
1.
Cảm giác đọc lại chap 1 cứ thấy khó nói làm sao nên mình đã sửa lại up lại và up luôn cả chap 2, lúc đầu chỉ định sửa đại khái thôi mà không biết sao cứ thế sửa gần hết luôn rồi haha. Nhưng vẫn cố không đi lệch mấy thứ mình viết ban đầu. Yên tâm là thanh xuân vườn trường HE 100% nhé, không có đào lửa ai đâu =)))
-
Phainon lại cãi nhau với chị gái, lần thứ ba trong tuần kể từ khi chị gái trở về.
Cậu rất vui vì chị gái cuối cùng cũng rảnh rỗi bay từ nước ngoài về thăm mình tiện nghỉ ngơi, bình thường chị đã quá bận rồi. Và niềm vui cũng không kéo dài được lâu cho đến khi cậu ngỏ ý sau khi hết lớp 12 sẽ du học tiện sang sống cùng chị.
Khác với mong đợi của Phainon chị gái chỉ lạnh lùng đáp một câu không được rồi dứt khoát không cho cậu phân bua gì thêm. Thế là cậu vẫn cố thuyết phục chị, đến lần thứ ba chị giận thật rồi, cũng hiếm khi thể hiện một mặt không dịu dàng dành cho đứa em trai đã cao hơn mình cả một đoạn.
"Chị nói không là không! Mới lớp 11 tính gì mà xa xôi. Tiện thể thì em đi rồi tính thất hứa với em ấy sao?"
Chị gái có thể không nói nhưng một khi đã nói là đâm thẳng vào trong tim, không hổ danh là người phụ nữ trẻ một mình đạp đầu cả đám đàn ông như dã thú, sau bao nhiêu năm vẫn một mình giữ lại công ty không để ai có cơ hội dòm ngó đến.
Phainon còn có thể làm gì sao giờ? Đương nhiên là đơn phương giận dỗi.
Bố mẹ Phainon đã qua đời cả rồi. nói trắng ra là bị hại.
Họ hàng gặp khó khăn liên tục làm phiền nhờ giúp đỡ nhưng bố mẹ Phainon biết bọn họ đều chẳng phải làm ăn tốt lành gì nên từ chối tất cả. Ai mà có ngờ đám người được gọi là người thân ăn không được liền muốn đạp đổ.
Khi ấy Phainon 7 tuổi, bị ép phải trưởng thành trong một buổi chiều.
Cảnh sát sau khi điều tra chỉ kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, phanh xe bị hỏng nên bố mẹ của Phainon đều không may mắn đâm vào lan can rơi xuống khỏi đường quốc lộ.
Thật nực cười, họ đều là những người cẩn thận, làm sao có thể không kiểm tra mà không phát hiện ra hỏng phanh xe rồi đi xa được cơ chứ.
Cậu vẫn nhớ như in bóng dáng nhỏ bé của người chị gái cách mình 8 tuổi, chị không khóc nhưng đôi mắt chị đỏ ngầu. Suốt tang lễ chị im lặng tiếp đón từng người rồi lại tiễn từng người, chị dùng đôi bàn tay bé nhỏ xoa đầu cậu như vẫn luôn làm. Cũng nhờ có sự dịu dàng ấy mà Phainon đã không lao vào đánh những kẻ chủ mưu phía sau giờ đang giả bộ khóc thương.
Từ ấy cậu không khóc nữa, đó là lần cuối cùng, chị gái là cũng thế, hoặc có thể là chị vẫn khóc, chỉ là không khóc trước mặt đứa em trai nhỏ của chị thêm lần nào.
Mà đó là chuyện của 10 năm trước rồi.
Giờ Phainon đã cao lớn hơn chị, cũng trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đối với chị thì Phainon có bao nhiêu tuổi thì vẫn là thằng nhóc 7 tuổi năm ấy mà thôi, không hề lớn hơn chút nào.
Thế là lần thứ tư cãi nhau với chị Phainon đã xách xe đạp ra khỏi nhà và hét toáng lên.
"Chỉ là một lời hứa thôi mà, cậu ấy cũng sẽ không trách em nếu thất hứa đâu!!"
Cậu không hay biết khi chiếc xe đạp của cậu lao vút qua một cậu trai đang xách một túi đồ đã gần đến cổng nhà cậu thì chết trân tại chỗ vì nghe thấy câu nói của Phainon. Mái tóc cam dần sậm màu từ giữa xuống đuôi tóc tung bay theo gió. Nếu Phainon đi chậm lại một chút thì đã nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của bạn rồi.
Phainon đạp xe dạo vòng quanh công viên.
Chị gái không thích ở mấy khu như biệt thự sang trọng phiền phức nên ngay sau khi chị tiếp quản công ty ổn định thì đã bán căn nhà cũ rồi dọn đến một khu bình dân cách đó không xa.
Chị mua một căn nhà khá lớn, hai tầng rồi vẫn ở bên cạnh chăm Phainon cho đến khi cậu tốt nghiệp cấp hai rồi vứt cậu ở đó ra nước ngoài mở rộng chi nhánh.
Thật ra thì gia đình Phainon ban đầu cũng không nghĩ là có thêm cậu, chỉ là ngoài dự đoán xuất hiện một đứa trẻ mà thôi. Chị gái lúc này cũng đã được cha mẹ uốn nắn để trở thành người thừa kế tương lai rồi nên cũng không đến phiên Phainon phải nhọc lòng thêm.
Yêu cầu duy nhất của bố mẹ với cậu là phải đối xử tốt và nghe lời chị gái.
Thật ra thì Phainon cảm thấy không cần thiết, chị gái của cậu là người dịu dàng nhất trên đời, ít nhất thì đối với cậu là vậy. Chị gái của các bạn học lúc nào cũng dữ dằn, chỉ có chị gái của Phainon là luôn nhỏ nhẹ. Cậu còn sĩ không hết thì việc gì lại đi làm chị buồn lòng.
Phainon dừng lại ở một góc đường, đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt dây chuyền hình mặt trời rồi thở dài.
Lúc nãy giận quá nói mấy lời không phải rồi. Nếu cậu ấy biết, sẽ giận Phainon cho mà coi.
Phainon từng có một người bạn, chơi cùng lúc nhỏ, rất rất thân.
Chỉ là cậu ấy đã chuyển đi từ khi cả hai lên 6 tuổi, đây là món quà mà cậu ấy tặng, một mặt trời nhỏ có khớp ghép nối với một mặt trăng mà cậu ấy đeo. Cậu ấy hứa, sau này nhất định sẽ đến tìm Phainon cho dù Phainon ở đâu đi nữa.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại chán nản.
Vốn dĩ Phainon cũng chẳng có trách nhiệm thừa kế gì nên việc cậu cố chấp đòi ra nước ngoài với chị cũng chẳng có giúp ích được gì cho công ty, từ nhỏ chị cũng luôn dặn cậu muốn làm gì thì làm, không xấu là được. Bởi vậy nên sau chuyện xảy ra với bố mẹ Phainon đã quyết tâm muốn làm bác sĩ và đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Chỉ là cậu không muốn để chị gái một mình dù cậu biết một cô gái mới 25 tuổi đã ngồi vững lên vị trí bao người thèm khát, thậm chí tống cả đám người khi xưa hại bố mẹ vào tù rồi thì chẳng phải người hiền lành và yếu đuối gì mà cần phải có người bên cạnh.
Như cậu đã nói, ít nhất đối với cậu thì chị là người dịu dàng nhất trên đời.
Khi ánh hoàng hôn dần dần phủ nhẹ lên gương mặt Phainon, cậu miết nhẹ mặt dây chuyền một cái nữa rồi thở dài.
"Có lẽ là nên về thôi."
Về đến nhà Phainon đã định xin lỗi chị gái tử tế, rồi tìm cách thuyết phục chị sau. Cũng đâu phải lúc nào chị cũng rảnh về nhà, làm chị không vui là không tốt chút nào.
Nhưng ngay khi cửa nhà vừa mở chị đã dúi vào tay cậu một dĩa bánh chị làm rồi trực tiếp đạp cậu bảo đưa qua cho hàng xóm mới, chào hỏi người ta cho tử tế, còn không quên nháy mắt tinh nghịch một cái.
Hồn còn chưa kịp về với xác đã thấy bản thân đứng ngoài cổng.
Phainon lại thở dài.
Chị gái quả nhiên vẫn là chị gái.
Đúng là dạo này Phainon có để ý nhà hàng xóm bên cạnh có người chuyển đến, chỉ là chưa thấy mặt.
Nghe mấy cô trong khu bảo là đẹp trai lắm. Thì có đẹp đến đâu cũng không đẹp trai bằng cậu được, người đẹp trai nhất cái khu phố này.
Bệnh tự luyến của Phainon lại tái phát rồi.
Phainon ấn chuông, không để cậu đợi quá lâu, một bóng người cao lớn đã ra mở cổng.
Giây phút nhìn thấy mặt người ấy, trái tim Phainon như tan chảy ra.
"Mydei! Mydeimos! Thật sự là cậu sao!"
Cậu không giấu nổi sự vui vẻ trong mắt, ngó nghiêng quanh sân thấy một cái bàn. Gặp lại Mydei rất vui nhưng quăng bánh của chị gái xuống đất thì chị gái nhất định sẽ cho cậu nhịn đói mất. Chắc chắn bánh an toàn trên bàn rồi cậu mới nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Mydei, ôm chặt cứng đu cả lên người bạn, không hề có ý định buông ra.
Cậu lảm nhảm đủ thứ trên đời, cho đến khi cậu nói xong Mydei vẫn im lặng như cũ, không nói lấy nửa lời.
Phainon nhảy xuống, lùi lại một bước nhưng tay vẫn nắm lấy góc áo cậu.
"Mydei.. cậu nói gì đi mà... gặp lại mình cậu không vui sao?"
Nếu mà có gương để soi thì giờ nhìn Phainon như một chú samoyed đáng thương vừa bị chủ bỏ rơi.
Mydei im lặng thêm hai giây rồi khẽ nhướn mày.
"Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?"
Phainon không nhớ mình đã buông Mydei ra khi nào, cũng không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Mọi chuyện chiều tối hôm đó cứ mơ mơ hồ hồ như một giấc mơ.
Điều duy nhất Phainon nhớ rõ là, có phải vì cậu nói những lời không hay về lời hứa của cả hai nên trời phạt cậu rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro