
An unyielding Rose
Tags: Modern AU, comedy.
Summary:
“Cậu chạy kiểu này thì trông tôi chẳng khác gì đang định giết cậu đâu đấy!”
Mydeimos chạy nhanh, điều đó Phainon biết rõ. Nhưng phóng vèo qua sân trường với tốc độ ánh sáng vốn chẳng phải sở trường của cả hai, vậy mà Mydeimos đã ra khỏi cổng trước khi Phainon kịp rẽ vào góc, còn đang hét dở câu nói.
“Cái quái gì vậy…”
Phainon vốn định tiếp tục đuổi, nhưng ánh mắt mọi người đã bắt đầu đổ dồn về phía cậu. Trông đúng là khả nghi thật.
Mydeimos thắng Phainon trong cuộc đua. Còn Phainon thì chỉ muốn nói chuyện với cậu mà không phải rượt đuổi khắp trường.
Work Text:
Thêm một cuộc đua chạy nữa.
Phainon cảm thấy tim cậu bắt đầu đập dồn dập, va vào lồng ngực. Chỉ cần thắng chặng này thôi, cậu sẽ có được Triple Crown mà cậu hằng mong muốn. Bước cuối cùng để vươn tới đỉnh cao, trở thành vận động viên chạy nhanh nhất cả nước.
Tiếng hò reo vang rền khi cậu bước ra từ phía sau rèm, hàng nghìn giọng gọi tên Phainon như sấm dội. Phainon vẫy tay, cởi áo khoác, nở nụ cười rạng rỡ trải dài trên gương mặt. Cậu biết mình là người được kỳ vọng nhất - bảng tên giơ cao in hình cậu, hàng hóa lưu niệm rải khắp nơi, hàng nghìn khoản cược đặt dưới cái tên “Phainon”.
Cậu bước lên đường chạy với sự tự tin tràn đầy, vươn tay khởi động khi vận động viên tiếp theo tiến vào.
Phainon nhận ra vài gương mặt thân quen, giơ tay chào những người bạn từ các đội khác. Cậu ngẩng đầu khỏi tư thế kéo giãn, nhìn người cuối cùng bước vào sân.
Đó là một đối thủ cậu chưa từng gặp trực tiếp, nhưng đã nghe loáng thoáng vài lời từ chủ tịch hội học sinh. “Một quân bài bí mật”.
Aglaea từng nói, “Cậu ta từng thắng cuộc đua đầu tiên với khoảng cách cả chục thân người, nhưng sau đó thì chẳng giành được chiếc cúp nào nữa.”
Không có tiếng reo hò vang dậy, không có ai gào tên Mydeimos. Phainon không để tâm tới sự ồn ào từ khán đài; cậu biết mình cần chú tâm đến ai. Mydeimos và Hyacine - hai kẻ thách thức đã thi đấu khá ổn ở các chặng trước, mới là những người cậu phải để mắt tới.
Nhưng khi đặt chân lên đường chạy, Phainon chỉ tập trung vào chính mình.
Khi vào vị trí xuất phát, mắt cậu dán xuống mặt đường cứng trước mặt. Cậu dẫn đầu ngay từ vạch xuất phát và giữ vị trí đó đến tận đích, như hai chặng vừa qua.
Phainon nhắm mắt lại, hình ảnh chiến thắng chắc chắn hiện ra trong đầu. Bỏ lại tất cả phía sau. Đó là tất cả những gì cậu cần làm.
... Lẽ ra cậu đã làm được.
Phainon thấy đoạn đường cỏ trước mặt trống trải, sẵn sàng để cậu chiếm chọn. Không ai lọt vào tầm nhìn, và vạch đích đang ở ngay trước mắt khi cậu bung hết sức ở chặng nước rút cuối.
Giọng của phát thanh viên vang lên mơ hồ bên tai, cái tên “Phainon” lặp đi lặp lại như tiếng chuông kim loại dồn dập. Tấm choàng sau lưng tung bay, mỗi bước chân trên thảm cỏ nhẹ như lông vũ. Chỉ còn vài giây nữa thôi, chiếc vương miện sẽ nằm trong tay cậu - trước khi cậu nghe thấy một cái tên khác vang lên qua loa phát thanh. Phainon không để tâm lúc đầu, chỉ chăm chăm băng qua vạch đích.
Một tia vàng vụt qua ngay trước khi cậu kịp vượt qua.
Phainon nhìn Mydeimos giật phắt chiếc vương miện cuối cùng khỏi tay mình, chuỗi bất bại vỡ vụn như tấm kính hủy tinh mong manh. Nhịp tim dồn dập vang trong tai, tố cáo sự căng thẳng tột độ mà cơ thể cậu vừa trải qua, nhưng vẫn là chưa đủ.
Cậu nhìn trân qua đường chạy khi nghe tiếng phát thanh viên, bầu không khí ngỡ ngàng bao trùm cả sân vận động khi Mydeimos giành chiến thắng. Phainon nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn cứng, mắt nhòe đi khi cố tập trung vào xung quanh. Hít sâu một hơi, rồi quay ra phía khán đài. Không còn tiếng reo hò, không lễ mừng. Như thể sự bàng hoàng đã nuốt chửng cả sân vận động, biến thế giới thành một màn nhiễu xám xịt.
Tim Phainon thắt lại khi thấy nỗi tuyệt vọng trên những gương mặt phía trước. Những người đã cổ vũ, đã tin cậu sẽ là nhà vô địch bất khả chiến bại của Triple Crown. Mục tiêu duy nhất mà cậu luyện tập suốt hai năm qua bị xé toạc ngay trước mắt, biến thành tro bụi.
Cậu quay sang nhìn Mydei khi chắc rằng nước mắt sẽ không rơi, sẵn sàng chúc mừng cậu ta vì chiến thắng. Trong đầu Phainon vẫn vang lên những lời xì xào giận dữ và khó tin, cảm xúc của khán giả sau lưng hiện rõ mồn một.
Nhưng Mydei đã quay bước. Màu đỏ và vàng phấp phới phía sau, rời đi một cách cứng nhắc như thể cuộc đua vừa rồi chẳng tiêu tốn chút sức lực nào.
Phainon dõi theo bóng lưng ấy, trái tim rỗng tuếch.
Truyền thông đã nhắc tên cậu nhiều lần về thất bại này hơn là tất cả những chiến thắng trước đó mà cậu đạt được cộng lại. Tiêu đề nhấp nháy trên mọi bảng quảng cáo cậu đi qua:
[ Phainon thất bại trong việc giành Triple Crown! ]
[ Chuỗi chiến thắng của 'Người Giao Ước' bị phá vỡ! ]
[ Kẻ lật đổ mới nổi lên, hạ gục Phainon! ]
Phainon thở dài. Cậu vốn định vùi mình trong chăn suốt cả tháng, giả vờ như thất bại đó chẳng đau đớn gì và lòng kiêu hãnh của mình không bị nó nghiền nát. Nhưng huấn luyện viên đã đưa cậu trở lại sân tập với một sức mạnh chưa từng thấy, bảo cậu ngừng than vãn và quay lại đường chạy.
Rằng tua đi tua lại khoảnh khắc đó sẽ chẳng giúp cậu đánh bại Mydeimos được. Đánh bại Mydeimos. Nghe thật sảng khoái. Phainon đứng dậy, lao về phía trước, tương lai mờ mịt bỗng dần rõ nét, con đường trước mặt một lần nữa trở nên thẳng tắp.
Gần chạng vạng, buổi tập kết thúc. Mặt trời lặn dần ở chân trời, chiếc áo đẫm mồ hôi dán chặt vào người khiến cậu cảm nhận rõ hơi gió mát lướt qua lưng. Cơ bắp ở chân đau nhừ, muốn quỵ xuống. Cậu ngồi trên bậc thềm, phóng tầm mắt ra đường chạy, nhìn các đội còn lại hoàn thành buổi tập của mình.
Phainon suýt quay đi thì một tia vàng lóe lên nơi khóe mắt, ánh sáng đó đã níu kéo cậu kể từ khi cậu gục ngã trước toàn thế giới.
Đôi chân cậu di chuyển trước cả khi bộ não kịp nghĩ. Cậu chạy đến cổng ra của sân tập, nơi Mydeimos đang tựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về đường chạy.
“Mydeimos?” Phainon cất tiếng, tim đập thình thịch. Cậu không biết phải gọi tên cảm giác khao khát muốn hiểu rõ hơn về người đang đứng trước mặt thế nào.
“Hôm trước chúng ta chưa kịp nói chuyện. Tôi là Phainon.”
Mydeimos giật mình, quay phắt đầu lại. Màu vàng trong đôi mắt cậu lấp lánh, hút hồn. Vừa đẹp, vừa dữ dội, và thấp thoáng một tia sợ hãi.
“Ừm...” Mydeimos lùi lại một bước, cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình. Đôi chân mang sức mạnh đủ để đưa cậu bay qua thảm cỏ, bỏ xa tất cả lại phía sau.
Phainon phải giật mình thoát khỏi cơn ngẩn ngơ, bởi trông Mydeimos có vẻ sắp lao đi mất. Không phải là cậu không muốn xem Mydeimos chạy, nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn.
“Này, tôi chỉ muốn biết thêm về cậu thôi! Cậu thật sự rất ngầu. Tôi rất muốn được thi với cậu lần nữa!” Phainon chìa tay ra, chờ Mydeimos nắm lấy.
Mydeimos nhìn bàn tay ấy, vẻ mặt nhăn lại như thể Phainon vừa xúc phạm cả dòng họ nhà mình. Cậu lùi thêm một bước, hướng về phía đường chạy mà chắc chắn không định quay lại.
“Tôi…”
Phainon cố nén một tiếng thở dài, lùi lại để không dồn Mydeimos vào góc tường. “Đừng hiểu lầm, chỉ là một lời thách đấu thân thiện thôi. Cậu sẽ tham gia Tenno Sho tháng sau chứ?”
Mydeimos liếc sang bên, hai tay đan trước người. “…Tôi chắc là không. Chào nhé.”
Phainon chớp mắt. Đến khi kịp phản ứng, Mydeimos đã biến thành một vệt vàng, vụt qua cậu và biến mất ngoài cổng với tốc độ kỷ lục.
À. Rõ ràng cậu không hợp với kiểu bắt chuyện này rồi.
“Tôi nghĩ Mydeimos sợ tôi,” Phainon tuyên bố với Aglaea. “Tôi cố nói chuyện với cậu ấy, mà cậu ấy lại chạy mất, còn bảo sẽ không tham gia Tenno Sho. Chắc tôi phải luyện kỹ năng giao tiếp thôi.”
“...Bỏ chân xuống khỏi bàn làm việc của tôi.”
Phainon đảo mắt, xoay ghế để hạ chân xuống. “Giúp tôi chút đi, pres. Tôi không muốn lúc nào đến gần cậu ấy cũng trông như một tên khát máu báo thù đâu.”
Aglaea dựa vào tường, ánh sáng mặt trời rực rỡ hắt từ cửa sổ phía sau lưng. Việc giải nghệ không làm bước chân của cô bớt mạnh mẽ, nhưng trong ánh sáng ấy, sự thoải mái trong dáng đứng lại hiện rõ.
“Cậu đã xem các bài báo về cuộc đua của hai người chưa?” cô hỏi, tiến lại chồng báo trên giá. “Cả bảng quảng cáo khắp nơi nữa.”
Theo Phainon thì tuần qua đã quá đủ những hình ảnh thất bại của mình. Huấn luyện viên cũng cố giữ báo chí tránh xa để cậu khỏi bị mất tinh thần lần nữa.
“Tôi xem đủ rồi,” cậu đáp, ngả lưng ra khiến ghế hơi ngửa thêm. “Sao thế?”
Aglaea nhướng mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cậu. Cô quay nhìn ra cửa sổ, nơi mặt cỏ sân tập đang được trồng lại sau khi bị mài mòn bởi các buổi luyện tập.
“Cậu có biết người ta nói gì về cậu ấy không? Về Mydeimos, người đã thắng ngay cuộc đua G1 đầu tiên trước đối thủ được coi là giỏi nhất thế hệ của mình ấy?”
Phainon nhíu mày. Cậu đã thấy Mydeimos xuất hiện trong vài bài báo, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu sâu hơn.
“...Không biết.”
Aglaea quay lại, ngồi xuống ghế đối diện Phainon. Khuôn mặt cô vốn nghiêm nghị, nhưng Phainon biết khi nào cô đang cố nói chuyện một cách nhẹ nhàng.
“Họ hầu như chẳng nhắc tới cậu ấy. Cú lội ngược dòng ở Kikuka Sho khiến mọi người dồn toàn bộ sự chú ý vào thất bại của cậu, gọi Mydei là ‘kẻ phản diện’ đã phá tan giấc mơ Triple Crown bất bại của cậu.” Aglaea đẩy một tờ báo về phía cậu. “Có lẽ Mydeimos nghĩ rằng cậu sẽ tức giận vì thất bại đó. Hoặc có lẽ chính cậu ấy cũng khó chịu vì cậu nhận được nhiều sự chú ý hơn. Dù thế nào đi nữa, tốt nhất là nên làm rõ ý định của cậu trước khi thách đấu Mydei như với những người khác. Không dễ dàng gì khi bị chỉ trích sau khi giành chiến thắng G1 đầu tiên, nhất là với thành tích ấn tượng như vậy.”
Phainon nhìn xuống bài báo trước mặt.
[ Con đường tới Triple Crown của Phainon tan vỡ! ]
Cậu thấy hình ảnh Mydeimos băng qua vạch đích trước mình, thấy tên cậu xuất hiện dày đặc trong các cột tin, còn tên Mydeimos thì gần như vắng bóng. Họ chỉ gán cho cậu vài biệt danh liên quan đến phong cách chạy “điên cuồng” hoặc một chiến thắng bị cho là không xứng đáng.
Cậu không hiểu. Mydeimos là một ngọn lửa rực rỡ, chói sáng, luôn nổi bật trước mắt cậu. Ngay cả khi Phainon giữ vững vị trí dẫn đầu, cậu vẫn cảm nhận được sức ép cháy bỏng từ Mydeimos đuổi sát phía sau, một áp lực rõ rệt giữa đám đông hò reo. Phainon chưa bao giờ phải đuổi theo ai, nhưng Mydeimos khiến cậu luôn cảnh giác, sức nặng từ ánh nhìn ấy gần như kéo chậm từng bước của cậu.
Mydeimos đã thu hút cậu hoàn toàn, và chỉ mình cậu mới có thể thôi.
“Có những điều chỉ những người trên đường đua mới hiểu được,” Aglaea nói. “Hãy nói rõ ràng và thẳng thắn. Tôi chắc cậu ấy sẽ trân trọng sự ủng hộ của cậu.”
Phainon gật đầu, đứng dậy. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn, chuyện đó cậu làm được.
Mydeimos cùng thế hệ với cậu, nhưng học khác lớp, nghĩa là Phainon chỉ thấy tia vàng ấy thỉnh thoảng ở sân tập hoặc căn tin. Tiếp cận khi suốt hai năm qua họ chẳng mấy khi nói chuyện... quả là khá kỳ lạ.
Ngoài ra...
“Cậu chạy trốn kiểu này thì người ta sẽ tưởng tôi đang định giết cậu đấy!”
Phainon biết Mydeimos nhanh, nhưng lao vụt qua sân trường với tốc độ sét đánh chẳng phải sở trường của cả hai. Vậy mà Mydeimos đã ra khỏi cổng trước khi Phainon kịp rẽ vào góc, còn đang hét dở câu.
“Cái quái gì vậy…”
Cậu vốn định tiếp tục đuổi theo, nhưng ánh mắt mọi người đã bắt đầu dồn về phía mình. Đúng là trông khả nghi thật.
Tiếng gót giày của Castorice lách cách trên nền gạch khi cô chạy theo.
“...Tôi không nghĩ đây là cách tốt nhất để nói chuyện với cậu ấy đâu.” Phainon rên một tiếng, dùng mu bàn tay dụi mắt. “Xin lỗi vì kéo cậu vào vụ này, Cas. Tôi tưởng sẽ dễ hơn vì cậu cùng lớp với cậu ấy.”
“Không sao, tôi cũng muốn giúp. Mydeimos vốn khá thân thiện, nhưng tôi nghĩ cậu đã khiến cậu ấy hoảng sau cuộc đua. Cậu ấy cũng không đến tập thường xuyên nữa.” Castorice đứng cạnh, phủi váy đồng phục.
Khỉ thật. Phainon cần một cách khác.
Cậu đang định tìm bạn cùng phòng của Mydeimos để hối lộ cho phép mình “đóng quân” ở đó, thì nghe tiếng cười khúc khích phía sau. Castorice giật mình suýt ngã, còn tiếng cười thì từ đâu đó vang lên.
“Ối! Xin lỗi nhé, Công chúa sống ẩn dật! Cậu đúng là mục tiêu dễ xơi mỗi khi buồn bã như thế này!”
Phainon quay lại, thấy Cipher đứng chống tay vào hông, cười tươi. Cậu thở dài, vẫy tay lấy lệ.
“Cảnh này nhục thật đấy. Poster boy lại chạy theo người vừa đánh bại mình? Ấn tượng thật.”
“Cảm ơn, Cipher. Bình luận hay lắm.” Phainon nhắm tịt mắt, quay lại phía tòa nhà. “Đăng cả lên tài khoản của cậu luôn đi.”
“Đừng cho cô ấy ý tưởng chứ,” Castorice thở dài, chỉnh lại băng đô. “Cipher thân với Mydeimos hơn tôi, có khi cô ấy còn dễ tiếp cận hơn.”
Phainon biết rõ - họ cùng huấn luyện viên, dù Cipher chuyên các cự ly ngắn với chế độ tập khác hẳn. Nhưng nhờ vả Cipher thì...
“Hm? Thế tôi sẽ được gì? Mydei giờ khó tính lắm đấy nhé.”
...khác gì giao dịch với quỷ dữ. Phainon cậu đang tuyệt vọng, nhưng chưa muốn tự sát.
“Tôi tự làm được. Nói chuyện với một người thì có gì khó đâu chứ?”
“Cậu vừa rượt cậu ta nửa vòng khuôn viên trường cách đây ba phút đấy, bro. Ít nhất thì đừng tự lừa mình nữa.”
Có lẽ dồn Mydeimos vào chân tường mới là cách duy nhất. Phainon chỉ hy vọng Aglaea sẽ không đuổi cậu ra khỏi văn phòng vì trò này.
“Cậu bị làm sao vậy!” Giọng Mydeimos nghe thật hay khi gầm gừ, nhưng lúc này Phainon không rảnh mà để ý đến điều đó.
Mydeimos nhanh thật, nhưng chẳng thể chạy nổi khi cổ tay đã bị Phainon túm chặt, kéo thẳng vào một phòng học trống.
“Là cậu chạy trốn khỏi tôi đấy chứ!”
“Nhất thiết phải kéo tôi vào chuyện này sao?! Mọi người đã nghĩ cậu đang tìm cách giết tôi rồi đấy!”
Phainon đảo mắt. “Từ bao giờ tôi lại mang tiếng như vậy? Cậu nghĩ tôi đang cố giết cậu à?”
“Cậu không làm nổi đâu.” Mydeimos nheo mắt, thủ thế cảnh giác và đặt một cái bàn làm vật cản giữa hai người.
Phainon tựa lưng vào cửa lớp, chặn hết lối ra, trừ cửa sổ, nhưng chắc Mydeimos không điên đến mức nhảy xuống đâu... chắc vậy. Mà nhìn cậu thì cũng giống kiểu có thể nhảy từ mái trường xuống đất mà vẫn sống.
“Tôi không định giết cậu. Tôi muốn đua với cậu.”
Thẳng thắn lên. Cậu có thể làm được.
Mydeimos khoanh tay, ngồi lên bàn phía sau. “…Chúng ta đã đua nhiều lần rồi. Tôi vừa mới thắng cậu, nhưng giờ...”
Quay lưng bỏ đi chưa bao giờ là lựa chọn. Phainon biết Mydeimos, nhưng chưa từng nói chuyện. Cậu cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội.
“Vậy nên hãy tiếp tục đua. Castorice nói với tôi là cậu thực sự định bỏ trận tới. Giờ mà dừng lại thì sẽ chẳng thể thắng tôi lần nữa đâu, Mydeimos.”
Mydeimos quay đi, trên mặt lại xuất hiện cái nhăn mày quen thuộc, sự méo mó như thể đau đớn đang kéo cậu xuống. Phainon muốn gỡ bỏ thứ gánh nặng đó, nhưng không thể làm gì với một người đã mất hứng đua.
“Có khi tôi chỉ cần thắng cậu một lần là đủ.”
Phainon cau mày. “Đó là mục tiêu duy nhất của cậu sao? Chỉ để thắng tôi à?”
Khi ở trên đường đua, Phainon luôn mang theo ánh nhìn của khán giả và các tay đua khác. Việc vô tình trở thành mục tiêu của ai đó là chuyện bình thường, một bậc thang buộc người ta phải bước qua trước khi chạm tới ước muốn của mình.
“Nghĩ là sao chứ? Cậu nghĩ cậu không thể thắng tôi lần nữa nên từ bỏ à? Đừng nực cười thế, Mydeimos. Tôi không tin cậu sẽ hài lòng chỉ với một lần thắng.”
Mydeimos trừng mắt, cau có vì bị khiêu khích. Cậu bước tới, những sải chân dài, rồi đấm mạnh tay lên tường ngay cạnh đầu Phainon.
“Im đi. Cậu chẳng biết mình đang nói cái gì đâu.”
“Vậy thì nói cho tôi biết đi. Nói rằng cậu thật sự hài lòng với điều này.”
Khoảng cách quá gần. Mydeimos mang mùi hoa tươi từ những khóm cây ngoài vườn, ngọt ngào và dễ chịu. Cậu đeo nhiều trang sức, ngay cả khi thi đấu, thứ ánh vàng ấy khiến cậu trông như một vị vương giả bất khuất.
“Cậu không hiểu đâu.” Giọng Mydeimos giờ đã bớt sắc lạnh, xen lẫn sự giằng co. “Một người như cậu, chưa bao giờ rời khỏi trung tâm của sự chú ý.”
Phainon chưa từng thất bại - cho đến khi Mydeimos xuất hiện, vượt qua cậu như một tia sáng. Cậu đã dốc toàn bộ sức lực cho mỗi trận, mỗi buổi luyện tập, luôn mang theo kỳ vọng của khán giả. Họ muốn cậu giành được Triple Crown, nên cậu cứ thắng hết lần này đến lần khác, cho đến khi không thể nữa.
Lần đầu tiên, Phainon ích kỷ muốn chạm tới một thứ gì đó - một người nào đó. Cậu không muốn buông bỏ khi thứ đó vẫn ở trong tầm tay.
“Hãy để tôi hiểu. Cậu tuyệt vời lắm, và cậu chạy như thể chẳng quan tâm đến ai khác. Nhìn cậu thi đấu khiến tôi muốn cố gắng hơn nữa.”
Mydeimos tròn mắt, hơi ngả người ra sau khi Phainon bước lên một bước. Phainon chưa bao giờ hiểu rõ Mydeimos, nhưng đã bị mê hoặc bởi sắc đỏ lan trên gò má cậu.
“...Chẳng ai nghĩ như vậy.”
Phainon thấy Mydeimos cúi đầu, vẻ nhợt nhạt phủ lên gương mặt vốn rực rỡ.
“Họ muốn xem cậu thắng, không phải tôi. Tôi vốn không nên đua cùng cậu, dù rằng…”
Mydeimos như thu nhỏ lại, muốn trốn khỏi ánh nhìn của Phainon. Sự bất định này trông không hợp chút nào với cậu, người vốn luôn kiên định.
“Nghe thật ngu ngốc,” Phainon quyết định nói. “Gần như ngu đến mức khiến tôi thay đổi suy nghĩ về cậu.”
Mydeimos chớp mắt ngạc nhiên, rồi lập tức cau có. “Hả?! Giờ cậu đang xúc phạm tôi đấy à?”
“Tôi hỏi cậu mục tiêu của mình là gì. Ai quan tâm người khác muốn xem gì chứ?”
Phainon nhớ lại hình ảnh Mydeimos rời sân đấu không nói một lời, dáng vẻ đầy tự tin. Cậu từng nghĩ đó là một màn thể hiện sức mạnh, nhưng giờ...
“Tôi muốn tiếp tục đua cùng cậu. Cậu là động lực để tôi chạy khi tôi chẳng còn lý do. Tôi không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến cậu mất đi ý chí.” Phainon hơi cúi đầu, giọng khẽ hơn. “Tôi ích kỷ, tôi muốn đua với cậu lâu nhất có thể.”
Mydeimos lắc đầu, sắc đỏ lúc trước lại lan trên má. “Cậu.. trơ trẽn thật.”
“Tôi được khen như vậy nhiều rồi.” Phainon lùi về sát cửa, tay nghịch cổ áo. “Nhưng tôi chỉ đang nói thật thôi.”
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ nóng rát, thời điểm hoàn hảo để luyện tập.
Phainon đưa tay ra, mời Mydeimos nắm lấy. “Vậy, Mydei. Cậu định bỏ cuộc như thế này sao?”
Mydeimos đảo mắt. “Tôi không định từ bỏ. Tôi chỉ định tránh không đua với cậu thôi.”
“Đó gọi là bỏ cuộc, đồ ngốc.”
Tiếng thở hắt ra của Mydei nghe gần như hờn dỗi. Cậu nắm tay Phainon sau một thoáng do dự, rồi quay mặt đi thật nhanh.
“Tôi... cũng thích đua với cậu. Tôi muốn giỏi như cậu, nên tôi đặt mục tiêu đánh bại cậu. Chỉ là... tôi không nghĩ nó lại bị đón nhận tệ như vậy.”
Phainon đỏ mặt. “À. Tôi chỉ định chọc cậu, tôi không biết là—”
“Tôi không trách đâu. Dù sao tôi vẫn có thể thắng cậu lần nữa.”
Phainon lập tức sáng mắt, khóe môi nhếch thành nụ cười. Chưa bao giờ cậu thấy mình khao khát cạnh tranh đến thế, cho đến khi tìm được người đủ sức sánh ngang.
“Rồi xem. Tôi sẽ bắt cậu nuốt lại lời đó.”
Họ rời khỏi lớp học, chỉ để bắt gặp cả chục học sinh đứng ngoài với điện thoại giơ lên. Tất cả đang nhìn chằm chằm vào Phainon và Mydei - hai người vừa quên mất rằng vẫn đang nắm tay nhau. Cả hai khựng lại vài giây, rồi ngay lập tức tách ra, tạo ra khoảng cách an toàn.
Điện thoại của Phainon rung lên.
Tại sao mọi người lại đồn là hai người "làm chuyện đó" trong phòng học vậy? Ký túc xá cách đây chưa tới năm phút đi bộ mà.
“...Cái quái gì thế.”
note: còn một đống báo cáo phải nộp trong vòng 48 giờ nữa, nhưng đây tôi lại đang chơi game gacha và viết yaoi. hết cứu rồi lol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro