Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phainon là một con samoyed trắng xinh đẹp.

Nói đúng hơn, sau khi gặp vài chuyện khó nói, Phainon nhận ra mình đã chuyển sinh thành một con samoyed trắng muốt với cái mặt đần không nói nổi, toàn thân mềm mại như một cục bông tròn tròn biết đi, ngó nghiêng mắt xanh ra ngoài lồng sắt.

Lồng sắt không quá nhỏ, nhìn mấy con chó xung quanh là biết, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi chật, khá chắc vì kích cỡ của anh chẳng còn nhỏ nhắn gì cho cam.

Chuyển sinh thành một con chó trưởng thành? Đây là thú vui gì của thượng đế à?

Tệ hơn là hình như thượng đế skip luôn phần bảo Mạnh Bà phát canh cho anh, nên bao nhiêu kí ức hồi còn là người vẫn còn tồn tại trong bộ não mới bé tẹo. Giờ anh chính xác là một con người nằm trong thân xác một con chó. Nghe đáng sợ lắm đúng không, còn đáng sợ hơn khi giờ anh phải tập sinh hoạt kiểu chó, và phải tiếp tục trong trạng thái không biết chuyện đùa này đến bao giờ mới kết thúc.

Nghĩ tới đủ thấy chán nản, Phaimoyed thở một hơi dài, cái thây bông xù nằm bịch xuống, chẳng thiết nghĩ đến ngày mai.

Tiếng chuông leng keng khi cửa được đẩy ra vang lên, câu chào “Cửa hàng thú cưng XX kính chào quý khách” ngay lập tức hoà vào những âm thanh ư ử tội nghiệp, nhằm lấy lòng những vị khách xa lạ, mong mỏi bản thân có cơ hội đến một bến đỗ thực thụ.

Chỉ có Phaimoyed không quan tâm. Chết cũng chết rồi, chết hoá kiếp làm chó đã đủ xui xẻo, còn gì xui hơn.

“Này công chúa ốc sên, cậu nhóc này trông được quá nè.”

“Hình như hơi lớn rồi, không biết anh ấy có thích không, em vốn muốn mua một bé nhỏ thôi.”

“Chắc chắn thích, chị nói cô em cứ nghe theo là được. Ông chủ, tôi muốn con samoyed trông ngu ngu này.”

Samoyed trông ngu ngu: ?

Không phải chứ, tự anh nói bản thân thì được, ai cho người khác bảo anh là một con chó ngu! Thậm chí từ ngu còn được nhân lên 2 lần!

Samoyed trông ngu ngu bất mãn đứng dậy sủa vài tiếng, nhưng tiếng sủa nhanh chóng im bặt ngay khi cả hai quay đầu.

Ể? Người quen!

___

Chớp mắt tiếp theo, Phaimoyed bất mãn sủa nhặng ở cửa hàng thú cưng đã quay ngoắt 180 độ, hớn ha hớn hở ngồi trong xe ngó ngó nghiêng nghiêng, Castorice ngồi cạnh vốn muốn trấn an, dè đâu trông cậu chàng vui vẻ quá thể, cái đuôi bông gòn không nhịn được mà vẫy liên tục, khiến điều duy nhất cô có thể làm được là né sang một bên cho cái đuôi cỡ lớn tung hoành.

Vận may thế nào lại được bạn bè cũ tìm thấy và mua về trong hằng hà sa số thú cưng. Ít nhất, Phainon nghĩ mình thật sự có thể gọi đây là may mắn, may mắn trong xui xẻo.

Dù sao thì ở với người quen vẫn tốt hơn nhiều mà.

Chiếc xe hơi dừng lại ở một tòa chung cư cao cấp, Phainon cứ thấy ngờ ngợ nhưng nhất thời không nhớ ra được, nhưng nhìn chung vẫn là một nơi đầy đủ tiện nghi, anh có thể trải qua kiếp chó ở đây đã may mắnp hơn đồng loại rất nhiều rồi.

Castorice cẩn thận đeo vòng cổ cho Phainon, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài.

Chiếc xe được gửi trong tầng hầm tòa nhà, Cifera vừa đi vừa nghịch chìa khoá trong tay, còn nàng công chúa ốc sên Castorice nhẹ nhàng nắm dây cho Phainon, từ tốn bước vào thang máy.

Phainon không có nhiều cơ hội nhìn thấy những người bạn cũ này mặc thứ gì đó ngoài đồng phục, nên hôm nay không nhịn được mà nhìn lâu một chút.

Bắt gặp ánh mắt Phainon, Castorice chỉ nhẹ nhàng xoa đầu.

Được rồi, anh không nên nhìn nữa thì hơn. Castorice dù gì ngày xưa cũng gọi anh một tiếng tiền bối, bị hậu bối xoa đầu không hay ho lắm.

May mắn là cô nàng không xoa quá nhiều, thay vào đó lại bắt đầu một cuộc hội thoại khác, điều mà cô ấy thường ít khi làm.

“Chị Cifera, anh ấy thật sự sẽ đồng ý sao?”

“Sẽ đồng ý thôi, đừng lo lắng quá.”

Quéo queo quèo, nghe câu chuyện thì có vẻ anh sẽ không có cơ hội ở chung với bọn họ rồi. Cô nàng Castorice có vẻ muốn đưa anh tới nhà crush thay lời tỏ tình chứ gì.

Thôi dù gì cũng từng là tiền bối, cũng xác định sống một kiếp chó rồi, dùng thời gian này đánh giá đối tượng của Castorice cũng được, nếu là một tên đểu anh nhất định phải báo cho Castorice biết. Cô bé này cái gì cũng tốt mỗi tội hơi nhát người, không có kinh nghiệm yêu đương, nếu không may bị một tên đểu lợi dụng thì hỏng.

Thang máy ngừng, bước chân cả ba tiếp tục vang lên và dừng lại ở căn hộ số 2691. Kỳ quái, Phainon cứ cảm thấy số này quen thuộc lắm, nhưng không cách nào nhớ ra được. Có thể nào gã đàn ông đó từng là người quen của anh không?

Tiếng chuông ding dong vang lên, căn hộ im ắng không động tĩnh. Vang lên lần nữa, vẫn im bặt. Phainon đảo mắt xanh về phía Castorice đang căng thẳng siết chặt lấy dây dắt cún, tự hỏi liệu cô nàng đã liên hệ với gã ấy trước chưa, có khi nào người ta ra ngoài rồi không.

Không giống như Castorice, Cifera vẫn vô cùng bình tĩnh, ngón tay vẫn tiếp tục nhấn chuông thêm hai hồi nữa.

Khi Phainon thật sự nghĩ có khi người ta ra ngoài rồi, bên trong lại vang lên một giọng nam trầm, có lẽ qua một lớp cửa khiến anh nghe giọng nói ấy hơi đục.

“Có chuyện gì không?”

Phainon trợn tròn mắt xanh. Không phải chứ anh bạn, anh bạn rốt cuộc làm cái gì trong nhà mà người ta bấm chuông muốn nát cái tay mới chịu lên tiếng vậy.

“Không có gì, lâu lâu đến thăm bạn cũ, không được sao?” - Cifera cười nói, tự tin nhìn vào mắt mèo trên cửa, như thông qua một lớp cửa đối mặt với người bên trong. “Nhanh nhanh cho tụi tôi vào nghỉ chút đi, đứng mỏi chân quá à.”

Im ắng thêm một hồi, người nọ mới trả lời. “Đợi một chút.”

Phainon có thể thấy Castorice thở phào nhẹ nhõm. Không phải chứ em gái, người này chắc chắn là hạng không ra gì rồi, em nhẹ nhõm cái gì. Có thằng đàn ông nào im ắng trong nhà để con gái người ta tìm đến tận cửa mà vẫn không biết ý để người ta đợi không? Nếu nói là ngủ quên thì lại càng x10 không ra gì. Hồi trước anh còn trong đơn vị đã quen thói dậy sớm đi làm. Đồng nghiệp Mydeimos của anh còn biến thái hơn, anh bảo anh dậy giờ đó đã bị cậu ta cười cợt sâu ngủ. Nếu cậu ta biết có một gã đàn ông trời gần trưa vẫn chưa lết xác khỏi giường e là đôi mắt mèo kiêu ngạo đó sẽ biến thành một nửa con mắt đầy phán xét mất thôi.

Qua chừng mười phút, cửa lớn mới mở.

“Vào đi.”

Lần này giọng nói đã rõ ràng hơn và… có chút quen thuộc.

Không, không phải có chút thôi đâu.

“Dạo này không gặp, xem ra hoàng tử bé hơi gầy đi rồi nhỉ?”

Đầu samoyed ngẩn lên lập tức.

Trong đôi mắt xanh thẳm nhanh chóng xuất hiện một bóng hình. Anh nên cảm thấy mừng rỡ mới đúng, nhưng không hiểu sao trong sự ngỡ ngàng hiện tại, anh lại thấy sâu trong lòng ngực nhói lên từng cơn.

Vì sao?

Là do đúng như lời Cifera nói, cậu ấy đã gầy đi sao?
___

Mydei, Mydeimos.

Trong ấn tượng của Phainon, anh và cậu hậu bối đẹp mã này không hợp nhau lắm. Mỗi lần tranh luận đều có thể tranh luận đến muốn đánh nhau trong phòng họp, mỗi lần luyện tập thể lực đều có thể nhanh chóng biến thành ẩu đả. Hyacine nhìn thấy cả hai ôm đầu máu vào phòng y tế đến phát chán, rầy la bao nhiêu cũng không có tác dụng, anh chỉ còn nhớ vẻ mặt bất lực của cô nàng khi trông thấy anh và Mydei nằm sõng xoài ở sân đấu sau lần thứ n va chạm, và anh bật cười.

Buồn cười lắm đúng không, rõ ràng như nước với lửa, như chó với mèo, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn bị cậu ấy thu hút.

Thu hút theo một cách đặc biệt, chậm rãi.

Một hạt giống nảy mầm trong trái tim cậu trai trẻ từng chỉ mang trong mình khát vọng bảo vệ mọi người, chậm rãi lớn lên, hoá thành mầm cây phá tan từng lớp. Lại bị cưỡng chế đè nén lại, giấu kĩ mầm cây ở một góc tối, chỉ mình cậu trai biết.

Anh yêu đơn phương Mydei, anh biết điều đó, và anh cũng biết rõ Mydei chẳng yêu anh như cách anh yêu cậu ấy.

Nên anh quyết định sẽ chôn giấu tình cảm này đến khi anh chết đi.

Chỉ là không nghĩ ngày đó đến sớm như vậy.

“Xin lỗi, mọi người đến đột xuất nên tôi không chuẩn bị gì.”

Mydei so với ngày xưa hơi khác một chút. Vẫn là cậu thanh niên cao ráo như ngày xưa, chỉ có điều đôi mắt mèo vàng kim kiêu ngạo đã trở nên mềm mại hơn, mái tóc vàng cam cũng dài hơn, qua gáy luôn rồi. Phainon thấy hơi lạ, chẳng phải quy định không được nuôi tóc hay sao, nhóc Mydei này đâu giống kiểu người sẽ phá luật.

Nhưng anh chợt nhớ đến Mydei vừa để Castorice đợi ở ngoài một hồi mới chịu mở cửa, đây cũng không phải là chuyện Mydei thường làm.

Cậu ấy bận lắm sao? Tên nhóc này, vẫn chẳng biết lo lắng cho bản thân gì cả.

Với lại, đúng là trông gầy đi thật. Phainon không khỏi tò mò dưới lớp vải đấy đống cơ bụng đáng ghen tị có còn được giữ lại không.

Cifera tự nhiên như ở nhà, hết vào bếp mở tủ lạnh rồi lượn vào bếp, chán chê rồi mới ra ngoài híp mắt cười hè hè. “Đừng khách sáo mà, tiện đường thăm em thôi, dù sao bọn chị cũng sẽ rời đi ngay.”

“...Vâng.” - Mydei gật đầu đáp.

“À, với lại có chuyện cần nhờ nữa.” - Cifera vô cùng tự nhiên nói. “Castorice có nhặt được một con cún ngu lang thang ngoài đường, thấy tội quá nên đem về. Mà khổ nỗi em gái bé Cas lại bị dị ứng, không thể nuôi được. Còn chị, nhóc biết nhà chị có một đàn mèo không thể nuôi chó rồi, bọn chị chỉ còn một cách sang đây cầu cứu nhóc thôi.”

Cún ngu Phainon giật thót cả chó.

Nói gì cơ?

Anh-sắp-được-ở-chung-với-Mydei!!!!

Cún ngu Phainon lập tức phớt lờ chữ “ngu” trong câu nói vừa rồi, hai mắt xanh sáng ngời, đuôi vẫy nhanh đến mức mắt thường chỉ còn thấy dư ảnh, háo hức chạy nhanh tới chỗ Mydei. Dây dắt bị giật mạnh khỏi tay Castorice, cô chỉ đành nhìn con Samoyed mình mới mua nay đã quấn quýt bên trai đẹp, vạn lời khó nói.

Nhưng chưa kịp nhảy đến chỗ Mydei đã nghe cậu bảo. “Bên em không tiện lắm.”

Bốn chân thắng gấp trên sàn một tiếng két, cún ngu Phainon chết sững tại chỗ.

Vì anh bắt gặp ánh mắt Mydei.

Dù chỉ là một khắc ngắn ngủi trước khi Mydei trở lại bình thường, nhưng anh vẫn nhận ra có gì không đúng.

Từ khi nào đôi mắt kiêu ngạo ngày xưa trở nên u ám như vậy?

“Nhóc này ngoan lắm, em chỉ cần thả đồ ăn cho nó, nó tự sinh tự diệt được.”

“Thật sự… không ổn lắm.”

Khi đáp, Mydei hơi quay đầu tránh ánh mắt Cifera. Lại là một hành động xa lạ khác của Mydei.

Nhưng cậu ấy tiếp tục trở lại bình thường, rất nhanh, đến mức anh nghi ngờ thứ mình thấy chỉ là ảo giác.

“Đi mà, Hoàng tử bé.” - Cifera lập tức dùng tuyệt chiêu. “Chị và bé Cas thật sự hết cách rồi. Giờ nhóc không giúp, chị sợ mình phải gửi cún ngu này đến trung tâm bảo trợ động vật. Mà dạo này nghe nói có nhiều chó mèo hoang vì không tìm được chủ mà phải đợi an tử rồi, em thấy đấy, người ta chỉ thích cún nhỏ, mấy con cún bự này ai muốn nhận nuôi đâu, kết cục không được nhận nuôi sẽ rất thê thảm đó.”

Cifera diễn sâu không quên liếc mắt sang con Samoyed kia quan sát. Phainon như bị kề dao ngay cổ, lập tức phối hợp giương mặt cún ra làm nũng. Mắt xanh long lanh sóng sánh, quả thật đáng yêu khó cưỡng.

Có lẽ Mydei cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu lặng im nhìn samoyed, chẳng biết nghĩ đến cái gì, chỉ thấy khi Cifera tranh thủ thời cơ hỏi lại lần nữa, Mydei thở dài miễn cưỡng.

Và Phainon chính thức được Mydei nhận nuôi.

Cifera và Castorice rời đi sau đó, không quên gửi rất nhiều thức ăn thú cưng, vật dụng đã được chuẩn bị sẵn. Phainon trông thấy Mydei lịch sự nhận lấy tất cả, đuôi lớn vẫy vẫy bên cạnh, háo hức chờ đợi Mydei ôm lấy mình cưng nựng sau khi cửa đóng.

Tiếng cửa cạch một tiếng, thêm một tiếng, hai lớp khoá hình thành.

Bước chân bên ngoài ngày một nhỏ dần.

“Em thấy anh ấy có vẻ khá hơn rồi, chị nghĩ sao?” - Castorice bước chậm bên cạnh Cifera, nói.

Cảnh tượng về chiếc tủ lạnh trống trơn chỉ còn sót lại vài món đồ hộp cận date vẫn còn in rõ trong đầu, Cifera cười.

“Hi vọng là vậy.”
____

Bình thường việc đầu tiên mọi người sẽ làm khi nhận nuôi thú cưng thường là đặt tên đúng không? Phainon chưa từng nuôi chó, nhưng anh nghĩ ai cũng nên có một cái tên, con người hay chó đều vậy.

Nên Phainon đã kì vọng Mydei đặt cho mình một cái tên dễ thương nào đó. Anh tự thấy bản thân hiện tại cute quá trời, như mấy cục bông biết lăn lộn xung quanh làm trò cho chủ nhân vui, Mydei hẳn cũng sẽ thấy như thế.

Ngay sau khi mọi người rời đi, Mydei chuẩn bị thức ăn và nước uống cho anh đầy đủ, ổ chó cũng được dọn gọn gàng, trước khi đứng dậy còn tiện tay xoa đầu anh một cái.

Anh đã nghĩ đó là tín hiệu tốt, cho đến khi…

Mydei trở về phòng ngủ, đóng cửa ngủ một mạch đến khi trời tối.

Tác phong này… không giống Mydei lắm.

Trăng lên cao quá trời rồi kia, tên nhóc Mydei bình thường chẳng phải luôn nghiêm khắc với bản thân trong mấy việc ăn uống ngủ nghỉ lắm sao? Thế mà khi ở nhà một mình thì bỏ bữa tùy tiện vậy, còn không luyện thể lực nữa, không sợ mất múi bụng à.

Không thể để yên vậy được, Phainon nhảy lên với lấy tay nắm cửa, hi vọng có thể tìm đường vào trong. Khó ở chỗ móng chó làm sao linh hoạt bằng tay người, Phainon lần đầu làm chó loay hoay tới vã mồ hôi vẫn không làm gì được.

Thế là chó ta bất mãn sủa inh ỏi bên ngoài cửa, chân chó cào cào cửa phòng kêu rẹt rẹt làm trầy lớn một mảng, vậy mà người bên trong vẫn phải chờ đến lúc Phainon sủa khan giọng tới nơi mới chịu mở cửa.

Trên người Mydei vẫn là bộ đồ ban trưa khi tiếp khách, tóc vàng cam chỉnh chu thành một mớ bù xù từ khi nào. Phainon trông thấy cậu đang hờ hững nhìn xuống chú Samoyed to lớn đang ngu ngốc đợi mình, không biết đang suy nghĩ gì, anh chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im.

Có lẽ là Mydei đói rồi, nên cậu ấy đã rời khỏi phòng, đi về phía nhà bếp.

Mắt Phainon lập tức sáng rực. Tay nghề làm bếp của Mydei phải nói là top 1 tại nơi làm việc, phàm những món Mydei nấu chỉ có thể là ngon hoặc quá ngon, tuyệt đối không có bình thường chứ đừng nói là dở.

Nếu làm tốt, biết đâu Phainon cũng được hưởng ké.

Nghĩ vậy, chân cún cũng muốn nhảy chân sáo.

Háo hức là vậy, nhưng khi Phainon bước vào căn bếp, chẳng có mùi thơm đặc trưng nào, chỉ có một mùi hăng nhẹ từ ly mì gói vị cay nóng hổi.

Mydei lạnh nhạt cầm ly mì ăn liền, trở về chiếc bàn vẫn còn đặt những ly nước chưa được dọn dẹp từ sáng. Cậu nhai chậm, nuốt chậm, tiết tấu đều đặn, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, như thể thứ trong miệng cậu chẳng có vị gì, những gì cậu làm chỉ đơn thuần là một thói quen, như một cỗ máy được lập trình vậy.

Samoyed Phainon không tin nổi, đi dạo quanh trong bếp một vòng, còn vô liêm sĩ nhảy lên thùng rác mà kiểm tra.

Có nhiều điều rất khó tin, nhưng đã thành sự thật.

Căn bếp… quá trống trải.

Trên bếp gas còn bám một lớp muội đen khô cứng, trông như đã lâu ngày chưa được lau đi. Các lọ gia vị đều xếp đầy đủ thành hàng, nhưng trên nắp đã đóng một lớp bụi mỏng. Nồi niêu xoong chảo được đặt ngăn nắp, trong bồn chén lẫn máy rửa chẳng có gì, không có bát, không có nồi, không có nổi một chiếc đũa. Ngay cả trong thùng rác cũng không có bất kì thứ gì ngoài những ly mì ăn liền thiếu lành mạnh.

Không có bất kì dấu tích nào cho thấy căn bếp đã được sử dụng trong nhiều ngày gần đây.

Tất cả mọi người đều biết Mydei yêu việc nấu ăn hơn bất kì ai. Phainon đương nhiên cũng biết.

Không nên như vậy.

Căn bếp không nên như vậy. Mydei không nên như vậy.

Trong khi Phainon còn đang bàng hoàng, Mydei đã dùng xong bữa. Phần thừa còn lại được đổ đi, vỏ ly được vứt vào thùng rác. Phainon vẫn chưa rời đi, ánh mắt anh di từ thùng rác vừa được thêm một vỏ ly mì vào trong đến chỗ Mydei, người vừa trở về phòng khách, ngồi im trên sô pha, hướng mắt về một khoảng không trống rỗng.

Anh bỗng nhiên không có can đảm chạy vui vẻ đến bên cạnh Mydei như khi vừa đến đây nữa.

Bàn chân được lót đệm thịt chậm rãi đi đến, không gây tiếng động, nhảy lên ngồi bên cạnh Mydei. Anh không sủa, không nháo, chỉ đơn thuần ngồi bên cạnh, cùng cậu chìm vào tĩnh lặng.

Trước đây Mydei buồn, anh cũng ngồi bên cạnh như vậy. Nhưng trước đây ít nhất anh vẫn có thể buông lời chọc ghẹo hay hỏi han cậu vài câu, giờ thì chẳng thể nào.

Anh chỉ đành đưa chân nhỏ chạm lên tay cậu.

Có lẽ không ngờ bản thân sẽ được một chú chó vừa về nhà được một ngày an ủi, Mydei hơi quay đầu, như có như không quan sát con samoyed lông xù dễ thương bên cạnh, một lúc sau đưa tay xoa nhẹ đầu samoyed.

Phainon vốn đã lấy tinh thần ngoan ngoãn cho Mydei xoa, nhưng chưa được hai cái Mydei đã đứng dậy. Cậu tiến về phía ổ chó kiểm tra một lần nữa, đảm bảo đầy đủ thức ăn nước uống, xong liền quay về phòng ngủ. Chốt cửa vang lên một tiếng cạch, ngăn cách Mydei và cún lớn.

Đó là lần cuối trong ngày Phainon gặp Mydei.

Và cậu vẫn chưa đặt tên cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: