
3. Chia tay
Khi Mydei tỉnh dậy sau cơn mê cũng đã tới ngày hôm sau, hắn không nhớ rõ đêm qua sau khi Phainon nói những thứ kì lạ đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn có thể chắc chắn rằng cơ thể hắn vẫn còn nguyên vẹn. Cơ mà ma với người thì làm chuyện đấy kiểu gì, trong đầu Mydei chạy qua nhiều ý tưởng ngớ ngẩn ví dụ như nếu Phainon muốn thì khéo cậu lôi hồn anh ra khỏi xác rồi làm cũng là điều có thể xảy ra. Suy nghĩ một hồi cũng tới lúc phải ngừng lại, Mydei đặt chân xuống khỏi giường và đứng dậy định bụng tìm xem Phainon đi đâu rồi. Nếu ma có thật thì hiển nhiên sẽ không xuất hiện lúc này, dù sao thì bây giờ cũng là ban ngày.
"Cái đ...?"
Hai hàng lông mày của Mydei co rúm lại khi nhìn mình trong chiếc gương phủ bụi, hắn tưởng mình bị hoa mắt rồi. Mydei đưa tay lên chà mạnh vào hai con mắt của mình sau đó cũng dùng cổ tay áo lau hết bụi trên chiếc gương. Hình phản chiếu của hắn lúc này hiện rõ hơn bao giờ hết. Trên cần cổ bánh mật chi chít những vết màu đỏ thẫm chảy dài biến mất dưới lớp áo bên trong, Mydei tá hoả kéo nó mở rộng ra. Trên cả ngực hắn thậm chí là xuống dưới cả bụng đều có những dấu vết ái muội đó, Mydei dặn lòng có lẽ không nên kiểm tra cả phần thân dưới. Hắn nghiến răng hít một hơi thật sâu trước khi vung tay lên đấm vỡ chiếc gương trước mặt mình, từng chút một gằn giọng gọi ai đó.
"Thằng nhóc nhà cậu đang trốn ở đâu, ra đây nếu không tôi mà tìm được cậu tôi sẽ cho cậu hồn siêu phách lạc...!"
"Dạ!!!!!" Rất nhanh chóng một cơn gió thổi tung cửa chính bật mở, quay ra sau lưng đã thấy chồng ma của mình đứng nghiêm chỉnh thẳng lưng ở đó. Mydei dùng ánh mắt sát khi nhìn chằm chằm Phainon khiến cậu cảm thấy bị đe doạ trầm trọng dù biết Mydei không thể làm gì mình. Phainon lập tức luống cuống quơ tay múa chân giãi bày.
"Anh nghe em giải thích đã, em chưa làm gì anh cả, em còn chưa đút—"
"Lại còn muốn đút vào?"
"Em không có! Em không có!"
Phainon lướt tới quấn quanh Mydei vừa ngăn anh động thủ vừa xoa xoa bàn tay vừa đấm vào gương để âm thầm kiểm tra xe hắn có bị chảy máu không. Cậu giương ánh mắt to tròn nhìn hắn nũng nịu.
"Em thật sự chỉ hôn thôi, em chưa làm gì hết, anh ngủ say quá nên em mới không gọi anh dậy."
Ma quỷ mà cũng động dục.
"Cậu nên thấy may mắn vì tôi không thể đấm cậu đi. Giờ thì tránh ra."
Cãi nhau cũng vô ích, hắn biết mình không thể làm được gì Phainon nhưng thấy đối phương sợ sệt mình như thế cũng cảm thấy có chút hài lòng. Phainon ngoan ngoãn gật đầu như gà, không quấn lấy hắn nữa mà lùi lại giữ khoảng cách.
"Ông cậu đâu?"
"Dạ ông đi rồi ạ."
Mydei nhướng mày. "Đi đâu?"
"Em không biết."
Nói không biết là không biết thật đấy à, hắn thở dài.
"Giờ tôi phải làm sao? Ở trên núi này với cậu mãi mãi cho tới khi thấy ông cậu mất à?"
Phainon mỉm cười lắc đầu.
"Không ạ, anh cứ về sinh hoạt như cuộc sống bình thường. Chỉ cần... Cho em theo anh là được."
"Tôi không có nhu cầu nuôi vong."
"Em là chồng anh."
Nói thế nào nó cũng cãi được.
"Được rồi sao cũng được nhưng đừng làm phiền tới tôi."
Lời đồng ý được thốt ra (một cách bất đắc dĩ) liền khiến tâm trạng Phainon như nở hoa, cậu vui vẻ bay vòng tròn xung quanh người đàn ông.
"Nhưng nói cho cậu biết, tôi có người mình yêu rồi."
Chỉ một cậu nói đó đủ khiến cho Phainon khựng lại, cậu nhìn xuống Mydei, hắn vậy mà không biểu cảm cũng đối diện lại với ánh mắt của Phainon. Như thể tất cả những gì xảy ra giữa họ với Mydei không hơn không kém là sự ép buộc, hắn sẽ không cho cậu một chút hi vọng nào. Hình ảnh của Phainon mơ hồ nhạt đi một chút, cậu gật đầu đồng ý với anh rồi không nói thêm lời nào bay đi giúp Mydei thu dọn đồ.
Hắn tất nhiên nhận ra chi tiết nhỏ nhặt đó của cậu nhưng Mydei chỉ nhìn theo một lúc rồi không nói lời nào mà đi thay đồ để trở về kí túc xá của mình.
[...]
Đi qua dãy hành lang kí túc quen thuộc nhưng lại có gì đó khiến Mydei cảm thấy hơi khó chịu. Phainon quả thật rất ngoan ngoãn im lặng đi sau lưng Mydei mà không léo nhéo câu gì, thỉnh thoảng cậu sẽ hơi cảm thán nhìn mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng lại đánh giá chúng. Thứ thật sự khiến hắn cảm thấy không thoải mái chính là hắn đi tới đâu thì các giáo viên khác đều ló đầu ra nhìn hắn xì xào to nhỏ.
Linh cảm cho hắn biết rằng chuyện hắn kết hôn với một người chết đã bị lan truyền ra khắp trường rồi. Nguyên nhân do ai thì hắn cũng đã đoán ra từ lâu. Phainon đang đu lên cổ Mydei cũng nhận ra ánh mắt của những con người kia, cậu bay sang ngang hàng với với bước đi của Mydei, thản nhiên để người khác đi xuyên qua mình mà toe toét cười.
"Bộ anh nổi tiếng lắm hả Mydeimos?"
"..."
"Gọi là Mydei." Mydei giả vờ lấy điện thoại ra giống như đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại để trả lời câu hỏi của Phainon. Ở đây chỉ có mình hắn nhìn thấy cậu nên nếu hắn lẩm bẩm một mình chắc chắn sẽ lại càng dính vào phiền phức.
"Tôi không nổi tiếng, đám người đó đều đang nói những lời nói không tốt đẹp gì cả."
"Cần em phá bĩnh không?"
"Muốn làm gì thì làm."
Mydei vốn dĩ chỉ buột miệng trả lời bừa thôi nhưng không ngờ ngay giây sau một trong số những người đang tụ tập ở căng tin mà họ đang đi qua gặp biến. Chiếc đèn chùm treo giữa phòng ăn rơi xuống bàn của họ khiến những mảnh thủy tinh văng ra tứ tung xung quanh, tiếng la hét phát ra ầm ĩ. Mydei sững sờ mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, từ trước đến nay cho dù hắn ghét ai quá đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này. Bàn tay vô thức siết chặt điện thoại, Mydei gằn giọng quay sang nhìn Phainon.
"Cậu bị điên rồi à!? Có thể gây chết người đấy!"
Phainon ấy vậy mà lại không tỏ ra sợ sệt như lúc Mydei mắng mình vì chính bản thân hắn, cậu mỉm cười nhẹ và nghiêng đầu đối mắt trữ tiếp với Mydei.
"Em kiểm tra rồi, họ chưa tới số chết." Phainon khẽ lướt qua má hắn như nâng niu một vật báu quý giá.
"Anh cũng không có lỗi, tự em muốn làm thế mà. Không cần phải lo lắng quá, cứ coi như..."
"Là do em nghịch ngợm đi."
"Cậu điên rồi..."
Phainon không trả lời mà tinh nghịch nháy mắt sau đó kéo Mydei rời khỏi hiện trường. Hắn nhìn theo hồn ma trước mình xong không khỏi dấy lên một cảm xúc kì lạ... Phainon, cậu ta không đơn thuần một chút nào.
Nhưng suy cho cùng suy nghĩ nhiều cũng không phải là ý hay, nếu như cậu ta có thể gây nguy hiểm cho hắn thì hắn chỉ cần không chọc cho Phainon phát điên là được. Mydei lắc đầu một cái cho tỉnh táo đầu óc trước khi mở cửa phòng ra để vào trong. Vốn dĩ cứ tưởng mọi thứ sẽ tạm yên ổn nhưng không ngờ cô crush mà hắn theo đuổi mấy năm đã ngồi đợi anh trong phòng từ bao giờ, cô ấy còn không thèm nhắn tin báo trước. Đóng cửa lại, Mydei cởi áo khoác của mình ra treo lây cây treo quần áo mà ngó lơ cô. Cô gái thấy cảnh này không khỏi bực tức mà đứng dậy khỏi giường.
"Thái độ đó của anh là ý gì???"
Phainon lập tức cau mày, cái giọng nói chua như chanh khiến cậu khó chịu chỉ muốn bịt miệng cô ta lại. Cô ấy với Mydei có mối quan hệ gì, hắn chưa kể với cậu và họ cũng gặp nhau quá sớm để kể về mối quan hệ xung quanh Mydei.
"Thái độ của tôi làm sao? Em tự ý vào phòng tôi mà giờ em còn muốn tôi chào đón em à?"
"Em với anh mà cũng cần phải hỏi nhau sao?"
Mydei ném chùm chìa khoá lên mặt bàn khiến cô ta giật mình.
"Tôi và em chưa là gì của nhau mà em cứ liên tục đến phòng tôi. Em muốn người khác nhìn em là loại người gì?"
"Mydei, anh ngầu quá~" Cái liếc mắt sắc bén lập tức ném về phía Phainon lải nhải bên mình, cậu giơ hai tay đầu hàng cười toe toét hứa sẽ ngoan ngoãn không phát ngôn nữa.
Thấy mình bị mắng, cô gái ậm ừ hạ giọng xuống mà đi tới nắm lấy bàn tay của người đàn ông.
"Em xin lỗi, là em hơi vô ý."
"Dù sao thì tôi cũng có chuyện cần tìm cô đây."
Mydei gỡ tay của cô gái ra khỏi tay mình và lùi lại mấy bước giữ khoảng cách giữa hai người họ, hắn đút tay vào túi quần nhàn nhạt nói.
"Cô lại đem chuyện của tôi đi kể lể xung quanh rồi đúng không?"
Nghe thế cô gái liền chột dạ mà đảo ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
"Em... Em không hiểu anh nói cái gì cả."
"Đừng nói dối quanh co nữa, chuyện tôi và ông lão cùng cháu trai ông ấy đều là do cô tuồn ra ngoài."
"Em, em chỉ là không muốn anh cưới một người đã chết thôi!" Cô ta vội vàng bước tới nhưng Mydei cũng lập tức lùi lại mấy bước làm cho cô ta đành phải xấu hổ đứng yên tại chỗ.
"Em... Em đồng ý..."
"Đồng ý cái gì?"
"Đồng ý lời tỏ tình của anh. Mydeimos, anh đừng bỏ em, đừng lấy cậu ta được không? Giờ em đồng ý bên cạnh anh rồi, anh hủy bỏ nhé?"
Mydei chẳng nói chẳng rằng nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét, hắn bước chậm rãi bước về phía cô. Cô gái cứ tưởng lời thuyết phục của mình đã thành công nên liền mỉm cười đưa tay ra định chạm vào hắn. Nhưng không ngờ rằng Mydei đột nhiên nắm cổ áo của chính mình kéo ra để lộ phần ngực đầy rẫy những dấu đỏ ám muội. Tất cả đủ để khiến cô ta há hốc miệng cứng đờ tại chỗ.
"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi là người đã lập gia đình rồi. Mong em tự biết vị trí của mình ở đâu."
"Không... Không thể nào. Trên đời này làm gì có ma chứ. Mydeimos, anh tìm một thằng đàn ông nào để ngủ qua đêm đúng không!?"
Tiếng sét chói tai vang lên ngoài bầu trời âm u khiến cả hai giật mình, mới ngay lúc nãy rõ ràng thời tiết vẫn còn trong xanh không một gợn mây mà giờ đây nhìn lên bầu trời chẳng khác gì sắp nổi một cơn bão khủng khiếp. Hắn như nhận ra điều gì đó mà lập tức quay sang nơi Phainon vừa đứng, linh hồn nhàn nhạt không biết từ bao giờ đã trở thành một màu xanh thẫm với vô số khói đen bao xung quanh, đôi mắt của nó chuyển sang màu đỏ sáng rực nhìn về phía cô gái như một con quỷ dữ. Cô ta lại chẳng mảy may nghĩ gì định tiếp tục câu chuyện thì hắn lập tức dùng hết sức nắm cổ tay cô kéo ra khỏi phòng trước khi mọi việc tệ hơn. Mydei đẩy cô ta ngã xuống sàn nhà ngoài hành lang thu hút cả sự chú ý của những giáo viên khác. Hắn không quan tâm mà chỉ lạnh lùng nói một câu.
"Còn chưa muốn chết thì đừng tìm tôi nữa."
"Anh... Anh...!"
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô, cô gái quỳ trên mặt đất không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ có thể nghiến răng ấm ức mà đứng dậy rời đi tránh sự bàn tán.
Mydei khoá chặt cửa dù biết nó vô ích, hắn vừa quay đầu lại thì linh hồn kia đã đứng sát trước mặt anh, trên người càng toả ra nhiều sát khí. Cảm giác như hắn đang nếm trải mùi vị của địa ngục lạnh toát thối rữa ở hiện thực.
"Để em chơi đùa một chút."
Hắn lập tức lắc đầu.
"Không được, cậu bình tĩnh lại đi. Cô ta chỉ ăn nói ngu ngốc thôi."
"Anh yên tâm... Cô ta chưa tới số chết... Chỉ là chơi đùa một chút..."
Phainon cười lạnh từ từ đi xuyên qua người Mydei với mục đích rõ ràng. Mydei nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn lúc nãy khi chiếc đèn chùm rơi vào những kẻ nói xấu Mydei và hắn biết mình phải ngăn chặn điều này tái diễn lại ngay bây giờ.
"Nếu cậu làm hại cô ấy tôi sẽ chết ngay bây giờ!"
"Anh à... Anh đừng đùa nữa, vô ích thôi... Anh chưa tới số chết đâu..."
"Cậu cứ thử đi, Phainon."
Linh hồn khựng lại trước giọng điệu của người đàn ông, nó từ từ quay đầu lại để rồi sững sờ khi Mydei đứng đó với con dao găm quen thuộc đang đặt trên cổ mình, ánh mắt của hắn có chút giao động.
"Tôi sẽ không bao giờ nuốt lại lời của mình và tôi... Biết cách để thực hiện nó chính xác"
"Em hoàn toàn có thể vừa giữ anh vừa trừng phạt cô ta, anh biết mà..."
"Thì tôi bảo cậu cứ thử đi"
Sự im lặng bao trùm không khí, Mydei vẫn kiên quyết không lung lay với quyết định của mình dù biết nó ngu ngốc tới cỡ nào. Hô hấp của hắn trở nên khó khăn và nhịp tim trở nên dồn dập, hắn lại một lần nữa nếm trải cảm giác sợ hãi một điều gì đó khinh khủng sắp xảy ra. Phải mất một lúc linh hồn kia mới xuất hiện dấu hiệu phản hổi, cậu nhắm mắt lại khi những mảng khói đen xung quanh từ từ phai nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn. Linh hồn Phainon trở lại trong vắt như ban đầu đồng thời mây đen trên bầu trời cũng dần tan ra trả lại ánh sáng cho con người.
"Mydei..."
Con giao rơi xuống mặt sàn nhà dưới chân hắn, Mydei loạng choạng lùi lại, một tay ôm lấy che đi gương mặt mình.
"Đừng..."
"Tôi cần yên tĩnh, cậu... đừng làm phiền tôi."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro