Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3:Tao muốn mày

Moá?? Trả người???  Nó ngây ngốc một lúc rồi vỗ tay, hào hứng nói

- Trả người hả cậu?

- Ừ!_ Cậu đỏ mặt

- Ô kê cậu! Mai em lôi con My sang cho cậu Lang cưới nhá?!(nhân vật có hai tên Syao_ Lang; Sak_ Đào)_ Nó vô tư mà không để ý mặt cậu đen lại_  Em thấy con My mến cậu lâu rồi! Ai ngờ cậu cũng thế! Đẹp đôi quá á! Em sẽ làm phù dâu phát kẹo nha!!!?

- Kẹo kẹo con khỉ!!!_ Cậu gào lên_ Ngu ngốc! Chính là tao muốn mày!!!!! Tao muốn mày!!!!

Con Đào đứng thờ thẫn một hồi, lúc sau nó mới tỉnh lại, vẫn ngu ngơ hỏi

- Muốn em?

- ..._ Cậu im lặng

- Muốn làm gì? Em là của cậu rồi mà! Ngay từ cái hôm bà chủ bảo em là người hầu riêng của cậu ý!_ Nó cười toe, cứ tưởng cậu thông minh sáng dạ, ai ngờ cũng đần đần ngốc ngốc như nó!

Cậu xịu mặt. Rõ ràng con ngốc này nó không hiểu ý cậu! Nhưng mà...

- Mày bảo mày là của tao???_ Cậu chồm lên, gương mặt cậu kề sát mặt nó, không giấu nổi nét vui mừng

Nó sững sờ, ánh mắt chính xác là kiểu "cậu bị điên kinh niên à?" Nhưng lại im bặt, rụt rè lùi lại. Cậu thông minh, chắc hiểu được ý tứ của nó!

- Tao là hủi à?

- Dạ...không ạ!

- Sáp vào!!! Làm gì cứ lùi ra thế hả?????

- Dạ... Dạ... Cậu!_ Nó bất lực kê mông gần cậu_ Thế là cậu sẽ cưới My à cậu?

- Cưới cái đầu mày!!!_ Cậu Lang hung hăng giơ tay cốc đầu nó đau điếng, xong lại vu vơ quàng vai nó

Con Đào bặm môi đẩy tay cậu, cậu trợn mắt ghê sợ, nó co rúm, ngồi ngoan ngoãn. Lúc sau cậu ngả cả người vào nó

- Tao mệt, mày ngồi im cho tao dựa chút!

Cha mẹ ơi.... Cậu chủ nó nặng dã man! Nó sắp mất cảm giác, sắp sụp đến nơi rồi! Mồ hôi túa ra nhưng nó vẫn cố gắng ngồi ngoan ơi là ngoan cơ ý!

Cậu nó dựa bao lâu rồi? Nửa ngày, chờ mãi ...chờ mãi...mà cậu không ngồi dậy. Tâm can nó gào khóc thảm thiết, huhuhu..... N.Ặ.N.G! Mấy chục tiếng đồng hồ rồi???? Bả vai nó mỏi sắp rụng xuống đây nè!!! Ai cứu nó với!!!! Không chống cự nổi nữa..... HuHu......

- Mẹ nó, tao dựa có 5 phút mà mày làm như trời sập đến nơi!_ Cậu cau mày nhìn nó, bật dậy

Con Đào thở phào, thả người xuống giường, hai chân nhỏ theo đà bổng lên cao, xuýt xoa xoa xoa vai

Cậu mặt đầy hắc tuyến nhìn nó....

- Cút! Mày nghĩ mày là ai mà nằm lên này?! Chỉ có vợ tao được trèo lên, còn lại không ai được phép!!!!! Nhớ lời tao!!!!!!!

Nó giật mình bật dậy, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài, trước khi đi còn cố trả treo

- Vâng, em không dám giành chỗ của My đâu mà... Cậu yên tâm!

- My My con khỉ!!!!!!_ Cậu ở trong phi nào sách ,nào vở ,nào gối.... Lung tung ra ngoài cửa, mặt thẹn đến đỏ lựng cả lên
------------------------------------------------------
Nó ngồi một chỗ đung đưa chân, mắt liên láo nhìn các bác nấu ăn.

Chị Vy nhìn nó cười, chìa ra miếng bánh chiên
- A... Chị cho

Bé Đào đằng này thèm rỏ dãi mà không dám ăn, chị Vy cứ dứ dứ trước mặt, làm bé khó mà kìm được. Bé đang định há mồm nhận, thì cậu đáng ghét từ xó xỉnh nào lao đến giật.

Sói già, đồ "chỉ cho vợ tao lên giường "đáng ghét! Cậu nhìn nó thách thức, nhét nửa cái bánh vào mồm, nói không nên chữ:

- On ắm ấy! Ày uốn ử ông?

- Xì..._ Nó nguýt dài, bỏ đi_ Cho vợ cậu! Em không cần!

Cậu nhìn nó hơi ngạc nhiên, lần đầu thấy nó giận dỗi đáng iu nhiều vậy đó! Cậu sủng nịnh ra cạ vai, cười hì hì, dùng nam nhân kế dụ dẫn cừu nhỏ

- Cậu thương mày, ngoan há mồm cậu cho!

Cái bánh cắn dở như thế mà nó cũng há mồm đớp ngon lành đến vậy, đúng là bị dụ! Nó nhịn đắng nuốt cay cố nhai nốt miếng bánh trôi xuống họng. Mặt đần thúi.

Cậu Lang đối diện cười không ra hơi, tủm tỉm che miệng đằng hắng đầy ý đồ

Mặt nó đen kịt

Mỗi khi cậu cười kiểu này là lại có gì đó không bình thường, rất đáng nghi à nha!

- Thôi đi ăn! Nhìn với nhòm cái gì???

Tạm thời vứt bỏ, vứt hết, mắt nó sáng lên khi nhắc tới đồ ăn. Vội lao vào bàn vồ vập. Đang xơi miếng gà cậu cầm cái bánh chiên hỏi nó

- Giờ tao ăn cái này...

- Dạ

- Xong tao lại cho mày ăn...

- Dạ

- Thì làm sao?

- Thì...?

- Là hôn gián tiếp!_ Cậu phán xanh rờn.

Bác quản gia làm rơi cả đĩa, trong bếp vang ra tiếng ho khan tế nhị, mấy cô hầu xung quanh mặt méo xệch. Ai cũng lấm lét nhìn cậu chủ kiêu ngạo vểnh mặt tự đắc, mắt hổ phách linh động, môi mỏng khẽ nhếch, sống mũi cao nổi bật, vài lọn tóc rủ xuống trán lãng tử. Đúng là mĩ nam bá đạo của tập đoàn Lee.

- Phải, chính là hôn gián tiếp!_ Cậu khoanh tay ,mặt dương dương tự đắc

- Hôn gián tiếp.... Là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro