
Chương 3 - Đại học
Mydei đẩy Castorice và Phainon ra khỏi cửa CLB, ý muốn đuổi khách chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ. Cả hai đều mang vẻ mặt hoang mang, còn Mydei thì không tính giải thích gì thêm. Anh đóng cửa phòng CLB lại rồi đi thẳng mà không nói một lời.
Phainon vội vàng đuổi theo anh, nước mắt lưng tròng nhìn đàn anh đang buồn bực của mình, "Anh ơi, em nói gì sai đúng không ạ? Anh tha lỗi cho em nhé, đừng giận em mà."
"Em.... Em cũng xin lỗi anh, em chỉ là lo lắng cho anh thôi. Mãi anh mới được..."
Mydei dừng chân, liếc nhìn Castorice vẫn đang mải mê xin lỗi, "Castorice, đừng nói nữa."
Biết mình lỡ lời nên Castorice im lặng, cũng bắt đầu nước mắt lưng tròng như Phainon. Cả hai hợp sức ríu ra ríu rít bên tai Mydei, khiến cho anh phiền lòng không thôi.
Dù sao cũng là bạn bè thân thiết của mình nên anh không nỡ làm căng chút nào, thậm chí còn thấy bản thân vừa rồi rất hung dữ, mất hết cả sự lễ độ mà mẹ luôn dạy dỗ mình.
Thấy hai người kia chìm đắm trong việc xin lỗi cứ như thể là lỗi của mình, Mydei có chút muốn cười, nhưng rồi vẫn nghiêm mặt để lời nói của mình có sức nặng hơn, "Anh cũng xin lỗi vì vừa nãy đã quát mấy đứa, nhưng anh thật sự không thể cho Phainon vào CLB được. Anh không cần một thành viên tạm bợ, không có niềm đam mê."
Phainon ú a ú ớ tính nói gì đó, nhưng Mydei vẫn tiếp tục nói đủ thứ chuyện mà anh lo lắng. Nào là Phainon tham gia vào CLB chẳng khác nào khiến anh trở thành vai người xấu ép buộc, nào là Phainon vẫn còn cần làm quen với cách thức học tập của trường đại học. Linh ta linh tinh một hồi rồi Mydei đi học trước sự ngỡ ngàng của hai đàn em.
Phainon quay qua nhìn Castorice bàng hoàng không kém gì mình, lễ phép hỏi han, "Chị có tiết không ạ? Em đang rảnh lắm."
Castorice lắc đầu, nhìn hộp bánh trong tay của Phainon với vẻ mặt tò mò, "Dạo này anh ấy hay làm bánh kếp ghê. Hồi trước, chị cũng từng thử bánh kếp do anh ấy làm, ngon lắm, nhưng sau đó thì không thấy anh ấy làm nữa."
Phainon lén nhìn hương vị bánh kếp hôm nay. Là loại bánh kếp dâu bình thường không thể bình thường hơn, chắc hẳn Mydei đã lo lắng cho cái bụng của Phainon.
"Anh ấy mến chị nên không muốn chị bị đau bụng thôi."
Castorice không hiểu ý của câu này nghĩa là gì, nhưng không quan trọng, bây giờ trong đầu của cô chỉ toàn là việc CLB nấu ăn sẽ đóng cửa vào ngày mai.
Thật ra Castorice không quá hiểu rõ về Mydei vì người nọ không chịu mở lòng. Cô gặp anh lần đầu tiên vào lúc cô năm tuổi, cả hai là hàng xóm của nhau. Castorice mới chuyển đến gặp phải Mydei sáu tuổi đang đứng chịu phạt ở ngoài cửa, trời thì mưa tầm tã nhưng không thấy ai gọi anh vào nhà.
Em gái Pollux ngồi trong xe nhìn ra, thấy tội nghiệp nên năn nỉ mẹ cho Mydei vào nhà trú tạm. Castorice gật đầu đồng ý, nhỏ nhẹ xin phép mẹ cho anh trai tội nghiệp kia về nhà mình. Mẹ của Castorice có thể nói gì hơn, cũng không nỡ nhìn một đứa trẻ đứng ngoài trời mưa như thế.
Thế là Mydei được dắt về nhà của Castorice. Lúc mới vào trông anh khá cảnh giác, ánh mắt liên tục đảo quanh trong căn nhà nhỏ của ba mẹ con. Nhưng Castorice để ý thấy anh trai vừa mới đến này chỉ đảo mắt chưa đầy một phút, rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, đầu lập tức cúi gằm xuống, thôi không nhìn hoàn cảnh xung quanh nữa.
Sau này mới biết là bà Gorgo - mẹ của Mydei - đã dặn anh rằng khi đến nhà người khác thì không được nhìn ngang liếc dọc, như thế là bất lịch sự.
Từ ngày đó trở đi, hai chị em nhà Castorice thường hay để ý đến Mydei ở nhà kế bên, đôi lúc cả ba sẽ cùng nhau chơi trò nấu ăn bằng lá cây hoặc là trò chơi gia đình nhàm chán mà tụi con nít thường chơi. Mydei chưa bao giờ than phiền cả, luôn chiều theo Castorice và Pollux trong im lặng. Castorice biết rằng anh đang cố gắng trả ơn cho ngày mưa tầm tã đó.
Về sau khi cả ba đã thân thiết hơn đôi chút thì Mydei mới kể qua loa về chuyện gia đình của mình. Castorice đại khái biết được mẹ của Mydei đã mất, còn người cha tên Eurypon là người luôn đuổi Mydei ra khỏi nhà khi anh làm sai điều gì đó.
Pollux vừa nghe vừa rơm rớm nước mắt, cô bé níu tay áo của Mydei rồi mếu máo hỏi, "Tại sao anh không bỏ nhà ra đi ạ? Anh qua nhà em ở cũng được nè."
Mydei nghe vậy chỉ lắc đầu, "Cảm ơn em Pollux, cả Castorice nữa, nhưng anh không thể liên lụy các em được. Anh vẫn chưa đủ to lớn để chống lại ông già nhà anh."
Mydei tuy nhỏ tuổi nhưng ăn nói rất chững chạc khiến Castorice nhiều khi không hiểu anh đang nói về cái gì, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt trẻ con nghiêm túc của anh thì Castorice có cảm giác yên tâm lạ thường.
Tuy nhiên, vui vẻ chưa được bao lâu thì có một hôm Mydei bị cha đuổi ra khỏi nhà, lần bỏ nhà đi này cũng gần một tháng. Đúng lúc gia đình Castorice đi du lịch nên không ai chịu chứa chấp một đứa trẻ bề ngoài nhìn ngỗ nghịch như Mydei. Anh cũng thật sự không thèm để ý đến người cha đang nổi giận đùng đùng của mình, một thân một mình đi đây đi đó mà không có mục đích.
Phainon nghe được chuyện này thì giật mình, dù biết Mydei hiện tại đang sống rất ổn nhưng vẫn không kìm được mà hỏi, "Sau đó anh ấy có bị gì không ạ? Một đứa trẻ sáu tuổi mà lang thang bên ngoài gần một tháng như vậy..."
Castorice vừa lắc đầu vừa gật đầu, cảm thấy khó kết luận, "Vì anh ấy chưa bao giờ muốn người khác lo lắng về mình nên lúc gặp lại chị chỉ mỉm cười rồi nói không sao mà thôi. Chuyện chi tiết hơn thì chị không biết, chỉ biết là anh ấy được một gia đình bán bánh kếp ven đường cho trú tạm tại nhà họ trong khoảng thời gian đó."
Phainon tròn mắt nhìn hộp bánh kếp trên tay mình, bỗng nhiên như hiểu ra gì đó, "Anh ấy thích nấu ăn là vì gia đình nọ sao?"
Castorice cũng nhìn chiếc bánh kếp được trang trí tỉ mỉ bên trong hộp, chứng tỏ người làm bánh rất quý trọng nó, thậm chí là nâng niu từng chút một, "Anh ấy không nói nhưng chị có thể đoán ra được, đó là lần đầu tiên chị thấy anh ấy vui vẻ như vậy. Đôi mắt như thể chứa cả một biển lửa hừng hực cháy, cháy vì đam mê."
Đang nói nửa chừng thì Castorice im bặt, sau đó cô nàng làm vẻ mặt khó xử nhìn Phainon, "Mà em đừng nói với anh ấy về chuyện này nhé, anh ấy luôn cấm chị nói những chuyện hồi còn nhỏ cho người khác nghe."
Hiểu được sự khó xử của cô nàng, Phainon vội gật đầu, còn tính thề thốt là sẽ không nói chuyện này cho Mydei nghe. Castorice dường như đoán được cậu tính làm gì, cô nàng ngăn cản trước một bước, rồi mỉm cười nhìn cậu sinh viên năm nhất cao hơn mình rất nhiều kia, lời nói như gửi gắm một hy vọng.
"Anh Mydei luôn nói chị hãy mở lòng với mọi người nhưng chị biết chính anh ấy mới là người cần mở lòng. Và người có thể giúp anh ấy chỉ có thể là em, Phainon."
Thế là, cậu trai quê tóc trắng ngốc ngếch, lần đầu lên thành phố phải đảm nhận một trọng trách vô cùng to lớn - từ một đàn chị mới quen chưa được hai ngày.
Về phía Mydei, sau khi đã học xong một tiết toán khô khan, anh lại đến địa điểm ăn trưa đã hẹn trước với Phainon như mọi khi. Lúc đến nơi thì mới nhớ ra rằng hồi sáng hai người đã chia tay trong không vui, thậm chí anh còn bỏ đi trước. Phainon trông là một người tốt tính nhưng Mydei không chắc cậu nhóc có thật sự hiền lành như vẻ bề ngoài hay không, dù sao cũng chỉ mới quen người ta chưa đầy một tuần. Còn quá nhiều thứ mà Mydei chưa hiểu về người nọ, và người nọ cũng chưa bao giờ dám vượt quá ranh giới với Mydei.
Đương lúc có suy nghĩ muốn quay đầu về nhà ăn trưa, bỗng nhiên, có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Mydei, quay lại nhìn thì thấy gương mặt trắng bóc của Phainon phóng đại ngay trước mặt, đôi mắt xanh như bầu trời khẽ ánh lên sự vui vẻ như một đứa nhỏ được cho kẹo.
"Anh đợi em có lâu không ạ?"
Mydei lập tức đẩy gương mặt điển trai của Phainon ra xa, "Đừng có đứng gần như vậy, với cả, cậu tính hù ai đấy?"
Phainon cười thành tiếng, cầm hộp bánh kếp còn y nguyên ngồi xuống gốc cây. Sau đó, cậu vỗ ngay chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Mydei ngồi xuống cùng nói chuyện.
Mydei nhướng mày ngồi theo, "Hôm nay có tiết hửm?"
"Vâng, hai tiết của thầy Anaxa, hôm nay thầy ấy rất cáu gắt vì ngày hôm qua lại thức khuya đi tìm chân lý mới. Hại em cả hai tiết không dám ngủ gật."
Nói rồi Phainon nhận lấy hộp cơm mà Mydei đưa qua, vừa mở ra thì mùi thức ăn thơm ngon đã lan tỏa trong khoang mũi. Phainon thòm thèm nhìn hộp cơm ngon mắt mà không nỡ ăn.
Mydei vừa mở hộp cơm vừa trò chuyện câu có câu không với Phainon, lòng vòng một hồi thì cả hai bất chợp im lặng. Mydei là người không nói gì trước, chỉ tập trung cho cơm vào miệng, còn Phainon thì bối rối không biết bắt đầu từ đâu cho phải.
Một hồi lâu sau, khi mà sân trường bắt đầu thưa thớt người đi vì cái nắng hè gay gắt thì cả hai mới chịu liếc nhìn nhau một chút. Rốt cục, Mydei vẫn là người không chịu nổi trước ánh nhìn chăm chú của cậu đàn em khóa dưới.
"Chuyện hồi sáng... Anh xin lỗi."
Mãi mới nói được một tiếng xin lỗi, Mydei vừa nói xong liền bị sặc, anh ho khan vài tiếng mới dần ổn định lại nhịp thở của mình. Phainon vội vỗ lưng anh, dở khóc dở cười nhìn người trong nóng ngoài lành trước mặt, dường như quyết tâm đến cùng.
"Mydei, tại sao anh lại thích nấu ăn? Thật ra em rất tò mò, tò mò một người cao lớn và nhìn có vẻ thô kệch trong mắt người ngoài như anh tại sao lại có đam mê nấu ăn mãnh liệt như vậy. Tất nhiên, em thấy anh rất đẹp trai, rất dịu dàng, em không thấy anh hung dữ chút nào đâu. Chỉ là.. Có chút hiếu kì mà thôi. Anh có thể lựa chọn kể cho em nghe hoặc không, miễn là anh cảm thấy điều mà anh lựa chọn sẽ đem đến cho anh thoải mái chứ không phải là sự ép buộc."
Mydei khựng lại, anh ngước nhìn cậu trai đang nghiêm túc nọ, không biết nên bày ra bộ mặt gì cho tự nhiên nhất, "Castorice kể với cậu hết rồi đúng không? Trước tiên đừng chối, cậu càng nói anh càng chắc chắn suy đoán của mình."
Lời chối bỏ chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt sạch vào trong cổ họng, Phainon lập tức cười hề hề lấy lòng đàn anh, "Anh đừng trách chị ấy, chị ấy chỉ là quan tâm anh quá thôi."
Mydei đóng hộp cơm đã ăn xong, nghe thấy lời này chỉ nhếch miệng cười nhẹ, "Em ấy luôn như vậy, bản thân mình lo còn chưa xong."
"Anh đừng nói như vậy, chị ấy cũng đã học cách quen người lạ rồi còn gì. Như em chẳng hạn."
Nghe thấy lời này, Mydei bất chợt nhớ ra một chuyện mà mình quên hỏi, "Thế làm sao mà hai người quen nhau được vậy? Castorice nhát gan lắm, nhất là với mấy người nhiệt tình quá mức cho phép như cậu."
Thật ra chuyện rất đơn giản. Hôm đó Castorice phải bưng bê một đống sổ sách cho thầy cô đến phòng Đào tạo, chồng sổ sách cao đến nỗi đi còn không thấy đường. Phainon tình cờ đi ngang qua thấy được liền tốt bụng giúp đỡ, người đi giúp đỡ còn phải năn nỉ người cần giúp đỡ một hồi lâu mới có thể phụ giúp được.
Lúc hoàn thành xong công việc, Castorice cứ không ngừng cảm ơn Phainon, không chỉ dừng lại ở đó, cô còn đưa luôn tấm poster CLB nấu ăn mà cô lén lấy được từ chỗ Mydei đưa cho cậu xem.
"Chị thấy em nhiệt huyết như vậy chắc sẽ thích tham gia những CLB trải nghiệm như thế này."
Phainon nhớ lại thì cười tủm tỉm, tay không ngừng vỗ vai Mydei như anh em tốt, "Ghen tị quá đi, có một người bạn tốt như vậy."
Mydei trợn mắt nhìn Phainon, anh gạt móng vuốt của cậu ra khỏi vai, rồi đứng bật dậy như muốn rời đi, "Đừng có dùng giọng điệu chọc ghẹo để nói chuyện với anh."
Thế là Phainon phải xin lỗi ríu rít thì Mydei mới chịu ngồi lại.
Vòng qua vòng về một hồi đề tài lại phải quay về chuyện xưa cũ của Mydei. Phainon chẳng gặng hỏi, chỉ im lặng ngồi ăn chiếc bánh kếp ngọt ngào mà ban sáng Mydei đưa cậu, từng miếng bánh cho vào khoang miệng mềm ngọt cùng với ít mật ong và dâu tây hòa quyện lại khiến cho món bánh kếp trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Phainon mừng đến nỗi khoa trương rớt cả nước mắt.
Mydei hết hơi hết sức để chê trách cậu, chỉ nhìn những tầng mây đang trôi nổi trên bầu trời xanh biếc. Khoảng khắc yên bình hiếm hoi này làm cho anh càng muốn bộc bạch những chuyện cũ của mình cho một người chưa đủ để gọi là thân thiết nhưng vẫn không quá mức gọi là xa lạ.
"Chuyện cũng không có gì, một tháng bị đuổi ra khỏi nhà đó anh được một gia đình nhỏ kia cho chỗ ăn chỗ ở, họ thậm chí đối xử với anh rất tốt, cứ như anh là một người con mà họ mang nặng đẻ đau ra vậy. Gia đình nọ bán bánh kếp nên trong một tháng đó anh như được nuôi lớn bằng bánh kếp vậy, đủ loại hương vị. Con nít rất thích ăn đồ ngọt, nên anh cũng nuôi dưỡng thói quen ăn đồ ngọt từ lúc đó, anh chưa bao giờ thấy bánh kếp mà họ làm ngán chút nào dù ngày nào cũng ăn."
Phainon chăm chú nhìn Mydei, ngay lúc này anh như chìm trong một biển hồi ức đáng quý, sợ lớn tiếng một chút thôi thì nó cũng vỡ tan như bọt biển.
"Gia đình đó còn có một cậu nhóc, kém anh hai tuổi, cậu nhóc đó có một mái tóc trắng rất mềm như những chú cún có bộ lông bông xù. Đó là lần đầu tiên anh thất thố trước mặt người lạ, chỉ chăm chăm vào mái tóc của đứa nhóc đó rồi xoa lui xoa tới trong tiếng cười của hai vợ chồng nọ, còn cậu nhóc thì hậm hực không vui. Tuy nhiên, với một người anh trai từ trên trời rơi xuống, cậu nhóc đó lại hoàn toàn vui vẻ chấp nhận, thậm chí có bao nhiêu đồ chơi cũng nhường cho anh."
Mỗi lần nhớ lại những chuyện cũ Mydei đều trở nên đa sầu đa cảm hơn bao giờ hết, anh phải dừng lại một chút để bình tĩnh, sau đó nhìn sang gương mặt lo lắng đến muốn khóc của Phainon, nhìn qua có chút tội nghiệp như một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ, "Cậu... Khóc cái gì? Anh còn chưa nói xong."
Phainon hít hít cái mũi đỏ bừng của mình, bỗng chỉ lên bầu trời rộng lên trên đỉnh đầu, "Em tin chỉ cần ở chung dưới bầu trời này thì kiểu gì anh cũng sẽ gặp lại họ."
Mydei nhìn theo hướng tay Phainon chỉ, trùng hợp có một tầng mây trắng lửng lờ đi ngang qua, lang thang không có mục đích, như là anh của tuổi còn thơ vậy.
"Anh không còn nhớ gương mặt của họ nữa vì lúc đó chỉ mới 6 tuổi, anh còn không nhớ tên của cậu nhóc kém anh hai tuổi kia. Thứ duy nhất mà anh nhớ về họ chỉ có quán bánh kếp đầy ắp hương vị ngọt ngào và công thức bánh kếp mà dì đã dạy anh."
"Sau đó thì sao ạ?"
Mydei dọn dẹp ít rác xung quanh chỗ hai người họ ngồi, vừa dọn vừa nhớ lại chuyện cũ đã qua rất lâu, "Không nhớ, hình như ông bố nhà anh đã đi kiếm và vác anh về, nên bây giờ anh vẫn ở nhà chứ không phải là đi bán bánh kếp dạo cùng với đứa em trai kết nghĩa chưa lâu."
Cũng đã đi đến hồi kết của câu chuyện, Mydei gõ vào đầu Phainon một cái nhằm khiến cho cậu tỉnh giấc từ cơn mơ, miệng thì nhoẻn cười nhưng đôi mắt vàng của anh hiếm khi lại có nét buồn của chiều thu, "Thôi được rồi, như vậy thì cậu cũng đã biết chuyện của anh rồi đấy. Chắc giờ cậu cũng hiểu vì sao anh không muốn nhận cậu vào CLB rồi nhỉ? Nấu ăn vừa là đam mê, vừa là một câu chuyện rất dài, rất quan trọng đối với cuộc đời anh. Nếu không có nó thì đã không có Mydeimos hiện tại."
Trái ngược lại với tưởng tượng, Phainon bĩu môi nhìn Mydei, "Em biết rồi, nhưng càng biết em càng phải thuyết phục anh cho em vào CLB."
Nếu nói về sự cứng đầu thì Phainon không thua gì Mydei và thậm chí có thể hơn rất nhiều so với anh. Vì Mydei là một người cứng rắn nhưng cũng là người dễ mềm lòng nhất, còn Phainon một khi đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ từ bỏ.
"Anh không cần lo cho em, em không phải vì lời mời gọi của chị Castorice, không phải vì có anh ở trong CLB. Em muốn tham gia CLB vì chính em, vì chính gia đình của em. Bố mẹ em cũng mở một quầy bánh kếp trước cổng trưởng đó."
Chưa kịp lấy hơi, Phainon lại tiếp tục tuông ra một tràng lời thuyết phục mà cậu cho rằng là xuất phát từ trái tim, "Với cả em rất thích poster do anh thiết kế, nhiều màu sắc rất đẹp, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thấy một tấm poster toàn là màu sắc mà em yêu thích như thế! Nó đã thu hút em ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Nói một thôi một hồi thì lúc định hình lại Phainon mới thấy Mydei cứ đứng đực ra như bị sét đánh trúng, mắt còn mở to như thể không tin nổi. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến dáng vẻ có chút... đáng yêu của Mydei. Nhưng đó không phải trọng tâm của sự việc, phải mất vài phút Mydei mới như tìm thấy giọng nói của mình.
"Cậu... Nhà cậu bán bánh kếp sao? Với cả tấm poster thực sự... đẹp đến vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro