Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phainon hơi cảm nhận cảm giác bị trói ở chặt ở cổ, tự hiểu chỉ cần y dám thốt ra một từ không — hoặc là bày ra biểu cảm không hợp, thì sẽ lập tức bị siết chết ngay trong đêm tân hôn.

“Ta chuẩn bị xong rồi.” Y lặng lẽ vứt thanh kiếm của mình sang một bên, để tránh cho lát nữa bị chính bội kiếm của mình đâm một nhát.

Mydei đương nhiên cũng đã nhận ra động tác nhỏ đó của y, nhưng cũng không rảnh phân tâm cười nhạo y, hắn thong thả cởi xuống từng lớp quần áo trên người mình trước mặt y.

Từ những vết đỏ để lại do đánh nhau, đến cơ ngực thường để lộ ra bên ngoài rồi lại đến bụng nhỏ trải đầy cơ bắp và phần eo rắn chắn, tiếp đến là — a?

Phainon phát ra một âm thanh nghi ngờ, tầm mắt đảo qua lại giữa hầu kết và thân dưới của hắn.

“Ầy!” Lụa đỏ trên cổ chợt siết chặt khiến y không thể hô hấp. Y thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của Mydei.

“Hừ…Ta biết ngay là không ai có thể tiếp nhận một thân thể như vậy…Nhưng ngươi đã thấy nó, không thể để ngươi sống được.”

Mydei đã hoàn toàn thất vọng, hắn còn tưởng rằng cái tên biến thái này không giống với người khác. Tuy rằng chưa có ai nhìn thấy nhưng với thân thể khác thường thế này thì cho dù nó được nhắc đến trong sách hay trong miệng người khác thì đó cũng chỉ toàn những lời ác ý.

Phainon cảm nhận được không khí trong ngực mình ngày càng ít đi, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Làm sao đây? Chẳng lẽ y phải thật sự bị siết chết ở trên giường sao?

Tình hình càng lúc càng nguy cấp, y cố sức nâng bàn đang đang không ngừng run rẩy của bản thân lên. Mydei cho rằng y đang cố sức muốn xé rách lụa đỏ, bèn dùng thân thể đè chặt y lại để Phainon không thể tránh thoát.

Nhưng mọi chuyện dường như không như hắn nghĩ. Bàn tay mang theo vết chai mỏng của Phainon âm hộ đầy đặn của hắn, sau đó dùng hai ngón tay tách hai mảnh thịt non mềm bên ngoài ra để lộ âm đế đang được che giấu bên trong, sau đó ngón tay xoa mạnh nó một cái.

Khoái cảm xa lạ hoà với cảm giác đau đớn tập kích thần kinh của Mydei, lực siết dây lụa của hắn cũng theo đó lỏng ra. Phainon nhân cơ hội vứt sợi hung khí suýt nữa đã giết chết mình ra xa một chút, trùng hợp treo ngay trên chuôi kiếm Tai Ách.

“Ngươi…ngươi làm càn! Còn không mau dừng tay? Nếu chỉ muốn sống thì không cần làm đến mức này, thân thể này khiến người ta chán ghét thế nào cô tự biết rõ ràng.” Mydei vừa cong eo vừa lùi ra phía sau, đến khi đụng phải đầu giường mới dừng lại.

Phainon khó khăn lắm mới bình ổn được hơi thở gấp gáp của mình, trong mắt còn mang theo chút nước mắt sinh lý chảy ra do bị siết cổ, lại còn phải nhanh chóng đi an ủi vị vua Kremnos vừa mới chịu đả kích kia: “Ta chỉ là cảm thấy kinh ngạc một chút thôi…Không hề thấy ghê tởm chút nào. Thậm chí có thể nói là — ta rất thích.”

“Ha, ức, vậy ngươi cũng dừng tay lại trước đã!” Mydei bị xoa đến mức cả người không được tự nhiên, lại không còn chỗ nào để lui nữa, chỉ có thể vặn vẹo giữa khe hở được tạo ra giữa giường và cơ thể của Phainon.

Nhưng vặn vẹo lung tung như thế chỉ khiến tình hình càng không ổn hơn, hắn thậm chí còn có thể cảm thấy ngón tay của Phainon đã đụng đến cửa huyệt của mình.

Phainon dùng bàn tay đang rảnh rang của y bẻ cằm hắn qua, để tầm mắt mơ hồ của Mydei cố định trên mặt mình rồi nghiêm túc lên tiếng: “Ta không nói dối. Thật sự không hề ghê tởm. Ngài không giống những người khác, đó là sự ban ân của trời cao với ngài. Cũng là với ta.”

Y dường như ngại chỉ dùng lời nói thì không thể biểu đạt hoàn toàn tâm ý của bản thân, bèn dứt khoát buông tay rồi cúi người xuống liếm lên hai mảnh thịt môi vừa được mình lột ra. Ăn vào cảm thấy như vừa mềm vừa đàn hồi, có hơi giống sữa dê đông lạnh, hương vị dường như cũng không tệ lắm? Đầu lưỡi để lên hạt đậu đỏ hơi dựng đứng lên do bị kích thích, sau đó mút vào một chút như đang nhấm nháp đồ ngọt, đầu lưỡi không ngừng quét qua, thậm chí y còn dùng răng cắn nhẹ lên đó.

Mydei vừa bị mấy lời nói ban ân kỳ quái gì đó của y làm cho trố mắt, sau khi hồi phục tinh thần lại thì dùng sức đẩy đầu y ra: “Ngươi ăn nói khùng điên gì đó! Đừng liếm! Shh…không được cắn.”

Khuôn mặt của Phainon còn đang chôn giữa hai chân hắn, y chỉ nâng mặt lên gật đầu với Mydei một cái: “Không có ăn nói khùng điên đâu…Ngài rõ ràng cũng rất thoải mái còn gì, nước nhiều đến nỗi ta uống không hết đây này.

Những lời này hoà với tiếng nước lép nhép bên dưới khiến Mydei nghe mà đỏ mặt tía tai, kéo tóc túm y ra.

“Muốn làm thì cứ làm đi…đừng có làm mấy chuyện dư thừa.”

Phainon kéo hắn về phía mình: “Tuân mệnh, bệ hạ.”

“Kremnos chúng ta chỉ còn lại duy nhất một huyết mạch hoàng thất chính thống…Tên hoàng hậu này lại còn là một kẻ lưu lạc mang ô danh rõ ràng, trời muốn diệt Kremnos rồi ư!” Ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nói già nua, tuy rằng rất nhỏ nhưng với hai người tai thính mắt tinh như họ thì có thể dễ dàng nghe được.

Mydei đột nhiên quay đầu, thấy bên ngoài cửa sổ phản chiếu bóng dáng của rất nhiều người.

“C!” Chữ cút của hắn mới nói được một nửa thì đã bị Phainon chặn miệng — dùng miệng của y chặn lại. Mydei có thể cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi của đối phương đang tinh tế miêu tả cánh môi của mình, rồi lại linh hoạt như rắn nước mà luồn qua hàm răng hắn.

“Nếu tên lưu lạc kia không thể hoàn thành nghĩa vụ của một hoàng hậu, thì cho dù có dùng cả cái mạng già này của ta cũng phải quăng hắn ra ngoài — không thì ta thật sự không còn mặt mũi mà nhìn thái hậu nữa!” Tiếng nói khe khẽ bên ngoài lại tiếp tục, còn không ngừng có tiếng phụ hoạ vang theo.

Đám trưởng lão đang canh ở bên ngoài này không giống mấy tên già trên triều đình, đó đều là những thuộc hạ cũ được Gorgo để lại năm xưa, cũng coi như là nhìn Mydei lớn lên. Nói cách khác, Mydei không tiện làm trái ý, cũng không thể tùy ý xử lý họ được.

Phainon để ý thấy hắn không tập trung thì bèn đưa côn thịt đang dựng đứng của mình qua khẽ cọ lên viên thịt đang sưng to giữa hai chân hắn. Mydei bị nóng đến mức lập tức phục hồi tinh thần, há miệng muốn mắng. Đầu lưỡi đang dạo qua lại giữa hàm răng đang đóng kín của hắn hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, gấp gáp xông vào khoang miệng hắn liếm mút cẩn thận.

“Ưm!” Mydei cắn lên đầu lưỡi y một cái.

Phainon lúc này mới tách môi ra, sợi chỉ bạc kéo theo bị đầu lưỡi bị thương cuốn vào khoang miệng.

“Phải làm phiền bệ hạ phối hợp với ta một chút đó? Ta tin là ngài cũng không nỡ để thê tử vừa mới tân hôn đi tìm chết đâu nhỉ?” Phainon kéo bím tóc của Mydei qua rồi nhét vào miệng hắn: “Còn xin bệ hạ cắn cái này nhịn một chút…”

Mydie bị y hôn đến đầu óc mơ hồ, tuy không rõ nguyên do nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy bím tóc đã được mình cẩn thận chăm sóc.

Hắn vừa ngậm lấy bím tóc đáng thương này thì ngay giây tiếp theo đã phải cắn chặt nó: Vì Phainon vừa đâm mở thịt mềm bảo vệ xung quanh cửa huyệt, gậy thịt cứng nóng như sắt không chào hỏi một tiếng đã đi vào bên trong huyệt nhỏ của hắn.

“Ưm a —” Tuy rằng có nước bọt và nước dâm bôi trơn, nhưng đúng là nơi đó chưa từng được nới lỏng cẩn thận. Cho dù Mydei tự nhận về phương diện nhịn đau hắn đã được huấn luyện rất tốt nhưng cũng không chịu nổi cảm giác bị xâm phạm bởi dị vật thế này, bím tóc đang ngậm trong miệng cũng rơi xuống, phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy.

“Tiếng gì vậy? Là bệ hạ phát ra sao?” Những bóng dáng ngoài cửa bắt đầu xôn xao.

Mydei cảm thấy đầu óc chợt trống rỗng — chẳng lẽ phải bị bọn họ phát hiện, phát hiện ra quân vương của bọn họ lại có một thân thể chỉ có thể mặc người khác đè chịch thôi sao? Cảm giác gấp gáp hoà với thẹn thùng cùng dâng lên, thậm chí nước mắt còn chực trào ra khóe mắt.

“Ha a — bệ, bệ hạ…nhẹ chút…” Phainon chợt kề bên tai hắn rên rỉ, hệt như người vừa bị phá trinh là y vậy.

Mydei cảm thấy nửa người dưới của bản thân như mất đi tri giác, hắn dùng tay che miệng y lại: “Ngươi kêu bậy cái gì! Cũng không phải là ngươi bị —”

Hắn chợt dừng lại. Đây dường như cũng là một cách giải quyết?

Phainon đối diện với hắn chớp chớp đôi mắt to chọc người yêu mến của nình, động tác dưới thân lại hoàn toàn trái với bên trên. Gậy thịt chậm rãi nhưng kiên quyết tiến vào bên trong huyệt, Mydei ôm lấy lưng y.

Phainon lại bắt đầu dán vào lỗ tai hắn phát ra những lời nói dâm đãng: “Chậm một chút, bệ hạ…A, bệ hạ ta còn là…ha ư…còn là lần đầu tiên…hu hu…Đừng nhanh như vậy mà, thô ưm ư thô lỗ quá —”

Hơi thả nóng rực phả ra cùng với những từ ngữ kia đập vào tai hắn, hoà với cơn đau ở thân dưới khiến Mydei không khỏi hoa mắt. Tên này học ở đâu mấy lời, mấy lời thế này vậy chứ?

Nhóm người ngoài cửa nghe thấy rõ là tiếng Phainon kêu dâm thì vừa lòng, chuẩn bị rời đi.

“Ấy không đúng, sao không nghe thấy tiếng của bệ hạ chúng ta vậy?” Một dáng người khom lưng đột nhiên quay lại: “Có phải là ngài ấy bị ám sát rồi không — hay là chúng ta vào trong xem thử đi?”

Một bóng người khác đánh mạnh lên lưng lão: “Để bệ hạ phát hiện chúng ta lén đứng đây nghe thì sẽ xong đời hết đấy, ông còn muốn đi vào? Muốn chết thì đứng có kéo chúng tôi theo cùng.”

Mydei hiểu ra nếu hắn còn không lên tiếng thì bọn họ có thể sẽ thật sự xông vào.

Phainon nhỏ giọng nói với hắn: “A, nếu bọn họ đi vào rồi phát hiện thật ra là ngài đang bị ta chịch thì phải làm sao đây? Bệ hạ mau nghĩ cách đi mà? Mau nói một câu đi?”

Mydei cắn một cái lên vai y: “Ta không nói.”

“Ha a, bệ hạn đừng cắn ta mà — đau quá! Không được ha ưm…” Phainon cũng vô cùng nể tình, một bên mặt không đổi sắc bắt đầu rên rỉ một bên sờ lên sau cổ Mydei tỏ ý cổ vũ.

Mydei im lặng một hồi mới đứt quãng nhả ra vài chữ: “Một chút thì ổn thôi, ngươi làm quen, ưm — làm quen một chút đi.”

Phainon xấu xa đâm hắn hai cái, khiến cho Mydei phải cắn môi nhịn về tiếng thở dốc.

“HKS! Ngươi — a ưm!” Mydei vừa mắng được nửa câu thì Phainon đã hung hăng đâm vào hết toàn bộ phần còn oẻ bên ngoài vào mảnh đất thần tiên ướt át chật khít đó.

“Bệ hạ dừng như vậy — ta chịu không nổi ưm a, không được…Không vào được ưm…” Phainon đắc ý dừng giọng của mình để che đi tiếng kêu Mydei không nhịn được, cảm nhận bên trong lỗ nhỏ đang co rút lại.

Phainon xấu xa ôm Mydei vào ngực mình, nâng hai chân hắn lên quấn ngang eo, thu hẹp khoảng cách giữa hai người: “Chỉ vậy thôi đã không nhịn được rồi? Vậy lần sau phải kêu lớn thế nào mới có thể giấu được cho bệ hạ đây chứ?”

Mydei trừng mắt liếc nhìn y, không chịu thua kém siết chặt cây gậy bên trong cơ thể, như thể đang tuyên chiến với Phainon.

Chimera đại vương đề nghị quyết đấu với ngươi một trận trên giường, có đồng ý không, nói mau!

Chết cũng phải chấp nhận!

Vậy nên Phainon không hắn thời gian thừa thãi để thích ứng, bắt đầu đối xử với huyệt nhỏ của Myde như đối xử với một cục bột mềm xốp. Dục vọng muốn hơn thua khiến Phainon không còn quan tâm đến vấn đề nông sâu, nhanh chậm gì nữa, chỉ tập trung đâm rút vừa nhanh vừa sâu.

Mydei còn đang nồng nhiệt tiếp đón thứ đồ kia của y, chợt bị đối đãi như vậy thì không ngừng tràn ra nước dâm để bảo vệ chính mình. Nói thô một chút thì là hắn bị đâm đến mức bắn nước khắp nơi.

“Ngươi chờ một chút, ha a, ngươi đây là ăn gian.” Mydei vì để cho các trưởng lão bên ngoài không nghe thấy nên cố tình đè thấp giọng nói khẽ bên tai Phainon.

“Bệ hạ muốn đầu hàng sao?” Phainon nhướng mày thả chậm tốc độ.

Trong từ điển của người Kremnos không có chữ chịu thua! Vậy nên Mydei dùng sức ở eo, đổi chỗ hai người, để hắn cưỡi lên người Phainon.

“A! Bệ hạ thế này là? Lần đầu tiên đã chơi kích thích thế này thì không ổn lắm đâu?” Hai tay Phainon vịn bên eo hắn.

Bóng dáng ngoài cửa sổ lại bắt đầu sôi nổi: “Không hổ là bệ hạ của chúng ta…Ngay cả phương diện kia cũng uy dũng như vậy! Không cần lo lắng nữa, về nghỉ ngơi đi.”

“Bọn họ đi rồi nha?” Phainon vỗ vỗ mông Mydei: “Không cần cố gắng như vậy — vẫn nên để ta làm cho?”

“Cô sẽ không thua.” Mydei đè y xuống, thong thả nâng eo lên, nhưng khi hạ xuống lại do dự hết nửa ngày.

“Không dám? Qủa nhiên vẫn là nên để ta làm thì hơn ~” Phainon hất hất eo lên, mà Mydei bị khiêu khích như vậy thì thở phì phì ngồi xuống.

“Hức a, ha, ha, ha ức…” Dáng vẻ bình tĩnh của Mydei nhanh chóng bị đánh bại. Động tác đồng loạt của hai người khiến họ lại đi vào một độ sâu khác, Phainon thậm chí còn cảm thấy bản thận đụng phải một cái miệng thịt đang ngậm chặt.

“Không thể nào…” Y lẩm bẩm tự hỏi, rồi dùng tay sờ lên bụng Mydei: “Hoàn chỉnh như vậy à…ngay cả tử cung cũng có sao?”

Một lúc lâu sau mà cũng không nghe Mydei đáp lại, y ngẩng đầu lên xem thì phát hiện vị đế vương uy nghiêm anh tuấn kia đã bị động tác lúc nãy chịch đến trợn trắng mắt, đầu lưỡi cũng duỗi ra khỏi khớp hàm không thể đóng chặt.

“Thoải mái đến vậy sao?” Phainon nâng mông hắn lên: “Vậy tiếp theo phải làm sao đây?”

Đương nhiên bây giờ còn chờ bệ hạ tự làm thì không quá hiện thực, vẫn là để y chịu mệt thì hơn. Vậy nên hai tay hắn nắm lấy eo Mydei, không ngừng để hắn va chạm trên gậy thịt của mình.

Sau khi cọ qua một điểm nhô lên nào đó bên trong thì lồng ngực Mydei chợt phập phồng mạnh mẽ, từ khoang mũi phát ra một tiếng hừ khẽ: “Ưm ư a—”

Phainon cảm nhận được bên trong lỗ nhỏ của Mydei đang ấm áp dịu dàng chợt như hoá thành một con thú đói khát, hung dữ cắn nuốt gậy thịt của mình. Nước dâm theo sự co rút của khe hở mà bị mang ra ngoài, chảy hết lên đùi y, ẩm ướt trơn trượt.

“Vậy đã lên đỉnh? Xem ra là ta thắng rồi.” Y ôm thân thể còn hơi run rẩy của Mydei lên, định rút ra rồi tự giải quyết một chút — dù sao cũng là đêm tân hôn đầu tiên, nếu để lại bóng ma cho người ta thì làm sao đây?

Khi y đã rút ra ngoài hết chỉ còn lại phần quy đầu thì Mydei chợt dùng sức kẹp lấy eo y: “Ba, ha a, ba trận thắng hai!”

“Chơi xấu à?” Phainon sợ hắn đang cố ép bản thân: “Coi như là ngài thắng đi.”

“Ta không cần ngươi nhường ta!” Mydei giận đến mức quên tự xưng cô, ngồi mạnh xuống gậy thịt mà Phainon khó khăn lắm mới tự thuyết phục được mình rút ra.

“Hức a…bệ ha ngài thật đúng là…” Phainon thấy hắn là thích ứng thì thuận theo nằm lại giường: “Ra chiêu đi? Bệ, hạ?”

“Hừ.” Mydei trừng mắt nhìn y một cái, bắt đầu di chuyển lên xuống.

Tuy rằng đúng là rất thoải mái…bên trong Mydei còn mang theo dư vị vừa lên đỉnh xong, theo động tác của hắn còn hay siết chặt y vài cái, nhưng mà nói thế nào đi nữa cũng không nên cưỡi ta như cưỡi ngựa vậy chứ! Mỗi lần ngồi xuống đều đè mạnh lên xương hông y, thân thể va vào nhau phát ra tiếng vang thanh thuý. Phainon nhéo nhéo đầu vú hắn: “Bệ hạ nhẹ một chút…xương cốt trong người ta không quá rắn chắc đâu.”

Mydei cho rằng đó như một tín hiệu thua cuộc, đưa ngực vào trong tay y: “Nhiều yêu cầu như vậy.”

“Shh—” Phainon chợt cảm thấy không đúng. Mydei hệt như vừa được đả thông hai mạch nhâm đốc, nắm giữ được kỹ thuật trên giường, tránh đi điểm mẫn cảm của bản thân rồi cố đưa gậy thịt vào sâu bên trong, khi nâng lên chỉ keo kiệt giữ lại một chút quy đầu ở huyệt, lúc ngồi xuống lại cố ý co rút bên trong lại.

Cứ tiếp tục như vậy thì y thật sự sẽ thua mất…Phainon thầm nghĩ. Nhưng y có rất nhiều thủ đoạn. Vậy nên y dùng ngón cái đè lên âm đế đã sưng thành một hạt đậu phộng của Mydei, xoay tròn rồi ấn xuống, xoa đến mức Mydei phải kêu ê  a lên đỉnh nhẹ một lần, ghé đầu lên ngực y thở dốc.

Đây đúng là thời cơ thích hợp để y thừa thắng xông lên, vậy nên Phainon xoay người đè hắn dưới thân, sau đó như một thợ rèn mà sử dụng huyệt nhỏ của bệ hạ — chỉ khác ở chỗ thợ rèn làm việc thì bắn ra tia lửa, còn chịch bệ hạ của chúng ta thì chỉ bắn ra ra bọt nước.

“A ưm — ta, ngươi, ưm a…dừng một chút…cảm giác thật kỳ lạ…” Tay chân Mydei đã mềm đến mức không thể tránh đi sự ngược đãi này, chỉ có thể lắc mông một cách vô ích.

Bàn tay Phainon lại bắt đầu đi đùa giỡn âm đế bị chơi đến đáng thương kia, miệng thì dán vào đầu vú Mydei bắt đầu mút vào.

Kích thích nhiều chỗ như vậy khiến Mydei có chút không thở nổi, cựa quậy hệt như một con cá bị mất nước.

“Đừng có đâm vào chỗ đó! Hức a, không vào được!” Hắn chợt nhận ra Phainon muốn làm gì, hoảng loạn đẩy y ra.

Phainon ngậm đầu vú ú ớ an ủi hắn: “Bệ hạ phải tin vào chính mình, ngài có thể làm được.”

Mydie cảm thấy động tác đùa giỡn âm đế của mình càng thêm hung ác, gần như là dùng sức ngược đãi. Cảm giác đau đớn hoà với thoải mái khiến hai chân hắn như phát run, bị Phainon bẻ rộng ra thêm, khiến hắn thậm chí không chú ý đến gậy thịt bên trong đã tìm được góc độ.

“Ta vào đây.” Phainon thông báo với hắn một tiếng, sau đó mạnh mẽ đâm mở cửa tử cung rồi ghé thăm tử cung của bệ hạ.

“Hức a a đau! Đi ra ngoài!” Ngón tay của Mydei cào ra vài vết máu trên lưng Phainon, nhắm chặt mắt lên đỉnh. Nhưng Phainon bây giờ không còn tâm trí đâu mà quản chuyện đó.

Bên trong tử cung càng nhiệt tình hơn bên ngoài, không ngừng hôn lên vị khách xa lạ đến viếng thăm này. Nước dâm không ngừng tưới lên quy đầu đang kẹt ở cổ tử cung, gậy thịt bên ngoài cũng được hầu hạ vô cùng thoải mái dễ chịu.

Mydei có thể cảm nhận được gậy thịt bên trong mình đang ngo ngoe rục rịch, hắn bèn uy hiếp: “Lấy ra ngoài! Dám bắn ở bên trong ta sẽ, cô sẽ, cô ưm!”

Phainon ôm chặt hắn: “A ha ha, bệ hạ nói chậm quá. Lần sau phải nói sớm hơn một chút mới được…Nói lại thì, không bắn vào trong thì đào đâu ra con vua đây hả, ta, à không, thần thiếp phải báo cáo kết quả công tác với các trưởng lão thế nào đây hả?”

“Đừng bắn…chứa không được, thật sự chứa không được…sẽ hư…” Mydei bị cảm giác tinh dịch bắn vào tử cung vây hãm trong cao trào, hắn thậm chí cảm nhận được bụng nhỏ mình đang đau nhức vì run rẩy quá nhiều.

Phainon nắm tay hắn sờ lên bụng nhỏ bị bắn đến hơi nhô lên, phá huỷ hoàn toàn cơ bụng đẹp đẽ của chính mình: “Không hư đâu, sẽ không hư, bệ hạ lợi hại như vậy, dùng cái lồn nhỏ này chịch ta thật thoải mái đó…”

“Câm miệng!” Mydei nghe những lời trơ trẽn kia, bên trong lại siết chặt hơn. Phainon như thể vừa tìm được thú vui lớn lao gì đó bắt đầu nói không ngừng: “A a bệ hạ đừng cắn…ta không được nữa…vừa mới xong một lần ưm ưm, bệ hạ đừng như vậy — ưm a, bệ hạ thật quá dũng mãnh, tha cho ta một lần đi a a…”

Mydei tức giận che miệng y, nhưng Phainon hoàn toàn không sợ: “Ây da bệ hạ — lần đầu tiên đã chơi kích thích như vậy rồi…ta không được rồi.”

Mydei khiếp sợ nhìn y, tên này sao có thể làm như không có việc gì mà nói ra những lời xấu hổ như vậy chứ??

“Không đùa ngài nữa. Gọi nước đi bệ hạ? Ta tắm một cái rồi đi ngủ.” Phainon buồn cười hôn lên trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro