Không hồn
Đời bạc, khốn kiếp, sao sống mãi chẳng có niềm vui thú gì nhỉ? Sao đời cứ thích đưa đẩy một kẻ cằn cỗi như tôi vào gian khó thế nhỉ? Aizz, xem cái bọn vừa sinh ra mồm đã ngậm thìa vàng kia, chúng đang an nhàn mà lại được hưởng thụ sảng khoái biết bao.
- Đời ch* chết gì thế này! Sống mãi thì cũng điên mất thôi!
Tiếng tôi la toáng lên như thể đến cả trời cũng nghe thấy, ừ sao đấy nhỉ? Nếu ông ta có thể nghe được thì thật tốt biết mấy, và có khi nghe tôi chửi xong thì giáng cho tôi một đặc ân được về với chúa, ôi sẽ thật tốt, ngài sẽ luôn làm việc tốt mà đúng không, ông trời ơi.
Những lời than oán vọt ra từ khuôn miệng xinh xắn của tôi, sẽ chẳng ai có thể nghĩ rằng một kẻ có gương mặt thiên thần lại có thể buông lời chửi bới đến cả thánh thần như thế. Nhưng hỡi ơi, có mấy ai đau mà lại rảnh rỗi ngồi nghỉ cho người khác, tôi cũng vậy thôi.
Mẹ có thương tôi đâu cha cũng nào có xem đây là con gái, với họ thì đứa lớn là kho chứa còn đứa sau mới là báu vật. Tôi biết mà nhưng trong trái tim này cũng đâu còn chỗ để, dù gì thì có sống là được rồi, cha là cha, mẹ là mẹ, còn em cũng là em chẳng phải người ngoài, sao tôi ghét họ được.
Không, tôi cũng biết ghét đấy nhưng tôi lười khi phải duy trì cái cảm xúc ấy mỗi ngày, nó thật mệt mỏi, tôi chỉ từng chút từng chút xem họ như người lạ rồi lại như không khí, cứ quanh quẩn nhưng không có thì không được.
Tôi sống chẳng vui đời nó đen lắm người ta mặc gấm còn vải tôi rẻ rách, cơm cháo nhà ai no nê còn tôi phải mót nhặt cơm thừa, chẳng ganh tị với người cũng chẳng trách thân sinh, cố nhặt nhạnh ở đời để rót vào cuộc sống mình ngày mai.
Ngày tôi đôi mươi đôi chân này liền rời bước khỏi mảnh đất thân thương, mang bên mình chẳng có gì ngoài hành lý nhỏ nhoi, tôi đi cùng với đôi bàn tay trắng và không có gì ngoài chính tôi. Thành phố diễm kiều tôi bước vào ngày ấy người ta gọi là thành phố hoa lệ, nhưng tôi chẳng quan tâm lệ cho ai chỉ biết rằng hoa sẽ là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro