
Thần Tượng Ơi! Mau Nhìn Em Đi! - 3 (End)
Chương 7. Sao lại bị thương rồi?
Phainon chạy vội lên tầng hai vì chờ thang máy rất lâu, nó không quá xa để anh đi bằng thang máy. Khi đẩy cửa thoát ở tầng hai, Phainon nhìn ngó xung quanh rồi lao thẳng về một phía có vẻ là hướng mà y tá nói đến, vì đã hết giờ hành chính nhưng vì đây là bệnh viện mở suốt đêm nên vì vậy mới còn mở cửa.
Anh chạy nhanh đến cuối cầu thang và ngước mắt nhìn thấy phòng số 17 thì dừng lại, hấp tấp vặn mạnh tay nắm cửa. Mở vừa đủ để thấy giường bệnh bên trong, vì âm thanh vặn quá lớn khiến Mydei chú ý.
Cánh cửa đẩy ra kèm theo đó là gương mặt hỗn loạn của Phainon, nếu không phải vì khi sáng đã có người đến thăm thì Mydei thực sự nghĩ đây là một tên bê bối về cách sống. Phainon vội vàng lê cái thân tàn của mình chạy lại giường bệnh.
"Anh..! Anh làm sao? Bị làm sao vậy? Có đau không? Chỗ nào không ổn vậy? Sao lại vào viện thế? Sao lại đi ra ngoài chứ..!"
"Khoan! Nhìn lại cậu đi."
"Mặc kệ đi..! Anh nói đi, anh không sao đúng không?"
Nhìn thấy Phainon hoảng loạn khiến Mydei cũng bối rối theo, cũng đâu phải nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm thì khâu có 4-5 mũi vì đường rách hơi ngoằn nghèo. Mydei chộp lấy hai má vì mưa mà lấm lem máu của Phainon giúp anh bình tĩnh lại, hắn nhìn thẳng vào mắt của anh để giúp anh tự nhận ra tình hình.
"Tôi còn ổn hơn cả cậu đấy!"
Phainon trong mắt dường như mất đi tia hoảng loạn mà thay vào đó là bối rối, vì anh trên người chả bị thương gì ngoài cơ thể ướt sũng nước mưa. Nhưng sau đó Phainon cảm thấy mình hơi chóng mặt, sau đầu cũng nhói lên từng cơn khiến anh hơi mơ màng. Nếu không phải vì cô y tá trực quầy khi nãy cảm thấy lo lắng thì đã không thấy được cảnh Phainon đột nhiên úp mặt xuống giường, đương nhiên đây là biểu hiện của việc ngất xỉu thường thấy.
Dấu hiệu dễ thấy nhất chính là cả người buông thõng theo lực Trái Đất, Mydei lúc đó có hơi mất bình tĩnh - vì người đang dưỡng thương nên không thể rời giường được. May mắn là do y tá lo lắng theo sau mới kịp thời báo bác sĩ trực đêm.
Mydei ngước mắt nhìn bóng lưng Phainon được bác sĩ dìu đi, trong lòng loáng thoáng vẫn có chút lo lắng. Hắn không nghĩ Phainon sẽ trở một đống hỗn độn như này chỉ vì hay tin hắn nhập viện, cùng lắm thì cũng nên giữ lại hình tượng đẹp trai tí đi chứ. Bình thường trước mặt hắn hay ra vẻ bảnh bao lắm mà?
Sao nay lại lộn xộn như vậy? Thực sự là lo lắng lắm sao..
---
Cho đến sáng sớm hôm sau Phainon mới có dấu hiệu tỉnh lại, và mặc kệ những gì y tá bảo anh lại xuống giường mang theo giá treo truyền dịch mà vội vàng đi tìm phòng của Mydei. Phainon không có ký ức gì từ tối hôm qua cả, chỉ biết là bản thân cần đến thăm Mydei rồi sau đó thì anh không rõ.
Phainon cứ lặp lại hành động tối hôm qua với cơn đau ở cổ chân thấm thía tận xương tủy, dù cho mặt có nhăn nhó và cơ thể có đầm đìa mồ hôi thì anh vẫn ráng lê lết cái thân tàn tạ còn hơn cả Mydei vội đến phòng của hắn. Sáng nay Phainon vừa được bác sĩ báo rằng anh bị gãy tay và một ống đồng trái, thêm cả vai cũng bị nứt xương nên tránh vận động mạnh.
Trêu đùa thế nào cổ chân bị đau và bầm tím lại là chân phải, Phainon chính xác là lết tấm thân đi đến phòng của Mydei. Anh hiện tại tạm thời vẫn không thấy đau - do hoàn toàn không chú ý đến bản thân và chỉ chăm chăm một mục đích.
Y tá quanh hành lang vốn có khuyên ngăn kịch liệt, Phainon dùng chút sức của mình lại vùng ra. Nếu hôm nay không đến được phòng của Mydei, anh hứa sẽ không chịu khuất phục, anh không nhớ gì cả, không nhớ Mydei có ổn hay không. Bản thân thì lý do gì đã trở nên thế này? Không biết có phải là hôm qua đã xảy ra xô xát với Mydei không? Cầu mong là không.
Cầu xin bản thân đừng có điên quá mà động tay, Phainon thực sự đã có một kinh nghiệm như vậy trong đời. Vào lúc tám tuổi, vốn đang cãi cọ với một người bạn, rồi một lúc sau đó lại thấy đứa trẻ kia nằm la liệt dưới đất dường như đang hấp hối, hơi thở gấp gáp và máu me bê bết. Và Phainon lúc đó.. không nhớ gì cả.
Cứ như thể đoạn ký ức đó vốn không tồn tại, và những gì diễn ra trước mắt chỉ là một khung cảnh do não anh tưởng tượng ra. Mặc dù bị la mắng rất nhiều, đền bù tổn thất cũng rất nhiều, nhưng kêu Phainon nhớ lại thì anh hoàn toàn không nhớ được. Giống như đoạn ký ức đó hoàn toàn bị cắt đi khỏi thần kinh não, khiến Phainon nghi ngờ rằng việc đó có phải do mình làm không.
Kết quả sau khi cảnh sát vào cuộc, đúng chính xác rằng Phainon không hề động tay và cũng chẳng làm gì ngoài gân cổ lên cãi lại đứa trẻ kia, thậm chí còn nói đúng hơn chính là đưa trẻ kia động thủ đánh Phainon trước. Và đứa trẻ đó là do một con ngựa gần đó đá vào mặt, còn vì sao thì là do trong lúc cãi nhau đã vô tình đạp vào đuôi của nó khiến nó giật mình.
Phainon đẩy cánh cửa phòng số 17, và vẫn như ký ức cuối cùng vào ngày hôm qua chính là dừng lại ở đoạn này, Mydei vẫn bình an vô sự và đặc biệt còn khỏe khoắn hơn so với lúc bác sĩ báo tin. Phainon biết đó chính là chuyện của hôm qua thì đương nhiên rằng hôm nay sẽ tốt hơn, nhưng anh vẫn sợ.
"Cậu lại nữa à? Cái thân cậu chưa đủ để báo hiệu hay gì?"
Khi nghe Mydei mắng yêu thì Phainon mới chắc chắn trước mắt không phải là ảo cảnh mà là thực tại, Mydei vẫn còn yên bình mắng chửi những lời đáng yêu như vậy.
Phainon mắt rưng rưng như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào nếu Mydei lại nói gì đó, và đúng thật là như vậy khi Mydei vừa mở lời lại là câu hỏi "Cậu có sao không?" Thành công khiến Phainon hoàn toàn xúc động, nước mắt chảy dài xuống gò má hồng và từng bước chậm rãi vừa bước vào vừa khóc.
Như thể là hối lỗi vô cùng, còn Mydei thì không hiểu loại chuyện gì đang diễn ra và rõ ràng là Phainon còn nặng hơn cả hắn, nhưng tại sao lại khóc khi thấy anh thế này? Không phải theo lẽ thường sẽ là khóc vì đau hay là nhõng nhẽo vì mình bị tai nạn, Phainon là loại người kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp.
Không chỉ có thế, anh còn vác theo cả giá treo để rồi quỳ gối bên giường của hắn khóc lóc, dịch thì vẫn cứ truyền và anh thì vẫn cứ khóc - mỗi người làm một việc. Mydei hoàn toàn bối rối trước cảnh tượng éo le này, chính xác hơn thì hắn không biết thế nào để Phainon có thể bình tĩnh lại và xem lại bản thân mình.
"Này-! Sao lại khóc thế?? Bình tĩnh lại đi cái tên này!"
"Hu hu.. anh ơi.. em hại anh rồi.. hu hu, nếu có muốn thì anh đánh em đi.. sao em lại để anh thành ra thế này.. hu hu."
"Sao tôi có thể đánh người bị thương còn nặng hơn cả mình chứ? Làm ơn đi, cậu tỉnh táo lại giúp tôi với."
Mydei khổ sở không biết nên làm sao, hắn không có khả năng an ủi người khác, lời trong lòng chân thành bao nhiêu nói ra ngoài đều thành những từ ngữ khó nghe, nói đúng hơn là hắn không giỏi giao tiếp. Trước giờ ngoài ca hát, nói theo những lời được chuẩn bị sẵn thì Mydei khá ít giao tiếp với người ngoài.
Cho nên Mydei khá kiệm lời với Phainon, hắn sợ mình nói ra câu nào cũng sẽ khiến đối phương không vui nên mới trở nên lạnh lùng trong mắt anh như vậy.
Phainon cứ ngồi đó gục lên chân hắn khóc òa, Mydei có giương ánh mắt ra bên ngoài cầu cứu các y tá, nhưng họ dường như cũng bó tay khi mà chỉ đưa mắt qua rồi thở dài lắc đầu. Và Mydei chỉ biết nghiêng đầu bối rối nhìn Phainon khóc mà bất lực, hắn chỉ biết ngồi chờ Phainon nín khóc thì mới nói chuyện được.
Tầm khoảng 30 phút sau Phainon mới có thể bình tĩnh lại và nấc cụt, giọng nghẹn ứ lại cổ họng cho nên nói câu nào là mệt câu đó.
"Anh.. hức.. em.. hức hức.. em.. xin lỗi.. hức hư.."
"Được rồi được rồi, nín khóc đi nào. Mau lên giường đi, đừng ngồi dưới đất."
Mydei đập đập tay phía bên cạnh ra hiệu cho Phainon mau đến ngồi, mặc dù khóc bù lu bù loa, tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lôi thôi, Phainon trong vô thức vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của Mydei răm rắp. Đặt mông xuống ngồi bên cạnh, Mydei kéo Phainon lại để anh dựa vào vai mình rồi vỗ nhẹ đầu.
Mydei nghĩ loại chuyện này giữa người quen hoàn toàn là chuyện bình thường cho nên mới tự nhiên như vậy, dù trong lòng có hơi sượng vì hành động này hắn tạm thời vẫn chưa thể thích ứng được. Nhưng trước mắt việc quan trọng lại là dỗ dành Phainon - kẻ đang trở nên mất bình tĩnh vì lo cho hắn, mặc dù bản thân là người có tình trạng nặng nề hơn.
Hình như cảm giác này.. giống như là đã từng gặp vậy? Có phải trước đó đã có lần Phainon khóc thế này không? Hình như không phải, chắc là do hắn nhớ nhầm sang ai khác rồi.. bây giờ có lục lọi lại ký ức, hắn cũng không tài nào tìm ra được khung cảnh Phainon khóc lóc trước mặt hắn thế này.
Nhưng mà khoan đi.. có phải hình như có hơi chật quá không? Dù gì cũng là đàn ông, hai thân hình to lớn đều nằm cùng một giường đơn thế này.. nhưng Phainon là người chịu thiệt hơn. Hắn cũng để ý thấy mà, việc Phainon dùng chân để giữ mình vẫn còn ngồi trên giường với hắn. Nếu không phải vì đây là phòng bệnh đơn, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ giữa hai tên đàn ông này chắc chắn có gì đó.
Mydei hơi nhích người qua nhằm muốn Phainon thoải mái hơn, không biết là vô tình hay cố ý mà Phainon cũng bám theo hắn - thậm chí còn choàng tay qua đỡ eo hắn nữa, cứ như thể sợ hắn đi mất vậy.
"Đã bình tĩnh lại chưa?"
Mydei hơi liếc mắt qua nhìn Phainon, dù cho có không thấy được biểu cảm gì thì hắn vẫn cố nhìn. Hắn đang cố ngồi ngoan ngoãn cho Phainon dựa đầu khi mà vai hắn đã mỏi đến tê cứng, dù gì đây cũng là lần đầu cho người khác tựa vai tất nhiên một lúc sẽ không thể quen rồi. Hắn thực muốn ngả lưng, dù sao cũng cần phải nghỉ ngơi, người hâm mộ của hắn vẫn chưa biết tin vì dù sao kể từ hôm kia đã hết show diễn rồi.
Không nghe thấy tiếng đáp lời, Mydei có lẽ đã nghĩ Phainon vì khóc sưng mắt đã thiếp đi rồi. Dù gì khi khóc vẫn sẽ mệt mà, hắn định sẽ rời giường để cho Phainon nằm thoải mái nhưng anh vẫn còn tỉnh táo lắm, ngay khi Mydei vừa nhúc nhích thì cũng là lúc Phainon giữ eo hắn chặt hơn đồng thời cũng bật dậy rời khỏi người hắn.
Giương lên đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn ngơ ngác kèm theo là hoảng loạn, mệt mỏi thì đúng là có nhưng anh vẫn còn rất tỉnh táo đấy nhé. Hôm nay không có linh cảm xấu nhưng cũng không chắc chắn hôm nay sẽ không có chuyện, hắn cần phải bên anh suốt quãng thời gian này để đảm bảo an toàn.
"Tôi chỉ định để cậu nằm thoải mái hơn thôi.."
"Em không sao, hức- anh.. nằm đây- hức.. với em."
"Không muốn, chật chội kinh lên được."
Dường như biết được Mydei không thèm nghe theo lời của mình và kiên quyết muốn rời giường, Phainon bày ra vẻ mặt mếu máo như thể sắp vỡ òa thành công giữ chân Mydei lại. Hắn tuy không hề muốn nhưng cũng không thể nào bỏ mặc Phainon được, dù có muốn chống lại tâm trí nhưng vẫn là bị Phainon thao túng.
Hắn tắc lưỡi đổ mồ hôi hột, biết bản thân mình sắp rơi vào bẫy cọp nhưng vì thứ sắc dụ hắn không tài nào chống đỡ lại được. Thế là đành bất lực thở dài ra một hơi, hoàn toàn khuất phục.
"Được rồi.. lần này tôi thua, không có lần sau đâu."
Phainon liền dí đầu mình vào cổ của hắn lần nữa thậm chí còn dụi dụi vài cái khiến vai hắn co rụt vì nhột, không hài lòng chút nào!
...
Thường thì sau tai nạn sẽ để lại di chứng, Phainon lại không thuộc vào trường hợp đó cho nên được xét giấy xuất viện sớm sau Mydei. Nhưng anh lại không có ý định sẽ quay lại tiếp tục phá phách Mydei nữa, dạo gần đây anh mới nhớ được rằng bản thân chính là cái thứ xui xẻo nhất trần đời.
Khi còn nhỏ, chỉ cần ai đó thân thiết với anh quá mức đều sẽ chết một cách bất đắc kỳ tử. Mãi cho đến lúc rời khỏi làng, anh trong mắt họ luôn kè kè thần chết, chỉ cần lại gần liền sẽ dính một lời nguyền khó trừ. Phainon vì vài năm nay sống yên ổn nên cũng quên mất chuyện đại quan trọng này, năm đó anh bị tự kỷ một khoảng thời gian dài, cho đến khi lúc đó là vô tình thấy Mydei.
Cho đến lúc đó thì mới chợt nảy ra - A.. thì ra đây là ánh sáng của mình. Tất nhiên mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến vài ngày gần đây, Phainon lại sợ loại sự kiện ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa nên lần này quyết định sẽ tránh xa Mydei.
Anh biết Mydei cũng sẽ rất thoải mái trong vấn đề này vì Mydei tỏ ra ngoài mặt rõ ràng là không thích anh ở gần, thực ra chỉ cần anh lại gần hắn sẽ liền nhăn mặt và tránh né anh ngay lập tức. Trong lòng có tổn thương thì cũng phải bám lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi này thôi, anh cũng biết rồi sẽ có lúc mình bắt buộc phải rời xa thứ ấm áp này cho nên muốn tận hưởng một chút.
"Hôm nay cậu xuất viện đúng không?"
Tin nhắn reng lên bên túi quần, Phainon xem qua thì thấy chính là Mydei nhắn đến - trong lòng theo tự nhiên mà bừng nỗi vui.
"Vâng ạ, hôm nay em được xuất viện. Bác sĩ bảo cần ở nhà tạm thời để dưỡng thương, dù gì vẫn còn chưa khỏi hẳn."
"Có cần tôi đến rước không?"
"Không, không cần thiết đến thế đâu ạ. Em định sẽ về nhà của mình một thời gian, khoảng thời gian vừa rồi làm phiền anh quá."
Mydei phía bên này ánh lên một vẻ nghi hoặc cực kỳ với Phainon, đồ đạc vẫn còn trong nhà của hắn không thèm đến lấy về, lại còn tự biết bản thân mình phiền phức nữa có chứ? Có thực sự là không để lại di chứng không vậy?
Mà dù nghi hoặc là thế, Mydei vẫn quyết không muốn quan tâm nữa vì Phainon đúng là phiền hắn thật. Sắp tới lại là khoảng thời gian bận bịu nhất từ trước đến giờ, Phainon rời đi cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ có nhiều thời gian hơn cho dự án bài hát mới. Sáng tác thời xuyên một chút, khi nào triển khai cũng đỡ phải đau đầu siết óc để suy nghĩ và phân vân.
"Được rồi, khi nào rảnh sang nhà tôi lấy lại đồ của cậu đi."
"Ầy anh lại tốt với kẻ biến thái với mình thế hả?"
"Có im đi được không? Việc tôi chưa đánh cậu ra bã tại bệnh viện đã là một điều may mắn rồi đấy."
Phainon gửi lên một biểu cảm tinh nghịch như chạy trốn, có vẻ là đang bận khi mà anh không thèm trêu lại hắn nữa. Mặc dù nói là Phainon phiền phức, mà đúng là phiền thật - nhưng cho đến khi cảm thấy anh quá yên ắng hắn liền sẽ sinh nghi. Chứ không có chuyện gì thì làm sao từ con người hoạt bát trở nên ít nói được? Trên đời này không có thứ gì là tự nhiên cả.
Biết ý Phainon bận bịu, hắn cũng thôi không nhắn nữa để Phainon tập trung vào công việc của mình hơn, hôm nay hắn chỉ nghỉ ngơi thôi, đây là giữa tuần mà. Thư giãn một chút rồi để ngày mai tiếp tục là một ngày năng suất.
Phainon ngồi lên chiếc xe ô tô của mình vừa được gửi đến sau khi đem bảo hành, mới tinh tươm và sáng bóng khiến anh rất hài lòng. Cổ chân vẫn còn đau nên đi hơi khập khiễng, anh không biết nên gọi là hơi đau hay là rất đau nữa.. vì rõ ràng cổ chân bầm tím sưng húp, hoàn toàn trong trạng thái không cử động được.
Tình trạng này khá khó xoay sở nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, chỉ cần không đè quá nhiều sức vào chân thì sẽ bớt đau và sưng hơn. Chính là lúc này anh mới nhớ ra chân mình đau thì lái xe kiểu gì? Chân còn lại cũng bị ảnh hưởng vì gãy ống đồng mà..
Cuộc đời này xui xẻo thì chí ít cũng phải có chừng mực chứ.. nhưng rồi anh nhớ ra hệ thống xe Cõi Mộng có chức năng lái tự động, thật đúng đắn khi bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua một chiếc đàng hoàng mà. Dựa lưng vào ghế thở ra một hơi mệt nhọc, bây giờ khắp nơi đều đau âm ỉ như thể vừa trải qua một cơn vẫn động kịch liệt sau những năm tháng bỏ bê luyện tập.
Cả người bây giờ mềm nhũn, đến cả nhấc cái tay lên để điều khiển xe tự lái cũng quá khó khăn, phải nói đây là cả quá trình dài đằng đẵng với Phainon khi mà ý thức lơ mơ sắp ngất. Nếu khi nãy di chuyển đến ga ra đau một, thì ngồi không lại là đau mười vì không tập trung vào thức gì cả. Phainon cố gắng gượng bản thân mình run rẩy ngón tay ấn địa chỉ nhà, rồi sau đó ngất đi.
Xe Cõi Mộng bây giờ hiện đại lắm, nếu tự động cảm thấy chủ nhân không có động tĩnh gì hay ngồi yên mà lại còn là đã nhập điểm đến, xe sẽ tự động lái đến đó một cách êm đềm không ảnh hưởng đến ai.
Điều này cũng khiến anh rất hài lòng, Phainon vốn không phải là người siêng năng đến mức muốn lái xe chỉ để đến công ty, chẳng thà dùng 30 phút ngồi lái đó thì để cho xe rự lái còn anh thì ngủ, như vậy cũng tăng hiệu suất làm việc hơn.
...
Cũng là vài ngày kể từ sau lần cuối cùng họ trò chuyện, Phainon trong thời này đã bị tạm thời chuyển công tác sang nơi khác cho nên để thuận tiện thì anh cũng bỏ căn nhà này vài tháng để thuận tiện cho việc đi làm. Cổ chân vẫn chưa khỏi - mặc dù đã có dấu hiệu tốt đẹp hơn khi ngày đầu rời khỏi bệnh viện, nhưng cảm giác đau vẫn không suy giảm một chút nào.
Thế là Phainon nhờ người dọn và sắp xếp đồ vào va li cho mình rồi mới lên xe đi tìm căn nhà gần công ty mình bị chuyển đến, anh không muốn báo tin này đến cho Mydei biết vì đối với hắn Phainon chả đáng quan trọng là mấy. Hoặc đây cũng là có thể là từ suy nghĩ của anh tự biên tự diễn ra mà thôi.
Mà dù gì cũng là vì dạo gần đây Mydei cũng không gửi một câu nào hỏi thăm, cho nên Phainon vốn đã không có nhiều tự tin lúc bên cạnh hắn bây giờ lại càng khép mình hơn. Anh sợ nếu bản thân lần nữa chủ động, sẽ lại khiến mối quan hệ đang trên bờ vực tan vỡ này thực sự.. anh không dám nghĩ tiếp nữa.
Mà Mydei bên này cũng gặp rắc rối cực kỳ to lớn, hắn dạo nay cứ loanh quanh nhà với một cảm giác bồn chồn lo lắng về thứ gì đó, nhưng mà mãi vẫn không tìm được lý do. Cho đến hôm nay cũng quên mất việc hỏi thăm Phainon, vì khi sáng có buổi biểu diễn và bận bịu quảng cáo sản phẩm nên hắn không tài nào nhớ nỗi.
Nhưng mà theo lẽ thường thì Phainon luôn là người nhắn trước, thế mà dạo nay lại là luôn chờ hắn mở lời. Bởi vì chỉ cần hắn nhắn qua một câu, Phainon liền lập tức nhập tin nhắn trả lời - điều này chứng tỏ Phainon thực sự đang chờ hắn chủ động.
Một người kém giao tiếp như hắn á? Phainon có lẽ bị chập mạch rồi, không phải là hắn ghét anh vì anh đã làm mất đi sự trong trắng của cơ thể này - nói đúng ra thì hắn chẳng quan tâm mấy về cái chuyện này. Hắn biết rõ quen Phainon thì sớm muộn gì loại chuyện này xảy ra, mặc dù lúc nó ập đến thì đúng là có chút hoảng loạn nhưng đã chuẩn bị tinh thần trước nên cũng không bị ảnh hưởng tâm lý quá lớn.
Hắn mỗi lúc rảnh cứ đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn giữa cả hai đấy chứ.. mà là tại vì Phainon đúng hơn chính là người bạn đầu tiên của hắn. Thời còn non còn trẻ, trên trường hay cả là đại học ngoài làm việc nhóm thì chả thằng cha nào chịu làm quen với hắn cả. Biết vì sao không? Vì nhìn vẻ ngoài của hắn ra hung tợn, thêm nữa lại còn có xăm khắp người mặc dù đây là truyền thống nhà hắn.
Điều này cũng được nhà trường đồng ý vì vốn là thừa kế từ người này sang người kia, nhưng cái việc mặt cọc hoàn toàn là do cơ địa của hắn nhé. Trong nhà ai cũng hiền khô như cục đất, ngoài việc có sức mạnh hơi to lớn so với người thường thì họ trông rất ngoan ngoãn, không hề nghịch phá gì cả.
Đến khi sau này làm thần tượng giới trẻ thì hắn cũng không có bạn, ngoại trừ quản lí vì đây là tính chất công việc - thì Phainon chắc chắn là kẻ có lá gan lớn nhất mà hắn từng thấy. À bỏ luôn mấy tên đầu gấu hay kiếm chuyện với hắn và nhập viện ra thì không ai dám nói chuyện với hắn cả, người trong nhà còn phải xem sắc mặt hắn trước khi trò chuyện nữa kìa.
Duy là có chị Baby không sợ hắn thôi, vốn là chị trưởng mà, sợ thằng em út thế quái nào được? Ôi cái tuổi hai mươi lăm có lẽ là cái tuổi đáng nhớ nhất khi mà vừa có một tên vừa làm hài lòng hắn vừa không làm hài lòng hắn như vậy. Dường như Phainon rất biết cách chọc hắn tức điên, khi mà lúc nào cũng không nghe lời hắn như vậy. Tuy Mydei không thích kiểm soát người khác theo ý mình, nhưng nếu hắn không chỉnh Phainon lại - anh có lẽ sớm đã ngồi lên đầu hắn rồi.
Tên khốn vác cái mặt nạ trẻ con đó bây giờ ra sao nhỉ? Không lẽ đột nhiên quay lại nói chuyện như vậy? Như thế thì kì cục lắm vì hắn không thể biết anh là cảm nhận về hắn như thế nào sau khoảng thời gian rắc rối như vậy.. mặc dù trong vài tháng quen nhau, ngay cả gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mydei không nghĩ hắn chính là kiểu người vô tâm như vậy, vì dù hắn có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào thì cũng sẽ không trụ được quá một tiếng. Chính xác hơn hắn chính là kiểu người dễ mềm lòng với bất cứ thứ tỏ vẻ đáng yêu, Phainon khốn nạn chính là nằm trong số chết tiệt đó. Hắn không thể giận dỗi hay bực tức anh quá ba mươi phút, không thì cũng là lặt vặt la mắng anh vài chuyện.
Còn bây giờ nếu được gặp mặt, hắn chắc chắn sẽ tát anh một cái vì tội lặng mất tâm mà không nói hắn biết một tiếng nào. Cũng chẳng thèm chủ động nhắn tin đến, hắn thì biết nhắn cái con mẹ gì cho Phainon chứ? Càng nghĩ lại càng bực mình.
Mydei khá thiếu ngủ rồi, dự án sự kiện, tham gia phỏng vấn trong tháng này không biết tại sao lại nhiều như vậy khiến hắn không đủ thời gian để làm chuyện khác. Mà chỉ cần hết tháng này thôi, bắt đầu từ tháng sau hắn sẽ được thoải mái hơn.
Lúc đó chắc chắn sẽ tính sổ với Phainon sau, còn bây giờ thì hắn phải chụp hình cho brand nữa. Rốt cuộc thì hắn có sức hút gì mà lại khiến cho nhiều thương hiệu nổi tiếng như vậy nhỉ? Vóc dáng hay là gương mặt? Hay chỉ đơn giản là vì tính chuyên nghiệp cao?
Nhưng nếu đúng là vậy thì cũng đâu nhiều đến nỗi các brand nước ngoài cũng bắt đầu chú ý chứ..
Mà Phainon bên đây thì lại đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc của mình gọn gàng một chút, vì sắp tới không biết sẽ ở lại bao lâu cho nên Phainon chỉ mang theo vài bộ phòng hờ. Nếu cần thì vẫn còn có thể quay lại lấy, dù gì từ phòng trọ này cách nhà anh chỉ một tiếng chạy xe.. việc đi qua lại thường xuyên thì hơi khó - nhưng miễn cưỡng thì vẫn còn có thể chấp nhận được.
Lúc đang soạn lại đống đồ vừa lấy ra từ vali thì tự nhiên đâu ra một tờ ghi chú rơi xuống, chiếc áo này Phainon nhớ là mặc lúc khi đang ở nhà Mydei trong giai đoạn giam cầm hắn. Nói thì xa xôi, thật ra chỉ vừa mới đây mà thôi.. cũng không cách nhau quá hai tháng mà.
Tờ ghi chú đó ghi rõ: "Cậu bị ngốc hả?" Rồi không nói gì thêm, nhìn nét chữ đẹp đẽ này thì chắc chắn là của Mydei.. và chỉ có Mydei là chửi anh ngốc hết lần này đến lần khác thôi. Chỉ vài từ thế này thôi mà anh đọc ra được cả cảm xúc của Mydei khi viết cái thứ này luôn rồi, chắc chắn là đang rất giận luôn.
Mà cũng đúng thôi.. cái loại ý tưởng muốn giữ Mydei làm của riếng này thực sự rất đáo để, để cốc vào đầu ấy. Biết rõ tính tình của Mydei ra sao, hắn thích gì ghét gì đều biết, đương nhiên dựa vào tính cách cũng có thể đoán được Mydei rất ghét loại chuyện này. Hắn là hổ mà, bản năng ngao du tự do trong cơ thể không phải muốn là có thể kiềm hãm, nghe nói trước đây cả bậc phụ huynh cũng không dám cấm hắn ra ngoài chơi bời hay nói đúng hơn là họ cho phép hắn tung hoành thế giới như vậy.
Mà người giam giữ Mydei trong nhà đầu tiên chính là Phainon, thực sự đúng hơn theo lý mà nói Phainon đúng là đã nằm viện vì bị ăn đấm của Mydei không biết bao lần rồi đấy chứ, nhưng nếu không phải vì ông bà độ cho hắn thích anh thì tổ tiên có gánh chắc cũng không nổi kiếp liều mạng này. Việc này giống như bạn đưa ra miếng thịt siêu bổ dưỡng trước một con hổ đói mà không cho chúng ăn ấy, để thêm một lát nữa thứ nó ăn chẳng phải là miếng thịt mà là bạn.
Mydei trong vai hổ, Phainon trong vai miếng thịt tươi kia.
Chương 8. Hổ tìm đến nhà.
Phainon trong suốt khoảng thời gian này lại cắm đầu vào công việc, đến cả vấn đề mặt dày trước đây để trò chuyện với Mydei cũng đi vào quên lãng. Phải nói đến vấn đề rằng Phainon đã hoàn toàn không dám trực diện đối mặt hay nhắn tin với hắn, cho nên như thế thì mới có Phainon trong tình trạng tồi tệ của ngày hôm nay.
Tình tình thay đổi lại có thể thấy rõ, lắm hôm thì dịu dàng, vài lúc thì lại cáu kỉnh hơn bao giờ hết, nhiều đợt lại bình thường. Cả văn phòng cũng bắt đầu e dè với anh rồi.. chẳng ai quen anh cả. Cũng chẳng ai biết tính anh thế nào để mà làm dịu, có lẽ cách khả thi nhất vẫn là cú đánh yêu của Mydei vào má, nếu nói đúng, đó là cách hiệu quả nhất để anh ổn định tâm lý.
Tất nhiên dù không còn qua lại với Mydei - mặc dù đây chỉ là mong muốn của Phainon để cho Mydei cảm thấy thoải mái, nhưng có vẻ mong muốn này của Phainon hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Mydei. Phainon tất nhiên có theo dõi show của hắn, hiển nhiên sẽ biết và đoán được tâm trạng của hắn bây giờ tệ thế nào.
Anh đương nhiên sẽ không dám ho he nửa lời, việc Mydei không vui.. anh làm sao mà biết được chứ? Có thể là tâm trạng không tốt, hoặc cũng có thể là sức khỏe không ổn? Phainon đủ hèn để không dám hỏi.. vấn đề sức khỏe của Mydei.
Đó là mãi cho đến khi, giữa trưa ngày hôm nay, anh nhận được tin nhắn từ Mydei. Dù trong đầu có chút sợ hãi rồi nhưng nếu không xem tin nhắn, hắn thực sự có thể truy tìm ra căn trọ mà anh đang ở tạm luôn mất..
"Cậu ở đâu?"
A.. một câu hỏi, rất là nghe giọng giận dữ. Dù là phía bên đây màn hình, Phainon vẫn có thể cảm nhận được sát khí và cảm xúc của Mydei hiện tại như thế nào.. ặc, nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng. Sợ sau này khi lại vô tình bắt gặp, anh sẽ không thể toàn thây trở về nhà mất ấy.
"Em.. ở công ty ạ."
Mà Mydei rõ nhiều việc, lấy đâu ra thời gian nhắn cho anh thế? Hay là do anh bận quá nên không để ý lịch trình của Mydei tháng này? Chắc là vậy rồi.. vì lại lần nữa công ty lắm chuyện nên mới chuyển anh sang đơn vị công tác khác, chứ nếu không thì anh cũng không muốn rời đi khỏi khu phố đó đâu.
Phainon vẫn còn việc phải chăm ở nhà, nếu may mắn thì anh còn có thể chuyển về lại đơn vị cũ đề làm việc - vì bên đây thiếu nhân lực mới mời anh qua. Mà vì đơn vị cũ thì cũng ít công việc dần rồi nên anh mới bị chuyển sang đây giúp đỡ, khốn nạn nhất có lẽ vẫn là cái cách mà tên sếp nịnh nọt và năn nỉ anh chuyển công tác một thời gian. Tất nhiên phải có hoa hồng, nếu không á? Đừng có tưởng mời được anh là dễ, mỗi cái chuyện chấp nhận thôi là cả một vấn đề, còn hoa hồng chắc chắn phải giá trên trời.
Anh vừa có sức, vừa có tài, vừa đẹp trai. Tinh hoa hội tụ, Mydei không yêu? Đàn bà thì có, và chắc rồi Phainon chẳng có hứng thú, ngoại trừ Mydei thì hầu như anh chả quen ai và tiếp xúc thân mật với ai nhiều.
"Cậu tránh tôi đấy à?"
Hình như bại lộ rồi? Anh đúng là đang tránh mặt Mydei hết mức có thể, dù có hài lòng về chuyến chuyển công tác này và anh không nghĩ Mydei lại tinh tế để nhận ra điều đó - vấn đề mà anh đang tránh mặt hắn. Không phải vì hết yêu, mà là vì quá thương nhớ cho nên mới đến bước đường cùng này, nếu không phải vì xui xẻo, Phainon thực ra có thể mặt dày hơn những gì Mydei nghĩ. Đời trớ trêu, anh xui xẻo hết phần thiên hạ.
"Có một chút.. thôi ạ.."
"Mắc gì tránh?"
Mydei đáp rất nhanh và gọn không một động tác thừa khiến Phainon thoáng chốc đổ mồ hôi. Không cần nói thì cũng biết rõ ràng qua từng câu chữ, hắn đang rất là giận anh và cũng có thể là đang tức giận đến mức đập anh ra bã.
"Cảm thấy tội lỗi hả? Sao bây giờ mới thấy hả?"
"Em xin lỗi ạ.. tại vì em bị chuyển công tác, nên em mới không liên lạc với anh được ạ.."
Mydei không nói gì hết mà đã xem rồi, Phainon hôm nay có linh cảm không lành vì cũng cảm nhận được sự bất ồn từ phía bên kia điện thoại. Nếu không vì ở nơi công cộng, Phainon có lẽ thực sự đã sợ đến run lập cập rồi. Mydei không phải là kiểu người sẽ chịu thờ ơ với anh thế này, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy và bồn chồn.
Mà.. chắc có vẻ không phải là bây giờ rồi, hắn không vô tâm đến nỗi xem rồi không trả lời mà hắn là kiểu người trả lời chậm. Kiểu đa nghi nên phải suy nghĩ trước khi nói để tránh làm mất lòng, mà với anh lại càng lâu hơn nên Phainon tự nghĩ vừa tự trấn an.
Nếu hắn thực sự tức giận, thì hôm nay có lẽ anh sẽ không về nhà được, vì sao? Vì Mydei dư khả năng truy ra địa chỉ trọ anh ở, tất nhiên chỉ cần hắn ra lệnh một cái, địa chỉ của anh sẽ lập tức bị phơi bày ra trước mặt hắn. Còn đáng sợ hơn nữa phải là nói đến việc dạo này Cipher.. hình như đang quen ai đó mà có khả năng rất là Mydei, anh nghĩ là thế..
Cipher là một kiểu rất giỏi về việc tìm ra tung tích của ai đó hoặc thứ gì đó nên Phainon rất là sợ đắc tội với cô ấy, chỉ cần làm cô ấy giận - bất chấp mọi thủ đoạn đều có thể tìm ra vị trí của anh. Phainon đặc biệt ngoan ngoãn trước mặt Cipher vì chẳng dám làm bậy bạ với cô ấy, vì chẳng biết lúc nào mình sẽ không còn nhà để ở.
Và chính lúc này đây, trái tim Phainon mới thực sự rời một cái bịch xuống dưới đất. Khi một tin nhắn từ Cipher xuất hiện.
"Em đắc tội gì với người ta hả?"
"Em đâu có, em có đắc tội gì đâu."
"Nói vậy thì chị biết rồi em, mày nói dối dở tệ, Pei-non."
Phainon nhìn dòng tin nhắn được gửi từ địa ngục đến mà rợn cả sóng lưng, mồ hôi đổ ròng như suối. Từ Thần thực sự đến rồi, Tử Thần thực sự đến rồi..!! Mỗi một tin nhắn gửi đến, Phainon đều giật như có tật giật mình vậy, đến nỗi mà cả trưởng phòng còn phải e dè đến hỏi han.
Cipher gửi đến một hình ảnh về một tin nhắn từ ai đó và đã bị che tên cùng avatar, nhưng nội dung thì hoàn toàn là kiểu của Mydei.
"Coi đi nhóc, người ta tìm em kìa."
Nội dung tin nhắn đại khái là tìm Phainon và địa chỉ nhà anh, nhưng giọng nghe có vẻ rất là Mydei. Thật tệ khi mà Mydei lại dùng thẳng tài khoản để hoạt động trong giới nghệ sĩ, nhắn tin tìm tung tích của một người lạ. Nếu không phải vì chọc điên Mydei thì hắn cũng sẽ không dùng đến cách này đâu.
Điều này thành công khiến Phainon hôm nay chẳng dám về nhà, mặt Phainon cắt không còn giọt máu nào, hai hàm đập vào nhau nghe lạch cạch. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Phainon với ánh mắt kỳ lạ và có chút.. kì hết. Không phải vì gì hết chỉ là Phainon đang phản ứng như vừa gặp ma vậy, nên mới khiến mọi người thắc mắc.
"Nói đi, em làm gì người ta vậy?"
"Em.. làm chuyện hồ đồ thôi, rồi em tránh mặt, xong rồi người ta tìm em."
"Chị đến là chịu thua, mau tìm cách dỗ đi."
Phainon cũng chịu thua, anh đâu thể làm gì ngoài ngồi chờ chết? Bây giờ đến cả nhắn tin mà Mydei còn không thèm xem chứ đừng nói đến là dỗ dành, nếu thực sự là gửi tin nhắn đến mà Mydei chỉ xem chứ không nói gì thì sẽ khiến anh rất khó xử.
Anh không nghĩ mình tránh mặt Mydei là có gì sai? Dù gì thì anh cũng đã xin lỗi và không làm phiền Mydei nữa rồi mà ta? Mydei lại còn giận gì ở anh nữa vậy.. thực sự thì Phainon không biết.
----
Mydei đẩy cửa bước vào bên trong, căn nhà tối om nồng nặc rượu. Thoang thoảng trong không khí còn có mùi cháy khét, hắn nhăn mặt lại không hài lòng. Liếc mắt xung quanh dò xét, gương mặt toát ra khí chất lạnh lùng.
"Bừa bộn quá."
Mydei bước vào, đóng cửa lại, lần mò tìm kiếm công tắc bật đèn để tìm lại chút ánh sáng từ căn phòng. Hắn bật công tắc, khung cảnh căn phòng càng rõ hơn từng chi tiết, chai rượu lăn lóc, lon bia nằm ngổn ngang không hề gọn gàng. Hắn thở dài, bởi vì con mắt quá chướng, hắn quyết định sẽ dọn dẹp lại nhìn cho có văn hóa.
...
Phainon mải mê làm việc cho đến tận khuya, quên mất cả vụ khi sáng mà Cipher đã cảnh cáo. Anh mang cái tâm trạng lơ mơ và cái não bộ đang từ từ bật chế độ ngủ sâu lái xe về nhà, vì tuyến đường này đang xây cho nên bản đồ trên ô tô vẫn chưa cập nhật, cho nên Phainon mới phải chạy để xen lưu lại tuyến đường.
Anh trong trạng thái không thể tỉnh táo hơn chạy một mạch về nhà, cái bụng đói meo cũng thôi mặc kệ mà chạy về nhà, anh lười ăn chỉ muốn mau chóng ngã lưng lên giường mà đánh một giấc đến sáng. Nói thì là vậy chứ Phainon cũng chỉ ngủ được đến tám giờ sáng, bây giờ đã là nửa đêm và anh cũng chỉ ngủ có tám tiếng.
Sợ sáng sẽ không đủ sức để mà dậy, hôm nay hoạt động mạnh khá nhiều cho nên cả cơ thể rã rời khiến tay chân run lẩy bẩy. Anh suốt quãng đường vẫn cứ là nghĩ đến giường, quyết tâm khi về đến nhà sẽ ngủ luôn mà không tắm.
Rồi cho đến khi đẩy cửa bước vào nhà, Phainon lại ngã thẳng xuống dưới sàn mà nằm ngủ không kịp xem xét cái gì. Nói đúng hơn chi tiết chính là vừa cởi được giày đã ngã thẳng xuống sàn, anh đã quá mệt để có thể nghĩ và bước vào nhà. Các giác quan tạm thời điều đã tạm dừng lại không cảm nhận được gì, hình như trước khi nhắm mắt còn thấy chân ai đó bước đến, đèn cũng được bật.
Ai lại vào nhà của anh vậy? Rõ ràng trước khi đi.. đã khóa cửa rồi mà.
"..."
"Chậc.. cái tên khốn kiếp này, sao về rồi lại nằm lăn ra đất chứ?"
Mydei khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cái người tên là Phainon đang nằm trước chân của mình mà càng không hài lòng. Có thể anh thậm chí còn không biết hắn đang ở đây nữa đấy chứ, còn chưa kịp nhìn xung quanh nhà hay cảm nhận thấy có ai ở trong nhà không. Nếu không phải là hắn, Phainon chắc chắn đã gặp chuyện rồi.
Hắn thở ra một hơi để kiềm nén lại sự tức giận, cúi người đỡ lấy Phainon ngã gục. Hắn đã mệt mỏi vì phải chờ Phainon đến tận khuya, rồi bây giờ còn phải chăm sóc anh đến sáng mới có thể hỏi cho rõ chuyện.
Mydei trước đó đã xem sơ qua căn nhà này nên tạm vẫn có thể nhớ được sơ đồ tạm của căn nhà này, hắn vác cái cục tạ biết đi này vào phòng, mãi cho đến khi vứt Phainon ở trên giường thì hắn mới được thoải mái. Ngồi phịch lên mép giường thở hồng hộc, hắn thà nâng tạ, còn hơn là vác cục tạ di động này.
Phainon nó nặng cái kiểu mà đã cơ thể 90 ký, uống thêm bia lại là nặng gấp đôi. Mydei cũng tập thể hình, cơ thể rất săn chắc và rất ra dáng đàn ông.. chỉ là lúc tập ngực thì có hơi lố nên bây giờ có hơi nặng nề. Hắn ổn định lại tinh thần để không tát vào mặt Phainon cho anh tỉnh dậy, vì biết Phainon đang mệt cho nên hắn mới nhẫn nhịn.. hắn chỉ tát nhẹ vào cái má trắng toát của anh.
Mydei đứng dậy và chỉnh sửa lại tư thế nằm cho Phainon, hắn quyết định cởi áo cho anh để đỡ nóng nực. Mydei thực ra không có hứng thú gì với cơ thể của tên này, nhưng chỉ là sợ sáng mai Phainon tìm cái cớ để tránh né lời hỏi cung của hắn.
Mydei nhất định sẽ không cho chuyện này xảy ra.
Hắn đi rửa mặt một chút để chuẩn bị đi ngủ, hắn quyết định sẽ qua đêm tại đây để tiện qua lại, từ nhà hắn đi qua đây cũng phải mất gần hai tiếng. Hắn không có thời gian cho việc đó cho nên mới phải ở lại, mà khó chịu nhất là đây chỉ có một cái giường và đó là cái giường Phainon đang nằm.
Mydei buộc phải ngủ cùng giường với tên đó, nếu không phải vì dạo này đau lưng thì hắn sẽ ngủ tại sofa. Hắn không muốn phải ngủ cùng với kẻ 'chơi xong rồi bỏ' này, cái này chính là hắn bị ép.
Hắn tắt đèn ngoài phòng khách rồi vắt chiếc khăn có mùi của Phainon lên đầu rồi đi vào phòng, hôm nay trời mưa nên có chút lạnh, hắn thì lại không mang đồ nên lấy tạm đồ của Phainon mặc vào. Đối với hắn thì loại chuyện này rất bình thường nếu cùng là đàn ông, mặc dù hắn thì mặc kiểu áo ôm của phụ nữ cùng rất đẹp.
Tự nhiên nói cái gì vậy? Mà kệ đi, thứ quan trọng bây giờ là nhìn vóc dáng có vẻ bằng nhau, nhưng hắn mặc đồ của anh thì có chút rộng.. nên độ rộng của áo cũng tàm tạm. Hình như Phainon sống không có gu? Ngoài sơ mi mặc đi làm và vài cái cà vạt màu xanh dương thì chẳng có gì ngoài áo phông trắng, hắn mặc tạm chiếc quần ngắn của Phainon vì cũng chỉ có cái đó mới vừa.
Sau khi đã mặc xong đồ và chuẩn bị lên giường tắt đèn đi ngủ, Mydei nghe Phainon lớ mớ cái gì đó nhưng mà hắn không thể nghe được vì Phainon nói quá nhỏ. Hắn mặc kệ, tắt đèn và vắt chiếc khăn lên chiếc ghế trong phòng, bắt đầu đi về phía giường. Hắn vừa đi vừa nhìn điện thoại, da hắn lạnh cực kỳ lạnh vì khi nãy tắm có hơi lơ đơ nên đã quên chú ý một chút.
Thành ra bây giờ hắn rất lạnh, vừa lên giường đã kéo chăn lên đắp kín người chỉ chừa mỗi đầu và tay để kiểm tra điện thoại. Chỉ là tự nhiên lúc đó có một cánh tay choàng qua hắn và rồi giật mình, Phainon hơi giật mình vì cảm giác lạnh nên vội mở mắt.
Chỉ là thấy từ phía sau do ánh sáng điện thoại một mái tóc màu cam và chuyển dần sang đỏ, Phainon trong lúc đó có hơi lơ mơ nên tạm thời không thể nhận ra là ai. Anh thử đến gần, và mặt vô tình áp vào cổ của hắn, vì nhiệt độ quá lạnh nên vội rụt cổ lại và lầm bầm nói rằng lạnh quá và không hài lòng.
Ấy vậy mà vẫn nhăn mày áp mặt vào cổ của hắn thậm chí còn dùng lực kéo hắn vào lòng. Lầm bầm như một cụ già, hơi thở ấm từng hồi phả vào cổ khiến hắn rất nhột.
'Anh.. sao lại lạnh vậy?'
Mydei nằm đó đơ người chưa kịp hiểu, sau khi định hình lại thì đã nằm gọn trong vòng tay của Phainon rồi. Cơ thể hắn cũng đồng thời được sưởi ấm luôn, vì cảm thấy khá hài lòng nên cũng không phàn nàn hay đẩy ra, Mydei chỉ là có hơi mơ màng mà thôi.
Rồi chẳng biết bao lâu sau đó hắn lại buồn ngủ đến mắt lơ mơ chỉ kịp đặt điện thoại lên đầu tủ, vội vàng chôn mình trong chăn mà ngủ. Hôm nay Mydei rất mệt, đã không thể gặp nói chuyện đàng hoàng, đã vậy còn phải chịu cái nỗi bực tức cả ngày vì phải đợi Phainon về. Đừng hỏi tại sao, hắn không thể đi vì xe đã hỏng, điện thoại cũng gặp vấn đề nên phải đi sửa, chỉ một tiếng trước mới có thể lấy lại được.
Cuộc đời là thế đấy, lúc bình thường thì không có chuyện, cơ mà lúc cần ấy thì lại có chuyện. Đúng là trời trêu người mà.
...
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Phainon thấy lưng mình rất đau và có thể là kêu rắc rắc luôn rồi nên anh nhăn mặt rên rỉ. Chỉ cảm nhận được có gì đó đang rúc vào mình như một con mèo nhỏ, Phainon liếc mắt xuống.. vốn hôm qua có mơ màng thấy ai đó nhưng không thể biết và cũng không thể nhớ là ai đã đến.
Phainon mở mắt lim dim nhìn xem người nằm cùng mình là ai, cho đến khi nhìn thấy cái đầu màu cam rồi đuôi màu đỏ là Phainon lập tức khựng người lại. Vội lấy điện thoại để xem giờ và đập vào mắt anh chính là mười giờ sáng! Điên rồi.. thực sự điên rồi!!
Không lẽ vì lâu quá không cảm nhận được hơi ấm, cộng thêm hôm qua kiệt sức nên ngủ quên đến bây giờ. Anh lo lắng nhắn tin đến trưởng phòng xin phép hôm nay nghỉ, trưởng phòng cũng không mắng vì biết bản thân hôm qua giao cho anh có hơi nhiều việc nên anh mới quá tải.
Phainon sau khi nhắn xong thì lại là vứt điện thoại sang một bên, cảm nhận từng hơi thở đang phả vào cổ của mình một cách nhẹ nhàng. Mydei thì giống hổ nhỏ thôi, cơ mà lớn rồi hì lại rất hung dữ nhưng cũng rất đáng yêu nữa.. vì thế mà Phainon có đánh chết cũng không nỡ rời xa Mydei mà.
Tự nhiên Mydei cựa quậy làm anh có chút giật mình, thần kinh căng thẳng được kéo căng ra một cách ép buộc, anh sợ khi hắn tỉnh dậy thì thứ đầu tiên hắn làm là đánh anh. Vì Phainon đáng trách mà? Đại loại vậy đó, cơ mà giờ gạt qua một bên đi vì thứ anh quan tâm bây giờ chính là sự mèo con của Mydei.
Khi ngủ thì mèo con, khi tỉnh thì.. cũng chỉ là hổ con tỏ ra cảnh giác thôi. Đó là lý do mà Phainon né tránh Mydei đó, chứ không phải khi không tự nhiên mà né đâu. Phainon cảm nhận người đang nằm trong lòng mình thở đều đặn và nhẹ nhàng, hắn mang lại cảm giác cực kỳ yên bình chưa từng có và cũng rất đáng yêu nữa.
Mydei dụi dụi vì thấy hơi ấm, hắn mở mắt mơ màng nhìn xem thứ trước mặt là gì.. cơ mà tạm thời không nhìn ra, chỉ thấy thứ đó run run và trắng bệch còn rất kỳ lạ nữa. Hắn nhìn một hồi vẫn chẳng biết đó là gì còn Phainon thì sắp chết vì từng cử động của Mydei đều thu vào mắt, làm anh đang phải ngăn mình lại để tránh việc xảy ra xô xát lần nữa.
Hắn thấy rất không bình thường khi mỗi lần phả hương vào là thứ đó lập tức run run nhẹ, não hắn vẫn chưa định hình được hắn đang ở đâu và làm gì. Hắn chỉ tạm biết là mình đang thở và đang gặp một thứ rất kỳ lạ, nếu thở hơi vào đó thì nó run mà không thổi thì nó cũng run - nhìn chả hiểu cái vẹo gì.
Hắn đang cố nhớ xem tối qua mình đã ở đâu và làm gì, hắn chợt nhớ ra bản thân đến nhà Phainon để chất vấn và không hỏi chuyện được nên qua đêm luôn và cái thứ kỳ lạ trước mắt là từ cổ xuống vai của Phainon. Cơ mà thế hắn lại không nhìn ra, hắn tự cười chính bản thân mình một cách chế giễu - mệt đến cỡ nào mà não cũng chạy không nổi vào sáng sớm luôn rồi.
Mydei ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ 'tức giận' và cũng rất đáng yêu khiến Phainon phải e dè. Mydei tặc lưỡi khó chịu ra mặt, hắn không nhìn Phainon nữa mà chớp chớp mắt lấy lại sự tỉnh táo để tỉnh dậy và rời giường. Hắn cần phải hỏi chuyện cho ra lẽ, Phainon cứ trốn hắn như vậy, dù trong lòng cố không nghĩ thì cũng sẽ bí bách.
Hắn ngồi dậy bên mép giường, hình như hôm qua có hơi đuối nên nay mới dậy trễ như vậy.. thực ra thì khi sáng có tỉnh dậy một lần rồi nhưng mà vì ấm quá nên hắn mới ngủ tiếp.
"Đi ra ngoài nói chuyện với tôi.."
Hắn bây giờ có cố tỏ ra là ngầu lòi hay gì đó thì Phainon thấy nó chẳng có tí đe dọa nào cả vì cái giọng thì khàn khàn, cơ mà trong mắt Phainon thì Mydei bao giờ đáng sợ cơ? Thì cũng chính vì thế anh mới phải tránh sợ sẽ lại làm quá hơn nữa.
Nói chứ bây giờ thì sợ nha, tại tự nhiên lúc này anh nghĩ nhiều về mấy vụ như Mydei sẽ không cho anh xem các buổi biểu diễn, cấm anh bắt vé show, chặn anh trên các diễn đàn mạng xã hội - ôi điều đó.. mới chính là thứ khiến anh sợ. Phainon gan thì to vậy mà cũng hèn lắm, nói động đến mấy cái vụ này là Phainon cụp đuôi.
Mydei sau khi chờ tỉnh táo thì cũng đã đứng dậy và bước ra khỏi phòng không quên nói vào chính là gọi Phainon đứng dậy sớm đi ra khỏi phòng, Mydei đi rửa mặt cái đã, ngủ thì ngủ vậy chứ lưng hắn vẫn đau. Thành thật mà nói thì nếu không phải vì tối qua quá lạnh và lưng hắn quá đau, Mydei chắc chắn sẽ không nằm cùng Phainon - hắn đâu có rảnh mà nằm chung với kẻ ăn rồi bỏ?
Hắn ngồi xuống sofa để nói chuyện rõ ràng với Phainon và kiên nhẫn chờ anh lê cái xác ra ngoài, hắn suy nghĩ không biết mình có nói hơi qua không vì giọng điệu có hơi hung dữ á mà, và Phainon cũng là cái kiểu nghĩ nhiều nên hắn có chút lo.
Phainon trong đây đột nhiên thấy đau cái cổ chân đến mức tạm thời không đứng nổi, anh liếc xuống cái cổ chân phải nơi đau nhức cực kỳ. Anh kinh hoàng phát hiện ra cổ chân mình bầm tím một mảng lớn, ấy cơ mà không sưng.. nhưng cái này là bị khi nào vậy? Chẳng lẽ vào hôm qua à..
Hôm qua vì có tài liệu cần in nên Phainon đi lấy giấy để in trong phòng kho, mà vì sơ xuất trượt chân do dầu của mấy cái máy cũ nó đổ ra nên té loạng choạng ngã vào mấy cái kệ. Thế là từ đâu ra nguyên cái hộp gõ rơi xuống, may sao không rơi vào đầu là rơi và cổ chân khiến anh sốc một lúc và la một tiếng nhỏ như phản xạ. Cảm giác như có dòng điện xẹt qua cả chân khiến Phainon rùng mình, nhưng sau đó cũng thôi không đau nữa.
Mà đang gấp gáp có tài liệu cần in nên Phainon vội vàng bật dậy, tại cũng chỉ là cơn đầu thoáng qua nên Phainon không nghĩ gì nhiều mà cần xử lý vấn đề trước mắt. Anh bật dậy với tâm thế hấp tấp với lấy đại một xấp giấy rồi rời kho, vì không đau nên cũng đâu có nghĩ nhiều.
Thế mà lại về ngủ đến sáng, xong rồi tỉnh dậy mới biết mình bầm mô mềm? Còn gì tuyệt vời hơn lúc này? Vừa sợ hãi vừa đau đớn thì đủ bộ rét run luôn rồi đó. Phainon gắng gượng rời giường và cố không va chạm nhiều với cái cổ chân phải, nó bầm đến mức anh còn thấy hơi hoảng.
Không sưng, nhưng lại đau đến điên cả đầu lên được, Phainon siết cơ mặt khó chịu đi lấy áo mặc vào người nhìn cho nó lịch sự. Cơ mà lúc đứng dậy đi thì vẫn chưa quen nên đã đè chân đau xuống, Phainon xém tí nữa là hét lên một tiếng cực lớn rồi.
"Chậc.. chết thật chứ."
Phainon mặt nhăn mày nhó trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh cả lưng, anh run cơ hàm tránh đó nó không đập vào nhau. Nếu không phải vì mặc quần dài thì có lẽ Mydei cũng thấy rồi, anh đang cảm thấy rất may mắn khi Mydei không thấy được tình trạng này.
Anh dựa bàn, vịn tủ lấy ra cái áo để mặc vào, cảm giác dưới chỗ bầm rất nóng và co cơ lại. Thật muốn chửi thề nhưng mà anh sợ hắn hiểu lầm rằng mình đang không hài lòng và kháng cự cho nên thôi Phainon cắn răng, nó đau âm ỉ khiến Phainon khó chịu điên lên được.
Phainon khập khiễng muốn lết cái thân tàn ra bên ngoài như lời Mydei nói, để cho hắn không phải lo, Phainon lau đi những giọt mồ hôi lạnh chạy xuống má và trán, tát bên hai má để nhìn cho có sức sống chứ cái mặt anh trắng bệch rồi.
Khi vừa đi được một bước đã loạng choạng đập người vào tủ tạo ra một tiếng rầm cực lớn, Mydei ngồi bên ngoài cũng có thể nghe được. Phainon lúc này mặt trắng bệch, con ngươi giật giật và trợn tròn mắt, hai từ thôi - quá đau! Cái vết bầm này quá đau để anh có thể diễn trước mặt Mydei, anh vô thức bật ra một tiếng.
"Má.. nó."
Chất giọng run run pha lẫn ý cười giễu, anh đang tự giễu chính mình vì quá yếu đuối, lúc bị tai nạn cũng không đến mức này mà chỉ ngất thôi. Vậy mà giờ chỉ có một vết bầm bao cổ chân đã là không chịu được, cái này mà để Mydei thấy thì sẽ chết mất.
"Này, tiếng gì thế? Cậu mắng tôi đấy à?"
Anh giật mình vì Mydei cất tiếng nói, hơi run người đưa mắt sang nhìn Mydei đứng dựa người bên cửa.. Phainon vội đứng thẳng người lâu mồ hôi trên trán, cười cười gượng.
"Em đâu có, chỉ là hơi đau bao tử thôi ạ."
Phainon cố giữ mình để không phải nói ra một âm thanh nào thể hiện đau đớn, mà thế hèn bây giờ đứng khép nép ra dáng rất ngoan ngoãn. Chiếc áo mới thay, vậy mà bây giờ lại đẫm mồ hôi như thể đi xông hơi mà không cởi áo, áo đã dính sát vào lưng vì mồ hôi rồi.
"Lẹ đi, cậu bắt tôi chờ 30 phút rồi đấy. Đừng làm trễ thời gian của nhau nữa."
"Vâng ạ, em đến liền."
Hắn lướt mắt sang khắp người Phainon, rồi tặc lưỡi hừ nhỏ trong cổ họng. Mydei chớp mắt chậm bước ra đi về hướng sofa, anh đứng hình một thoáng trong lòng hoảng loạn, có phải Mydei đã biết rồi không? Nhưng cơn đau kéo anh về thực tại tựa được giải thoát, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối, bên tai giật giật ù ù không nghe được gì. Trước mắt cứ mờ ảo, Phainon gắng cười môi giật giật nhịp tim đập loạn cả lên.
Thoát vai lập tức lấy tay vịn tủ, anh thở hồng hộc như sắp chết đến nơi, khi nãy đứng thẳng người hơi đột ngột quá nên đè sức vào cổ chân hơi nhiều nên giờ cũng có 'hơi đau'. Kiểu sắp đến ngưỡng ngã gục luôn rồi đó chứ, nhưng vẫn thế nào đó mà gượng đứng được.
Tại sao phải lăn lộn trong chính căn phòng của mình vậy trời? Nếu không phải vì có Mydei ở nhà cùng hôm nay, Phainon thà nằm và lết còn hơn là đi, nói vậy thôi chứ Phainon vẫn có lòng tự trọng lết một chân đi mà.. chỉ là bây giờ quá đau để có thể giả vờ ổn trước mặt Mydei thôi. Đáng sợ hơn nữa chính là Mydei rất tinh ý, anh có ý gì hay bị gì hắn điều một lóe mắt là nhìn ra..
Bây giờ sao qua ải khó trong khi chính mình còn chưa qua cái ải dễ nhất - chính là cái ải giỏi chịu đựng đây này?
Chương 9.
Mydei ngồi khoanh tay trên ghế, mặt càng thêm nghiêm nghị, chẳng ai biết Mydei nghĩ gì và cũng chẳng ai biết hắn đã thấy gì. Mydei là kiểu người rất tinh ý - dù người khác không nói, hắn cũng có thể tự mình tìm ra điểm bất thường trong lời nói hoặc cử chỉ.
Phainon không phải là ngoại lệ, cái lòng tự trọng thì cao ngưỡng trời mà cái giấu thì tệ còn hơn cái câu 'giấu đầu lòi đuôi', tệ đến mức chính hắn còn nghi ngờ chính suy nghĩ của mình.
Phainon bước ra khỏi phòng với trạng thái trông rất có vẻ là hoảng sợ và lo lắng, khi ánh mắt của anh tránh hắn và người run Mydei lập tức khó chịu. Hắn đang thắc mắc không biết Phainon sợ cái gì? Hắn còn chưa làm gì hay nói gì mà Phainon lại trưng ra cái bộ mặt đó rồi, nhìn gai mắt không chịu được.
"Mặt kiểu gì đấy? Lại đây xem."
Mydei ra lệnh cho Phainon - kẻ đang khép nép tỏ vẻ ngoan ngoãn lại ngồi cùng, mỗi bước đi của Phainon luôn nặng nề như thể sẽ ngã lúc nào không hay. Mydei nhìn thiếu điều muốn gãi luôn con mắt, đang gây chú ý hay gì?
Cho đến khi Phainon ngồi xuống kế bên thì mới chịu thở ra một hơi, đi từ đó đến đây mà làm như chạy bộ 100 vòng sân bóng đá hay gì mà cái mặt đổ mồ hôi còn hơn cả suối nước nóng. Mydei liếc mắt về cái chân đang run run lẩy bẩy đó của Phainon, hắn thở hắt ra một hơi khó chịu.
Phainon nãy giờ ngồi im bặt, đáng sợ lại càng sợ hơn vì Mydei không nói mà chỉ ngồi đó nhìn anh rồi thở dài khiến anh sợ muốn chết khiếp. Anh trong lòng run lẩy bẩy thấp thỏm không yên chỉ biết hơi to mắt mà nhìn chằm chằm xuống chân mình.
"Sao lại tránh mặt tôi?"
Phainon giật mình miệng lắp bắp, cổ họng ứ nghẹn khó nói.
"T-.. em không có, chỉ là bị chuyển công tác thôi ạ."
"Chuyển công tác thôi? Nói một tiếng cũng không? Cậu bắt tôi phải đi kiếm cậu, lo cho cậu muốn chết đi sống lại.. rồi giờ ngồi đấy đổ lỗi cho công việc.."
Mydei dường như uất ức lắm, hắn nhăn mắt giọng nói càng lúc càng nhỏ. Chỉ mới không lâu trước đây thôi hắn mới nhận ra rằng hắn không ghét mà thậm chí là có chút thích anh nên.. khi nhận ra mình là có cảm giác như thế hắn liền cảm thấy bồn chồn và không quen, cho nên đã muốn gặp và làm rõ cái cảm giác này.
Vậy mà Phainon lại run sợ, sợ cái gì chứ? Hắn có làm cái gì đâu? Đáng lẽ đúng hơn thì hắn mới là người phải sợ chứ.. hắn gác lại nỗi sợ đi đến nhà kẻ biến thái để làm rõ cảm giác mơ hồ này, vậy mà khi đến nơi đã không được chào đón đàng hoàng, vậy mà còn lại đáng sợ trong mắt kẻ kia.
Như này thì khác gì không tôn trọng hắn đâu?
Phainon nhìn lên hắn, thấy hắn đang xù lông mà cũng đang muốn khóc khiến anh tỉnh lại. Anh nhận ra bản thân sai lắm khi mà đã để Mydei đợi, để Mydei hoang mang khi anh rời đi không nói một lời.. vậy mà cho đến khi gặp lại anh lại sợ hắn.
Anh ngồi lại gần và ôm chầm lấy hắn khiến Mydei giật mình, Phainon dù có bị hắn đẩy ra thế nào thì cũng không buông.. anh nhận ra mình sai và đã làm người thương buồn lòng.
"Buông ra, đừng có ôm ấp, tôi lát nữa cũng có việc phải đi rồi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng thôi."
"Em xin lỗi vì để anh như vậy.. anh đừng giận nữa."
"Cậu không nghe tôi nói hả? Tôi bảo là cậu buông ra."
"Anh đừng xạo em, em vừa xem qua lịch trình của anh hôm qua rồi, hôm nay anh không có đi làm gì hết."
Mydei cứng họng không biết nói gì hơn chỉ biết né tránh ánh mắt của ánh mắt của Phainon, hắn bị chột dạ rồi. Cảm giác có chút ngại ngùng, hắn thấy gáy hơi nhột nhột như bị thứ gì chích.. nhưng mà cũng tại vì ở bên Phainon làm hắn quên mất mình là ca sĩ thôi chứ không có gì.
"Rồi sao?"
"Anh thích em, đúng chưa?"
"Chắc chắn vậy luôn hả?"
Phainon ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Mydei chờ đợi câu trả lời khiến hắn cũng có chút e dè, mặc dù cũng cùng là nhìn vào mắt, nhưng Mydei lại có chút cảm thấy chột dạ. Hắn liền đánh mắt đi không dám nhìn thẳng, như thể bị nhìn vào điểm yếu vậy.
"Không."
Phainon hụt hẫng ra mặt thiếu điều chỉ cần Mydei nói thêm một chút nữa là Phainon sẽ tự nhiên nằm la lết dưới sàn mất, Mydei ngập ngừng như có gì đó muốn nói.
"Không biết, chỉ hơi mơ hồ thôi."
Phainon như tỉnh lại sau cơn mê vội phấn chấn trở lại cười tươi đến không ngờ, Mydei đang cảm thấy khá khó xử vì lời nói dối của mình bị bóc trần nhanh quá. Hắn vốn muốn trốn, hắn không định sẽ thừa nhận, thế thì mất giá quá.
Anh nhảy thẳng đến đè Mydei nằm xuống sofa khiến hắn liền có chút bực mình vừa định quát nhưng mắt lia đến biểu cảm của Phainon thì khựng lại, hắn thực sự.. muốn đánh một cái vào gương mặt sói con này của Phainon. Hình như anh biết đó là điểm mạnh hay gì đó? Cứ lúc nào mà hắn không hài lòng thì anh tự đem ra dụ hắn vào tròng - một cách rất mượt mà.
Hắn bất lực để cho anh hôn khắp mặt khiến hắn nhột đến bực bội cả mình nhưng cũng chính là không nỡ đẩy ra, hắn tự trách thân sao quá dễ dãi chứ không trách Phainon quá đáng yêu. Cơ mà có đáng yêu đâu? Hắn chỉ mềm lòng mà thôi.
"Anh ơi, hôm nay ở lại với em đi. Đi hẹn hò với em."
"Cậu không phải đi làm à?"
"Không, em mới xin nghỉ rồi."
"Không sợ bị mắng luôn hả?"
Phainon lắc đầu vì anh tự biết mình vừa tài vừa giỏi nên nghỉ vài hôm cũng chẳng ai dám nói gì, vì thực sự thì.. một mình anh gánh việc ba người mà nên anh nghỉ lúc nào thì nghỉ. Cơ mà anh nghỉ thì văn phòng tăng ca thêm thôi, chứ không ai dám ho he gì đâu.
Lúc này tình cảnh éo le quá, Mydei đứng trước cửa nhưng người lại nghiêng về phía trong nhà vì bị Phainon kéo lại, hắn bây giờ cũng không có chuyện nhưng ở cùng trong nhà Phainon quá ngột ngạt nên muốn về nhà mình. Thế là bị Phainon giữ lại không cho đi một bước ra khỏi cửa, Mydei vừa khó xử vừa ngại, biết vậy khi nãy đã không tự nhận đâu.. để bây giờ Phainon nũng nịu như vậy.
"Thì lát nữa hẹn hò.. chứ có phải bây giờ đâu mà cậu gấp."
"Vậy là anh chịu đúng không?"
Anh lập tức vẫy đuôi vui vẻ vì nghe Mydei chịu đi hẹn hò với mình, mời Mydei khó lắm - vì Mydei là ca sĩ rất dễ nhận dạng nhất bởi hắn có mái tóc rất nổi bật, chỉ cần bước một bước ra ngoài đã có người nhận ra rồi.
Hắn gật đầu miễn cưỡng vì nếu không làm vậy thì anh sẽ giữ hắn đứng đây cả ngày hoặc là kéo hắn vào nhà giữ hắn ở lại cho đến khi thấy hắn đồng ý, Mydei thực sự đang dính vào rắc rối rồi - cái cục nợ mang tên Phainon này.
"Được rồi, tôi hẹn rồi, cậu buông ra đi."
"Vâng vâng ạ, hẹn anh tám giờ tối tại công viên nha!"
Phainon vừa nói vừa buông tay Mydei ra, hắn vội đi chỉ kịp gật gật cái đầu nhỏ rồi rời đi. Anh sau khi được Mydei nhận lấy cái tình yêu này thì liền bám riết không buông, nhìn biểu cảm trên gương mặt Mydei thì anh liền hiểu hắn đã hối hận khi đã nói lòng mình cho anh nghe - mà.. cũng không hẳn là thế.
---
Bảy giờ tối cùng ngày, Mydei vừa tắm ra xong, chiếc khăn vẫn còn vắt vai và hơi nước vẫn còn đọng. Mydei chỉ dùng hai chiếc khăn, một chiếc vắt ngang hông, chiếc còn lại vắt vai để tránh nước rơi xuống sàn. Hắn thở ra một hơi thoải mái, lịch trình hôm nay đúng là không có, nhưng hắn còn phải chuẩn bị trước cho những ngày sau nữa mà nên đâu có rảnh như Phainon nghĩ.
Mà hình như hắn quên cái gì rồi? Quên cái gì đó.. không quan trọng lắm thì phải. Hình như là có liên quan tới Phainon, cơ mà hắn chẳng nhớ gì cả... A! Hắn nhớ rồi, là hắn quên hỏi về cái chân của Phainon.
Dù gì cũng đang trong một mối quan hệ.. thân thiết hơn bạn nên hỏi thăm một chút cho đỡ áy náy.
"Này, khi sáng quên hỏi mất, chân cậu đã chườm đá chưa?"
"Anh biết rồi ạ?"
Trả lời trước khi hắn nhắn tới, tức có nghĩa là Phainon cũng biết hắn biết rồi còn đâu? Cái thằng tóc trắng này, cũng có hơi tinh ý quá rồi đó.
"Biết, từ khi sáng nhưng vì cậu.. nên tôi quên mất."
"Anh vô tình quá luôn á.."
"Ai bảo cậu làm tôi lạc vấn đề? Vốn lúc ngồi xuống là tôi định hỏi rồi."
"Cơ mà anh sửa soạn gì chưa? Lát nữa là đi đó."
Đi? Đi đâu? Hắn đứng ngẩn ngơ ra một hồi cố tìm lại ký ức trước đó khi Phainon nói như thế, hắn chả hiểu Phainon nói gì cả. Rồi hắn chợt nhớ ra là mình có hẹn với Phainon đi chơi, mà vì bận rộn sáng giờ nên hắn quên mất tiêu cái vụ này. Tại bình thường đâu có đi chơi với ai đâu, nên bây giờ hẹn là hắn quên.
Hắn lật đật bỏ qua tin nhắn Phainon mà đi sửa soạn, tủ đồ hắn chẳng có gì cả, ngoài chiếc sơ mi và quần tây ra thì chẳng có gì. Bình thường thì hắn toàn ở nhà nên không mua đồ đẹp làm gì, còn bộ này thì là do có công việc nơi ngoài nên mới phải mặc.
Còn giờ thì.. chắc phải mặc tạm thôi, vì Mydei làm gì biết đi chơi thì nên mặc đồ thế nào? Hắn đơn giản là hiểu buồi hẹn này cần phải ăn mặc lịch sự thôi.. chứ còn đẹp thì hắn đẹp sẵn rồi. Nhưng hắn vẫn nghĩ mình nên thay một chiếc quần khác trông cho nó đỡ ngây ngô, đi hẹn hò mặc đồ công sở thì khác gì kiểu người cứng nhắc đâu?
Mydei vội thay đồ, sửa soạn lại tóc tai và trang điểm nhẹ lại chút nhìn cho nó nhấn nhá tí đẹp. Mydei hôm nay cột tóc ra phí sau không thả nữa, nhìn cho nó đặc biệt tí mà chứ kiểu kia thì cũng quen quá rồi nên cũng chán bây giờ thay đổi tí cho lạ mắt.
Cơ mà sửa soạn vậy mà thời gian trôi qua nhanh thế nào đó mà loay hoay vậy đã tám giờ rồi, may mắn vừa kịp lúc hắn hoàn thành thì Phainon đã nhắn tin hắn mau xuống nhà để chở đi chơi. Hắn giờ thì đang phân vân không biết có nên thêm tí dầu thơm để gây ấn tượng hay không.. cơ mà Phainon hối quá làm hắn cũng bỏ luôn ý định.
Hắn vội mở cửa rời nhà, vừa bước ra đã thấy một chiếc xe hơi đậu trước cửa rồi, hắn còn thấy Phainon ngồi trong vui vẻ chào hắn. Mydei thì có chút ngượng.. idol giới trẻ mà còn phải đi hẹn hò với một kẻ biến thái, tâm lý hắn chắc cũng không bình thường rồi.
Mydei khóa cửa nhà rồi bước đến gần chiếc xe hơi kia, Phainon vội xuống xe và lao đến ôm lấy hắn khiến hắn có chút phản ứng không kịp.
"Anh thực sự chịu đi nè!"
Đơ người một lúc vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rồi hắn cũng phì cười vì cái tính trẻ con.
"Chứ không lẽ bắt cậu đợi à?"
Phainon cười hì hì rồi buông Mydei ra, anh chủ động mở cửa ghế phụ cho Mydei ngồi gần mình. Hắn cũng bất lực ngồi vào, miệng còn hỏi sao Phainon lắm trò và anh cũng chỉ biết cười khúc khích chứ không có ý định nói gì thêm.
"Mình đang ăn trước rồi vô khách sạn ha?"
Mydei đang cười mỉm cũng khựng người lại, cái gì vậy má? Hôm nay Phainon làm hắn bất ngờ đủ thứ điều, rồi giờ còn đòi vô khách sạn trong khi có nhà mà không ở. Rủ hắn ra khách sạn làm gì?
"Hay là mình đi xem phim trước rồi vô khách sạn?"
"Ừm.. đi vô khách sạn làm gì thế? Cậu có nhà mà không ở hả?"
Phainon bây giờ nghĩ trong đầu rằng Mydei quá ngây thơ khi không biết anh đang nói cái vẹo gì, mà hắn không biết thì cũng đúng thôi vì đây là ngôn ngữ của giới trẻ mà. Mydei không hẳn là già mà tại vì là hắn già trước tuổi, đầu óc hắn trưởng thành đến mức anh còn tưởng đây là ngoài ba mươi chứ không phải là lớn hơn 2 tuổi nữa.
"Anh đừng để ý, tại vì vui quá nên em nói điên tí thôi."
Nói thì nói điên, cơ mà anh không làm đâu.
...
Phainon và Mydei vừa có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên ngoài, nào là đi công viên, đi xem phim với vé mà Phainon đặt trước và tình trạng Mydei được người hâm mộ đến xin chữ ký. Hắn đuối muốn đi về nhà ngủ nhưng mà để ý thì thấy.. Phainon đi đâu đó chứ không phải là nhà hắn khiến hắn thắc mắc nên có hỏi.
"Cậu đi đâu thế?"
"Em đi vào khách sạn, anh đừng lo, em đặt phòng rồi."
"Không được.. mau đưa tôi về nhà đi, hôm nay mệt lắm không muốn."
"Khà khà, em giỡn thôi, em đi đường khác về nhà anh chứ đường kia không thuận lắm. Anh ngủ đi, để em đưa anh về."
Nghe Phainon nói thế thì Mydei yên tâm thật rồi vì hắn rất đuối sức sau buổi đi chơi này, mà dù gì cũng khuya rồi, ngày mai cũng không phải ngày nghỉ - không nên tốn sức vào chuyện vô bổ làm gì, vả lại ngày mai hắn cũng có lịch trình cần giải quyết nên không muốn phải đi đâu đó nữa.
Cơ mà hắn cũng thích về nhà mình ngủ hơn là đi khách sạn vì hắn quen giường nhà rồi, bây giờ bắt hắn đổi thì sáng mai hắn không còn sức để mà đi làm mất thôi.
Anh lái đến trước cồng nhà hắn rồi dừng xe lại, bước xuống xe nhẹ nhàng và đóng của cũng nhẹ nhàng như Mộng Kha. Phainon đi qua phía cửa ghế phụ và mở ra, anh đưa đầu vào bên trong rồi đưa tay xuống dưới gối Mydei, tay còn lại đưa về phía sau lưng của Mydei rồi bế hắn nhẹ nhàng ra.
Không phải Phainon tập cơ chỉ để trưng đâu nhé, anh 90 kg cũng là có lý do mà. Không lẽ anh không bế được người yêu của mình hay sao? Không thể nào có chuyện đó, phải nói đúng hơn là Phainon dư sức làm loại chuyện này.
Phainon bế Mydei đến gần cửa nhà, anh gồng cơ tay lên bấm mật khẩu nhà, vừa cố thật nhẹ nhàng cho Mydei không tỉnh. Thực ra Phainon thức khuya tí thì không sao nhưng Mydei thì khác vì hắn còn phải chạy show mà còn phải PR cho nhãn hàng nữa, trông hắn thì công việc nhiều nhưng không khổ là mấy vì anh ngồi còn hắn thì phải đứng mấy tiếng xong rồi còn phải nói liên tục.
Bảo sao Phainon không thương cho được, phải nói là thương đến quên thân mình luôn mà. Anh bế hắn lên đến phòng rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, anh đã bảo chắc chắn sẽ không động thủ là không động thủ.. ngày mai người yêu còn phải làm việc, anh cũng phải làm việc, cả hai không có nhiều thời gian rảnh để ở cùn nhau ngoài những hôm cuối tuần.
Bây giờ để hắn nghỉ ngơi, Phainon đêm nay ở lại cũng được.. anh muốn được gần bên Mydei thêm một chút, vì lỡ nếu sau này bận quá thời gian không có làm sao có thể gặp? Và cả.. Mydei cũng không phải người lúc nào cũng có thể chủ động như khi sáng đã đến tìm anh hỏi cho ra lẽ.
Nếu ở lại, ngày mai chỉ cần dậy sớm một chút là được.. từ đây đến công ty cũng mất hai tiếng, không quá dài nhưng cũng không ngắn. Phainon có cách để bản thân tinh dậy sớm hơn nhưng nếu ngủ cùng Mydei.. thì không chắc sẽ thức dậy nổi.
"Anh ngủ ngoan nhé, đêm nay em sẽ ở lại."
Phainon vuốt tóc của Mydei sang một bên để lộ trán, trông.. rất đáng yêu đó. Để lộ trán nhìn gương mặt Mydei dễ gần hơn và còn cả là nhìn tròn trịa nữa, nhìn là chỉ muốn cắn má thôi ấy. Anh phì cười đặt lên trán một nụ hôn rồi chuyển xuống má, Phainon cần thay đồ cho hắn để có thể thoải mái hơn.
Đi đến tủ đồ, Phainon lướt mắt xem xét nhưng lại không thấy được chiếc áo hay quần nào thoải mái, nhìn thì nói là tủ đồ chứ trong đây chỉ có vài bộ.. hình như là dùng để đi diễn. Rồi anh chợt nhận ra phía bên góc phải có một chiếc áo phông trắng được xếp gọn gàng, Phainon mới nhận ra đây là cái áo của mình.
Hèn gì lúc ở nhà Phainon kiểm tra lại số lượng lại thấy thiếu một cái, thì ra là Mydei mặc tạm nhưng quên trả về cho chủ. Cơ mà Phainon cũng không quan tâm đâu, nếu là Mydei thì anh bình thường thôi.. chả để ý đâu mà thậm chí còn vui đấy chứ.
Phainon lấy cái áo đó, hít thử một hơi và đập thẳng vào mũi Phainon chính là cái mùi xen giữa hắn và anh khiến Phainon lập tức choáng váng muốn ngã ra, cái mùi.. rất là khiến anh điên đầu. Lấy lại bình tĩnh, Phainon không muốn hóa khỉ trong tình huống này.. anh cần giúp hắn thay đồ ra để thoải mái.
Anh gượng đứng dậy lấy lại thăng bằng vốn có, bước nhẹ đến bên giường - anh bắt đầu quá trình thay đồ cho hổ nhỏ. Mydei cần ngủ, ừ Phainon cũng thế cho nên anh mới cố gắng mở to mắt để thay đồ cho Mydei mà khiến hắn không khó chịu. Bởi chỉ cần Mydei rên rỉ trong cổ họng một cái là Phainon đứng hình vì tim cũng đứng luôn, anh sợ làm hắn tỉnh giấc mà.
Cơ mà sau khi thay xong thì Phainon liền thở phào, chưa bao giờ thay đồ cho người khác mà mệt đến thế này. Không phải vì Mydei nặng, mà là vì anh phải cẩn thận trong từng hành độn để tránh làm người nhỏ tỉnh mộng, mà thấy người nhỏ tỉnh mộng thì Phainon chắc sẽ bận hôn khắp mặt người nhỏ mất thôi.
Sau khi thở ra một hơi, Phainon nhìn lên trần nhà một lúc rồi chuyển xuống nhìn Mydei - người đang ngủ trong ánh đèn vàng và.. một chiếc áo phông che đi phần dưới không có quần. Mà này, không phải vì Phainon cố tình chừa mà là vì nhà hắn không có quần ngắn để mà mặc.
Mà đến giờ thì anh mới nhớ hắn chỉ dùng áo tắm để mặc khi ngủ nên làm gì có một bộ nào thoải mái để mặc, nhưng thế này lại càng khiến Phainon muốn tỉnh cả ngủ. Khi nãy hình như chưa đủ căng thẳng? Ông trời giờ lại muốn anh chết đi sống lại vì cảnh tượng này quá quyến rũ?
Không, anh chọn giữ lấy lý trí mình mặc dù đứa em phái dưới thì có chút không muốn nghe theo nhưng miễn cưỡng vẫn đồng ý. Phainon nhăn mắt lại và cố quay đi nơi khác giữ lấy trái tim đang đập của mình, anh không muốn vì một phút mất trí, để rồi ngày sau lại tiếp tục hoàn cảnh trốn chui trốn nhủi.
Anh chọn đứng dậy một cách khó khăn để tắt đèn, và dù gì cũng đã bật máy lạnh, Mydei mặc đồ quá ít vải. Nếu không chăm kỹ thì chắc không hay đâu, Mydei không yếu nhưng vì mỗi lần bệnh là bệnh rất dai cho nên Phainon mới lo.
Sau khi tắt đèn, Phainon nhẹ nhàng bước đến bên giường và leo lên chỗ trống còn lại để nằm một cách nhẹ nhàng và im ắng nhất, anh kéo chăn lên và trước tiên là đắp cho Mydei. Anh nằm gần lại hắn một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách vì anh không muốn tiếp xúc da thịt ngay bây giờ, Phainon đắp chăn đủ để Mydei không cảm thấy lạnh, rồi bản thân thì cũngd dắp nhưng chỉ hờ thôi.
Đưa một tay ra khỏi chăn, Phainon đưa đến đặt lên người Mydei tựa muốn vỗ về người nhỏ như vậy cũng mang lại cho Phainon cảm giác an tâm hơn. Rồi anh nhắm mắt, muốn cùng Mydei chìm vào giấc ngủ.. nếu sáng mai không dậy kịp để đến công ty thì cứ để ngày mai tính vậy, nốt hôm nay còn chưa xong, tâm trí lại lạc đi đâu đâu mà không cần thiết.
....
Sáng hôm Mydei tỉnh dậy, tâm trí vẫn còn mơ màng thì đã bị một tiếng nói kéo hồn ngược trở lại thân xác mơ màng. Hắn mới nhận ra là Phainon đang nói chuyện nhưng nói rất lý nhí, như thể sợ hắn tỉnh vậy - cơ mà Phainon đâu có biết hắn tỉnh rồi? Nói chuyện hăng say là thế mà, người yêu tỉnh dậy mà còn không biết thì là thôi, bận công việc đến quên đây mà.
Rồi anh ngắt máy với tâm trạng có chút bất ổn, cơ mà Mydei thì vẫn chôn mình trong chăn vì tiết trời bây giờ khá lạnh, mà vì cảm giác có hơi thiếu vải nên Mydei cũng không muốn bước ra ngoài. Hắn nằm đó chớp chớp mắt nhằm để tỉnh táo hơn, mà Phainon lại đứng đực trước mắt hắn và thở dài làm đầu óc của chú hổ nhỏ không kịp hiểu gì. Hắn không biết đây là mấy giờ, cũng không biết là tại sao Phainon ở đây trong khi tối qua mình đâu có mời?
Chợt Phainon xoay người lại rồi thấy Mydei tỉnh, anh liền vui ra mặt mà chậm rãi bước đến. Khuỵu gối xuống để dễ nói chuyện hơn với một chú hổ vẫn đang rúc mình trong chăn ấm, nệm êm khiến đầu óc mơ màng.
"Anh tỉnh rồi? Anh ăn gì không? Để em mua cho, lát nữa em phải đi rồi."
Mà Mydei chỉ nhìn chằm chằm không nói gì khiến Phainon cũng có chút khó hiểu, mặt anh dính gì hả? Đâu có, anh rửa mặt rồi mà ta.. một gương mặt hoàn hảo để gặp Mydei luôn.
Nhưng Mydei trong lòng bây giờ là lười nói chuyện, hắn không muốn mở lời hay cất tiếng vì hắn lười.. hắn muốn ngủ thêm mà lại bị đánh thức vì một lý do nào đó không phải Phainon. Mà hắn thì tạm thời chưa ngủ được vì Phainon đang nói chuyện với hắn.
"Mà.. anh ngủ đi, lát nữa em sẽ mua đồ ăn giúp anh nhé, dù gì giờ này cũng chưa tới giờ làm."
"Anh nghỉ ngơi đi nhé, em đi làm đây."
Rồi Phainon lại tiếp tục đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Mydei như để dỗ hắn ngủ, và đúng thật là sau đó Mydei đã chịu nhắm mắt, tâm trí trở lại trống rỗng và bị che lấp bởi bóng tối.
Anh rời đi nhưng cũng không quên lời hứa trước đó chính là mua đồ ăn sáng cho Mydei trước khi rời đi để đến công ty, anh không mua gì nhiều, sáng thì hắn chỉ nên ăn gì đó cho no bụng thôi nên Phainon đã mua cơm. Mà hắn cũng không kén ăn, anh muốn Mydei ăn cái gì đó có chất lượng hơn một chút.
Thế là hành trình vòng đi vòng lại của Phainon bắt đầu, không than vãn chỉ có thích thú. Việc đi chọn đồ ăn cho người yêu không kén ăn là một loại cảm giác gì đó rất vui, vì không cần nặn óc ra nghĩ, mà chỉ cần thấy cái nào vừa mắt là đủ để đem về cho Mydei rồi.
Cơ mà không vì thế mà Phainon mua đại ở một quán nào đó trông không sạch sẽ, anh nhìn vậy chứ mà đã định vào thẳng nhà hàng chỉ để mua cái 'gói mang về' mà nghe kỳ lạ nhất. Vì chẳng ai vào nhà hàng mà còn gói mang về, đây là cái thể loại gì nữa vậy? Xu hướng giới trẻ hay sao?
Giỡn thì là thế chứ Phainon mua lề đường, nói mua lề đường vậy chứ mà luôn biết chọn những nơi trông có vẻ sạch sẽ, thức ăn ngon miệng và có ít đánh giá ngộ độc thực phẩm nhất để vào mua. Không chỉ mua bữa sáng, Phainon mua cả bánh ngọt để ăn sau khi ăn sáng, quá chu đáo luôn.
Anh đánh chiều ngược lại, trở lại căn nhà tràn ngập đáng yêu đó từ người thương. Chỉ cần nhìn mặt một cái thôi, Phainon thề rằng hôm nay mà làm không nổi việc của sáu người thì anh chịu, mặc dù là tâm trạng bây giờ có chút mơ hồ không rõ.. những nah nghĩ mỗi hôm nay là mình có thể gánh việc sáu người.
Không phải vì tự cao, vì cảm giác nó nói với anh như vậy - mà anh cũng không biết tại sao mình lại như thế. Anh chắc không phải vì tối quá ngủ cùng mà bây giờ như thế, cũng không phải là năng suất hay gì.. anh nghĩ anh chỉ muốn được Mydei khen thôi?
Chắc là thế đó.. mà thôi, anh cần đến nhà Mydei một lần nữa để đưa đồ ăn cho hắn. Sáng nay Mydei có lịch vào tám giờ, đúng giờ đến công ty của Phainon luôn, đi làm mà cũng đi làm cùng nhau thì còn gì bằng? Đặc biệt người đó còn chiếm vị trí trung tâm trong tim nữa, phải nói cái cảm giác nó đặc biệt mà dù đây chỉ là loại chuyện nhỏ thôi..
Sau khi hoàn thành công việc nhỏ sáng nay, Phainon rất muốn lên hôn Mydei một cái nữa nhưng nếu làm như vậy thì sẽ trễ giờ mất nên chỉ vội vàng để thức ăn trên bàn rồi vội vàng rời đi, nếu Mydei có thấy.. anh chỉ mong hắn thông cảm cho anh thôi.
---
Mydei tỉnh dậy, hắn thấy đầu óc mình nặng trĩu.. lúc đầu định đưa tay để tắt máy lạnh cơ mà Phainon đã tắt giúp rồi cho nên không cần nữa. Hắn lấy điện thoại để xem giờ, mới chỉ bảy giờ sáng thôi.. hắn chớp mắt, hôm nay sao lười rời chăn quá.
Không phải vì tối qua Phainon ngủ cùng, mà là vì lạnh mà hắn mặc cũng thiếu vải nữa nên lạnh vào thì lười ra. Cơ mà cũng phải ra thôi vì hắn còn công việc, hôm nay hắn phải làm đến mười giờ đêm mới hết giờ làm việc.. và ngày mai lặp lại như thế nữa. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm hắn inh inh cả cái đầu, làm việc quá sức lại còn là ngày nào cũng thế.
Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đổ bệnh cho coi, nhưng mà suy đi tính lại thì hắn vẫn còn Phainon kế bên mà.. hắn muốn bệnh chắc cũng phải cần sự cho phép của anh mất thôi. Mặc dù không ai cần nhưng kẻ đó chăm hắn kỹ quá, cái gì cũng nâng niu hắn mặc dù hắn là đàn ông. Mydei không hiểu cơ mà cũng không cố hiểu, vì hắn được chăm sóc như thế thì hắn chỉ când yêu làm sao cho đáng với tình cảm Phainon là được.
Sau vệ sinh cá nhân và thay đồ, hắn rời phòng của mình để ăn sáng.. lúc đầu vốn định đặt đó mà nhìn lại bếp thì thấy thức ăn nằm đó nên thôi, tại cũng vì hắn chưa quen với khung cảnh có người yêu thành ra thói quen vẫn chưa đổi được.
Mydei bước lại gần và thứ quen thuộc hắn thấy không chỉ là thức ăn, mà còn là cái tờ giấy ghi chú vàng đó.
'Anh dậy rồi hả? Mau ăn sáng thôi nào! Anh yêu của em đừng lo, em không cho anh bệnh đâu^^.'
Mydei nhìn thấy, rồi cười nhẹ một cái, nếu không phải vì nghe Phainon 23 tuổi, hắn cứ nghĩ Phainon là trai 18 ấy vì quá trẻ con. Mà.. trẻ con thế này thì vốn vẫn có chút đáng yêu.
Thôi thì.. hắn chắc vẫn nên học cách yêu lứa 'trẻ trâu' vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro