Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.


Đôi lúc Mydei cảm nhận được sự tởm lợm dâng lên trong cổ họng chẳng vì lí do gì, là cơn đau và cũng là sự thống khổ dai dẳng bao lâu nay. Đôi khi nó lại là cảm giác bị giữ chặt lấy tới mức nghẹt thở, khi mà tất cả giác quan dường như đều đã bị kiểm soát. Không thể thấy, không thể nghe, không thể thở.

"Người hôm qua anh nói chuyện là ai vậy?"

Một câu hỏi vô nghĩa, vì tất cả những gì anh gặp lại chỉ còn là cái xác không hồn. Giống như anh, bị hủy diệt tới tận tâm can, chìm vào tận sâu dưới địa ngục. Biết trước nhưng vẫn ra vẻ ngây thơ hỏi han là một sự tra tấn, là việc hưởng thụ nỗi sợ của con mồi. Con ác quỷ đó chưa bao giờ để cho họ thoát, một tên súc vật dưới hình hài con người.

"Ý anh là anh muốn được thoải mái đi giao du với những cô gái khác ư? Bỏ mặc em ở lại?"

Khôi hài làm sao, sau câu hỏi ấy vẫn luôn là việc hắn trút hết lên anh tất cả sự ghen tuông vô cớ kia, nhấn chìm anh trong cơn đau lẫn sung sướng như thể bị đày đọa lưng chừng nơi thiên đàng và địa ngục. Bỏ ngoài tai những lời cầu xin tới cùng cực, hắn luôn thô bạo cưỡng ép anh quan hệ thể xác, thời điểm mà sự đau đớn chỉ càng ngày tăng thêm chứ không hề thuyên giảm. Mức độ xâm hại càng ngày càng quá đáng hơn, thú tính trong con người hắn chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút.

Nếu nói đây là tình yêu, anh không chắc bản thân có thể yêu ai được nữa. Nếu sống như thế này, vĩnh viễn là con búp bê vô hồn sống bên trong chiếc hộp thủy tinh thì thà rằng anh chết đi sẽ tốt hơn. Và nếu không còn hòa hợp, cớ chi lại níu giữ mối quan hệ vốn đã mục nát tới cùng cực?

"Em vẫn yêu anh, anh cũng vậy mà, đúng không? Anh sẽ không bao giờ được đứng cạnh ai khác ngoài em, vĩnh viễn là vậy."

Điều gì khiến hắn thật sự nghĩ anh vẫn còn tình cảm với kẻ đã hành hạ mình bấy lâu nay vậy? Thật kinh tởm.

.

.

.

Tiếng ồn ào nói chuyện xung quanh như kéo anh trở về với thực tại, quay lại lúc anh vẫn còn đang ngồi tại quán cafe một cách tự tại với người bạn lâu ngày không gặp.

"Mydei... Trông cậu xanh xao lắm, tình hình sức khỏe cũng đi xuống nữa. Đừng có ham công tiếc việc quá mà làm hại bản thân chứ!"

"Tôi sao?"

Anh đưa tay lên chạm vào mặt, cảm nhận gò má đã hốc hác đi rất nhiều. Mydei cười khổ, giấu ánh mắt phức tạp của chính mình đi mà trả lời.

"Không sao đâu, chỉ là thức đêm hai ngày thôi ấy mà."

"Chậc, thật là." Người đối diện thở dài phàn nàn, trông không hề tin tưởng anh một chút nào, "Cũng phải nghĩ cho bản thân một chút đi, ví dụ như đi chơi chẳng hạn."

Anh không thể, đơn giản chỉ là không thể.

Con ngươi màu vàng ánh kim lại hướng về phía khuôn mặt tràn ngập lo lắng đối diện, nở một nụ cười trấn an y. Mydei không muốn bạn mình bị lôi vào những chuyện dơ bẩn này, thứ mà không một ai nên trải qua. Hiện giờ, chỉ có anh mới tự giải thoát được bản thân, vì nó cũng sắp tới rồi.

"Lâu lâu tôi sẽ ra gặp mặt như này mà."

Một lời trấn an không hơn không kém.

"Hứa rồi đó." Y nhìn bạn mình, thở dài nắm tay anh lắc nhẹ.

Mydei gật đầu, con ngươi chăm chăm nhìn tách cafe màu đen trước mặt. Mặt nước màu đen vốn tĩnh lặng bỗng dưng dậy sóng, và một bàn tay to lớn chồm tới trước đặt mạnh lên bàn trực tiếp là nguyên nhân cho cảnh tượng trước mắt anh. Tông giọng lạnh, trầm quen thuộc vang lên bên tai khiến tim anh như thắt lại, hơi thở dường như ngừng lại trong chốc lát.

"Xin thứ lỗi vì đã chen ngang, chắc hẳn cậu cũng biết tôi nhỉ?"

"Đương nhiên là tôi biết cậu, Phainon."

Thân người vạm vỡ của hắn áp sát bên anh, và Mydei có thể cảm nhận rõ thân nhiệt của người phía sau lẫn tiếng tim đập loạn từ trong lồng ngực. Bàn tay anh khẽ siết lại, khẽ động đậy rồi nhìn lên cậu bạn thân.

"Vậy nhé, tôi phải về đã."

"Ồ, chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?" Y kêu lên đầy tiếc nuối, con ngươi màu xanh nhẹ nhàng nhìn từ anh sang tới hắn rồi đẩy ghế đứng dậy, "Lần sau lại gặp nhé."

"Mong lần sau ta có thể nói chuyện nhiều hơn."

"Tôi cũng mong thế đấy haha."

Bàn tay thô ráp của hắn choàng lên vai anh khi cả hai cùng hướng về phía cửa ra vào mà di chuyển. Ánh mắt kinh hoàng ấy tuy đã khuất sau mái tóc bạch kim nhưng Mydei tưởng chừng vẫn có thể biết được nó đang dán chặt vào anh với biểu cảm không hề vui vẻ một chút nào. Phainon khẽ cúi xuống lúc đã hoàn toàn ra ngoài quán cafe, mân mê mái tóc của anh rồi thì thầm với tông giọng trầm khàn sặc mùi đe dọa.

"Tuyệt quá nhỉ? Em mới đi lấy chút đồ uống thôi đấy, sao anh cả gan làm vậy được chứ hưm?"

"Cậu ấy chỉ vô tình bắt gặp tôi tại đó thôi."

"Nhưng sao anh dám để hắn chạm tay vào người? Anh tưởng em không thấy sao, yêu dấu?" Phainon nở một nụ cười nhếch mép, đôi mắt ánh lên sự phấn khích xen lẫn tức giận.

"..."

Một lần nữa, bóng tối lại bao phủ lấy cơ thể chàng trai tóc đen, thẳng thừng kéo anh ngã xuống vũng bùn ở dưới.

.

.

.

Sau một trận hoan ái kịch liệt, hay chính xác hơn là sự trừng phạt chỉ vì anh gặp lại bạn mình, hắn đã bỏ đi từ sớm mà mặc kệ tình trạng dơ bẩn của anh. Không, đối với Phainon đấy là một tuyệt tác không gì sánh bằng, và hành động chăm sóc cẩn thận cho anh chỉ là "bẩn đi" tác phẩm ấy. Mydei khó khăn gượng dậy sau một giấc ngủ dài, quầng thâm mắt giờ đây còn dày thêm. Hắn là một người xảo quyệt và thông minh, bằng chứng chính là việc khoá miệng anh lại bằng rọ mõm cùng với căn phòng chẳng có thứ gì gây được sát thương lớn. Không thể tự sát, không thể được giải thoát.

Rồi anh cười, cười lớn với dây thanh quản gần như đã mất tiếng. Suy nghĩ sâu sắc tới đâu thì cũng sẽ có kẽ hở, nó cũng chính là điều anh cần. Rọ mõm làm bằng sắt, và nếu chịu đau thì hoàn toàn đập ra được một thanh sắt.

Anh như thấy được một vị thiên thần đang đưa tay về phía anh giữa chốn đau khổ không nguôi này, cứu rỗi con người khốn đốn bị dồn tới đường cùng. Tới khi đã trút hơi thở cuối cùng, nụ cười vẫn còn đó trên môi anh, đắc ý vì biết hắn sẽ nổi điên khi thấy khung cảnh này.

.

.

.

Mydei đã lâu rồi không còn mơ nữa, hoặc nếu có chỉ toàn là ác mộng nơi Phainon luôn ở đó cùng nụ cười quỷ dị méo mó tới cùng cực. Hoặc đây chính là đang đánh dấu sự giao thoa giữa hiện thực và cõi âm sau chết, và anh thì không hề ghét bỏ khung cảnh đầy hoa đang vây quanh chào đón.

Bình yên thì ra lại đáng yêu tới vậy.

Linh hồn anh chậm rãi tan biến theo cơn gió dịu dàng, nương theo nó rời khỏi cái lồng giam chết tiệt kia, vĩnh viễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro