Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter one

Reng reng...

Reng..

Tiếng báo thức kêu luân hồi...

Rengg......

Tôi mở mắt dậy ngắm nhìn xung quanh, lại là một ngày như bao ngày khác. Tôi đã quá quen với nó rồi.

Cuộc sống của tôi chỉ có một hướng đi duy nhất, mỗi sáng thức dậy tôi còn thở, còn khoẻ mạnh để tiếp tục sống tiếp.

Cho đến khi tôi gặp em thì mọi chuyện đã khác..

7:00 Sài Gòm năm 1989 tháng 9.

Hôm nay tôi lại đến chỗ đấy, tôi lại thấy em. Em vẫn xinh đẹp như hôm nào, rạng rỡ như đoá hồng.

-Anh Bảo, cà phê ít đường như cũ ha anh.

Tôi nhoẻn miệng cười.

-Cảm ơn em.

Ngày nào đến đây tôi cũng chỉ gọi cà phê, miễn có thời gian rãnh trong ngày thì tôi lại đến uống cà phê. Không chỉ do tôi thích uống cà phê không đâu, mà vì tôi muốn gặp em ấy nữa.

Tôi và em xuất thân cùng một quê hương.
Tôi là con trai trưởng trong một gia đình bình thường, không có địa vị, không có mối quan hệ. Tôi bỏ học từ năm 16 tuổi. Một thân một mình đến Sài Thành nhộn nhịp, bôn ba để trang trải cuộc sống. Ba tôi mất sớm, nhà thì có 3 đứa em, gánh nặng đặt trên vai mẹ càng chồng chất. Thương mẹ, tôi bỏ học, nhường cơ hội cho mấy đứa em học tiếp.

Còn em là con gái của Trưởng Huyện, từ nhỏ em đã vang danh khắp thành. Bích Hà em xinh đẹp, lại giỏi việc học, đảm việc nhà. Nghe nói từ khi 10 tuổi em đã trông coi sổ sách cho bố, thay mẹ nấu cơm chăm sóc nhà cửa. Quả là một người con gái hoàn hảo, tôi có mơ cũng không thể chạm tới người con gái hoàn hảo ấy, vậy mà chúng tôi lại yêu nhau. Nghe có lẽ khó tin nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau hơn 3 năm rồi.

"Cạch"

Đặt ly cà phê xuống bàn, Hà thuận tay kéo luôn ghế ngồi bên cạnh Bảo.

- Hôm nay anh tan làm sớm vậy?.

- Anh qua đón em đi chơi, hôm nay được sư phụ cho nghỉ sớm.

-Để em vào bảo bé Hân trông quán giúp rồi mình đi nhé.

Em cười rạng rỡ, thật là tôi không tìm ra được khuyết điểm nào của em cả.

Bảo nhìn một hồi lâu, khuấy đều ly cà phê lên, nhấp một ngụm.

-Sao người tuyệt vời như em lại là người yêu của anh chứ.

-Lý Minh Bảo, anh nói linh tinh gì đó, người khác nghe bây giờ.

Hà đá vào chân anh một cái đau điếng.

- Nào, em không thương hoa tiếc ngọc gì cả, em đá chân anh sắp rời ra khỏi người luôn rồi nè

- Chậc đừng trêu nữa, anh ra xe đợi em đi.

.......

Anh chở Hà đi loanh quanh thành phố nhộn nhịp này, sau đó tấp vào quán kem mà cả hai yêu thích

Ngắm nhìn thành phố, hai người nhìn nhau cười nói chuyện vui vẻ.

-Em đã muốn ăn món kem này cả tuần nay rồi đó.

-Em ăn thử của anh xem

Anh mút muỗng kem của mình đút cho Hà

-Wow của anh là kem socola hả, ngon quá đi.

-Dạo này khẩu vị thay đổi hay sao rồi. Em không nghỉ anh sẽ thích đồ ngọt đó.

-Um thật ra anh gọi món này để em thử đó, em có muốn ăn thêm gì không?

-Cảm ơn Bảo, Bảo còn phải chi tiêu nhiều thứ, ít dẫn em đi chơi lại đi.

Bảo nhéo nhẹ má của Hạ.

-Trời ơi, tôi cảm ơn cô. Cô ăn ngon là được rồi.

-Này đứng nhéo má em, dãn cả má em ra rồi này.
.....

Sau khi ăn xong, Bảo chở Hà vào con hẻm nhỏ

-Này tính làm gì em mà chở em vào con đường vắng thế này hả ?

-Tính chở em vào bệnh viện đấy, nghỉ linh tinh cái gì vậy hả cô bé này.

Hà bậm môi nhăn mặt

Đi đến một đoạn thì Bảo dừng lại.Thì ra anh chở Hà đến con đường trồng dọc cây hoa sữa hai bên. Với làn gió mùi hương hoa sữa nhè nhẹ toả ra.

Hà cảm nhận rõ mùi hương này rõ hơn ai hết.

-Thích quá anh nhỉ, mai mốt lại đến nữa nhé

Hà vòng tay sang ôm anh

Anh quay lại hôn nhẹ lên trán Vy

-Em nè, sau này anh sẽ mua căn nhà thật to cho chúng ta, sau đó anh sẽ trồng thật nhiều hoa nhé.

-Ai thèm về nhà chung với ông hả ông tướng.

-Ờ vậy em không cần về nhà chung với anh đâu, em lấy anh làm chồng là được rồi.

-Ya, anh toàn nói mấy câu làm người ta ngượng thôi

-Nào đi về thôi, trễ rồi, em sẽ bị cảm nếu ở đây quá lâu đó, gió lạnh lắm.

-Em muốn ở đây thêm chút nữa, em thích mùi hương này, thích cảm giác có anh bên cạnh nữa.

Bảo đỏ cả mặt, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên vai em.

-E hèm, vậy ở đây chút nữa thôi đấy
Hà mỉm cười tươi, lại là nụ cười khiến anh xao xuyến ấy.
....

Bảo chở Hà về đến nhà, đợi em vào tới nhà rồi mới quay đầu xe lại.
Buổi hẹn hò đã kết thúc ngắn ngủi và đơn giản như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: