chap 5:Mới...
Nước mắt lăn dài trên má hai mẹ con. Phong lau nước mắt và cầm lấy túi đồ và một chút tiền mà cậu để dành bao lâu nay mà bỏ đi không nói tiếng nào. Mẹ và dượng thấy vậy cũng đuổi theo cậu nhưng cậu đã mất tăm từ thuở nào. Vì là ngày nào cậu cũng đi học nên việc tìm kiếm cậu cũng không khó khăn gì .
~~~
Trong thời gian bỏ nhà đi, Phong đã rất vất vả. Ban ngày làn thêm ở một cửa hàng tạp hóa và thuê một căn phòng tồi tàn sống tạm bợ qua ngày.
~~~tại quán tạp hóa
-keng...leng...
Bước vào quán là một nam nhân trẻ tuổi mặc toàn đồ màu đen,đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bít kín khuân mặt.Anh ta lăm le chọn đồ khá lâu. Mãi sau anh ta bước ra quầy thu ngân,kéo khẩu trang xuống không ai khác mà chính là Lam Tịch .Anh ta nổi tiếng là thiếu gia của một tập đoàn lớn cộng thêm vẻ bề ngoài soái không ai bì nổi. Hồi nhỏ Phong đã từng hâm mộ số nữ sinh theo đuổi tên này.Đúng là Phong cũng thuộc dạng đẹp trai không ít người theo đuổi nhưng chưa một ai thực sự làm bạn gái cậu do cậu đã từng làm kẻ bắt nạt khi còn nhỏ. Đối tượng bắt nạt của cậu không ai khác ngoài công tử lam tịch kia ra.
-Ô không phải Phong sao?
-Của quý khách hết 120 nghìn -cậu cố phớt lờ không quen biết tên kia.
Ngày trước anh ta nhỏ bé và nhút nhát nên cậu mới dở trò bạo lực ra,thậm chí khiến cậu ta chuyển trường. nhưng bây giờ thì khác anh ta cao to và đặc biệt có thể nhấc bổng Phong một cách dễ dàng. Tốt hơn hết làkhông dây vào loại người này Phong nghĩ.
Mặc dù làm đủ mọi cách để Phong mở miệng nhưng chẳng ích gì. Anh ta giận dỗi ngồi chắn cửa không cho ai ra vào quầy tạp hóa.
-Cậu muốn đuổi khách tôi đi à?
-Ế chịu nói chuyện rồi sao.
-Đi ra đi
-Có chuyện muốn nói a
Phong dỗ dành cho cậu hết giờ làm sẽ gặp nên đuổi được lam tịch đi.đến khi hết giờ làm thì chẳng thấy ai cả nên Phong thanh thản ra về.
~Đến nhà ~
Đứng trước căn phòng nhỏ không ai khác chính là dượng. Có vẻ hắn ta đứng đây lâu lắm rồi a.Mặt mày tím tái, đứng run rẩy không vững.
Phong : -Anh ở đây làm gì?
Thành: -Tôi tới đưa cậu về.
Phong : -Dựa vào cái gì mà anh bắt tôi về.
Thành: -Mẹ cậu rất lo cho cậu.
Phong : -Không phải ở riêng không có tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao.Không cần khách khí giở trò giả tạo với tôi,nhàm chán.
Sắc mặt dượng tím tái choáng váng rồi ngã ra sàn.
-Ê,đừng chết trước cửa nhà tôi.Muốn chết thì đi chỗ khác đi.Đừng giả vờ tôi không thương hại anh đâu.
~~~~
Cậu vô tư bước vào nhà.
-Đã một tiếng rồi a, chắc cũng đi rồi ,ra coi thử.
Ế hắn vẫn ở đó a,mặt mày đỏ rực lên,thở dốc. (Sốt rồi a)
-Dậy đi tôi gọi cảnh sát bây giờ.
Gạt gạt người ~~~~không nhúc nhích.
Suy cho cùng thì Phong cũng phải kéo hắn vô nhà...a
***
A
d đăng chap này bù cho tuần sau nha. Ad sorry, tuần sau ad bận. Sau mn muốn ad đền bù như nào cũng dc a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro