Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4:

Phong bị đè ra ghế vào thế bị động không có cách nào thoát ra được.
   -Anh có bệnh sao,cút ra khỏi người tôi.
Hắn chẳng để vào tai mà liên tục giựt từng cúc áo cậu.Cậu sợ hãi run lên.
  -Tôi ăn là được rồi anh đi ra đi
  -Đi ra...đi ra ...làm ơn ...
      Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu.Bây giờ trên người cậu không còn một miếng vải che thân.Hắn dùng lưỡi liếm láp nước mắt cậu,hôn cậu,cắn cậu.

~~~

Cậu giẫy giụa gào thét nhưng gắc xép ai có thể cứu được cậu đây.Cơn đau liên tục thúc đến từ phía sau khiến cậu gào không ra tiếng.Hắn cười và tỏ ra mãn nguyện.
     -Ồ,thật tiếc khi chưa bóc tem một con mồi ngon như cậu từ trước đấy.
     -Anh là đồ vô...ss..sỉ....a..
     -Ngoan ngoãn đi không ta sẽ làm cậu đau đấy.
        Hắn cắn tai cậu, ngấu nghiến cơ thể cậu mặc cho tiếng gào thét và nước mắt liên tục rơi.Phong cảm thấy như cơ thể mình đã tan ra.

~~~
Vết máu văng khắp nơi .Phong hoàn toàn không còn chút sức lực ,cậu lả đi.Hắn bế cậu lên hôn vào trán cậu.
    -Vất vả cho em rồi,xử nam của anh.
Hắn bế cậu vào nhà nhà tắm ,tắm cho cậu.Bế cậu lên giường, hắn bôi thuốc cho cậu một cách cẩn thận.
    Hắn dọn dẹp đống bừa bộn trong khi cậu mê man.
     -Nghỉ ngơi đi nhé.

~~~

   Hôm sau khi tỉnh lại,toàn thân cậu đau rát ê ẩm không cử động nổi.
  -Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng chùm đầu vào chăn,giả vờ ngủ.
   Keet....hắn mở cửa đi vào.
     -Dậy ăn chút gì đi.
Im lặng~~~Cậu lo sợ run lên.
    Hắn hất chăn ra.
       -Đừng để tôi bón cậu như hôm qua nhé.
   Cậu vẫn nhắm chặt mắt không nói gì.Hắn bế bổng cậu lên,chạm vào vết thương hôm qua cậu đau thét lên.
      -Đau...đau..đau...
   Hắn bật cười và bế cậu đi xuống nhà dưới.

~~~

Mẹ Phong thấy vậy liền hỏi:
      -Phong,con làm sao thế sao lại để cha bế thế kia.
      -Vợ à,không sao đâu con nó làm nũng tý thôi.
  Nghe vậy, Phong tức lắm.Cậu leo xuống.
     -Hừ, tôi mà phải làm nũng kẻ đào  mỏ như anh sao .Nói không biết ngượng mồm.
  Hắn nghe vậy không có phản ứng.
   Chát...
     -Mẹ tát con chỉ vì hắn...
     -Mẹ xin lỗi con trai..
Đây là lần đầu tiên mẹ đánh Phong kể từ khi bố cậu mất,dù chuyện có nghiêm trọng như nào chăng nữa.
     -Tên cặn bã -Cậu quay ra nhìn hắn
     -Con không được nói như vậy, mẹ thích cậu ấy mới đưa về làm cha của con,để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm mà bao năm nay con chịu đựng.Con thường trốn sau nhà khóc,con đã buồn như nào chẳng nhẽ người mẹ này không hay biết sao.
    -Con đâu cần hắn,chỉ hai mẹ con mình là đủ,mẹ không còn yêu ba sao,hãy từ bỏ hắn nha mẹ rồi mình sẽ lại như ngày xưa...
  Mẹ cậu đưa tay lên đôi má cậu khóc
   -Mẹ xin lỗi con trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro