
Kiếp sau gặp lại nhé, Đấng Cứu Thế
Mydei chào đời tại vương quốc của Phân Tranh, hay còn gọi là Castrum Kremnos. Là hoàng tử độc nhất của Quốc vương Eurypon và Vương hậu Gorgo, từ thuở lọt lòng, chàng đã được nuôi dưỡng trong gấm vóc lụa là cùng với tình thương vô bờ bến. Chàng có tất thảy những gì mình mong muốn: cha mẹ thương yêu, những người đồng đội và cận thần đáng tin cậy, cùng với những ngày tháng được đấu tập với những chiến binh hùng mạnh. Vậy mà, trong lòng chàng vẫn luôn cảm thấy trống vắng.
Mydeimos chẳng tài nào gọi tên cảm xúc đó. Bởi vì việc gói gọn thứ xúc cảm phức tạp ấy trong một từ duy nhất thật sự rất khó. Chàng tìm đến bạn bè, thầy cô, thậm chí là cha mẹ mình, nhưng chẳng có ai hiểu được nỗi trăn trở của chàng. Chỉ có Hieronymus là người duy nhất gần như hiểu được nó.
"Ngài đang kiếm tìm một người, hoặc một điều gì đó mà đến chính ngài cũng chẳng biết nó là gì, vậy mà thể xác lẫn tâm trí ngài lại đang nhớ mãi không nguôi." Anh ta đã nói vậy vào một tối nọ.
Hai người đang thưởng ngoạn Castrum Kremnos về đêm trên ban công cung điện.
Mydeimos gật đầu.
"Vậy ngài hãy nói cho tôi biết, Mydeimos, điều gì có thể thoả mãn khao khát trong ngài?"
"Một người, một tri kỷ." Vừa dứt lời, Mydei bỗng cảm thấy như trong lòng mình có gì đó chợt bật mở, và bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay.
Hieronymus ậm ừ. "Đôi khi, thuận theo tự nhiên lại tốt hơn là kiếm tìm câu trả lời cho những thứ như vậy."
Mydeimos đã làm theo. Dĩ nhiên là chàng đã làm thế.
Chàng chẳng buồn để tâm đến đáp án nữa, cứ mặc kệ dòng đời xuôi ngược như vậy.
Không lâu sau, lời thỉnh cầu từ Á thần Mưu Kế được đưa đến, nàng muốn vương quốc họ trợ lực cho Okhema trong cuộc chiến sắp tới. Á thần Mưu Kế, hay còn được biết đến với danh xưng Cipher, là một kẻ thương thuyết cực kỳ lợi hại. Tuy rất gian xảo, nhưng lại khéo ăn nói. Tất nhiên, cha mẹ chàng đã đồng ý với thoả thuận này, cả hai người đều quyết tâm hy sinh thân mình vì đại nghĩa, vì sự yên bình của thần dân.
Ngay khi Mydei đặt chân đến Okhema, cảm giác thân thuộc vốn đã phai mờ bỗng dưng trỗi dậy. Chàng cảm thấy có một bàn tay vô hình đặt trên vai mình, một nụ cười mờ nhạt rực sáng, vui vẻ cất tiếng gọi tên chàng.
"Mydeimos!"
Thế là Mydei bắt đầu bước vào vùng đất xa lạ nhưng cũng quá đỗi thân thuộc này. Khoé môi chàng khẽ cong lên, như thể đang nhớ về một trò đùa từ thuở xa lắc xa lơ. Chàng biết, trước mắt chàng là một thử thách đang đợi chờ, và chàng sẽ chiến thắng. Ở một góc nào đó, bánh răng thứ hai đã bắt đầu xoay.
"Hãy để lưỡi kiếm của Phân Tranh vĩnh viễn treo cao, chiến đấu với kẻ thù đến tận cùng thế giới!" Mydei nói với Thánh nữ Janusopolis.
"Nhưng sẽ đau lắm đấy!" Giọng nói trẻ con của Tribble vang lên đầy đau đớn.
Mydei phì cười.
Hai người giằng co qua lại một lúc vì Tribble vẫn còn lo lắng, nhưng cuối cùng cô cũng chịu thua.
"Nếu việc xé hồn tôi có thể cứu lấy thế giới này dù chỉ một giây, thì cứ làm vậy đi," Chàng dõng dạc tuyên bố. Tài năng phi thường và học thức uyên thâm của Anaxa vẫn luôn khiến chàng kinh ngạc. Chàng sẵn sàng hy sinh thân mình để câu thêm thời gian cho mọi người.
Bất tử thì sao? Đâu có nghĩa là anh không có quyền cảm thấy đau đớn đâu!
Giọng nói vốn chan chứa niềm vui, giờ đây lại rống lên đầy bi ai.
Mắt Mydei mở to. Lại nữa.... Lại là người ấy.
Nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng, chàng nở một nụ cười.
Chàng dịu dàng nhìn xuống, "Xé hồn tôi thành năm mảnh, để tạo nên thân xác bất diệt..."
Có người đang đợi chàng, cũng như chàng đang đợi hắn. Mydei tin là vậy. Chàng sẽ câu giờ cho vị "Đấng Cứu Thế" kia, song chàng chẳng muốn gọi vị cứu tinh bí ẩn này bằng danh xưng ấy, bởi dường như nó vốn dĩ đã thuộc về ai khác. Rồi chàng khẽ lắc đầu, gạt những suy nghĩ không cần thiết qua một bên.
Chỉ vài giờ nữa thôi, linh hồn chàng sẽ bị xé thành năm mảnh. Đứng trước Cỗ Máy Bình Minh của Kephale, bỗng nhiên Mydei cảm thấy dưới thắt lưng và trên bờ vai mình ấm áp, như thể có ai đang ôm lấy chàng từ phía sau. "Mydei," Một tông giọng trầm ấm, khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo biết bao quyến luyến, khao khát, đan xen cùng vô vàn cảm xúc không tên. Một bánh răng khác bắt đầu chuyển động, chống lại dòng chảy thời gian, những ký ức vụn vỡ trước kia bắt đầu trở nên rõ ràng. Mydei mỉm cười, bỏ lại bình minh sau lưng.
Chàng thấy đôi mắt xanh thẳm cùng hình xăm mặt trời vụt qua trong tâm trí mình. Giọng nói ấm áp ấy ngân vang bên tai chàng, thôi thúc chàng phải chiến đấu, bầu bạn, không ngừng tán dương tài nấu nướng, cơ thể và kỹ năng chiến đấu của chàng. Một người mà có thể hiểu được những ưu phiền của chàng chỉ qua tiếng thở dài.
Chàng hôn nhẹ lên chiếc nhẫn của mẹ nằm trên tay phải mình, nói khẽ: "Gặp lại ở cuối ngọn gió Tây nhé, Đấng Cứu Thế của tôi."
Và từ đâu đó vọng lại lời đáp: "Hứa rồi đấy, Mydeimos."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro