
Chương 16.
Warning: Không giống nguyên tác game, OOC, HGTL!Phainon x Female!Mydei.
Setup: Mydei - hay Mykronios - là công chúa của thành Kremnos, trong một bữa tiệc vì lỡ chén quá đà dẫn tới việc lơ đễnh rồi bị bắt cóc. Tất nhiên mục đích là muốn vòi tiền nhà vua cũng như có ý định xấu xa hơn nữa...
__________
"Này này biết gì chưa, sắp tới hình như công chúa chuẩn bị đi lấy chồng bên nước láng giềng rồi."
"Hể? Tưởng cô ả là chiến binh nữ duy nhất của hoàng gia, cũng ra gì lắm mà?"
"Biết sao được, quốc vương vẫn còn tại vị thì chẳng thể làm trái đi bổn phận vốn có."
"Với cơ thể đó tôi rất ghen tị với thằng chú rể hahaha."
Giữa quán rượu đông đúc mang sắc vàng nhẹ ấm cúng, tiếng nói cười râm ran xì xào nói về chủ đề mới nổi gần đây. Thành Kremnos, nơi quy tụ những chiến binh mạnh mẽ tìm tới để chứng tỏ sức mạnh đổi lấy những vinh quang phú quý không dễ tìm kiếm. Ngoài việc đấm nhau thì những kẻ ngoại lai cũng rất thích ngồi xuống nốc bia và xì xào về chuyện hoàng gia, nhất là cô công chúa duy nhất - Mykronios.
Dường như giới tính chẳng là giới hạn như quan niệm bấy lâu, từ nhỏ thay vì học lễ nghi may vá thì ả đã biết leo lên cây cao rồi cầm kiếm vung tới vung lui trong sự lo ngại từ người hầu phục vụ. Lớn lên, không có gì quá ngạc nhiên khi bỗng dưng đội quân hoàng gia lòi ra một nữ nhân, đã vậy còn là dòng máu hoàng tộc. Mykronios tất nhiên không để ai coi thường mình, vô số chiến thắng đã khắc tên ả lên tấm bia danh vọng cũng như khẳng định được vị thế người sẽ lên nắm quyền cao nhất trong tương lai xa.
"Thế nào, có thú vị không? Tôi để ý thấy tai cậu vểnh lên nãy giờ luôn đấy."
"..." Chàng thiếu niên kéo chiếc áo choàng che đi khuôn mặt vốn chẳng đã rõ dung nhan đáp, "Không thể nói là không quan tâm."
"Hah, phong thái có vẻ là thiếu gia đây mà, bỏ chút tiền đi và cậu sẽ có được thông tin mình cần đấy chàng trai!"
Hắn im lặng quan sát ly rượu nhỏ trước mắt, mặt nước lay động theo chuyển động xóa nhòa đi con ngươi xanh biếc phản chiếu trên đó. Kẻ vô danh rời bỏ quê hương để lang thang tìm nơi nương thân, ghé qua nơi đây cũng chỉ là một bước trong kế hoạch phía sau. Vài đồng tiền vàng được đẩy sang cho gã đàn ông kia, lập tức có tiếng cười hề hề cùng âm thanh vội vàng lụm lấy tất cả chúng.
"Rốp rẻng thế là tốt. Tối nay tại cung điện có tiệc lớn, công chúa có tin đồn rằng sẽ bỏ lên sân thượng phía Bắc mà thưởng thức rượu một mình."
"Sao ông đoán được tôi quan tâm tới người phụ nữ đó?"
"Không phải nó quá lộ liễu à cậu trai?"
Phainon không buồn phủ nhận, chỉ đột nhiên đứng dậy khỏi ghế rồi quay người rời khỏi quán. Gây một trận náo loạn trước giờ đối với hắn chẳng có tí gì lôi cuốn nào, nhưng thông tin vừa rồi khá là thú vị và tại sao lại phải bỏ đi đơn giản như thế chứ? Cung điện cách nơi đây khoảng 5 phút đi bộ, đó là với người dân bình thường, kẻ leo trèo trên cây thoắt ẩn thoắt hiện chỉ cần 3 phút hoặc ít hơn là được.
Và không rõ vì sao, lúc Phainon định thần lại đã đứng nơi sân thượng lộng gió đầy rộng rãi và kín đáo ẩn phía sau hàng cây kéo dài tại khu vườn hoàng gia. Ánh đèn lấp lánh hắt từ phòng tiệc ra tận bên ngoài, không đủ để chiếu sáng toàn bộ chỗ này nhưng vẫn có thể quan sát được xung quanh. Hắn im lặng đứng ẩn mình giữa bóng tối một lúc, tới khi gần như sắp không thể chờ được nữa thì từ cánh cửa xa xa vọng tới âm thanh người di chuyển.
Bỏ tiền ra mua tin tức quả không hề phí, đó chính xác là ả.
Mái tóc màu vàng xen lẫn ánh cam nổi bật dưới ánh đèn nhẹ, khuôn mặt góc cạnh khẽ nghiêng nhẹ với câu từ thì thầm gì đó mà có lẽ là không được hay ho cho lắm. Mykronios khoác lên chiếc váy đỏ ngang vai toát lên khí chất của người dòng dõi cao quý, chiếc khăn lông thú bao trọn lấy hai bên vai như có tác dụng giữ ấm thay cho một bồ đồ kín kẽ thường ngày. Tất cả cùng quy tụ lại, làm nên một người phụ nữ quyến rũ chết người.
"Đám quan thần đó thật phiền phức, lảm nhảm không biết bao giờ mới xong."
Cơn gió thoảng qua mang theo giọng nói kia đến bên tai hắn, như lời hát ru chậm rãi mà mị hoặc. Gã đàn ông chần chừ, hai tay khoanh lại giữa ngực táy máy không yên phận giằng co với hai luồng suy nghĩ khác nhau trong đầu. Bỏ về ngang xương hay vẫn tiếp tục làm tới? Sự lơ đãng khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn, một cú đá thẳng hướng cái đầu hắn tuy đã kịp thở chặn lại nhưng vẫn là rất nguy hiểm, đã vậy váy còn tốc lên...
"Phản ứng được đấy, thích khách."
"..." Hắn siết tay, dùng lực để hất chân ả ra đáp, "Có chiến đấu cũng phải chú ý tới trang phục chứ, công chúa?"
"Hả?"
"Ý tôi là, đã đen lại còn ren..."
Đôi giày cao gót lần nữa sượt qua thái dương Phainon, bồi theo sau là cú lên gối cận mặt. Ồ không, đánh đổi nó lấy cái biểu cảm ngượng ngùng đó chẳng tệ chút nào. Chuyển động nhanh nhẹn không bị cản trở bởi chiếc váy khiến hắn có chút thán phục, dấy lên ham muốn bắt ả về tiếp tục "chơi đùa" đo thực lực giữa cả hai.
Thôi thì mình chơi bẩn tí cũng chẳng hại ai đâu nhỉ?
Mykronios vẫn đang tấn công dồn dập, còn chưa rõ chuyện như nào đã bị đánh thuốc mê tới xây
xẩm mặt mày. Khung cảnh cuối cùng trong mắt ả là nụ cười đầy vui vẻ trên môi gã đàn ông. Hắn ôm ả lên tay, dừng lại một chút để điều chỉnh lại váy rồi sau đó biến mất khỏi sân thượng.
"Chúng ta sẽ có thời gian khá vui vẻ với nhau đấy, nữ chiến binh à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro