Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Crowd Control

"Agy...cô nghĩ sao về biểu hiện gần đây của Tiểu Bạch (*)? Gần đây cậu ấy hành động thiệt lạ lùng."

(*) Tiểu bạch = Snowy.

Cô giáo Tribbie để tay lên môi, làm ra điệu bộ như đang suy ngẫm. Họ đang sánh đôi cùng quý cô Aglaea đi dọc hành lang. Bữa tối đã kết thúc và bây giờ họ đang trở về phòng của mình, kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ.

Dù họ có muốn nhận hay không, Aglaea vẫn cấp cho mỗi hậu duệ Chrysos một căn phòng riêng ở cung điện Marmoreal. Một số hậu duệ dường như chẳng bao giờ nương náu lại lâu. Họ coi chúng như một căn nhà trọ tiện lợi mỗi khi đặt chân đến thánh thành Okhema. Những người còn lại thì trực thuộc luôn tại thành phố, họ liền xem nơi đây như nhà của mình.

Trinnon nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đúng vậy...không khí xung quanh cậu ta lạnh lẽo như băng hàn. Chúng tôi không nghĩ đó là do máy lạnh trong phòng..."

Cô gái 'hướng ngoại' nhất trong cả ba người - Trianne cũng nhảy vào câu chuyện. Cô ấy cười hì, trấn an và phủi bay đi nỗi lo lắng của Trinnon.

"Không sao đâu. Lần trước Tiểu Bạch còn trở về từ một nhiệm vụ với cơ thể nóng hầm hập, nhiệt độ trên cả 50 độ C đấy! Cậu ấy bảo rằng cậu đã gặp một thân quyến titan kì lạ - kẻ địch đã buff nhầm cho cậu ta thay vì chính nó. Rất may là điều đó không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ của Tiểu Bạch."

Aglaea khoan thai kéo nhẹ những sợi chỉ vàng trong tay. Đôi mắt không có ánh sáng của cô mân mê một sợi chỉ đặc biệt lạnh ngắt. Khi một sợi như thế tiếp xúc với nhiệt độ dưới 0 độ C thì sẽ như thế nào? Nó nhạt màu đi, mất đi độ linh hoạt của chính nó, giòn và dễ đứt. Dù không biết tình trạng của Phainon rốt cuộc là như thế nào, nhưng nó đã ảnh hưởng tới khả năng thu thập thông tin của cô về hắn ta.

Nói cách khác, Phainon hiện tại không hề dễ để mắt tới vì một số lý do nào đó.

"Những sợi chỉ vàng nói với tôi rằng người mà chúng ta gặp đích thị và chính xác là Phainon."

Với một cú khua tay, những sợi chỉ trên tay cô biến mất thành bụi vàng.

"Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải dè chừng hắn trong những ngày tới."

Quý cô Aglaea hy vọng rằng những sợi chỉ vàng của cô sẽ không nói dối.

-

"Anh có cần tôi giúp dọn dẹp không?"

Kevin Kaslana đặt đồ dùng bữa của hắn lên đĩa một cách gọn gàng. Mydeimos không phản ứng gì trước câu hỏi ấy. Điều đó cũng không mấy quan trọng khi gã tóc trắng kia đã bắt đầu xếp chồng đĩa của chính hắn và những người khác và mang cái đống đó về sau nhà bếp.

Giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn vẫn còn kẹp một tờ giấy nhỏ do quý cô Hyacine để lại. Nội dung của nó chỉ là một số những lời dặn dò và hướng dẫn phù hợp cho việc 'phục hồi' trí nhớ của hắn.

Vài phút trước, người được gọi là Anaxagoras đã rời đi. Anh ta vẫn không quên dành cho hắn một cái nhìn sắc bén đầy ẩn ý. Kevin chỉ biết tên của người đàn ông bịt một mắt đó qua lời nói của Castorice. Người khác hẳn sẽ tự hỏi làm sao mà hắn có thể giữ được thái độ bình tĩnh trong một tình huống quá đỗi kì lạ và nguy hiểm cỡ này.

Hắn biết những người vừa ngồi cùng bàn ăn đều là những người có thực lực.

Hắn không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn để lộ ra bản thân không phải là Phainon. Liệu bọn họ có xử lý luôn Phainon hàng thật và anh ta (Phainon) sẽ chết một cách oan ức như thế?

Bản chất của hắn là như vậy, bất cứ lúc nào cũng không được coi thường lòng người.

Hắn ta nhẹ nhàng đặt bát đĩa xuống bồn rửa.

Và đó cũng là lúc hắn cảm thấy nhột ở sau gáy.

Đó là một cái nhìn chằm chằm, không lay chuyển, bỏng rát như than hồng dán vào lưng hắn.

Vương tử thành Kremnos vẫn còn ở đây.

Bây giờ, chỉ còn lại hai người họ trong phòng.

Hắn từ tốn mở vòi nước. Ngay cả khi nhiệt độ cơ thể là âm ba mươi độ C, nước vẫn không đóng băng ngay lập tức khi tiếp xúc với da của hắn. Theo lẽ thường tình, chất lỏng cần nhiều giờ trong điều kiện dưới không độ trước khi đông lại. Tuy nhiên, nếu hắn ta chủ động kích hoạt gen của thú Honkai - Parvati trong người thì đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chỉ một trận giao chiến nhỏ cũng có thể đóng băng toàn bộ đại dương, chôn vùi những sa mạc khô cằn trong băng hàn lạnh lẽo.

Một khoảng thời gian rất lâu về trước, do tài nấu ăn của Kevin vốn không tốt (của MEI còn tệ hơn), công cuộc rửa bát thường được dành cho hắn. Người tên Mydei lại khiến hắn nhớ đến một cá nhân khác - một Bướm Trục Hoả - Kalpas. Kỹ năng nấu nướng của anh ta cũng không tồi tí nào.

Mydei bước lại gần, không nói một lời, cầm lấy những chiếc đĩa vừa rửa xong và đặt chúng vào đúng vị trí. Họ làm việc trong im lặng, một nhịp điệu dễ chịu hình thành giữa họ. Bầu không khí vốn dĩ sẽ trở nên hài hoà.

Và sau đó-

"Đấng Cứu Thế. Chúng ta cần nói chuyện."

Gã đàn ông họ Kaslana hầu như không phản ứng gì. Hắn tiếp tục chà miếng rửa chén trên đường cong của một chiếc bát sứ, nó cũng chính là chiếc bát đã đựng súp của Hyacine vào đầu buổi tối hôm nay.

Tâm trí hắn ta tĩnh lặng đến mức kì lạ. Tất cả đều trống rỗng, như thể não bộ của hắn không muốn xử lý bất cứ điều gì ngoài những động tác chậm rãi, lặp đi lặp lại.

Hắn hỏi một cách thẳng thừng.

"Về chuyện gì?"

Có điều gì đó mách bảo Kevin rằng hắn sẽ không có câu trả lời thích đáng nào dành cho người đàn ông trước mặt.

Mydeimos và chủ nhân thực sự của cơ thể này đã...có một mối quan hệ gần gũi. Điều đó là chắc chắn.

Rất có thể, họ đã sống thoải mái bên nhau, thậm chí là hạnh phúc, cho đến khi hắn ta đến thế giới này.

Hắn thật sự cần phải trả lại cơ thể này.

Bằng một cách nào đó.

"Ai đã làm cậu tức giận vậy hả, Đấng Cứu Thế?"

Đôi tay của Đấng Cứu Thế được nhắc tới trên còn không thèm dừng lại, nước xà phòng chảy xuống đầu ngón tay hắn như một dải lụa lạnh lẽo.

"Không một ai."

Giọng nói của hắn vẫn đều đều, chẳng có chút do dự nào.

"Nói dối."

Tên khốn tóc trắng khó ưa đó im luôn.

Âm thanh duy nhất còn lại trong phòng là tiếng nước chảy nhỏ giọt từ vòi nước và tiếng va chạm nhẹ của bát đĩa khi 'Phainon' đặt chúng lên bàn, từng cái một.

Môi Mydei giật giật, sự kiên nhẫn của anh đang dần tan biến. Trong lòng anh chỉ còn lại một nỗi bực tức âm ỉ. Ngay lúc này, ngay lúc này, anh nghĩ-có lẽ một trận cãi vã sẽ tốt hơn hẳn sự im lặng ngột ngạt này.

Đấng Cứu Thế chưa bao giờ là loại người sẽ im miệng nổi hai phút mỗi khi hắn ta ở bên cạnh anh.

Họ là một cặp đôi bùng nổ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Không phải... cái này.

Mydeimos bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn, xa đến mức chạm tới những viễn cảnh phải gọi là vô cùng đáng sợ.

Anh không thích điều đó.

"Ngay bây giờ, tôi với cậu chiến một trận, thế nào?"

Chiếc đĩa cuối cùng trong tay Kevin không bao giờ đáp được xuống cái bàn.

Trước khi hắn kịp đặt nó xuống, Mydei đã di chuyển-một tay của anh bất thình lình siết chặt lấy cổ họng của 'Phainon', tay kia đẩy thẳng hắn xuống, đập lưng hắn xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cái lạnh bất thường tỏa ra từ cơ thể hắn không hề làm anh nao núng. Thực ra thì tâm trí anh chẳng còn chỗ để suy nghĩ về điều đó nữa.

Một tiếng vỡ sắc nhọn vang lên trong không khí. Chiếc đĩa tội nghiệp đó trượt khỏi tay hắn ta, vỡ tan thành những mảnh. Tuy nhiên, không có một mảnh nào sượt qua vị vương tử cả.

Mydei ngồi trên người 'Phainon', hơi thở của anh có chút nhanh hơn bình thường, tiếng tim đập thình thịch có thế nghe thấy trong tai. Và rồi, ánh mắt của anh lướt xuống dưới.

Bàn tay chai sạn của Đấng Cứu Thế đặt hờ trên đùi trái của vị vương tử, che chắn nó khỏi đống mảnh sứ vỡ tan tát trên sàn.

Đó là một hành động bảo về hoàn toàn theo bản năng.

Ngay cả bây giờ...

Tiếng cười khùng khục khàn đục phát ra khỏi cổ họng Mydei.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt một màu xanh thăm thẳm của đại dương - đôi mắt đã từng sáng lên vì thích thú, tối sầm lại vì giận dữ, khẽ dịu lại khi chúng đong đầy một thứ cảm xúc không tên. Nhưng giờ đây, Mydei không thể đọc được gì cả.

Thông thường, việc giải mã biểu cảm của Phainon rất dễ dàng. Đó đơn giản là một ngôn ngữ mà chỉ vương tử Mydei mới biết cách nói. Nhưng bây giờ-

Không còn lại cái gì cả.

Không một chút bực tức.

Không một chút hứng thú.

Ngay cả trong những chuyện như thế này cũng vậy. 'Phainon' lúc bấy giờ chẳng thèm phản ứng lại trong những trận đấu tập căng thẳng, trong những cuộc xung đột không ai nhường ai, trong cái thứ tiếng nói duy nhất mà chỉ có họ mới biết cách chia sẻ.

Nắm đấm của Mydei lơ lửng trên không, chỉ còn cách một khoảnh khắc nữa là giáng xuống. Nhưng cuối cùng, anh đã không làm gì cả và hạ nó xuống. Bàn tay kia của vị vương tử vẫn bóp chặt cổ họng của 'Phainon' và anh cũng chỉ nán lại thêm một nhịp nữa trước khi từ từ buông ra.

Không để lại dấu vết, dù chỉ một chút mà thôi.

"Cậu nói xem, cậu chán tôi rồi à?"

Lời nói có âm độ ngang một tiếng thì thầm.

Cậu có chán tôi không?

Liệu cậu có-

Ý nghĩ đó y hệt một nhát dao đâm vào xương sườn anh. Thật vô lý. Mydeimos muốn cười nhạo chính mình. Thậm chí còn chưa đầy một ngày kể từ khi Phainon bắt đầu hành động kỳ lạ, vậy mà anh lại đang ở đây và quay cuồng trong mơ hồ như một kẻ ngốc.

Mối quan hệ của họ được xây dựng dựa trên một sự tin tưởng tuyệt đối.

Liệu vương tử Mydeimos có quá nhạy cảm không? Có quá hoang tưởng không?

Kết quả là không.

Không, vì sự thật đã quá rõ ràng và không thể chối cãi.

Anh không thể nhận ra người đàn ông mà anh đang đè bên dưới.

-

Hắn ta nhíu mày, cảm nhận những mảnh gốm sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Cơ thể này lại tự phản ứng.

Kevin Kaslana không biết bản thân phải cư xử như thế nào.

Hắn rất muốn nói sự thật với Mydeimos. Rằng hắn không phải là Phainon mà vị vương tử biết. Rằng người anh yêu, người đã cùng anh sẻ chia từng đoạn đường đời đã không còn ở đây nữa rồi. Nhưng nếu hắn ta thừa nhận thì chẳng phải điều đó có nghĩa là không còn hy vọng nào nữa sao?

Rằng Phainon, kẻ mà những người này đang chờ đợi, sẽ không bao giờ quay trở lại sao?

Kevin Kaslana có một thói quen tương đối xấu.

Hắn có xu hướng tự mình gánh vác mọi thứ.

Tựa như lúc hắn thực hiện dự án STIGMA từ đầu cho đến hồi kết đắng cay và chua chát của nó.

Tựa như lúc hắn ta chết trong cô đơn, chìm đắm dưới sức nặng của từng tội lỗi mà hắn đã phạm phải. Tất cả tội nghiệt của nhà Kaslana bắt đầu từ hắn và kết thúc ở hắn.

Và vì thế, lần này cũng vậy, hắn sẽ tự mình giải quyết tình huống này.

Không có ai cần phải biết cả.

Những ngón tay thô ráp và lạnh lẽo một cách vô nhân đạo vuốt nhẹ vào má của Mydeimos. Chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn, hắn ta đã đứng dậy, nhấc bổng vị vương tử lên như thể anh ta chẳng khác gì một con mèo nhà quá khổ.

Lần đầu tiên trong ngày hôm đó đó, Mydei trông thực sự giật mình. Anh theo bản năng với tay lên, nắm lấy vai hắn để giữ thăng bằng.

Được thôi, hắn sẽ giả vờ là Phainon.

Nếu bây giờ hắn mắc một sai lầm nào, không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cơ mà nếu chuyện đó xảy ra thì sao cơ chứ? Liệu vương tử Mydeimos đây có nổi điên lên rồi đòi sống chết với hắn hay không? Liệu cái sai của chính Kevin có phá hủy những mối quan hệ mà Phainon đã xây dựng hay không?

Cách Mydei phản ứng như vừa rồi làm cái gã họ Kaslana kia nhận ra một điều. Chắc chắn là Phainon đã từng làm thế này trước đây. Vô số lần.

"Cái-"

Bất kể Mydei định nói gì thì cũng bị cắt ngang ngay khi anh cảm thấy có thứ gì đó rắn chắc ở sau lưng mình. Anh bị tên khốn này đè vào tường rồi. Hơi thở của anh nghẹn lại khi cái lạnh thấm qua, hoàn toàn trái ngược với cái nóng tới từ nhiệt độ cơ thể của một con người bình thường bốc lên dưới lớp da anh. Đôi chân của anh khoá vào eo 'Phainon' như thể chúng tự nhiên tìm được chỗ đậu mới.

'Đấng Cứu Thế' thay đổi tư thế, hắn khẽ bước về phía trước và tiếng đồ sứ vỡ vụn dưới đôi giày của hắn nghe thật chói tai làm sao.

Điều này là cực kì sai.

Mydei cảm thấy nóng, nóng muốn chết.

'Phainon' lạnh đến mức khiến anh cảm thấy nóng.

Đôi mắt xanh đó nhìn chằm chằm vào anh với cường độ đáng sợ, giống như cách một con rắn nhìn con mồi của nó, giống như cách Thanatos nhìn một linh hồn đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng.

Hay đó đơn giản là cảm giác được ôm trọn trong vòng tay của Dòng sông Linh hồn một lần nữa.

"Đấng Cứu Thế."

Lời nói ấy vuột khỏi môi Mydei.

Và rồi, trước khi anh kịp nói hì thêm, 'Phainon' đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Đó chỉ là một cảm giác mềm mại thoáng qua.

Trong giây lát, tâm trí Mydei trở nên trống rỗng.

Khi suy nghĩ của anh lại trở về đúng vị trí thì hình như mọi chuyện đã trễ mất rồi.

Không. Không, cái tên khốn này-

Hắn đang làm nũng đấy à?

'Phainon' chẳng qua chỉ là một con cún to xác. Hắn ta là một con cún to lớn, lông trắng như tuyết và vô cùng kiêu ngạo.

"Mydeimos."

Vị vương tử nào đó cứng cả người.

Có lẽ Phainon của anh sẽ luôn miệng gọi 'Mydei' một cách trìu mến, nhưng phiên bản này của hắn ta sẽ gọi vị vương tử bằng tên đầy đủ của anh.

Hắn ta dừng lại. Chớp mắt một lần. Rồi lại một lần nữa. Rồi như thể hắn đang theo đuổi một bản năng nào đó, hắn đã hành động.

Bằng một động tác dứt khoát mà nhẹ nhàng, hắn đẩy Mydeimos lên cao hơn trên tường và ngậm lấy đôi môi ấy.

Quá lạnh. Quá nóng.

Môi hắn ép chặt vào môi anh, hé ra vừa đủ để đòi hỏi, để cướp đi tất cả hơi thở của anh. Lưỡi của họ quấn lấy nhau. Những ngón tay của Mydei bấu chặt vào lớp vải áo khoác của 'Đấng Cứu Thế'. Vị vương tử thậm chí còn không biết anh là đang muốn đẩy cái tên đầu trắng này ra hay là kéo hắn lại gần. Bờ môi anh ngứa ran, gần như tê cóng. Cái lạnh tuyệt đối của nó khiến anh cảm thấy như mình đang ngạt thở.

Anh nhắm chặt mắt, hoàn toàn không nhận ra người kia đang nhìn anh chăm chú như thế nào.

Và rồi Mydei nhận ra điều gì đó.

Anh tất nhiên là có chút hờn dỗi.

Con chó khốn kiếp này-

"Đồ khốn nạn-!"

Kevin Kaslana cuối cùng cũng buông ra, chỉ để thấy Mydeimos đang trừng mắt nhìn hắn. Vị vương tử còn đang thở hổn hển, ngực phập phồng theo từng nhịp hỗn loạn.

À thì, Mydeimos tội nghiệp đã bị người ta cưỡng hôn tận hai phút rưỡi. Anh ta giận cũng đúng thôi.

"Cậu là chó đấy à?"

Vừa nghe thấy câu nói đó, 'Phainon' đã nảy ra một ý tưởng hết sức tuyệt vời.

Hắn lại sáp vào, mở miệng ra và thì thầm bên tai anh.

"Gâu."

Mydeimos chết lặng.

Trước khi anh kịp phản ứng, tên-có-vẻ-không-giống-Phainon-cho-lắm lại hôn lấy anh. Chết tiệt, cái lạnh mà hắn toả ra ám tới tận tủy của anh rồi đấy! Khi hắn ta cuối cùng cũng tỏ ra thương xót và thả anh ra, đôi môi của anh vừa sưng vừa bị đỏ hẳn cả lên như một quả cherry chín mọng.

Câu chuyện ở đó đã kết thúc trong vài lời.

"Nếu có gì không ổn, tôi sẽ nói cho anh biết."

Đó là những gì gã tóc trắng ấy đã nói.

"Tôi chỉ cần chút thời gian thôi."

"...Anh có thể đợi tôi không?"

Kevin Kaslana đã thoát khỏi một cuộc đấu cực kì tàn khốc bằng cách đó.

-

"Anh có thể đợi tôi không?"

-

Điều này là sai trái.

Gã Kaslana biết điều đó là sai. Nhưng cơ thể hắn lại cho rằng việc làm đó chẳng có gì sai.

Hắn ta không nên cảm thấy bất cứ điều gì. Đây chỉ là một vỏ bọc, một vai trò tạm thời để che giấu danh tính của hắn trong khi hắn đi kiếm con đường quay trở về.

Hắn chỉ đang cố gắng diễn cho thật đạt mà thôi.

Vậy thì tại sao?

Ra khỏi phòng ăn và bếp, bàn tay đeo găng của hắn để trên mặt như thể hắn đang cố che chắn bản thân khỏi những suy nghĩ đang dần chệch hướng của mình. Những ngón tay của hắn run rẩy nhẹ khi hắn kéo chúng xuống, để lộ một biểu cảm không nên có.

Bước chân của hắn nhanh dần dọc theo hành lang tối tăm.

Kevin liếc nhìn cửa sổ gần đó chỉ để bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một vệt hồng nhạt đáng ngờ xuất hiện trên má hắn, hầu như không thể nhìn thấy được nhưng lại càng chẳng thể bỏ qua.

Đây hẳn là cảm xúc của Phainon hàng thật.

Đó chỉ là một sự rung động tinh tế, như ánh trăng vuốt ve mặt hồ tĩnh lặng, không đủ mạnh để khuấy động mặt nước, nhưng lại thừa sức tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Cảm giác đó cũng giống như một luồng ánh sáng yếu ớt, dù không rực rỡ như ánh mặt trời nhưng cũng chẳng thể phai nhạt như gạt tàn sắp tắt.

Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Sự ấm áp thoáng qua này đáng lẽ không nên ảnh hưởng đến hắn.

Hắn nhắm mắt lại để cố ép bản thân phải bình tĩnh.

Bên ngoài màn đêm đã buông xuống. Hắn nghĩ tốt nhất là hắn nên đi nghỉ ngơi để dành thời gian xử lý những sự kiện đã xảy ra trong ngày. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên hắn thức dậy ở cái nơi lạ hoắc này mà thôi.

Có lẽ ngày mai hắn nên đến thư viện.

Hắn vô thức chạm nhẹ lên môi.

Mùi của quả lựu. Thật ngọt ngào làm sao.

-

Sáng hôm sau, Kevin Kaslana bước vào thư viện. Hắn chẳng thể ngờ rằng chỉ vài phút sau, một nòng súng lạnh ngắt sẽ dí thẳng vào thái dương của hắn.

Ở cái đất Amphoreus này, đã có người hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro