This side of you
Tác giả: LeviCuteAss (AO3)
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/62348209
Người dịch: Quýt
Thể loại: oneshot, smut, fluff, một tí angst (?)
Couple: Phainon x Mydei (Honkai: Star Rail)
[Bản dịch đã thông qua sự đồng ý của tác giả. Hãy ghé AO3 và kudo cho tác giả để ủng hộ tinh thần bạn ấy nha.]
-oOo-
Tiếng kim loại va chạm, vang lên văng vẳng khắp khu vườn sau nhà Mydei.
Những hơi thở gấp gáp, tiếng gầm gừ hăng say, tiếng kim loại ma sát, và cả những tràng cười đứt quãng cùng hòa quyện khi hai thân ảnh vẫn không ngừng lao vào nhau.
"Vẫn chưa đuối sức sao, Snowy?" Mydei phun ra lời khiêu khích, lùi lại một bước để đi vòng quanh người kia, thanh kiếm giương cao chỉ thẳng về phía đối thủ của mình.
Phainon vẫn dõi theo hắn bằng đôi mắt híp lại, hạ thấp lưỡi kiếm xuống mặt đất. Môi cậu cong lên thành một cái nhếch mép cao ngạo, cử chỉ cũng vô cùng ung dung. "Sao, mới đây mà muốn xin dừng rồi à?"
Tiếng cười khàn đục của Mydei vang vọng trong khoảng không, để lộ răng nanh nhọn cùng ánh mắt đỏ rực nguy hiểm. "Không đời nào. Ta chỉ là không muốn công chúa bé bỏng đây phải chịu quá nhiều thương tổn thôi," hắn nhe răng cười, rồi vung kiếm lao tới, nhắm thẳng vào ngực đối phương.
Phainon nhanh nhẹn lách người, dùng kiếm để gạt đòn. "Lại còn dám gọi tôi là công chúa?" Cậu nhoẻn miệng cười, dùng chuôi kiếm đập vào tay Mydei.
Nhưng Mydei lại khéo léo lợi dụng cú đánh đó để đẩy ngược tay Phainon lại, thanh kiếm của họ một lần nữa chạm vào nhau, vang lên tiếng chan chát. Cuối cùng, hắn cũng thành công khiến Phainon phải lùi lại với tiếng rên khẽ. Phainon bật ra tiếng cười phấn khích, rồi lại lao về phía Mydei, đôi mắt xanh đầy nhiệt thành xoáy sâu vào cặp đồng tử đỏ rực của đối phương.
Mydei nhanh chóng đỡ được đòn tấn công, và chỉ với một động tác xoay cổ tay mượt mà, hắn đã khiến thanh kiếm của Phainon văng xa, loảng xoảng rơi xuống đất.
Phainon đứng khựng lại vì bất ngờ, trơ mắt nhìn thanh kiếm của mình trượt ra xa trong thoáng chốc. Chưa kịp định thần, cậu đã thấy Mydei lao tới với tốc độ ánh sáng. Phainon chỉ kịp nhận ra nụ cười nhếch mép của hắn trước khi lĩnh trọn cú đánh từ chuôi kiếm giáng mạnh vào ngực mình, khiến cậu ngã ngửa ra sau vì lực đánh quá mạnh.
Nhưng thay vì cảm giác đau đớn khi ngã, Phainon chỉ thấy âm ỉ nơi mông chạm đất. Mở mắt ra lần nữa, cậu thấy Mydei đang khom người kề sát mình, một tay áp lưỡi kiếm lạnh lẽo vào cổ cậu, còn tay kia thì đỡ lấy gáy cậu, tránh cho đầu cậu không bị va đập vào nền đất cứng.
Nụ cười nhếch mép ngay lập tức trở về trên gương mặt Phainon. "Sợ tôi bị thương hửm, mèo con?"
Đầu cậu đột ngột đập xuống đất ngay khi Mydei rút tay. "Chớ có tưởng bở. Ta chỉ là không muốn lát nữa phải cọ máu của cậu khỏi sàn thôi." Hắn thở hồng hộc, dồn hết trọng lượng cơ thể lên bụng Phainon, khiến cậu khẽ thở gấp.
"Trời ạ, anh đúng là đang lo lắng cho tôi-" Phainon cười rộ, gỡ thanh kiếm ra khỏi tay Mydei.
Mydei đảo mắt nhìn trời, để thanh kiếm rơi xuống bên cạnh mình. "Được, lần sau ta sẽ để mặc cậu nứt sọ luôn." Hắn hừ một tiếng, rồi cúi người, tựa vào ngực Phainon, đôi mắt ánh lên sắc lửa dịu dàng.
"Nhân tiện, ta thắng rồi." Hắn kề sát gương mặt Phainon rồi thì thào, nụ cười càng thêm sâu.
"Ờm, cho là vậy đi," Phainon thở ra, đôi má ửng lên sắc hồng nhạt khi ngước nhìn người đàn ông đang đè trên người mình.
Mydei nở một nụ cười đắc thắng. Hắn vừa định đứng dậy, thì đôi tay Phainon đã nhanh như cắt siết chặt lấy đùi hắn, kéo hắn trở xuống, giam chặt thân hình cao lớn ấy trên người mình, những ngón tay cậu bấu sâu vào phần cơ đùi rắn rỏi của hắn.
"Cậu làm gì v-" Mydei bật ra tiếng gầm khàn đặc, nhưng khi bị ép ngồi lại trên đùi người kia, hắn liền mau chóng nhận ra ý đồ của Phainon. Có một loại 'kiếm' khác đang trỏ vào mông hắn. Nụ cười hắn càng thêm giãn rộng, hắn bèn ngọ nguậy mông mình vào vật cương cứng kia của Phainon.
Phainon hít vào một hơi thật sâu, ngón tay như muốn xé thủng lớp vải quần Mydei.
"Một ngày nào đó cậu phải nói cho ta nghe xem, sao cứ mỗi lần đọ sức với ta là cậu lại như một con thỏ động dục vậy." Mydei uốn éo hông lần nữa, và lần này, cử động của hắn đã thành công khiến Phainon thoát ra tiếng rên nghẹn ngào.
Khóe môi Phainon cong lên, tạo thành một nụ cười chỉn chu nhất có thể. "Phải trách anh quyết rũ quá đấy, Vương tử của tôi ơi. Cứ mỗi lần ở gần anh là tôi không thể kiềm chế được khát khao của cơ thể mình."
Mydei phải dời tầm mắt sang nơi khác trong phút chốc. Mày hắn nhíu lại, sau đó, ánh mắt hắn lần nữa neo đậu tại Phainon. "Đúng là con thỏ động dục," hắn hừ một tiếng, lùi ra sau một chút nhằm che giấu gương mặt đang nóng lên của mình, vừa hay động tác ấy lại càng khiến vật cương cứng của đối phương tì sát vào mông hắn.
Phainon khẽ bật cười. "Sao cũng được. Thế bây giờ anh có định cởi hết quần áo không thì bảo?"
Mydei bực bõ đảo mắt lần nữa, rồi mới bắt đầu cởi đôi găng tay móng vuốt của mình ra, đặt chúng sang một bên.
"Do ta thắng, nên ta sẽ là người chịch cậu," hắn đắc thắng tuyên bố, dõi theo ánh mắt mở to của Phainon, rồi đến biểu cảm bất mãn của đối phương.
"Không đời nào! Trận đấu còn chưa kết thúc nữa mà! Có giỏi thì anh đè tôi thử xem, đè được thì coi như anh thắng." Cậu cười toe, bóp chặt lấy đùi Mydei rồi thúc hông mình lên, cọ xát vào mông hắn.
"Cậu không được phép tùy tiện thay đổi luật chơi như thế đâu, Đấng Cứu Thế ạ. Dù sao thì hôm nay, ta sẽ là người chịch cậu đến mê sảng." Mydei cong môi, rũ bỏ lớp áo trên người, để cho mảnh kim loại trên y phục rơi xuống đất.
"Ai cho phép anh? Tôi mới là người chịch anh đến mê sảng đây này!" Phainon ngồi dậy, nhanh chóng bấu lấy chiếc vòng cổ to lớn của Mydei, kéo hắn về phía mình với động tác mạnh bạo, khiến môi họ đâm sầm vào nhau.
Mydei bật ra tiếng gầm khẽ, nhưng cũng hồ hởi đáp trả, ngấu nghiến lấy bờ môi Phainon bằng chiếc răng sắc nhọn của mình, mút lấy môi cậu một cách thật hăng say, đồng thời không ngừng ngọ nguậy và chuyển động hông mình chỉ để trêu chọc đối phương thêm chút nữa.
Tay Phainon bắt đầu mò mẫm khắp người hắn, rời khỏi vùng đùi rắn rỏi, di chuyển lên tấm ngực săn chắc, đầu ngón tay theo thói quen mà mân mê đến những vết khắc đỏ thẫm trên người hắn. Cùng lúc đó, tay Mydei cũng không hề thua kém, kéo giật lấy quần áo của Phainon, như đang vội vã muốn xé toạc chúng khỏi cơ thể người kia.
Họ cứ thế giằng co qua lại, cố gắng đè người kia dưới thân mình, nhưng từng cái chạm lưu lại trên cơ thể đối phương vẫn dịu dàng và trìu mến như cũ. Phainon đặt tay lên lưng dưới của Mydei, cố kéo hắn lại gần hơn nữa, gần đến mức khiến họ như quấn bện vào nhau. Mydei dứt khỏi nụ hôn, kéo áo của Phainon xuống, rồi lại chiếm lấy đôi môi cậu như một con sư tử vừa vồ được con mồi của mình.
Phainon bật ra tràng thở đứt quãng phả vào môi hắn, tay cậu di chuyển xuống dưới để cởi bỏ thắt lưng nặng trịch của Mydei.
"Để tôi chịch anh đi mà," cậu thì thào, đôi môi lần mò xuống dưới, liếm lấy đường hàm của đối phương.
"Sao ta phải chiều theo cậu?" Mydei phản bác, ngẩng đầu lên, tay di chuyển đến phần cơ bụng của Phainon rồi vuốt ve.
Môi Phainon tiếp tục cuộc hành trình di dời đến phần cổ của hắn, đặt lên đó những cái hôn thật ướt át, rồi lại liềm mút, cắn xé từng thớ da đang dần tăng nhiệt. "Xin anh mà," lời van xin của cậu phả vào da thịt hắn. Cậu chôn mũi vào làn da ấm nóng ấy, hít trọn lấy hơi hương của đối phương.
Mydei cảm nhận được bàn tay của chàng trai trẻ lại đặt lên lưng hắn lần nữa, tiếp theo là: "Xin anh đó, Mydei. Để tôi chịch anh đi mà. Làm ơn." Chất giọng rên rỉ của Phainon nghe thật yếu ớt biết bao, vừa thảm hại lại vừa đáng yêu.
Mydei chưa từng ngờ đến sẽ có ngày mình lại có thể cương cứng chỉ vì dăm ba câu từ. Hắn nuốt nước bọt thật mạnh, cảm nhận đôi môi đầy đặn của Phainon áp tại cổ họng mình.
Hắn thở hắt, tay vùi vào mái tóc trắng mềm mại của đối phương. "Muốn ta giữ nguyên tư thế này hay nằm xuống?"
Phainon dời môi, lùi lại một chút, vừa đủ để có thể nhìn hắn với nụ cười hớn hở, tưởng chừng như phía sau sắp mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy điên cuồng. "Giữ nguyên vậy đi," cậu ngâm nga đáp, "Muốn ngắm nhìn anh ngồi trên người tôi cơ."
"Nếu vậy thì, sao không để ta áp cậu đi," Mydei chòng ghẹo.
"Sao mà giống nhau được. Khi cưỡi tôi, trông anh quyến rũ chết đi được." Phainon một lần nữa sấn tới, gặm lấy môi dưới của hắn.
Mydei hừ nhẹ, sau đó cũng nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của cậu. Bàn tay họ vồn vã lột bỏ y phục của nhau, xóa bỏ mọi lớp vải ngăn cách. Mydei nâng đùi mình lên để Phainon có thể thuận tiện kéo quần hắn xuống, nhưng quần chỉ mới cởi đến đùi, Phainon đã mất hết kiên nhẫn, tay bấu mạnh lấy cặp mông của hắn, các ngón tay phối hợp mà xoa nắn, khiến cả hai bật ra những hơi thở gấp hòa tan vào miệng của nhau.
Khi cảm nhận được một ngón tay vừa thon vừa dài lướt quanh rìa hậu huyệt mình, Mydei không khỏi rên nhẹ.
"Đừng để khô vậy mà tiến vào chứ, Snowy." Hắn thở ra, cắn lấy môi đối phương như một lời cảnh cáo.
"Biết mà," Phainon ngâm nga đáp lại, mổ nhẹ khóe môi hắn. "Tôi sẽ không làm tổn thương anh đâu." Sau đó, tay trái của cậu nâng lên, hai ngón mân mê bờ môi của Mydei. "Vì thế nên phiền anh mút đi nào, mèo con ơi."
Ngực Mydei khẽ gầm rung, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn hé môi, đón nhận ngón tay của Phainon, để chúng chạm đến đầu lưỡi mình.
Duy trì tầm mắt với đôi đồng tử xanh ngợp trời kia, hắn khép môi lại, lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay đối phương rồi mút thật mạnh, khiến bờ má lõm vào, tưởng chừng như đang muốn nuốt trọn chúng vào bụng.
Bờ má của Phainon nay đã đỏ ửng, dục vọng đong đầy trong ánh nhìn của cậu khiến Mydei suýt phát rồ, cảm xúc mãnh liệt đến mức hắn có thể cảm nhận được má mình cũng đang nóng lên, bản năng nguyên thủy càn quấy khắp lục phủ ngũ tạng.
Hắn nhả ngón tay của Phainon ra, hiện tại đã được nước bọt của hắn tẩm ướt, "Đủ rồi. Làm thứ mà cậu muốn làm đi, Đấng Cứu Thế."
Phainon hào hứng gật đầu, rướn người bao trọn lấy đôi môi ướt át của hắn lần nữa. Mydei cho phép bản thân khép mắt, thả lỏng cơ thể hết mức có thể, vừa kịp lúc cảm nhận được ngón tay của Phainon lướt qua hậu huyệt mình, vẽ một đường tròn để bôi trơn khắp miệng huyệt, rồi mới từ tốn đưa một ngón tay vào.
Khi ngón tay đầu tiên vừa tiến nhập, ngón tay thứ hai cũng tham gia, khiến Mydei bật ra tiếng gầm trầm khàn trước cảm giác bị nới lỏng kia. Hắn mau chóng nghiến môi mình vào môi Phainon ngay khoảnh khắc những ngón tay kia dần chiếm cứ bên trong cơ thể hắn, bắt đầu dò dẫm quanh vách thịt, thậm chí thúc lên để tìm kiếm vị trí nhạy cảm bên trong hắn.
Phainon nuốt chửng lấy từng hơi thở mỏng tanh và tiếng gầm gừ nhẹ bẫng của đối phương, sau đó cậu rời khỏi bờ môi Mydei, đầu lưỡi tiếp tục khai phá những vị trí khác dưới cần cổ hắn, cắn lấy xương quai xanh hắn, gặm mút bầu ngực hắn. Mydei khẽ oằn lưng, tay trượt lên sau gáy của Phainon ngay khi đối phương ấn môi vào đầu vú của hắn.
Một tiếng rền rĩ bật ra khỏi cuống họng Mydei khi chiếc lưỡi nóng ấm và ướt át kia chạm vào núm vú của hắn, truyền đến một luồng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Những ngón tay bên trong bắt đầu di chuyển với sự tự tin hơn, kéo giãn và xoa bóp vách thịt bên trong, chạm nhẹ vào tuyến tiền liệt. Cái chạm khẽ khàng nhưng lại thiếu lực độ ấy khiến đầu óc Mydei quay cuồng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Phainon đẩy lưỡi vào núm vú của hắn rồi bắt đầu mút mát, trong khi tay còn lại di chuyển để vặn xoắn núm vú bên kia. Theo bản năng, Mydei siết chặt hậu huyệt của mình trước cảm giác kích thích ấy, động tác đó tình cờ giúp ngón tay của Phainon đang chôn vùi trong hắn dịch chuyển theo và ấn vào đúng chỗ. Một tiếng rên thật lớn thoát khỏi môi Mydei trước khi hắn kịp ngăn mình lại, hắn bèn gầm gừ một tiếng, rồi túm chặt tóc Phainon.
Hắn nghe được đối phương bật cười khúc khích, rồi mãn nhãn mà thở dài vào bầu ngực mình, sự rung động ấy lan truyền đến núm vú nhạy cảm của hắn. Cậu tiếp tục hồ hởi liếm mút, tay còn lại ở bên dưới cũng dần tiến sâu hơn, khuấy đảo và bóp nắn vách thịt bên trong Mydei, tạo ra từng lớp sóng khoái cảm nhấn chìm mọi giác quan hắn.
Hắn rít lên, giật mạnh tóc Phainon, nhưng tên nhóc quỷ quyệt kia ngược lại còn tỏ vẻ vô cùng thích thú với cử chỉ mạnh bạo ấy, phát ra tiếng rên ư ử vào ngực hắn.
"Dừng lại ngay," Mydei hừ nhẹ, cảm thụ được ngọn lửa bên trong cơ thể mình đang lan tỏa với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Thế nhưng Phainon lại chẳng đoái hoài, vẫn cứ mải mê liếm mút, ngón tay thì tung hoành ngang dọc bên trong cơ thể hắn.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, răng của đối phương phớt qua núm vú của hắn, rồi cắn xuống. Động tác ấy khiến dương vật của Mydei giật nảy và cương lên ngay tắp lự. Lần này, hắn đành phải dùng lực túm lấy tóc Phainon để đẩy đầu đối phương ra.
Chàng trai trẻ bật ra tiếng rên cao vút, hai mắt mở to, rồi nhìn chằm chằm vào Mydei, biểu cảm nhuốm đầy vẻ bất an.
"Xin lỗi, thật xin lỗi! Tôi làm đau anh hả? Anh có sao không?" Cậu rối rít hỏi, ngón tay vì thế mà khựng lại, cả cơ thể cũng căng cứng.
Mydei thở dài thườn thượt, rồi lắc đầu. "Không, ta không sao. Chỉ tại cậu năng nổ quá đấy. Ta muốn đợi đến khi cưỡi cậu mới bắn cơ, Snowy. Nên bây giờ cậu phải bắt đầu cởi quần đi chứ." Hắn cười, đẩy vai Phainon để cậu nằm xuống nền xi măng cứng, trước đó cũng không quên lót thêm lớp quần áo bên dưới cho cậu.
Đôi mắt xanh biếc của Phainon không rời khỏi mắt hắn dù chỉ một giây, nhưng đôi tay của cậu lại di chuyển nhanh như chớp. Cậu nhanh chóng cúi xuống để tháo thắt lưng mình ra, kéo tuột quần và đồ lót xuống đến đùi. Mydei nhìn xuống cơ thể trần truồng của cậu, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mắt mình.
"Xin hãy tự nhiên đi, Vương tử của tôi. Tôi sẽ hầu hạ ngài thật chu đáo." Phainon thấp giọng lầm bầm, nhưng đủ lớn để cả hai có thể nghe thấy.
Mydei nhoẻn miệng cười, một tay đặt lên ngực cậu, dịch đầu gối một chút để chỉnh sửa tư thế sao cho thoải mái hơn, tay còn lại của hắn với ra sau lưng, nắm lấy dương vật đang căng cứng của Phainon.
Cảnh tượng người đàn ông trước mắt không ngừng rên rỉ và run rẩy trước cái chạm đột ngột ấy khiến hắn thích thú đến tợn. Sau đó, hắn đặt vật cương cứng của cậu ngay tại khe mông mình, nụ cười càng thêm rạng ngời khi cảm nhận được chất lỏng rỉ ra từ phần đầu, chảy xuống ngón tay hắn.
Phainon siết chặt lấy đùi Mydei, cấu mạnh vào da thịt hắn, để lại những dấu vân tay đỏ trên làn da mềm mại. "Nhìn từ góc độ này, trông anh thật xinh đẹp." cậu hổn hển cảm thán, hoàn toàn bị mê hoặc bởi người đàn ông ngồi trên thân mình.
Mydei chỉ nhếch môi, từ từ ấn đầu dương vật của cậu vào trong cơ thể mình, hắn khép mắt, đôi mày nhíu lại trong đau đớn, từ từ để hông mình trượt xuống, khiến cho lỗ huyệt càng lúc càng nới rộng, cho đến khi hắn hoàn toàn ngồi lên đùi Phainon. Trong từng hơi thở nặng trĩu, dị vật xâm nhập khiến hậu huyệt hắn dấy lên cảm giác nóng rát, xen lẫn cơn đau âm ỉ.
Dưới thân Mydei, Phainon thở ra làn hơi yếu ớt, dịu dàng vuốt ve đùi hắn. "Đúng rồi, mèo con. Thở đi nào..."
Sự trìu mến gói ghém trong lời nói ấy, và cả những cái mơn trớn đầy nâng niu kia khiến dạ dày Mydei xoắn thắt lại với một xúc cảm chưa từng có, vừa lạ lẫm vừa thân thương. Hắn quyết định dẹp nó sang một bên, và tận hưởng sức nóng mê người mà vật cương cứng kia đang tỏa ra bên trong cơ thể hắn.
Mydei một lần nữa vặn xoắn hông, dần thích nghi với cảm giác lạ lẫm ấy, tận hưởng những tràng rên rỉ từ người đàn ông dưới thân mình. Hắn cẩn thận nâng đùi lên, rồi ngồi phịch xuống, cố gắng kiềm nén tiếng rên bật khỏi cuống họng trước xúc cảm tuyệt dịu kèm theo.
"Đúng rồi, như vậy đấy. Ngoan lắm. Cứ tiếp tục chịch mình như thế, Vương tử của tôi." Phainon luồn tay lên eo hắn, những ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn nhỏ trên đó.
Cảnh tượng trước mắt khiến Mydei càng dồn thêm lực vào từng nhịp lên xuống, khiến cả hai đều thốt ra tiếng rên khẽ. Tiết tấu dần trở nên đều đặn hơn, Mydei cứ thế ngồi trên người Phainon mà tự chịch mình, môi không ngừng tuôn ra những tiếng thở dốc và gầm gừ trầm khàn.
Người đàn ông còn lại bấu chặt lấy hông hắn, cả người ngọ nguậy, bật ra tiếng thở dồn dập. Mydei không thể kiềm chế được nữa, đút hai ngón tay vào khe hở tại vòng cổ của Phainon rồi kéo cậu dậy, đâm sầm môi họ vào nhau trong một nụ hôn đầy đói khát.
Cử động đột ngột ấy khiến dương vật càng thúc sâu hơn vào bên trong cơ thể Mydei, giúp hắn cảm nhận được Phainon một cách trọn vẹn hơn, kích thích đến mọi vị trí nhạy cảm của hắn.
"Có phải," Phainon thì thào, từng làn thở hỗn loạn của cậu phả vào môi hắn. "Tôi quá ích kỷ không?" Cậu nhẹ giọng hỏi. Phải mất vài giây, Mydei mới có thể tiêu hóa được câu hỏi của đối phương.
"Cậu nói nhảm gì thế?" Hắn gầm gừ nhẹ, bấu lấy vai Phainon làm đòn bẩy để di chuyển hông mình nhanh hơn.
Phainon im lặng trong phút chốc. Mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi ướt át hé mở, để cho những tiếng rên tuôn ra. "Bởi vì...bởi vì tôi muốn hoàn toàn độc chiếm anh." Cậu thú nhận giữa từng đợt thở đứt quãng. "Tôi biết...tôi biết mình không xứng với anh. Hay ít nhất cũng chẳng phải người yêu hoàn hảo gì cho cam."
"Cậu rốt cuộc đang nói cái quái gì thế?" Nhịp hông của Mydei chậm lại, hắn nhìn vào gương mặt của đối phương, nhưng Phainon lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt, đầu cúi rũ.
"Đôi lúc tôi tự hỏi, mối quan hệ của chúng ta...liệu có thực sự lành mạnh không. Tôi... tôi muốn buông tha anh, để anh có thể tự do thoát khỏi tôi và những thương đau mà tôi sẽ mang lại," Phainon thở dài, giọng nói càng lúc càng khẽ hơn.
"Cậu bị chập mạch rồi à, sao lại đi nói những lời này-"
"Nhưng tất cả những gì tôi muốn làm, chính là hủy hoại anh. Chiếm lấy toàn bộ thân thể và linh hồn anh, để trong lòng anh không còn lưu lại bóng hình ai khác ngoài tôi nữa. Bởi lẽ, sẽ có một ngày tôi không còn ở đây nữa. Và ước chi tôi có thể nói rằng tôi mong anh có thể quên tôi mà bước tiếp," Phainon chậm rãi nghiêng người, áp trán vào làn da trần mềm mại của Mydei, đôi tay dịu dàng vuốt ve những đường cong nơi hông hắn.
Mydei chẳng thể đáp nên lời. Tại sao Phainon lại nói những thứ này vào khoảnh khắc như thế chứ? Tuy nhiên, Mydei có thể cảm nhận được áp lực trong lời nói đó, sự nặng nề u uất của những suy nghĩ đang đè nặng trên vai Phainon.
"Nhưng, đó sẽ chỉ là lời dối trá mà thôi. Thật ra, tôi không muốn anh bước tiếp khi tôi không còn ở đây. Tôi muốn nỗi đau thương mất mát ấy khắc sâu trong tim anh. Tôi muốn từng kí ức của chúng ta in đậm trong tâm trí anh, vĩnh viễn. Tôi muốn hằn sâu lấy hơi ấm của tôi, sự hiện diện của tôi lên người anh, như những vết sẹo hằn trên cơ thể anh vậy, để anh không bao giờ quên được tôi nữa." Giọng Phainon khẽ run lên, và Mydei cảm thấy trái tim mình như chìm sâu xuống tận đáy vực.
Hắn cảm thấy mắt mình nóng rát, mang theo cảm giác ươn ướt xa lạ. Đôi tay hắn chậm rãi choàng qua người Phainon, ôm chặt lấy cậu.
"Phainon," hắn gọi khẽ, và tiếng gọi ấy khiến người kia lập tức ngẩng đầu, đôi mắt cậu tròn xoe, chất chứa biết bao cảm xúc khi nghe thấy tên mình được xướng lên.
"Cậu hãy dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy đi, vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Cậu sẽ không rời bỏ ta, cũng sẽ không chết trước mặt ta, trừ khi chính ta giết cậu."
"Anh là bất tử, Mydeimos à. Được chết dưới tay anh là kết cục hoàn hảo nhất mà tôi có thể hình dung cho bản thân mình, nhưng dù sao đi nữa, tôi rồi cũng sẽ chết." Phainon nói, đôi mắt chất chứa những xúc cảm cuồn cuộn. Mydei có thể thấu hiểu được nỗi đau của cậu khi nghĩ tới việc hai người phải chia xa.
"Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách ngăn chặn điều đó. Với coreflame... Cậu có thể trở thành bán thần. Hoặc chúng ta có thể tìm cách phá vỡ lời nguyền bất tử của ta. Nhưng mà, Phainon à," Mydei nắm lấy tay cậu, đưa lên môi mình, hôn nhẹ lên từng đốt xương, "Đây là vùng đất vĩnh hằng. Chúng ta còn dư dả thời gian kia mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Phainon ngắm nhìn hắn một lát, ánh mắt từ từ dịu đi, nụ cười nhẹ hiện trên môi. "Mà này...Tôi chưa từng thấy anh lộ ra mặt như vậy bao giờ."
Mydei cảm thấy gương mặt mình chợt nóng lên. Đôi mày hắn nhíu lại, vẻ khó chịu hiện rõ. "Thôi, đừng có mà quen thói đấy, Snowy," hắn hậm hực hừ một tiếng, bắt lấy tay Phainon rồi đặt nó lên phần bụng hiện đang nhô lên của mình vì phải chứa đựng vật to lớn kia của Phainon.
Phainon dùng lực ấn nhẹ xuống nơi phồng lên kia, khiến Mydei rít lên trong kinh ngạc.
"Vừa rồi, xin lỗi nhé."
"Con người vốn đâu thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân." Mydei khẽ thở dài, tiếp tục cử động hông lên xuống. "Ta nói cho cậu biết, ta sẽ không tìm đến ai khác cả. Đừng hòng kẻ nào dám đem thứ hàng dơ bẩn của chúng đến gần ta. Của cậu thôi là đủ phiền rồi."
Phainon bật ra tiếng cười khẽ đứt quãng, Mydei cũng không thể kiềm được nụ cười trên môi khi thấy ánh mắt rực sáng của Phainon.
"Xùy, anh yêu con hàng khủng của tôi chết đi được," cậu khúc khích cười, tay chạm đến vết nhô trên bụng Mydei được hình thành mỗi khi hắn hạ người xuống.
"Đáng buồn thay, phải công nhận là vậy," Mydei bật ra tiếng rên khàn đục khi chỗ nhạy cảm bên trong hắn được chạm đến, khiến cơn khoái cảm chạy dọc khắp người.
Phainon hôn lên môi hắn, chậm rãi và da diết. Những đợt cử động hông cũng trở nên từ tốn hơn theo nhịp điệu yên ả ấy. Cả hai đều đắm chìm trong sự dịu dàng của đối phương, bám víu lấy nhau trong vòng ôm khít chặt.
Ngọn lửa trong dạ dày Mydei đang cháy âm ỉ, nhưng mỗi lần đối phương chạm vào điểm nhạy cảm của hắn, mỗi đợt nghiến hông nhẹ nhàng, từng vuốt ve cẩn trọng của Phainon, tất cả đều đưa hắn đến gần đỉnh điểm hơn.
Hắn cảm nhận được dương vật của Phainon giật nảy bên trong cơ thể mình, tay cậu bấu chặt lấy eo hắn để giúp hắn di chuyển dễ dàng hơn.
"Cậu còn ổn chứ?" Hắn áp môi mình vào môi cậu, thấp giọng hỏi.
Phainon khẽ gật đầu, rải vài nụ hôn vụn vặt khắp gương mặt hắn. Lên cằm, lên má, lên mũi. "Ổn. Anh bắn đi. Giúp hai ta đạt đến cao trào nào, Vương tử của tôi ơi." Cậu thì thào đáp.
Mydei cho phép bản thân phát ra nhiều âm thanh hơn, sự dịu dàng của khoảnh khắc thân mật ấy khiến linh hồn hắn như tìm được sự khỏa khuây. Vì lý do nào đó, hắn lại càng khao khát những phút giây âu yếm thân mật như thế này giữa mình và Phainon.
Một đợt nghiến hông nữa, đôi tay hắn ôm chặt lấy cả người Phainon, hai người khép khớp vào nhau trong vòng ôm của đối phương, Mydei cuối cùng cũng cảm nhận ngọn lửa khoái cảm ngự trị khắp cơ thể, thế rồi hắn xuất tinh, phủ trắng khắp ngực cả hai. Hắn bật ra tiếng rên dài, miệng hé mở, những ngón tay siết chặt lấy Phainon.
Phainon chôn mặt vào hõm cổ hắn, cắn lấy làn da nóng ran của hắn kèm theo tiếng rên dai dẳng, đó cũng là lúc Mydei cảm nhận được dòng tinh dịch của cậu phóng thích vào bên trong hắn.
Họ cứ thế ôm ghì lấy nhau trong khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, không ai nỡ buông tay.
Phainon thì thầm điều gì đó vào da hắn, nhưng Mydei không nghe rõ lắm, vì lúc này hắn vẫn còn đang đắm chìm trong cơn khoái lạc.
"Hửm, gì cơ?" Hắn khẽ hỏi, cảm nhận được Phainon đang dịu dàng vuốt ve mái tóc mình.
"Không có gì. Toàn là thứ ngu ngốc ấy mà." Phainon là người đầu tiên dứt ra, chỉ vừa đủ xa để có thể ngắm nhìn gương mặt của đối phương với biểu cảm đầy trìu mến.
"Ừm, ngốc như cậu vậy." Mydei nở một nụ cười ranh mãnh, rướn người đặt một nụ hôn phớt ngọt lịm vào bờ má ửng đỏ của Phainon.
Khóe miệng Phainon cũng nhếch lên thành một nụ cười ngớ ngẩn. "Sao mà ngốc bằng anh được."
Họ nhìn nhau trong im lặng, rồi bỗng bật lên tiếng cười giòn giã.
Âm thanh của tiếng cười cả hai hòa quyện, đủ sức lấp đầy khoảng trống tịch mịch trong trái tim họ vào khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này.
fin
Góc xàm xí (sẽ xóa sau):
Lâu rồi hông dịch fic nên xuống tay rõ. Cảm giác như vốn liếng tiếng Việt bay biến đâu hết trơn rồi. Cái fic có 3k từ mà ngồi gần 4 tiếng mới mần xong, bruh ==!!!
Tôi đầu tư quá nhiều tình cảm cho cái thuyền này rồi mọi người ạ. Nó mà bị Hoyo quăng cho đống hint lúc đầu, rồi sau đó lại hắt hủi để nâng thuyền khác như Jingren/Renjing trước kia nữa là tôi bỏ game thiệt đấy :(
Ai sìn Phaidei và simp Mydei thì follow nhau trên Twitter để hú hí nha ^^ Twitter của mình @//owbedo, chuyên dùng để retweet mấy con hàng OTP siu ngon.
.
.
.
.
🕯Chuyên mục cầu nguyện 🕯
🕯🕯🕯Fic này là hàng hiến tế cho thần Gacha, Gay God và Homoverse.
Xin thần Gacha hãy cho tôi nổ Mydei thật sớm, rước E1S1 về.
Xin Homoverse hãy buff Mydei ở Beta V3.
Đồng thời xin Gay God và Homoverse hãy cho tôi húp thật nhiều content Phaidei trong 3.1, 3.2 hoặc hết phiên bản luôn cũng được🕯🕯🕯🕯
God bless.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro