Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Overworld

Kỷ nguyên hiện tại (CE). Trên Mặt Trăng. Lần gặp trước đây.

"Vậy... Là kết thúc rồi sao?"

"Phải."

Trước lời nói của cô gái ấy, chàng trai trong bộ đồng phục trung học nở một nụ cười hiếm hoi. Cây gậy bóng chày trên tay hắn rớt xuống đất, chìm nghỉm trong hư vô rồi mất hút. Hắn ta tiến gần tới trước, nhìn lên cái Kén.

"Trước sự chứng kiến của ta, ngươi sẽ nhận lấy quyền năng toàn phần của Chung Yên... Tất cả sẽ ổn thôi."

Cô gái dõi theo bóng lưng ấy. Thật là, liệu đây có phải là tư thế yêu thích của hắn ta? Xoay lưng và nhìn lại những người phía sau, như một kẻ dẫn đầu đang chờ đợi những hậu duệ của hắn.

"Vậy... Còn anh?"

Cô hỏi hắn, cũng như tự hỏi chính mình.

"Đến lúc phải đi rồi... Đến chỗ của bọn họ."

Cô biết 'bọn họ' ở đây là ai.

"Đừng buồn, bản thân ta cũng muốn vậy."

Giọng nói âm trầm, có thêm phần nhẹ nhõm không thể chối bỏ của hắn không khiến tâm trạng của cô tốt hơn chút nào. Hắn ta đã gồng gánh trên vai rất nhiều thứ - những trách nhiệm và gánh nặng mà cô chỉ mới bắt đầu hiểu.

"Cuối cùng, tôi cũng có thể ngẩng đầu mà tự hào lên nói với họ rằng..."

Hắn ta thì thầm.

"Mọi người, đã lâu không gặp."

-

Liệu hắn ta đã gặp được bọn họ chưa?

-

Mái tóc dài trắng như tuyết được buộc thành đuôi ngựa, vương miệng kim loại nhỏ trên đầu lấp lánh. Cô ấy - Chung Yên Luật Giả - đang ngồi một mình trên mặt trăng, ở ngay chính vị trí mà cụ tổ của cô đã từng tại vị.

Hắn ta đã từng ngồi tại nơi đây, nhìn xuống những thứ còn sót lại của Chung Yên đời trước.

Giờ thì cô ấy cũng làm như vậy, tận hưởng không khí lặng im dễ chịu của Mặt Trăng và trông coi những gì còn sót lại của...người đã mang theo quyền năng của vị Luật Giả đời trước.

Kevin Kaslana. Cụ tổ của cô.

Của Kiana Kaslana.

Trước mắt cô là một phiến đá quý khổng lồ được đặt nằm ngang, khoét thành một cái quan tài. Bên trong nằm một người đàn ông cao lớn với lớp da nhợt nhạt và mái tóc trắng toát. Hắn ta vẫn khoác lên mình một chiếc áo khoác dài màu đen bên ngoài, áo cổ lọ trắng bên trong, quần đen và đôi bốt. Những chi tiết màu xanh được điểm đây và đó trên trang phục của hắn.

Hắn đang trải nghiệm một giấc ngủ dài tới mãi mãi. Hai mắt của hắn vẫn sẽ luôn nhắm lại, tận hưởng sự thảnh thơi mà chỉ có cái chết có thể mang tới.

Kiana là người đã giữ gìn thi thể của hắn sau trận chiến.

Ban đầu, cô ấy cứ tưởng cơ thể vật lý lẫn dạng thức tinh thần của Kevin Kaslana đều đã tiêu tan. Tuy nhiên, sau một hồi dạo qua dạo lại trên mặt trăng, cô tìm được xác của hắn nằm dựa vào một cột đá vỡ ở nơi mà họ đã tử chiến. Một số chi tiết từ hình thái Cứu Thế của vị anh hùng vỡ ra, nằm la liệt xung quanh hắn.

Vì thế, cô đã đem hắn về đây và tạo dựng một ngôi mộ như một cách bày tỏ sự tôn trọng.

Mặc dù phải bị kẹt ở Mặt Trăng một mình, Kiana không hề cảm thấy cô đơn. Cô vẫn có bạn bè bên dưới, có Bronya, có Mei và mọi người...

Ánh mắt của cô rơi vào chiếc quan tài, nhìn xuyên qua lớp đá quý trắng trẻo. Cô ấy nở một nụ cười buồn.

"Đã được vài tháng kể từ lúc đó rồi. Anh vẫn ổn chứ?"

"..."

Tất nhiên là sẽ không có một câu trả lời nào.

Người chết không biết nói.

Tay của Kiana Kaslana chạm nhẹ lên bề mặt phiến đá.

Ngoài dự đoán, một chuyện gì đó đã xảy ra.

Ngón tay của người bên trong...động đậy.

Kiana mở to mắt. Cô có thể cảm nhận được chuyển động rất rõ ràng.

"Cái gì...?"

Liệu cô có vì ở một mình quá lâu mà sinh ra ảo tưởng hay không? Hay thực tại đơn giản là đang chơi đùa với cảm nhận của cô?

Kiana Kaslana nín thở, thật ra cô ấy còn không cần phải thở, nhưng mà chuyện này quá đỗi hoang đường! Ánh mắt của vị Luật Giả dõi theo-

Và đồng tử của người đó mở ra.

Họ chạm mắt nhau.

Đôi mắt xanh như đá aquamarine kia lờ đờ tỉnh dậy, bối rồi nhìn xung quanh, giống như y không thể nhận thấy chuyện lạ đang xảy ra. 'Kevin Kaslana' thì thầm một thứ gì đó mà chẳng ai nghe được.

Với một động tác, y chạm tay lên nắp hòm và trượt nó qua một bên. Nó rớt xuống đất với một tiếng 'ầm' nặng nề. Trước sự ngỡ ngàng của hậu duệ cuối cùng của gia phả Kaslana, anh ngồi dậy, đưa tay đặt ra sau gáy.

"Mydei...tôi đã nói với anh rằng đừng có mà quấn tôi trong đống đá đó nữa rồi cơ mà. Tôi đã làm gì sai đâu-"

Rồi anh ta đứng hình luôn.

Đó là khi người đàn ông tóc trắng nhận ra rằng không có Mydeimos nào ở đây, cũng chẳng có Amphoreus nào cả.

"Kevin?"

Y nghe thấy một tiếng gọi.

Phainon tròn mắt, nhìn lên người con gái đứng bên cạnh cái-

Y nhìn xuống

-quan tài của mình. (?)

Cuối cùng, với một sự bỡ ngỡ tột cùng, vị hậu duệ Chrysos hướng mắt lên vị nữ thần đang đứng gần đó.

"Cô là ai?"

Phainon của Aedes Elysiae đã tỉnh dậy.

-

Hắn có thể nghe được những tiếng xì xào xung quanh. Họ đang nói gì đó về 'Hậu duệ Chrysos' và tên của hắn. Một số người bày tỏ sự ngạc nhiên nhất thời khi họ thấy hắn xuất hiện tại thư viện thành phố.

Thư viện ở đây gợi cho Kevin về những cái thư viện ở Hy Lạp - trước khi chúng bị phá hủy bởi các Luật Giả thời đại trước, chắc chắn rồi.

Bên trong, thư viện có những dãy kệ làm từ gỗ hoặc đá, nơi lưu trữ các cuộn giấy papyrus và pergamen. Các bức tường thường có các hốc nhỏ hoặc tủ chứa sách, gọi là armaria. Không gian trung tâm là một sảnh lớn với bàn đá hoặc gỗ để các học giả đọc và nghiên cứu.

Bước chân không tiếng của hắn trải dọc theo các kệ sách.

Nếu thế giới này có tồn tại các Titan, việc xuất hiện một cái 'địa ngục' là hoàn toàn có thể xảy ra. Đặt giả thuyết nếu hắn là một linh hồn xuyên vào cơ thể của Phainon, vậy Phainon thật sự đang ở đâu?

Dự đoán đầu tiên là anh ta đang ở đâu đó - ở một nơi các linh hồn thường lui tới.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn trượt qua mấy cái gáy sách, những câu chuyện thần thoại về những Titan và những điều xung quanh họ.

Hắn ta dừng lại ở những cuốn nói về Thanatos - Titan của cái Chết.

"Aidonia - Vùng đất tĩnh lặng", "Về lễ hội thu hoạch xương", "Tín đồ của cái chết"...

Hắn quyết định đem tất cả những thứ gì liên quan tới Thanatos về sảnh để nghiên cứu.

Điều đó tạo ra một cảnh tượng hết sức kì dị.

Hậu duệ Chrysos đáng kính của bọn họ - Phainon - nổi tiếng với tính cách hoà nhã, sảng sủa của hắn, đang ôm một chồng sách nói về Cái Chết lủi vào góc đọc một mình.

Một lúc sau, một thân ảnh quen thuộc thoáng qua. Người đó dừng lại ngay trước bàn hắn, nhưng tuyệt đối không phát ra bất kì âm thanh nào.

Kevin Kaslana ngước lên chỉ để gặp một mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn ta nghiêng đầu.

Đó là Anaxagoras.

Trong vòng vài giây, họ chỉ nhìn nhau, không nói gì cả. Ánh mắt của Anaxa đảo qua chồng sách đáng nghi bên cạnh rồi quay về Kevin.

Cái tên họ Kaslana nghĩ hắn nên nói gì đó.

"Một ngày tốt lành, Anaxagoras."

Anaxa lúc bấy giờ mới trả lời, tông giọng cẩn trọng, không để lộ ra bất kì điều gì.

"Gọi ta là giáo sư Anaxagoras."

Hắn ta gật đầu rồi làm theo.

"Chào ngài, giáo sư Anaxagoras."

Phainon không bao giờ gọi Anaxa một cách chuẩn mực như thế.

Bùm, đó là cách mà hắn tự làm bại lộ chính mình. Gần như ngay lập tức, một họng súng chĩa ngay vào trán hắn. Bàn tay xăm một dấu ấn đỏ bầm kì lạ với họa tiết đối xứng, trung tâm là một viên đá hoặc biểu tượng hình thoi đó cầm chắc vũ khí trên tay.

"Mi là ai?"

Dưới áp lực của nòng súng, Kevin Kaslana dường như...không cảm thấy bị đe doạ.

"Anh đang làm gì vậy?"

Nếu hắn bị bắn chết ngay lúc này, điều đó cũng sẽ ổn thôi. Những cuốn sách về Thanatos đề cập một 'Con sông của những linh hồn'. Cách đi tới nơi đó chỉ có chết. Một công đôi việc, hắn có thể kiểm tra lý thuyết ấy.

À, điều này cũng không ổn.

Đây là thân xác của Phainon, không phải của hắn.

"Trả lời đúng trọng tâm."

Hắn chợt nhớ ra hắn vẫn còn có một lợi thế đặc biệt.

"...Là Phainon."

Vị học giả dửng dưng đáp trả.

"Phainon không trầm tính như mi, Phainon không ăn đồ ăn nấu dở của Mydeimos mà không cầu xin hắn nấu lại ít nhất một lần, Phainon sẽ không vùi mình vào đống sách trong một khoảng thời gian kéo dài..."

...huống chi là với cái chủ đề đáng ngờ như Aidonia và những chuyện xoay quanh nó.

Ngón trỏ của Anaxa đặt nhẹ lên chỗ bóp cò.

"Thật đáng ghét khi phải thừa nhận, tên học trò đó không thường gọi ta là Anaxagoras."

Lập luận thật chặt chẽ làm sao. Thật đáng tiếc thay, hắn không thể bỏ qua một dị điểm.

Kevin Kaslana chưa nghe thấy tiếng chốt an toàn mở ra. Có lẽ Anaxa cho rằng hắn sẽ không để ý tới tiểu tiết, và mục đích của hành động này chỉ là để đe doạ. Gã đầu trắng từng là một người lính, hắn rõ công cụ chiến đấu và vũ khí hơn rất nhiều người.

Đó cũng là sai lầm duy nhất của Anaxagoras.

"Giáo sư à, thứ này nguy hiểm lắm."

Biểu cảm của Anaxa chuyển biến.

Giao chiến là một trong những thứ hắn làm tốt nhất.

Trong vòng một tích tắc, tay của hắn bám vào họng súng rồi bẻ ngược nó lên trên. Hòng khi Anaxagoras chưa kịp phản ứng, khẩu súng đã nổ tung từ bên trong, toàn bộ bộ phận của nó bị đóng băng lại và vỡ tung ra. Cái tên họ Kaslana kia ung dung mở nắm tay, để lộ ra một viên đạn duy nhất còn nguyên vẹn.

Một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm bọn họ.

Vị cựu anh hùng đã từng phá hủy nhiều Khoá Thần - những vũ khí được làm từ lõi của những Luật Giả đã chết. Một cây súng cỏn con thì làm gì được hắn cơ chứ?

Hắn ta để lại viên đạn vào lòng bàn tay đã từng cầm súng của Anaxagoras.

Đây chính là một lời đe doạ.

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Thế nào?"

Người kia lườm 'Phainon', rồi sau đó thở hắt ra một hơi. Ngoài dự đoán của vị thủ lĩnh Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt, Anaxagoras thật sự ngồi xuống trước mặt hắn, nhưng đó là sau khi anh tặng cho hắn một cái nhếch mép đầy ẩn ý.

"Được thôi, kẻ ngoại lai."

Hắn lạnh sống lưng.

Chết tiệt.

-

Kevin làm hỏng súng của Anaxa, đó là 1 - 0 dành cho hắn.

Nhưng khi Anaxagoras nói ra ba từ 'Kẻ Ngoại Lai', anh ta đã thắng 20 - 1.

"..."

"Sao? Mèo lấy mất lưỡi của ngươi rồi à?"

Anaxa dù tận hưởng vẻ cảnh giác của người-không-phải-là-Phainon kia, nhưng anh vẫn phải nói chuyện cẩn trọng với hắn.

Ban nãy đơn thuần là một bài kiểm tra thực lực dành cho hắn ta mà thôi. Đoán xem nào, sức mạnh của hắn thật sự vượt qua dự kiến của anh. Chính là vì vậy hành xử một cách cẩn trọng là điều thiết yếu vì anh nghĩ...

Cái tên này dư sức xử lý một kẻ có thực lực nếu cần thiết.

Nhưng chắc chắn là anh sẽ không ngã xuống mà không làm được gì, chí ít thì cũng phải trọng thương hắn hoặc kéo hắn theo cùng.

Anh giữ giao tiếp mắt với 'Phainon' - kẻ đang tự tranh luận với chính mình rằng liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Cuối cùng, người đó cũng chịu nói chuyện.

"...làm sao ngươi biết?"

"Ta chỉ đơn giản là nhìn được nhiều thứ hơn người bình thường."

Anaxa nói tiếp.

"Ngươi là một linh hồn già cỗi và mệt mỏi. Tuổi thọ của ngươi là bao nhiêu đấy? Ta chỉ là tò mò thôi."

Kevin bình tĩnh đặt tay lên bề mặt bóng loáng của cuốn sách trên bàn sau khi đóng nó lại. Hắn vặt ngược.

"Tuổi vật lý hay tuổi tinh thần?"

Anaxagoras nheo mắt. Anh đoán cái tên kỳ lạ này ít nhất cũng đã 'ngủ' một khoảng thời gian, như vậy mới có thể gây ra sự chênh lệch giữa tuổi vật lý và tinh thần.

"Cả hai."

Câu trả lời của 'Phainon' đã làm Anaxa ngạc nhiên lần đầu tiên xuyên suốt buổi gặp mặt.

"Khoảng năm mươi nghìn."

Vị học giả thì thầm.

"Hoá ra là một thằng già-"

Theo quan sát của anh, có lẽ 'Phainon' này đã trải qua rất nhiều thứ trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy.

"Vậy Phainon của chúng ta đâu rồi."

"Tôi không biết."

Anaxa đã mường tượng ra chuyện đã xảy đến với Phainon. Sau tất cả, não của anh hoạt động rất nhanh, chỉ cần vài câu cũng đã đủ để anh hiểu tình hình. Anh ta nhớ lại về chồng sách đã bị bỏ quên trên bàn.

"Ngươi đang tìm cách trở lại à?"

Người đối diện anh gật đầu.

'Phainon' ngả người ra sau ghế.

"Chuyện này, có thể đừng nói cho ai khác được không?"

Anaxa đáp trả như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Nếu không thì sao?"

"Ta sẽ xử lý ngươi."

"Ngươi tưởng nếu ngươi xử lý ta thì những người khác không biết à?"

"Ngươi tưởng nếu ta đã quyết định làm cho ngươi biến mất thì ta còn quan tâm đến việc bị bại lộ hay không à?"

Được rồi, người này cũng rất sắc bén, Vị học giả công nhận điều đó. Viên đạn nhảy giữa ngón tay của anh một cách điệu nghệ, anh ta đang suy nghĩ.

"Ta không còn cách nào khác ngoài giúp ngươi."

Người học giả nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ về lựa chọn của mình. Trong lúc đó, Kevin Kaslana chỉ ngồi đó và chờ. Linh tính mách bảo hắn rằng người tên Anaxagoras có thể là một sự giúp đỡ to lớn.

"Ngay cả khi ta không ưa chúng, những hậu duệ Chrysos, lời tiên tri và Amphoreus cần Phainon."

Đó là sự thật không thể chối cãi. Người ngoài nhìn vào sẽ phán rằng bọn hậu duệ Chrysos chỉ là một toán người đặt niềm tin mù quáng cho một Đấng Cứu Thế duy nhất.

"Bằng mọi giá, Phainon phải trở lại đây. Trách nhiệm của anh ta lớn hơn nhiều người lầm tưởng rất nhiều."

Họ không phủ nhận điều đó. Chỉ là thật sâu trong tâm, họ đã biết tỏng kẻ tên 'Phainon' quan trọng như thế nào.

Anaxa biết rất nhiều thứ. Bao gồm cả sức nặng của thế giới này và người sẽ cứu lấy nó.

"Ta hiểu rồi."

"Vậy, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro