimd hay xăm mình, một người chỉ để ý tới các loại rượu bia và ghét bánh ngọt. Việc có thể nhớ lại thân thế ngày xưa cùng lời hẹn ấy liệu có đáng không?
Câu trả lời vốn không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro