Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

_ hôm sau ông bà park phải ra sân bay cho chuyến đi nhật của hai người,lần này họ sẽ định cư bên đó luôn,mặc dù hyomin vẫn còn chưa nói chuyện với jiyeon từ hôm qua đến giờ nhưng để ông bà park không lo lắng nên cô vẫn khoác tay nó thân mật.

- cha mày,có người yêu rồi là cứ tò tò chẳng thèm quan tâm gì tới bố mẹ

_ bà park thấy hai đứa khắng khít như vậy thì rất vui nhưng lại muốn trêu trọc hyomin

- mẹ này~

- hay là hai đứa qua bên đó ở luôn với ông bà già này chịu không?_ ông park

- dạ thôi ạ_ jiyeon

- vậy hai bác đi nhá,bố mẹ đi nhé con gái

- dae,con sẽ nhớ bố mẹ lắm *nghẹn ngào*

- con gái lớn rồi mà cứ khóc như con nít

- khi nào có thời gian con sẽ qua thăm bố mẹ

- uk,hai đứa ở lại mạnh khỏe nhá

- bác đi bình an ạ

_ đưa ông bà park vào trong,jiyeon lại đưa hyomin về,đến nhà cô bước vào nó liền cuống cuồng chạy theo

- minnie à,nghe yeonie giải thích đi được không?

- yeonie đợi em một tí

_ cô bỏ nó đứng lại đó rồi vào nhà,đứng tựa người vào xe mà mặt jiyeon đượm buồn

- "hôm nay là giỗ mẹ........cũng là sinh nhật của mình,nhưng ai quan tâm chứ,mình không muốn ai biết ngày này mà,kể cả minnie"

_ đợi cô gần 15p mà chẳng thấy cô bước ra,jiyeon gọi cô cũng không lên tiếng,hôm nay là sinh nhật nó,là ngày nó chào đời nhưng bị người đàn ông đã tạo ra nó vứt bỏ,cungi là ngày mà mẹ nó bỏ nó đi,một cảm giác sợ hãi quay quanh jiyeon,nó chạy nhanh vào trong và những tiếng gọi cô cũng ngày càng gấp gáp hơn,cánh cửa mở ra cảnh tượng trước mặt làm jiyeon chết lặng.

- sinh nhật vui vẻ yeonie

- cả người jiyeon run rẩy chuyển ánh nhìn qua hyomin,chỉ là một cái bàn với đầy những món ăn,nào là canh rong biển còn có chiếc bánh kem cô đang cầm trên tay

- sao....?

_ jiyeon thật sự run rẩy,đến cả giọng nói cũng không thể nói cho trọn vẹn

- em nhìn thấy ngày sinh của yeonie trên bằng lái xe,qua đây chúng ta cùng thổi nến nào

- ừm

_ kìm chế lại cảm xúc jiyeon bước vào ngồi xuống bàn cùng hyomin cầu nguyện và thổi nến

- em có quà cho yeonie

- quà sao,đâu cần phải như vậy,sinh nhật em yeonie còn không có một món quà ra hồn

_ hyomin đưa hộp quà nhỏ chỉ bằng bàn tay,nhưng jiyeon lại ngại khi nhận quà,vì đang dành dụm tiền để mua một thứ cho cô nên đến cả sinh nhật nó chỉ tổ chức chứ không có quà gì cho cô cả

- yeonie không cần ngại,em hiểu mà.....nhận đi mà

_ thấy jiyeon cứ đứng ngay ra đó mà không cầm lấy hộp quà nên hyomin liền dúi vào tay nó

- yeonie mở ra xem đi

- mở bây giờ luôn sao?

- ừm_ hyomin mỉm cười gật đầu chắc nịch,nó tháo hộp quà ra thì lại có một hộp nhỏ bằng chiếc hộp bên ngoài,mở ra thì lại thêm một chiếc nhỏ hơn thế,nó mỉm cười nói

- trẻ con

_ hyomin chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhìn nó,đến hộp thứ 3 được nó mở ra thì nó mới ngại ngùng gãi đầu

- là nhẫn sao? Cái này em phải đợi yeonie mua trước chứ,aishi thật là

- không có gì đâu mà,yeonie đeo cho em đi

_ jiyeon mặt khó xử,cắn môi đeo nhẫn cho cô

- yeonie không thích đeo nhẫn đôi với em sao?

- không phải như thế....nhưng mà em không đợi yeonie được sao,sao em nôn nóng quá vậy?

- em biết yeonie đang nghĩ gì,có cần phân biệt em và yeonie đến mức rạch ròi vậy không?

_ hyomin giả vờ hờn dỗi nói với jiyeon,cô biết nó đang ngại nhưng cho dù có thế nào thì cô vẫn luôn yêu nó mà,thấy jiyeon im lặng cô mới múc ra hai chén canh rong biển rồi đưa tới mặt nó một chén

- yeonie ăn đi

_ nó cứ chần chừ ngồi nhìn chén canh lại chuyển ánh nhìn qua cô,cô vẫn đang ngồi đó chống cằm nhìn nó,gương mặt nó có một chút gì đó gọi là kìm nén

- sao yeonie không ăn,canh e nấu không ngon sao?

- không phải?

_ nó lắc đầu,cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào chén canh rong biển

- thật ra........hôm nay là ngày giỗ của umma.....đúng vào lần sinh nhật thứ 9 của yeonie mà bà ấy bỏ đi

_ giọt nước mắt rơi xuống dẫn nguồn cho những giọt khác chảy theo,cô thấy nó như vậy thật đau lòng,quỳ bên cạnh nó,ôm nó vào lòng để đầu nó úp vào bụng cô mà khóc

- tại sao chứ,bà ấy đã cùng người đàn ông đó tạo ra yeonie rồi lại vứt bỏ yeonie.......một người thì bỏ mặc yeonie khi chỉ mới lọt lòng.........,người kia cũng rời bỏ khi yeonie lên 9........yeonie.......vốn không nên xuất hiện trên đời này

_ những lời uất nghẹn được thốt ra,giọng nói nghẹn ngào pha lẫn đau thương,hơn 10 năm chịu đựng,giờ đây nó chỉ muốn xả ra hết,nói ra những chuyện mà nó chỉ muốn giữ riêng cho mình cho người nó yêu thương nghe,đưa tay ôm siết lấy vòng eo cô nó càng khóc nhiều hơn,cô nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi nó

- yeonie đừng nghĩ umma như vậy,umma cũng không đành lòng bỏ lại yeonie vậy đâu

- bà ấy.... vẫn là bỏ yeonie đấy thôi

- chắc là umma có nỗi khổ tâm,yeonie đừng trách umma nữa

- yeonie........rất ghét canh rong biển

- được rồi...không ăn nữa.....yeonie có thể hứa với em một chuyện không *vuốt tóc*

- chuyện gì?

- đừng đi đánh nhau nữa,có được không,nhìn yeonie như vậy em rất lo sợ

- được rồi,yeonie sẽ không đánh nhau nữa,em đừng lo

- yeonie mà bị thương em và con sẽ đau lòng lắm có biết không?

- yeonie biết rồi

_ jiyeon trả lời rồi đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng "em và con" là ý gì đây,nó ngước lên nhìn cô

- con.....sao?

- em có thai rồi,được gần 2tháng

_ cô mỉm cười,luồn tay vào trong tóc mà quậy tung tóc jiyeon lên,trong khi jiyeon đang vui mừng đến không biết phải làm gì

- con chúng ta.......đang ở trong này sao?

_ jiyeon không biết đã nín khóc tự lúc nào,đưa tay lên sờ bụng cô hỏi một cách ngây ngô

- ngốc quá,con chúng ta thì phải ở đây rồi,chẳng lẽ ở trong bụng yeonie

_ hyomin mắng yêu rồi lại vuốt tóc jiyeon,những sợi tóc bị cô làm rối tung lên.jiyeon cười toe toét đưa tai áp vào bụng cô

- yeonie có thể nghe tiếng con trong bụng em đấy

- yeonie đúng là đồ ngốc,chỉ mới gần hai tháng làm sao mà nghe tiếng con được chứ,từ tháng thứ 9 yeonie mới có thể nghe được tiếng con,còn thấy cả con đang đạp trong bụng em nữa

- thật sao?

- thật

_ jiyeon hiện giờ đang chìm đắm trong hạnh phúc,nhìn nó bây giờ y như một đứa trẻ vậy,cứ quấn quýt bên hyomin hỏi đủ điều,thậm chí nó còn vạch áo cô lên rồi nhìn chằm chằm vào đấy rồi hỏi những câu ngây ngô làm cô phải bật cười

- bụng em nhỏ như vầy,vậy con của chúng ta sẽ đến dường nào......không được,yeonie phải bồi bổ em thiệt là mập thì con chúng ta mới chóng lớn được

- đến lúc đó em mập như cái thùng phi di động yeonie sẽ chê em cho coi

- không có đâu,cho dù thế nào yeonie cũng sẽ yêu em mà

_ cô biết nó đang hạnh phúc,đang vui mừng,cũng phải thôi gia đình nhỏ bé sẽ có thêm một thành viên nữa và nó sẽ tràn ngập tiếng cười trong căn nhà nhỏ bé với gia đình bé nhỏ của hai người,quá khứ đau buồn rồi cũng sẽ qua,ta hãy luôn nhìn về phía trước,nhìn về tương lai nơi có những thứ quan trọng với ta mà ta chưa tìm thấy ở quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro