Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

_ trước cửa một công ty quy mô lớn,có một top người khoảng 5-6 người đang cầm nào là cờ,baner....để biểu tình,có rất nhiều thứ được vứt bỏ,như là đã có rất nhiều người đã ở đây vậy.

- ông lee à,mọi người đã về hết rồi,hay là chúng ta về đi,ngày mai chúng ta tiếp tục quay lại

- tôi phải ở đây,phải để cho cái công ty này biết,họ giải tỏa khu ổ chuột rồi chúng ta sẽ như thế này

- ngày mai chúng ta sẽ quay lại mà

- mọi người về trước đi,tôi không sao đâu

- vậy~....chúng tôi về trước vậy,ngày mai chúng tôi sẽ quay lại với ông

- ừm,mọi người về nghỉ ngơi đi

_ chỉ còn một người ở lại,giữa đống bừa bộn,người đàn ông tóc đã bạc hầu như là phân nửa mái tóc

- umma à con về rồi

_ lee jihyun 23t hiện đang là sinh viên năm cuối,là luật sư tương lai

- về rồi à,vào,rửa mặt,rửa tay rồi ăn cơm đi con

- umma,hôm nay con được luật sư nổi tiếng trao bằng khen đấy,là luật sư seo jae hee đó mẹ

_ cô lấy ra tấm bằng khen ra khoe với umma

- con gái của umma giỏi quá

- appa đâu rồi umma

- à,appa con....

- appa vẫn ở đó hả umma

- ừ,ba con vẫn ở đấy cùng với một vài người

- con đi tìm ba

_ nói rồi cô quay đi nhưng mẹ cô đã nắm tay cô lại

- con vào ăn cơm trước đi,cả ngày mệt mỏi rồi,vào ăn đi rồi hả đến đó với appa

_ ăn cơm qua loa rồi jihyun dắt chiếc xe đạp ra,quay lại nhìn ngôi nhà ọp ẹp,tuy nhà cô chẳng khá gì nhưng ít nhất bố mẹ vẫn cố gắng cho cô học thành tài,sớm nhận thức được hoàn cảnh gia đình nên cô cũng đã sớm tự lập,bây giờ đột nhiên công ty ilhee lại đòi giải tỏa khu nhà ổ chuột này,không có bồi thường thì sau này gia đình cô sẽ ở đâu đây.chạy xe đến gần nơi biểu tình,cô dừng xe dắt bộ đi tới nhưng không thấy appa cô đâu

- ông nghĩ ông có thể chống lại chúng tôi sao?

- mày là thằng khốn,biết bao người đang khốn khó còn mày lại ép người ta vào đường cùng

- ông là tên cầm đầu,chỉ cần khử ông thì tất cả mọi người sẽ sợ mà rút lui thui

_ hai người đàn ông trung niên nói chuyện với nhau,một thì bình dân,một thì vest đen sang trọng nhưng cả hai nói chuyện với nhau chẳng một chút thiện cảm hay khách khí,jihyun nghe thấy tiếng của appa liền dắt chiếc xe đạp đi theo nơi phát ra giọng nói,đến nơi thì thấy appa mình đang đứng tựa người vào người kia rồi đổ ập xuống đường,máu từ ngực ông chảy ra thành dòng,cô trợn mắt,mếu máo định chạy lại thì appa cô ra dấu không cho cô đi lại.vì đây là trong hẻm jihyun lại đứng khuất bóng sau bụi cây,rất may là appa cô nhìn thấy cô,người mặc vest quẳng con dao đi rồi quay mặt bỏ đi,đúng lúc đấy có một chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt,một người phụ nữ bước ra

- sao lại là bà ta,sao lại như vậy chứ

_ jihyun cứ nhìn appa mình rồi lại nhìn hai người kia,cô lấy tay ngăn tiếng nấc từ cổ họng mình rồi lại nhìn hai người đang đứng nói chuyện với nhau kia,ánh mắt căm thù,cô nhất định sẽ không để họ yên ổn đâu

- moon ilsuk,seo jaehee tôi nhất định khiến hai người phải trả giá

_ khi hai người kia đã bỏ đi để lại ba cô đang nằm thoi thóp dưới đất cô liền chạy lại khóc lóc lay người ông dậy,cô nhanh chóng gọi cứu thương rồi đưa ba cô vào bệnh viện,nhưng đã quá trễ,ông bị đâm ngay tim,mất máu quá nhiều lại đưa đến bệnh viện trễ nên đã không thể cứu chữa.

- mày kiếm đứa nào lí lịch không rõ ràng,sạch sẽ về đây cho tao,mau lên

- thưa chủ tịch,có một thành viên trong nhóm vừa rời khỏi,lí lịch không rõ ràng nhưng rất trong sạch

- tìm nó về đây,càng sớm càng tốt

_ lee joon nhanh chóng lui ra rồi chạy biến đi mất

- ông định làm vậy thật sao?

- chỉ còn cách này thôi,bà cũng nên chuẩn bị đi

_ hai người,một người là luật sư một người là chủ tịch một tập đoàn lớn đang trên đà vững mạnh,đang lập âm mưu,kéo những người vốn không liên quan vào cuộc chiến tàn khốc do họ bài ra

- haiz,bây giờ phải làm gì đây??

- sao vậy?

_ jiyeon đang ngồi trên sofa than thở thì hyomin từ trong bếp bước ra nhảy vào lòng jiyeon,ôm cổ hỏi

- bây giờ không có việc làm thì làm sao mà lo cho em và con đây

_ số tiền dành dụm để mua nhẫn cầu hôn cô cũng bị nó lôi ra tiêu xài gần hết phân nửa rồi,cứ tiếp tục như vầy chắc chết đói mất

- hay là chúng ta lên seoul tìm việc làm đi,em và yeonie sẽ cùng đi làm,chỉ cần yeonie làm công dân lương thiện là được rồi

- ừm

_ jiyeon mỉm cười ôm cô vào lòng,cô luôn là động lực mạnh mẽ nhất cho nó,để nó vượt qua nổi lo hiện tại

- *reng,reng*

_ đang ôm vợ đột nhiên điện thoại reo,nhìn thấy tên lee joon hiện trên màn hình jiyeon liền nhíu mày

- yeoboseyo

- đại ca cần gặp em có tí chuyện

- nhưng mà em...

- 9h tối nay tại căn cứ,nhớ đến đấy

- em biết rồi

_ nhìn màn hình đen thui mà jiyeon thở dài

- có chuyện gì vậy?

- không có gì đâu,dạo này yeonie thấy em ăn không được gì cả,có muốn ăn gì không yeonie đi mua cho em

- *lắc đầu* *chu môi* em không ăn được,bác sĩ bảo 3tháng đầu sẽ như thế

- *chụt* vất vả cho em rồi,thương yeobo quá,con của appa không được nhõng nhẽo umma nghe chưa,con phải ngoan thì umma con mới khỏe được chứ

_ jiyeon yêu chiều hôn lên môi cô một cái thật kêu rồi đưa tay xuống bụng vuốt ve rồi nói chuyện với con,hyomin thì cứ cười khúc khích vì hành động của jiyeon làm cô nhột nhưng phần lớn là vì cô đang rất hạnh phúc.

- yeonie bế em lên phòng đi,em buồn ngủ

- được rồi,yeobo nhõng nhẽo~~

_ jiyeon cười tươi bế cô trên tay rồi vào phòng,để nhẹ cô lên giừơng,jiyeon cũng nhẹ nhàng nằm kế,ôm cô vào lòng,vỗ cô ngủ,rất nhanh hyomin liền chìm vào giấc ngủ vì những cái gãi lưng nhẹ nhàng,jiyeom cứ nằm đó ngắm nhìn cô mãi,cuộc điện thoại vừa rồi khiến nó rất hoang mang,cảm giác lo sợ mình sẽ đánh mất một cái gì đó rất quan trọng.

p/s : cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu *mặt devil*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro