Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tình hình buổi đầu tiên ở lớp kết hợp tự nhiên - xã hội có vẻ không tốt lắm.

Cụ thể là mùi thuốc súng nồng nặc từ hai thiếu niên bàn cuối.

Nói chính xác nhất - Mydei với cái không khí u ám như sắp đè chết Phainon - còn Phainon chỉ vờ như đang tập trung nhưng tâm trí đều nghĩ đến việc làm sao để bạn bớt giận một chút. Cậu lén nhìn bạn thăm dò nhưng hễ mắt cậu liếc sang một chút là Mydei sẽ lườm một cái rõ sắc.

Thôi được rồi, đáng lý ra là Phainon không nên nghe lời chị gái làm gì, lúc đó mí mắt chưa đủ giật hay sao còn cố nữa.

Mọi chuyện quay về buổi ăn cơm chắc chắn là không có tí vui vẻ nào hôm kia.

Chị gái có việc nên đã dọn vali quay trở lại nước ngoài sớm hơn dự kiến một ngày, trước khi đi chị gọi Phainon đến căn dặn một vài việc, có lẽ là đột nhiên nhớ ra gì đó nên ra đến cổng lại vỗ vai cậu một cái.

"Chị định mời Mydei đến nhà ăn cơm vào hôm nay, nhưng có lẽ là không được rồi. Hay em mời em ấy đến ăn đi, cứ bảo là mai chị nên muốn mời cơm em ấy. Vậy nhé."

"Vâng ạ, mà khoan!" - Phainon dường như nghe ra có chút gì đó không đúng - "Tại sao chị lại biết hàng xóm là cậu ấy?"

Chị gái chỉ mở cửa sau taxi rồi ngồi vào, khi đã yên vị chị mới chậm rãi nói nốt câu còn lại.

"Hôm em phóng xe đạp mất hút vì giận dỗi vớ vẩn thì thằng bé vừa hay ghé qua đưa quà chào hàng xóm." - Chị gái nháy mắt với cậu rồi kéo lại kính râm, nói với tài xế có thể đi được rồi.

Phainon hóa đá thật rồi.

"Cyrene!!! Chị xuống xe rồi giải thích rõ ràng ngay cho em!!!!!" - Mặc kệ Phainon thét gào chị gái vẫn cười giòn tan còn có tâm trạng kéo kính xe xuống đưa tay ra vẫy hai cái, xe lăn bánh thật lâu khuất sau ngã rẽ mà cậu vẫn đứng chôn chân trước cổng nhà.

Đùa hả trời?

Vậy là hôm đó Mydei đã nghe thấy mấy lời ứa gan của Phainon nên bạn giận, giả vờ không quen mình hay thật sự là bạn chưa nghe thấy gì và thật sự không nhớ Phainon? Dù là vế nào thì Phainon cũng thấy có khả năng và không có khả năng.

Tư thù cá nhân, chắc chắn là chị gái vẫn ghim vụ Phainon không chịu nghe lời nên mới trả thù cậu như thế này.

Giờ trong đầu cậu có hai vạn câu hỏi vì sao, Mydei liệu đã nhận ra chị Cyrene và cũng phối hợp với chị vì giận hay thật sự vì xa cách quá lâu nên chỉ đơn giản là mang quà chào hỏi chị gái như chào một người hàng xóm bình thường?

Phainon cảm thấy thật sự là trời phạt vì tự tiện đòi phá hủy lời hứa qua trọng với Mydei rồi.

Mặc kệ, ăn thì vẫn phải ăn chứ, ở riêng hai người lại càng tốt.

Mydei đến rất đúng giờ, mới nhấn chuông một cái Phainon đã nhanh như chớp ra mở cửa mời bạn vào. Khi đã yên vị ngồi ở bàn ăn Mydei mới cất lời. - "Chị Cyrene đâu?"

Phainon gãi gãi đầu, bắt đầu diễn nét thật trân hết sức như kiểu chuyện cũng không ngờ tới nên mong bạn thông cảm.

"Chị ấy có việc gấp nên đã ra sân bay sớm hơn dự kiến, vì mình không có thông tin liên lạc của cậu nên không báo được..."

"Vậy thôi tôi về đây."

Mydei dứt khoát đứng dậy, Phainon cũng theo phản xạ nhanh chân đứng chắn trước mặt Mydei mà ăn vạ như mọi lần.

"Cậu đừng đi mà, đã lỡ sang rồi thì ăn cơm rồi hẳn về, mình quanh năm chỉ có một mình tối nay chị gái lại đi gấp đến bữa cơm tạm biệt cũng không kịp ăn. Nên cậu ở lại nhé, chỉ ăn thôi, mình không đòi hỏi làm ồn gì đâu, nhé..."

Cái bộ dạng chó samoyed bị chủ vất bỏ này là thật, Mydei thở dài ngồi lại xuống ghế.

Bạn đột nhiên rút điện thoại ra chìa đến trước mặt Phainon.

"Cho tôi thông tin liên lạc của cậu, lần sau nếu có chuyện giống như này nữa thì nhắn với tôi."

Phainon vội vàng cầm lấy nhập thông tin vào, chỉ sợ chậm một giây bạn sẽ đổi ý. Vốn dĩ còn đang không biết phải mặt dày kiểu gì để xin được thì bạn đã chủ động trước, trong cái rủi cũng có cái may.

Phainon lại trở nên vui vẻ, cả buổi ăn thật sự không làm phiền Mydei lấy một lần. Chỉ là thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát Mydei, nói món này món kia ngon nên bạn ăn nhiều một chút.

Buổi ăn kết thúc, Mydei đề nghị rửa bát phụ Phainon nhưng cậu từ chối, để đó chốc nữa rửa.

Cậu năn nỉ Mydei đợi ngoài phòng khách, bản thân lại lon ton vào bếp chuẩn bị gì đó. Khi trở ra tay còn cầm theo hai ly nước chứa chất lỏng màu hồng trông khá đáng yêu.

"Mydei ơi, đây là nước lựu pha chế theo công th- Á!!!"

Chưa kịp nói hết câu Phainon đã chân này vướng chân nọ té cái oạch. Cơn đau như tưởng tượng không đến, mắt cậu nhắm nghiền, hai tay chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Cảm giác thật sự, thích quá đi mất! Cậu cứ bóp mãi cho đến khi nghe thấy giọng gầm gừ đầy tức giận của Mydei.

"Phai! Non!"

Lúc này cậu mới chịu mở mắt ra.

Tin tốt, nước lựu không văng lên người Mydei bởi vì phút chốc trước khi ngã hai ly nước lựu đã bị hất ngược về phía sau.

Tin xấu, thứ mềm mềm cậu bóp nãy giờ là ngực của Mydei.

Bữa ăn tối vẫn kết thúc trong cái chạm mông đau đớn của Phainon vì bị bạn hất ra cùng với gương mặt đen xì hơn cả cái đáy nồi cháy của Mydei.

Quay lại buổi sáng ngày hôm nay thì tình hình như thế nên mới thành như vậy đó.

Phainon không tài nào tập trung nổi, vò đầu bứt tai suốt. Đã không xác định được là bạn đang giận hay thật sự không nhớ cậu, giờ thì đến cơ hội tiếp cận cũng không còn trực tiếp thành biến thái vô liêm sĩ trong mắt Mydei. Nếu không phải hai người là bạn cùng bàn thì có thể đến cái bóng của cậu cũng làm Mydei thấy khó chịu.

Tan học Phainon cũng biết thân biết phận không dắt xe về cùng bạn mà chạy theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định đạp xe chầm chậm theo sau. Nếu giống bình thường bạn còn có thể miễn cưỡng trả lời đống câu hỏi lảm nhảm của Phainon khi cậu nhất quyết chạy xe song song với Mydei cho đến khi về đến nhà, giờ buộc phải im lặng thật sự vô cùng khó chịu.

Phainon vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cổng nhà Mydei dù bạn đã vào nhà rất lâu rồi. Cậu nhớ về chiếc gáy trắng mịn lộ ra của bạn, thời tiết hôm nay có nóng hơn thường ngày nên Mydei đã buộc gọn mái tóc dài hơn vai một chút lên gọn gàng. Thật muốn hôn lên đó, chắc chắn cũng sẽ có mùi thơm nhẹ như mùi cơ thể mà tối đó Phainon ngửi thấy.

Bất thình lình cổng nhà Mydei mở ra, Phainon giật thót tim vội vàng xách xe vào trong, nếu để bạn nhìn thấy gương mặt đang suy tư mấy chuyện không đứng đắn không thể che giấu nổi của cậu thì chắc chắn cả đời bạn cũng sẽ không nhìn mặt Phainon thêm lần nào nữa.

Phainon không phải biến thái, chỉ là cứ mỗi lần nhớ về Mydei sau buổi tối hôm ấy cứ vô thức nghĩ đến mấy thứ không được trong sáng. Cậu vỗ vỗ mặt hai cái. Thiếu niên tuổi dậy thì đứng trước người mình thích thật sự quá khó để kiềm chế cảm xúc. Phainon quyết định đổ thừa vì Mydei lớn lên mà vẫn cứ trắng trắng thơm mềm không khác mấy so với hồi nhỏ làm cậu không trong sáng được.

Phải tìm cách dỗ dành Mydei nhanh thật nhanh, rất muốn ôm bạn làm nũng như hồi nhỏ rồi.

"Meow, meow."

Phainon giật thót tim lần hai, quay ngoắt lại thì nhìn thấy một con mèo cam to đùng đang nằm dài trên ghế sofa. Cảm giác trông quen mắt đến lạ?

"Mymy..." - Cậu tiến bước lại gần, không chắc chắn mà lên tiếng.

Con mèo lại kêu thêm hai tiếng rồi đứng dậy đi đến dụi dụi vào ống quần của Phainon.

"Là mày thật sao Mymy, bây giờ mày mập quá chừng."

Vừa nghe đến từ mập chiếc mèo cam Mymy đã nổi giận chuyển từ dụi sang cào ống quần Phainon.

Đúng là mèo của Mydei, tính tình cũng y chang.

Phainon ngồi xổm xuống vuốt ve lông con mèo, Mymy là con mèo mẹ Mydei - dì Gorgo nuôi trước khi có Mydei, sau khi sinh Mydei nhóc này cứ thế mà làm bạn với Mydei. Có đôi lúc Phainon cũng ghen tị với nhóc này thật, vì Mydei thân thiết với nhóc quá.

Tính đến thời điểm hiện tại nhóc cũng già lắm rồi.

Chợt Phainon nảy ra một suy nghĩ.

Nếu Mymy tự ý sang đây vậy có nghĩa là chốc nữa Mydei về không thấy nhóc này đâu sẽ đi tìm, đến lúc đó Phainon bế nhóc ra cho Mydei là có cách bắt chuyện lại.

"Mymy ơi, mày cứu tao một mạng rồi đó hihi." - Như bắn pháo trong lòng, cậu hôn cái chóc lên đầu Mymy làm nhóc ghét bỏ quay mông về lại bên sofa.

Phainon cũng mặc kệ, chui vào nhà kho phía sau nhà tìm đồ chơi cho mèo. Thật tiện khi hồi đó trong lúc ngẫu hứng nhớ đến Mydei lại mua cả đống đồ chơi cho mèo, giờ cũng có dịp để xài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro