
Chương 4 - Đại học
Lúc nhận được lời mời đến CLB để ăn bánh kếp, Castorice đã rất bất ngờ. Khi đến nơi, cô nàng thấy bất ngờ hơn khi Phainon là người đứng bếp, còn Mydei chỉ đứng bên cạnh khoanh tay nhìn như là một ông chủ xem nhân viên của mình hành nghề.
"Coi chừng bỏng đấy."
Phainon nghe thấy lời khiêu khích này của Mydei thì không thấy lạ lẫm gì, cậu còn vui vẻ cười đáp lại, "Anh cứ chờ xem, đảm bảo bánh kếp mà em làm ra sẽ ngon hơn của anh cho mà xem."
Mydei biết điều đó vì Phainon sau mỗi bữa ăn trưa đều đưa ra nhận xét cho món bánh kếp mà anh làm, mỗi lời nhận xét đều rất tỉ mỉ. Lúc đó, Mydei không tiện hỏi nhưng bây giờ anh đã hiểu vì sao cậu lại am hiểu về bánh kếp như vậy.
Castorice đi đến rồi đứng bên cạnh Mydei, nhìn Phainon đang trong giai đoạn chuẩn bị bột, cô nàng thấy rất mới mẻ với hình ảnh này. Bình thường cô chỉ thấy Mydei đứng bếp, từng động tác dứt khoát của anh làm cho cô cảm thấy hoa mắt, nhưng giờ đổi lại người làm cô hoa mắt đã trở thành Phainon.
"Chuyện gì vậy ạ? Sao Phainon lại đứng bếp thế anh?"
Mydei thở dài nhìn Castorice, không biết phải nói sao cho đúng, "Là do em chứ còn ai, sao lại đi kể hết chuyện của anh cho thằng bé nghe thế?"
Vừa dứt câu thì Castorice đã vội lấy tóc che mặt mình lại, giọng nói lí nhí của cô nàng xuyên qua tóc trở nên ồm ồm khó nghe, "Em xin lỗi anh, nhưng em đã dặn em ấy đừng nói với anh rồi kia mà."
Mydei thở dài chán nản, anh gỡ bàn tay đang che mặt của Castorice xuống, từng lọn tóc lòa xòa ngay trước mặt của cô nàng cũng được anh vén lại cho gọn gàng, giọng điều than thở nhưng lại như là hết cách, "Em nghĩ anh không đoán được hả? Đừng trách em ấy và anh cũng không trách em, anh phải cảm ơn em mới đúng."
Castorice tròn mắt bất ngờ, vừa mở miệng đã lắp ba lắp bắp, "Anh... Anh với em ấy có chuyện gì giấu em đúng không?"
Tiếng xì xèo đổ bánh cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Castorice chưa kịp quay qua nhìn đã bị một mùi thơm hấp dẫn đánh úp. Mydei thấy vậy thì tạm dừng cuộc trò chuyện, anh bắt đầu tập trung nhìn Phainon đứng bếp.
Có một câu nói rất nổi tiếng mà Mydei từng nghe thấy, nhưng chỉ là loáng thoáng rồi bỏ qua chứ không thật sự để trong lòng. Không hiểu sao giờ phút này nhìn Phainon tất bật ở trong bếp làm bánh kếp, anh bỗng dưng nhớ lại câu nói tưởng chừng đã đi vào quên lãng.
"Người đàn ông đẹp nhất là khi họ tập trung làm việc."
Đây là một hình ảnh hiếm có mà Phainon chưa từng bộc lộ ra. Bình thường thì nhìn như một chú cún bự lông trắng, nếu có đuôi thì chắc chắn chiếc đuôi đó sẽ vẫy rất nhiệt tình cho mọi người xem, nhưng bây giờ khi cậu nghiêm túc làm một việc gì đó, gương mặt điển trai mới bắt đầu có đất dụng võ, vẻ ngoài cao to lực lưỡng cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.
Mydei khẽ ho khan để xóa tan những suy nghĩ vô bổ trong đầu đi, nhìn qua Castorice thì hình như cô nàng cũng đang lạc vào cõi thần tiên nào đó, anh chỉ có thể làm kẻ xấu mà lay tỉnh cô nàng.
Castorice bị lay vào vai một hồi mới hoàn toàn tỉnh táo, cô có chút xấu hổ lén nhìn qua Mydei, "Anh có cùng suy nghĩ với em phải không ạ?"
Mydei nhún vai vờ như không hiểu ý cô nói, "Suy nghĩ gì? Nãy giờ anh tập trung nhìn Phainon làm bánh mà."
Nhìn rất giấu đầu lòi đuôi, nhưng Castorice lại không vạch trần lời nói dối vụng về đó.
Mãi mới cho ra lò hai chiếc bánh kếp thơm ngon, Phainon nhanh chóng trang trí thêm chút hoa quả và rưới mật ong trên đỉnh bánh, mật ong lan ra và chảy khắp mặt bánh khiến chiếc bánh trông ngon mắt hơn.
"Tada~ Tôi đã xong hai chiếc bánh kếp rồi đây, mời hai vị thưởng thức."
Mydei và Castorice được phục vụ rất nhiệt tình, dao nĩa đã được xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có một chiếc khăn ướt để lau miệng. Cả hai cứ như là những vị khách quý đang đến thưởng thức một bữa ăn của nhà hàng năm sao Phainon.
Mydei cầm dao nĩa lên nhưng chưa vội vàng cắt bánh, anh ngước nhìn Mydei đang đứng tự tin ở kế bên, mũi cũng sắp hếch lên tận trời, "Nếu chiếc bánh này không đạt chuẩn thì cậu không được tham gia vào CLB đâu đấy."
Castorice ngồi đối diện thầm giật mình, mọi thắc mắc từ đầu đến giờ cuối cùng cũng được giải đáp. Hóa ra đây là một bài kiểm tra dành cho Phainon, nếu nấu ngon thì sẽ được tham gia vào CLB như cậu mong muốn, còn không thì đừng mơ tưởng đến chuyện năn nỉ Mydei.
Nhưng nhìn phản ứng hưng phấn của Phainon thì Castorice cũng thoáng yên tâm phần nào. Chắc hẳn cậu rất tự tin với món bánh kếp này nên mới dám chấp nhận thử thách đầu vào của Mydei.
Mang tâm lý vui mừng, Castorice vội cắt một miếng bánh kếp rồi cho vào miệng thưởng thức, cùng lúc với Mydei. Nhưng đã có một sự kiện rúng động toàn thế giới xảy ra, Castorice lần đầu thất thố phun hết tất cả bánh kếp trong miệng ra khăn giấy được đặt sẵn trên bàn.
Việc này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả Phainon. Cậu luống cuống lấy thêm giấy đứa cho Castorice, giọng điệu không mấy chắc chắn hỏi thăm cô, "Chị có sao không ạ?"
Nếu nói không sao thì là nói dối nhưng Castorice không nỡ nói lời thật lòng với Phainon, cứ cái đà này thì CLB không thể nhận thành viên mới được.
Ngay lúc cả hai nháo nhào cả lên thì Mydei - người im lặng từ đầu đến cuối, bỗng nhấc dao lên cắt miếng bánh tiếp theo rồi ăn nó một cách ngon lành, khác hẳn với thái độ của Castorice vừa rồi. Điều này làm cho cô nàng ái ngại hơn, nhìn Phainon với vẻ mặt xin lỗi đầy chân thành.
Phainon lắc đầu tỏ vẻ không sao, cậu đi đến bên cạnh Mydei rồi bắt lấy cái tay đang muốn tiếp tục đưa bánh vào miệng của anh, "Anh không cần phải cố đâu ạ, em cũng không ngờ là nó tệ đến thế."
Nếu xét về vẻ bề ngoài thì đây đúng là một chiếc bánh kếp ngon mắt, nhưng khi ăn vào nó lại đắng một cách lạ thường dù không có góc cạnh nào cháy xém cả. Chính vì thế, Castorice vẫn không dám tin hương vị đắng ngắt trong khoang miệng của mình, càng không dám tin Mydei có thể một hơi ăn liền mấy miếng mà không thèm nhăn mặt lấy một cái.
Việc này không thể trách Castorice vì Mydei luôn luôn sáng tạo ra những công thức nấu ăn mới, trước khi quen Phainon bắt buộc anh phải tự thử. Sau khi thử qua nhiều công thức thất bại thì anh cũng đã dần quen những hương vị kỳ lạ trong món ăn.
Tuy Mydei có ý muốn muốn ăn hết chỗ bánh mà Phainon đã làm ra nhưng cậu nào chịu, mau chóng dọn dẹp rồi tống khứ hai sản phẩm lỗi vào thùng rác. Khi tìm hiểu nguyên nhân thì mới phát hiện ra là trứng đã bị hỏng từ hôm qua nhưng vì sơ xuất nên Phainon không hề để ý đến.
Sau sự kiện khôi hài đó, Phainon như mất hết tất cả sức sống, gượng mặt trắng trẻo hiếm khi lộ ra nét mệt mỏi và chấp nhận số phận. Castorice như biết trước kết quả, vỗ vai Phainon xem như là một sự an ui không lời.
Lúc Phainon chấp nhận thử thách của Mydei là vào lúc mười ba giờ chiều, sau khi đi học hai tiết thì hai người họ mới ghé qua CLB. Bây giờ cũng đã là mười lăm giờ ba mươi phút chiều nhưng cái nắng gắt của mùa hạ vẫn chưa xua tan bớt, Phainon chỉ mới ngồi yên một chỗ đã túa một thân mồ hôi, cậu vừa lau mặt vừa dò hỏi Mydei đang đứng trầm ngâm nhìn tủ lạnh.
"Mydei, anh còn định đứng đó đến bao giờ?"
Chiếc quạt trần cũ kĩ kêu kẽo kẹt, dù trong phòng không ai nói gì nhưng vẫn có âm thanh làm xao động từng nhịp tim của mỗi người. Với Phainon đây là giây phút quyết định đi hay ở lại, với Castorice đây là giây phút quyết định ước mơ của Mydei, còn với Mydei đây đơn giản chỉ là một thử thách vốn dĩ đã có kết quả ngay từ ban đầu.
Nghe thấy câu hỏi tưởng chừng như vẩn vơ nhưng lại tràn đầy sự căng thẳng của Phainon, Mydei chỉ có thể bật cười, đó là tiếng cười của sự chế giễu, "Ban đầu còn mạnh miệng lắm mà, bây giờ thì biết sợ rồi à?"
Phainon quay ngoắt đi trước tiếng cười của đàn anh, càng nghe trong tâm lại càng loạn. Rốt cuộc không chịu được nữa, Phainon chỉ có thể hắng giọng nhận sai, "Vâng vâng, là em không biết trời cao đất dày, vỏ quít dày có móng tay nhọn, em sai rồi. Nhưng anh đừng trêu em nữa, mau nói cho em biết em có được vào CLB không đi."
Castorice đồng tình gật đầu, lần đầu tiên đứng về phe đối lập với Mydei, "Anh mau nói đi Mydei, đây là chuyện nghiêm túc mà."
Thời gian từng phút cứ trôi qua nhưng Mydei chỉ mãi im lặng nhìn chiếc tủ lạnh trơn bóng không tì vết. Khoảng thời gian đó, Castorice và Phainon cứ mắt to trừng mắt nhỏ, cứ thay nhau nuốt nước bọt để làm nhuận cổ họng. Tình cảnh này nhìn rất buồn cười nhưng lại không ai dám cười cả, chỉ sợ sẽ phá tan bầu không khí êm đẹp trước giông bão này.
Ngay lúc Phainon tính hối thúc Mydei thêm một lần nữa thì bỗng nhiên anh quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của Phainon, giọng điệu nghiêm túc hỏi, "Đã sẵn sàng chưa Phainon?"
Phainon chỉ chờ câu hỏi này, gật đầu răm rắp, "Em sẵn sàng rồi, anh mau nói đi."
Kết quả vừa nằm ngoài dự kiến mà cũng trong dự kiến, Phainon đã được nhận vào CLB trong ánh mắt ngỡ ngàng của Castorice. Sau vài giây đơ ra, cô nàng lập tức đứng bật dậy rồi ôm Phainon, cả hai cứ thế nhảy cẫng lên như những chú Kangaroo hiếu động.
Mydei lắc đầu nhìn hai đứa đàn em của mình, chưa kịp nghỉ ngơi đã lục tìm đơn xin gia nhập CLB cho Phainon, "Đừng vui quá sớm, mau tới đây viết đơn đăng ký đi Phainon. Nếu còn vui quá đà thì sẽ trễ hạn đó."
Lúc làm chính sự thì Phainon bao giờ cũng đáng tin cậy, cậu nhanh chóng điền đơn rồi một mình đi lên nộp cho thầy xét duyệt CLB. Mydei và Castorice bị bắt đứng im trong CLB để chờ tin chiến thắng.
Castorice thấy Phainon đi xa rồi mới hỏi Mydei, nhịn từ đầu buổi đến giờ khiến cô không chịu được thêm giây phút nào nữa, "Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy ạ?"
Mydei tóm tắt ngắn gọn cuộc trò chuyện và nỗ lực thuyết phục của Phainon cho Castorice nghe. Đương nhiên đã lược bỏ những đoạn như: Phainon có thể là cậu em trai mà anh quen được của gia đình bánh kếp nọ. Vì không muốn cô nàng lo lắng nên anh vẫn phải tự mình kiểm tra trước.
"Không ngờ còn có người thật sự thích tấm poster do anh thiết kế."
Nghe thấy lời này Castorice cười khúc khích, hiếm khi trêu chọc lại Mydei, "Có thể Phainon là người định mệnh của anh đấy."
Bị đàn em trêu chọc quá nhiều lần Mydei đã dần học cách làm lơ nó, anh bắt đầu bẻ lái sáng chuyện khác, "Tuy Phainon làm hỏng bánh nhưng anh vẫn thấy được sự yêu thích khi đứng bếp của em ấy. Anh không dễ dãi mà chỉ là thấy được tiềm năng."
Và có niềm tin rằng tiềm năng đó sẽ ngày một phát triển hơn.
Với tư cách là bạn bè, Castorice rất mừng khi thấy cuối cùng Mydei cũng đã mở lòng hơn nhiều so với lúc trước. Cô không trách anh, mà giả vờ như không nhận ra rằng anh đang cố gắng đánh trống lảng.
"Chúc mừng anh nhé, tuy không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp nhưng anh cũng đã được đứng bếp rồi. Một cách tự do."
"Cảm ơn nhé, Castorice."
Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.
Lúc Phainon tả tơi trở lại cũng đã là hơn hai mươi phút sau, đón chào cậu là một chầu bánh kếp vị lựu đời mới do chính tay Mydei làm ra. Mới đầu, cậu mang tâm lý may mắn mà rên rỉ, nào là thầy phê duyệt không nương tay, nào là vì vui vẻ nên đi cầu thang bị trượt chân ngã, vân vân và mây mây. Bao nhiêu lý do đều lôi ra cả để không bị tra tấn bởi bánh kếp.
Mydei nghe Phainon bị ngã thì liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy người không trầy trật gì mới yên tâm. Sau khi kiểm tra xong thì vẫn bắt Phainon ngồi xuống đối diện với Castorice, điệu bộ rõ ràng là không cho phép chạy trốn. Phainon thấy vậy thì liền khóc không ra nước mắt, còn cố tình làm gương mặt đau khổ hướng đến đàn chị như là cầu cứu.
Castorice bối rối nhìn qua nhìn về giữa hai người, rốt cuộc vẫn nghiêng về phía Mydei hơn, "Em đừng lo, anh Mydei nấu ngon lắm."
Điều này chưa từng có ai chối bỏ cả, nhưng trọng điểm là trước những món ăn ngon ở hiện tại thì luôn luôn có một đống công thức thất bại từ trong quá khứ. Phainon còn thường xuyên ảo tưởng rằng mình là một con chuột bạch thí nghiệm cho hành trình đầu bếp rực rỡ của Mydei.
Tuy nhiên, điều khiến Phainon bất ngờ là lần này món bánh kếp lựu của Mydei rất hoàn chỉnh, về mặt hình thức lẫn hương vị. Thế là người ban đầu còn chê ỏng chê eo lại là người ăn nhanh nhất, vù một cái đã thấy đáy đĩa, thậm chí ăn xong rồi vẫn còn thòm thèm xin thêm một đĩa nữa. Mydei làm rất nhiều nên dù Phainon có ăn đến sập trường thì vẫn còn đủ cho cậu đánh chén.
Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện được câu có câu không, đặc biệt là Castorice và Phainon, như là tìm thấy tri kỉ của cuộc đời mình. Nói một hồi mới phát hiện ra Castorice cũng rất đam mê tìm hiểu lịch sử, thế là cả hai càng nói càng hăng, nhảy từ sự kiện này sang sự kiện nọ mà không biết mệt. Mydei ngồi bên cạnh lắng nghe thì ù ù cạc cạc vì môn sử không phải là chuyên môn của anh.
Thôi thì đây cũng là chuyện đáng mừng, Castorice cuối cùng cũng có một người bạn mới, thậm chí còn rất hợp nhau. Điều này làm cho Mydei càng nhìn nhận Phainon như là một "Đấng cứu thế" thật thụ. Từ khi quen Phainon thì mọi chuyện xung quanh anh luôn diễn ra một cách suôn sẻ và trơn tru.
Tiệc vui mấy cũng chóng tàn, sau khi ăn no căng cả bụng thì Phainon mới phát hiện ra đã đến giờ tan học, ánh nắng chói chang ban chiều giờ đã ngả ánh cam của hoàng hôn. Cũng nhận ra điều đó, Mydei vội đứng dậy để kết thúc cuộc trò chuyện, anh còn một mớ bòng bong chưa dọn sạch ở trong bếp.
Castorice vì có việc gấp nên phải về nhà trước, trước khi đi còn áy náy rất lâu hại Mydei phải an ủi đến khô cả họng mới có thể tiễn người về được. Trong lúc đó, Phainon dọn dẹp trước một phần để phụ Mydei, hai người làm vẫn sẽ nhanh hơn một người. Thế là tầm mười lăm phút sau cả hai đã có thể đóng cửa CLB và ra về.
"Hôm nay mệt thật đó."
Mydei nghe Phainon than thở thì nhếch miệng cười, nhưng đó là một nụ cười khinh miệt, "Mới nhiêu đó đã mệt rồi sao? Hôm nay anh nhắm một mắt mở một mắt cho cậu qua ải thôi, sau này sẽ còn nhiều thử thách lắm."
Phainon cảm thấy không có vấn đề gì, thậm chí cậu chàng còn hừng hực khí thế chiến đấu hơn, "Được thôi! Chúng ta thi đấu đi, nếu em thắng thì anh phải nghe lời em đấy."
Không hiểu tại sao từ "thử thách" lại trở thành "thi đấu", Mydei cạn lời nhìn người đổi trắng thay đen đang hưng phấn đến độ từng bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng như bay. Anh không chút do dự từ chối lời thách đấu lố bịch này.
"Cậu vẫn chưa nhận thức được vị trí của mình nhỉ Phainon? Giờ trình độ của cậu vẫn còn kém xa anh lắm."
"Hừ hừ, tại vì trứng bị hư thôi nếu không thì bánh em làm ra chắc chắn ngon hơn bánh của anh gấp nhiều lần."
"Tự tin là tốt nhưng tự tin đến mức ảo tưởng thì không ổn đâu."
Giờ phút này cả hai như là những đứa con nít đang tranh nhau đồ chơi, cứ cãi qua cãi lại một cách ấu trĩ. Chính Mydei cũng không nhận thức được bản thân đang bị sự "trẻ trâu" của ai kia kéo theo, anh cứ liên tục khích tướng Phainon làm cho cậu đỏ mặt tía tai. Hoặc có thể nói, phản ứng này của Phainon rất hài hước nên anh không nhịn được càng muốn trêu cậu.
Cả hai nhanh chóng đi đến một ngã tư, lúc này Phainon mới dừng lại việc cãi cọ với Mydei và nán lại bước chân của mình, "Thôi không nói với anh nữa, em phải về đây, nhà em ở bên tay trái á."
Mydei nhìn theo hướng mà Phainon chỉ, tất nhiên chỉ thấy toàn dòng người và xe cộ đông đúc, không biết quán bánh kếp quen thuộc kia nằm ở góc nào trong con đường rộng lớn đó.
"Ừ về cẩn thận nhé, Đấng cứu thế của tôi."
Đúng lúc có tiếng còi ô tô inh ỏi lấn át giọng nói của Mydei, Phainon ngớ người vì giật mình. Sau khi chiếc ô tô kia đã đi xa thì cậu mới có thể lớn giọng hỏi lại, "Anh vừa nói gì thế? Ồn quá em không nghe thấy."
Tất nhiên Mydei sẽ không nói lại, đó chỉ là một phút yếu lòng của anh sau một ngày dài mệt mỏi mà thôi, anh chỉ lặp lại nửa đầu của câu tạm biệt.
"Về cẩn thận nhé."
Phainon nghe vậy thì tủm tỉm cười, cậu vỗ một cái lên vai Mydei rồi cũng chào tạm biệt anh, "Mai gặp lại nhé ạ."
Nói xong, cậu chạy như bay về nhà, để lại sau lưng một luồng gió mát phả nhẹ vào mặt Mydei. Hết cách, anh chỉ khẽ cười, rồi cũng rẽ bước về phía con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Trong ánh chiều tà, bóng của hai cậu sinh viên đã lặng lẽ giao nhau ở một khoảnh khắc nào đó - tuy theo đuổi những lý tưởng khác biệt, nhưng định mệnh lại để họ gặp nhau, để rồi cùng hướng về tương lai phía trước.
"Mai gặp lại nhé, Đấng cứu thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro